Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi nhà, Lưu Diệu Văn chỉ tuỳ ý chọn một bộ quần áo. Hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại — Tống Á Hiên vội vã chuyển đi, không biết đã kịp gỡ hết máy nghe lén chưa?

Chắc là chưa.

Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại trong tay.

Lưu Diệu Văn không đến mấy ngày, giờ lại càng được hoan nghênh. Tin tức trong hội luôn lan truyền rất nhanh, người ở đây ít nhiều đã nghe được chuyện của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cau mày tránh thoát những người đang có mục đích riêng sấn tới, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.

Hắn uống hết ly này tới ly khác, nghe nói rượu là thứ giải sầu tốt nhất. Lưu Diệu Văn cười tự giễu. Lúc Tống Á Hiên ở đây, hắn thấy buồn lòng, giờ người ta đi mất rồi, sao hắn vẫn chẳng hết buồn chứ.

Men say rất nhanh choán lấy tâm trí — hình như sau khi gặp được Tống Á Hiên, số lần Lưu Diệu Văn say xỉn ngày càng nhiều thêm.

Bên tai là tiếng mấy người đang chơi xúc xắc, cãi nhau ầm ĩ. Lưu Diệu Văn bất giác sờ túi áo khoác của mình. Hắn rất muốn biết liệu Tống Á Hiên có đang nghe không.

Hắn sợ Tống Á Hiên nghe thấy rồi lại hiểu lầm, càng sợ Tống Á Hiên vốn chẳng buồn nghe.

"Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn say khướt mở miệng.

"Anh không chơi cùng bọn họ."

"Chỉ là trong lòng anh rất khó chịu, muốn uống chút rượu."

"Nếu em không yên tâm thì đến đây nhìn xem đi."

Sau đó lại chẳng nói câu nào nữa.

Lưu Diệu Văn chăm chú trông về phía cửa vào, nhưng cuối cùng người hắn mong mỏi hết lòng lại chẳng xuất hiện. Đêm nói lời li hôn ấy, Tống Á Hiên vừa giận vừa bất đắc dĩ đưa con ma men là hắn về nhà. Lưu Diệu Văn xoa xoa huyệt thái dương, chậm chạp nghĩ lại, sao đêm ấy hắn lại uống rượu nhỉ?

Vì trốn tránh Tống Á Hiên.

Giờ đây, hắn không trốn nữa, hắn ngóng trông Tống Á Hiên có thể xuất hiện đưa hắn về nhà, nhưng người ấy lại chẳng tới.

Lưu Diệu Văn không có hứng nên những người khác cũng không chơi quá muộn, vừa qua 12 giờ đã lục tục đi về. Bạn bè giúp Lưu Diệu Văn gọi một chiếc taxi. Ngay lúc bác tài dẫm ga, Lưu Diệu Văn đột nhiên thay đổi điểm đến, nói ra địa chỉ khu nhà Tống Á Hiên.

Bác bảo vệ vẫn kính nghiệp như cũ, không để hắn vào. Lưu Diệu Văn lại gọi điện cho Tống Á Hiên. Hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại ba chữ Tống Á Hiên này, gió đêm thổi qua mặt hắn, Lưu Diệu Văn lạnh đến mức răng đập vào nhau.

"Tống Á Hiên...Em nghe thấy không?"

"Tống Á Hiên...Sao em còn chưa đến đón anh?"

Tiếng của Lưu Diệu Văn hoà tan cùng gió lạnh, đến cả nước mắt hắn rơi xuống cũng bị gió cuốn bay.

Lúc Tống Á Hiên về đến cổng khu nhà, Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm ở ngoài bốt bảo vệ. Một nửa khuôn mặt hắn chôn giữa hai đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt ướt đẫm ửng đỏ. Trái tim Tống Á Hiên treo lên cao, cắn chặt môi.

Ý nghĩ âm u vất vả lắm mới dằn xuống được lại bắt đầu quấy nhiễu, đôi mắt Tống Á Hiên loé lên một tia điên cuồng. Anh nhắm mắt lại, ép ý nghĩ đó xuống sâu trong tâm trí. Gió thổi qua khiến Tống Á Hiên lạnh đến rụt cổ.

Anh lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn, phát hiện ra hắn vẫn còn bất động nhìn mình chằm chằm.

Đôi tai kia vì lạnh mà đỏ bừng lên, không biết đã ngồi ở đó đợi bao lâu.

Một người đứng, một người ngồi thụp xuống, không xa không gần mà nhìn nhau, Tống Á Hiên bỗng thấy cảnh tượng này có hơi đáng buồn.

Anh hít sâu một hơi, kéo Lưu Diệu Văn lên nhét vào trong xe của mình.

"Tôi đưa anh về nhà, sau này đừng tới đây nữa."

"..."

Người ngồi ở ghế phó lái chẳng nói lời nào.

Tống Á Hiên đột nhiên phanh gấp, cả người Lưu Diệu Văn lao về phía trước.

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên quay sang nhìn hắn, cười như không cười "Anh biết không? Tôi đã từng nghĩ vô số lần — chỉ cần tôi muốn, đạp ga rồi quành xe mấy lần là có thể cùng anh đồng quy vu tận."

Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn hốc mắt đỏ lên của Tống Á Hiên.

"Tiếc là, tôi không muốn nữa rồi."

Hắn nghe thấy người kia bình tĩnh nói.

"Hiện tại tôi cảm thấy, mạng sống của tôi quan trọng hơn anh nhiều."

Giọng nói của Tống Á Hiên trở nên nghẹn ngào. Anh đột nhiên thấy mình thật mất mặt, tự nhiên lại khóc trước mặt Lưu Diệu Văn — Lưu Diệu Văn cứ như có siêu năng lực, chẳng cần nói câu nào cũng khiến thành trì kiên cố nơi anh nháy mắt sụp đổ.

Nước mắt tí tách rơi xuống ghế ô tô. Lưu Diệu Văn tay chân luống cuống cả lên, men say nhanh chóng tiêu tan hết. Hắn rút tờ giấy ra rồi lau cho Tống Á Hiên, ấm ách mở miệng "Đừng khóc nữa, anh sai rồi."

Nhưng nước mắt của Tống Á Hiên không dừng nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên khóc, nhưng trái tim lại đau đớn y hệt lần đầu ấy, đau đến mức bóp nghẹt Lưu Diệu Văn. Hắn cởi dây an toàn ra, cúi người hôn lên mắt cậu. Tống Á Hiên muốn đẩy hắn ra, nhưng cổ tay nhanh chóng bị nắm lấy.

Những nụ hôn nồng nàn men say rơi xuống, Lưu Diệu Văn như thể tìm thấy sự cứu rỗi trên người Tống Á Hiên. Hắn hôn lấy những giọt nước mắt trên mặt anh, vấn vít quanh chóp mũi là hương hoa nhài khiến hắn nhiều đêm trằn trọc. Lưu Diệu Văn đỡ lấy gáy Tống Á Hiên, điên cuồng hôn xuống, tham lam không biết đủ.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn rất nhanh đã hỗn loạn, hắn tựa trán mình vào trán Tống Á Hiên mà thở hổn hển.

"Tống Á Hiên, anh rất nhớ em..."

Vừa dứt lời, nước mắt Tống Á Hiên lại rơi xuống. Lưu Diệu Văn cuống quít lấy tay gạt đi, ôm người vào lòng.

Hắn cảm nhận được nhịp tim như trống dồn của Tống Á Hiên, chỉ cần nghe thấy cũng đủ khiến hắn thoả mãn.

Hắn hoàn toàn thoả hiệp với chính mình.

Trước kia hắn từng thấy sợ hãi, thấy khủng hoảng, nhưng giờ này hắn đã tìm được một từ ngữ thích hợp hơn, dây dưa. Hắn muốn dây dưa không rõ với Tống Á Hiên cả đời này, yêu cũng được mà hận cũng không sao, trong tay Tống Á Hiên sẽ luôn có một sợi dây, chỉ cần động ngón tay một cái sẽ kéo trái tim của Lưu Diệu Văn lên cao.

Lưu Diệu Văn sẽ không bao giờ khiến nước mắt của Tống Á Hiên trở nên phí hoài.

Hắn ôm chặt lấy Tống Á Hiên, chậm rãi nói "Tống Á Hiên, anh thật sự rất yêu em."

Hắn cuối cùng cũng nói ra lời này.

Tống Á Hiên nghe thấy, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Anh rời khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, ánh mắt khiến Lưu Diệu Văn cũng mờ mịt, giọng nói tuy run rẩy nhưng lại khiến hắn không rét mà run.

"Không sợ tôi sao?"

"Không sợ."

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên nghẹn ngào một chút, khoé miệng khó khăn cong lên, nở một nụ cười trào phúng "Kết hôn với anh một năm, ngày nào tôi cũng nghĩ, nếu anh có thể nói với tôi một câu anh yêu em thì tốt biết bao nhiêu. Tôi từng thử anh, thậm chí ép anh, nhưng một chữ anh cũng không nói. Mà giờ tôi mới đi có mấy ngày, anh đã không quản được miệng mình rồi đấy à?"

"Rốt cuộc là anh yêu tôi, hay là không cam lòng đây?"

"...Anh thật sự yêu em!" Lưu Diệu Văn lòng như lửa đốt.

Tống Á Hiên khúc khích cười, ngón tay chạm nhẹ lên trái tim của Lưu Diệu Văn.

"Vậy thì tình yêu của anh thật là rẻ mạt."

Lúc tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn thấy mình đã nằm ở trên giường, đầu đau muốn nứt ra. Hắn híp mắt nhớ lại, tối hôm qua Tống Á Hiên không nói một lời đưa mình về nhà, sau đó lại dìu tên ngủ say như chết là mình về phòng ngủ rồi mới rời khỏi.

Hắn muốn gọi cho Tống Á Hiên để nói cảm ơn anh, nhưng lại phát hiện số điện thoại của mình đã bị kéo vào sổ đen.

Trái tim hắn thoắt cái rơi xuống đáy cốc.

Hắn hiểu rõ, thứ hắn gọi là tình yêu đã chẳng còn giá trị gì đối với Tống Á Hiên nữa. Lúc anh bị vây khốn trong cuộc hôn nhân này, chỉ cần Lưu Diệu Văn nói một lời yêu thôi là đã có thể nhận được tất cả sự tín nhiệm của anh. Nhưng giờ thì khác rồi, anh đã chẳng còn tin tưởng vào tình yêu của Lưu Diệu Văn, cho dù anh đã từng khát khao thứ ấy vô cùng.

Bức rèm trong phòng ngủ sau nhiều ngày đóng kín cũng được mở ra, ánh nắng ấm áp rọi vào trong. Lưu Diệu Văn tựa lưng vào bàn trầm tư, trước mắt đột nhiên loé lên một thứ.

Lưu Diệu Văn thấy trái tim mình đập liên hồi.

Hắn đi tới mép giường rồi ngồi xổm xuống, duỗi tay vào trong vơ qua một lượt, một thứ màu bạc bị kéo ra ngoài, kêu leng keng. Lưu Diệu Văn run cả chân, không cẩn thận ngã ngồi lên sàn.

Là một bộ còng tay.

Ở đâu ra? Sao nó lại ở đây?

Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng đoán được đáp án.

Tống Á Hiên đặt nó ở đây từ khi nào?

Sao không đem nó theo?

Vô tình quên mất sao?

Lưu Diệu Văn thấy máu trong người mình đang sôi trào, cảm giác hưng phấn không biết từ đâu ra làm hắn run rẩy.

Hắn tuỳ ý rửa mặt rồi đút bộ còng tay vào trong túi, lái xe đến nhà Tống Á Hiên. Bác bảo vệ vẫn nhớ việc hôm qua, cuối cùng cũng khoát tay để Lưu Diệu Văn vào trong. Lưu Diệu Văn theo tài liệu mà thư ký điều tra được, gõ cửa nhà Tống Á Hiên.

"Ai đó?"

Đêm qua Tống Á Hiên không ngủ ngon, hoặc là nói anh không ngủ được, Lưu Diệu Văn cứ lấp đầy tâm trí anh cả một đêm, làm anh điên cuồng khát vọng rồi lại phỉ nhổ chính mình. Ai ngờ cửa vừa mở ra, cái người làm anh trằn trọc đến sáng lại xuất hiện trong tầm mắt.

"Anh tới đây làm gì?"

Tống Á Hiên không thể nào vui vẻ đối mặt với Lưu Diệu Văn được.

"Tới tìm em." Lưu Diệu Văn vừa gấp gáp chạy tới, nói không ra hơi.

"Giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói nữa."

Tống Á Hiên ép chính mình bình tĩnh lại, không liếc Lưu Diệu Văn một cái. Cửa vừa chuẩn bị khép lại, tay Lưu Diệu Văn đã duỗi ra, nhân lúc Tống Á Hiên không để ý nhanh chóng chui tọt vào trong nhà.

Hắn lấy bộ còng tay ra rồi ném túi sang một bên.

Dưới ánh mắt ngây ngốc của Tống Á Hiên, hắn vươn tay mình ra.

"Tống Á Hiên, em khoá anh lại đi."

— TBC.

Lời tác giả:

Chỉ còn một chương nữa thôi!

Văn cuối cùng cũng hiểu được trái tim mình rồi.

Hai người cứ mâu thuẫn qua lại, dây dưa không rõ, làm tôi viết mà tổn hại sức khoẻ luôn á!

Giải thích chút: Đoạn tình cảm này hai bên đều sai, Hiên cũng sai, thế nên mọi người đừng trách Văn quá mức nha. Em ấy cũng đã bị giày vò như thế, hạ quyết tâm theo đuổi, có thể hoàn toàn đối mặt với một Hiên Hiên điên loạn, có thể cầm lấy còng tay rồi giao chính mình cho Hiên, đã là rất dũng cảm rồi.

Còn có, hôm trước có người hỏi tôi nên tôi đính chính chút nha, là song khiết, tôi chỉ viết song khiết, Văn tuy thường xuyên lêu lổng những vẫn biết giữ chừng mực, mong mọi người hiểu cho. PS: Đừng gán lên người thật!

Spoil chương cuối một chút: Làm sao để theo đuổi một người điên? Tự biến mình thành kẻ điên!


Quà của tác giả:
【Tống Á Hiên có còn lắp máy nghe lén Lưu Diệu Văn nữa không?】

Anh nghe thấy ồn ào hỗn loạn, trong lòng trầm xuống. Lưu Diệu Văn lại đến quán bar nữa sao?

Hắn sẽ lại ôm ấp người nào, rồi hôn môi người nào đây?

Những suy nghĩ âm u kia lại ập tới. Một bên kêu gào điên cuồng, một bên cố giữ mình bình tĩnh, Tống Á Hiên sắp chết ngạt đến nơi.

Ngón tay đụng vào tai nghe, nhưng thật lâu cũng không hạ được quyết tâm tháo nó ra.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, khó khăn hít thở.

Sau đó, bên tai anh vang lên tiếng gọi của Lưu Diệu Văn.

Nhẹ nhàng, nhưng đúng là hắn.

Lưu Diệu Văn đang gọi tên anh.

Hắn nói, Tống Á Hiên, anh không chơi với bọn họ. Hắn còn nói, nếu em không yên tâm thì đến nhìn anh đi.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Anh không biết vì sao Lưu Diệu Văn lại nói như vậy, càng không rõ Lưu Diệu Văn vì sao lại thay đổi. Lưu Diệu Văn đang nhớ anh sao? Lưu Diệu Văn hối hận rồi sao?

Tống Á Hiên không biết gì cả.

Anh chỉ biết, mình không muốn được đáp lại bởi sự hối hận muộn màng.

Mỗi thế này thôi thì chưa đủ.

Tống Á Hiên cắn chặt môi, tháo tai nghe ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro