Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về nhà.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, chẳng có lấy chút ánh trăng.

Ánh đèn tường lờ mờ hắt lên khuôn mặt Tống Á Hiên. Gần một năm kết hôn với Lưu Diệu Văn, hắn luôn về nhà lúc nửa đêm rạng sáng, có khi còn qua đêm bên ngoài — ấy thế mà anh cũng đã quen với việc chờ đợi.

Trước khi kết hôn bạn bè cũng khuyên anh hết lời, rằng Lưu Diệu Văn là người không nghiêm túc lại phong lưu đa tình có tiếng. Chuyện đó Tống Á Hiên biết hết, nhưng anh vẫn lựa chọn kết hôn với Lưu Diệu Văn. Từ lúc đi nhận giấy đăng ký kết hôn đến khi cử hành hôn lễ, sắc mặt của hắn chẳng dễ coi chút nào, nhưng Tống Á Hiên cũng không để bụng.

Bởi vì anh quá thích Lưu Diệu Văn.

Ngón tay xinh đẹp của Tống Á Hiên nhịp nhịp trên sofa, trong mắt hiện lên một tia nham hiểm. Nếu có thể, anh rất muốn khoá Lưu Diệu Văn ở nhà, nhốt hắn trong phòng, nói cho hắn biết, anh chỉ có thể là của một mình em.

Tiếng mở khoá mật mã vang lên ngoài cánh cửa.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, yên lặng trưng một vẻ mặt ngoan ngoãn, đứng lên đi tới huyền quan. Tửu lượng của Lưu Diệu Văn rất tốt, tuy uống nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, cả người phảng phất hơi lạnh hoà cùng men rượu. Tống Á Hiên thuận tay nhận lấy áo khoác của hắn, hơi nhíu mày, động tác nhỏ này bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy.

Khoé miệng hắn câu lên, nghiền ngẫm nhìn anh rồi cười nói "Ghét bỏ anh à?"

Tống Á Hiên yên lặng lắc đầu.

Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn phủ lên đầu Tống Á Hiên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại, mặt dí sát lại gần "Sao lại chờ anh đến muộn thế này? Không phải bảo em đi ngủ sớm một chút sao?"

"Muốn đợi anh."

Giọng nói của Tống Á Hiên rất nhẹ nhàng, hơi cúi đầu, nhìn cứ như một chú mèo ngoan ngoãn nuôi trong nhà. Ý cười trên mặt Lưu Diệu Văn càng rõ ràng hơn. Hắn nâng cằm Tống Á Hiên lên, giọng nói như đang đùa cợt "Bạn nhỏ không nghe lời sẽ bị phạt đó nha."

Những nụ hôn nồng nàn hương rượu lần lượt rơi xuống. Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn dịu dàng chạm vào đuôi mắt của Tống Á Hiên, vành tai, khoé miệng, sau đó nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia. Môi dưới của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn cắn đến phát đau, anh ngẩng đầu, đôi tay chậm rãi quàng quanh cổ hắn, muốn nụ hôn này sâu thêm. Vậy mà ngay một giây sau, Lưu Diệu Văn lại buông ra.

Lưu Diệu Văn nhấp miệng, nhìn đôi môi hồng nhuận của Tống Á Hiên, không rõ đang nghĩ gì "Hôm nay đến đây thôi."

Nói xong lập tức đi lên lầu.

Tay Tống Á Hiên vẫn chống trên tủ giày, nheo mắt nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn rời đi, không che giấu được cảm xúc âm u trong mắt. Anh biết rõ hành động này của Lưu Diệu Văn là bình thường, nụ hôn vừa rồi cũng vậy, không mang chút tình cảm nào, ngược lại cứ như đang bố thí cho mình.

Hắn cũng sẽ làm thế với người khác sao?

Ở quán bar, ở hộp đêm, vây xung quanh bởi hương nước hoa trộn lẫn với men rượu, nghe những lời ngon ngọt của đám nam thanh nữ tú, cử chỉ ngả ngớn, tâm trạng tốt sẽ tặng cho họ một nụ hôn? Hoặc, không chỉ là một nụ hôn.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên bỗng nắm chặt tay lại.

Tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm trên lầu. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, anh chẳng thể thôi nghĩ đến những hình ảnh kia. Anh sợ bản thân sắp không giấu nổi những ý nghĩ u ám đó nữa rồi.

2.

Ba rưỡi sáng, Tống Á Hiên từ trên giường ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn bên cạnh hít thở đều đều, chắc là đã sớm say giấc. Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn, Lưu Diệu Văn nghiêng người quay lưng lại với anh, chỉ nhìn thấy được đôi hàng mi thật dài cùng bàn tay để bên ngoài chăn với những đốt ngón tay rõ ràng.

"Lưu Diệu Văn?" Tống Á Hiên nhẹ nhàng gọi tên hắn, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không yên tĩnh.

Anh cúi người, một nụ hôn rơi xuống má Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng mềm mại, cẩn thận từng li từng tí. Tóc Lưu Diệu Văn cọ vào cổ Tống Á Hiên, mang đến cho anh một khoái cảm khác thường.

Cứ như đang lén lút yêu đương.

Tống Á Hiên xuống giường, đi đến cửa sổ sát đất, cầm điện thoại gọi đi.

"Đêm nay A Văn gặp người nào?"

"Chạm vào người nào?"

"Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"

—Biết phải làm như thế nào chứ? Biết, xử lý hết bọn họ.

Sau khi kết hôn với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sắp không đếm được mình đã gọi bao nhiêu cuộc gọi thế này, càng chẳng nhớ rõ mình đã giải quyết bao nhiêu người— tác động một chút khiến những doanh nghiệp đó phá sản, hoặc ở sau lưng giở trò khiến công ti họ tổn thất nặng nề - cái tay nào chạm vào Lưu Diệu Văn thì phải bị đánh gãy, cái miệng nào hôn Lưu Diệu Văn thì phải bị đập nát.

Thế lực nhà họ Tống không thể so sánh với nhà họ Lưu, nhưng xử lý mấy hạng tôm tép thì vẫn dư dả. Những người đó vừa tham tiền vừa háo sắc, lại trăm phương nghìn kế muốn lại gần Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng tránh né, thậm chí còn thoải mái chào đón.

Vậy thì để Tống Á Hiên ngăn cản thôi.

Gặp thần cản thần, gặp quỷ giết quỷ, chỉ có Tống Á Hiên anh mới xứng đôi với Lưu Diệu Văn.

Con thú hoang trong lòng sắp sửa đứt xích xổng chuồng, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn ngủ yên, nhẹ nhàng đến gần rồi quỳ lên trên giường.

Đôi tay Tống Á Hiên như có như không miêu tả ngũ quan của Lưu Diệu Văn, nhịn không được lẩm bẩm.

"A Văn." Anh thầm thì "Anh chỉ có thể thuộc về em."

Ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia một hồi lâu, Tống Á Hiên mới phục hồi tinh thần. Anh luyến tiếc thu mắt lại, lần nữa nằm xuống cạnh bên Lưu Diệu Văn. Qua một hồi lâu, tiếng hít thở cũng trở nên đều đặn.

Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh nhẹ như không chuyển mình một cái, đôi mắt mở ra giữa đêm đen.

3.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Hắn đi xuống phòng bếp mới nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại cười với hắn, đôi mắt cong cong trong nháy mắt khiến Lưu Diệu Văn ngây ngẩn — Tống Á Hiên diễn giỏi thật đấy.

Lưu Diệu Văn trước nay chỉ thích những người ngoan ngoãn nghe lời, người ở bên hắn đều là kiểu chịu đựng nhẫn nhục, nói gì nghe nấy. Nhưng Tống Á Hiên không giống vậy, anh cứ như một quả bom hẹn giờ, bất kì lúc nào cũng có thể phát nổ.

Phần tử nguy hiểm như thế lại là bạn đời của mình.

Lưu Diệu Văn cảm thấy sợ hãi, tuy rằng rất mờ nhạt, nhưng đúng là trong lòng hắn đã tồn tại thứ cảm xúc ấy.

Đăm chiêu bước lại gần, Lưu Diệu Văn bất mãn nheo mắt.

Hắn tiện tay uống hết ly sữa bò trên bàn, cầm lấy hai lát bánh mì, không ngoảnh đầu lại đi ra khỏi cửa, nói "Đêm nay vẫn về muộn, thế nên đừng chờ anh." — nhưng trong lòng hắn chắc chắn rằng Tống Á Hiên sẽ chờ.

Nghe vậy, Tống Á Hiên đang rửa bát bỗng khựng lại, thế nhưng chẳng nói lời nào.

Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ vẫn luôn phân rõ ràng công việc và đời tư, hôm nay lại hiếm thấy không tập trung, khiến những cấp dưới đang đứng báo cáo cứ mấy chốc lại lén nhìn ông chủ đang âm trầm của mình, giọng nói cũng trở nên run rẩy "Lưu tổng...?"

Lưu Diệu Văn lúc này mới hồi thần, nhàn nhạt nói "Cứ như vậy đi, tan họp."

Hắn không nghe lọt một câu báo cáo nào, trong đầu tất cả đều là cảm xúc ấm áp đêm qua ngón tay của Tống Á Hiên lướt qua gò má mình, còn có lời than thở đầy u ám kia nữa.

Lưu Diệu Văn không rõ bản thân rốt cuộc cảm thấy thế nào. Hắn run rẩy, hắn hưởng thụ, hắn sợ hãi, hắn muốn trốn chạy...Tất cả những cảm xúc đó nghiêng trời lệch đất ập đến muốn nhấn chìm hắn, bao vây hắn, làm hắn không thở nổi.

Bước chân hắn muốn xê dịch, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Lưu Diệu Văn thất thần trong văn phòng, thư ký gõ cửa bước vào.

"Lưu tổng." Trên tay cô có một cái áo khoác "Anh bỏ quên áo khoác ở phòng họp."

Lưu Diệu Văn gật đầu, bảo thư ký treo áo khoác lên giá. Nhưng thư ký làm như không nhìn thấy, tiến lên trước mở áo khoác ra đưa cho Lưu Diệu Văn. Cô chạm vào sườn trong của áo, im lặng không nói, ánh mắt lại như muốn Lưu Diệu Văn tự mình nhìn xem. Lưu Diệu Văn tuy rằng nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.

Hắn sờ thấy một thứ cộm cộm.

Thư ký mở điện thoại ra, gõ một dòng chữ: Tôi nghi ngờ là máy nghe lén.

Trái tim Lưu Diệu Văn trầm xuống.

Chiếc áo khoác này trừ hắn ra cũng chỉ có Tống Á Hiên chạm vào. Nếu thật sự giống như lời thư ký nói, trong áo giấu một cái máy nghe lén, vậy thì hắn biết rõ là ai làm — Lưu Diệu Văn lựa chọn tin tưởng phỏng đoán của thư ký, có lẽ bởi vì hắn cho rằng, Tống Á Hiên làm ra những chuyện như thế này cũng không có gì lạ.

Vậy Tống Á Hiên động tay từ khi nào? Là tối hôm qua lúc mình đi tắm, hay là sớm hơn?

Anh đã nghe được bao nhiêu rồi?

Lưu Diệu Văn bỗng không rét mà run.

"Cô ra ngoài trước đi." Hắn trấn định lại, nói với thư ký.

4.

Buổi tối, Lưu Diệu Văn vẫn như thường lệ, vừa tan làm đã đến quán bar.

Nhóm cậu ấm cô chiêu đã sớm chờ trong phòng riêng, Lưu Diệu Văn vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hô hào, khoé miệng cũng cong lên.

"Sao hôm nay đến muộn thế?" Không biết là ai lên tiếng.

"Ở công ty nhiều việc, bận đến tận lúc nãy."

Làm gì có việc gì, rõ ràng nửa ngày chỉ nghĩ đến Tống Á Hiên, bị cái đồ vật nhỏ bé trong túi áo kia quấy nhiễu tâm trí. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Diệu Văn bỗng tối sầm lại, giơ tay sờ sờ túi — thứ đó vẫn còn bên trong. Lưu Diệu Văn không gỡ nó ra — Tống Á Hiên cho rằng hắn là kẻ chẳng biết gì, thực ra chính anh mới bị lừa. Lưu Diệu Văn thừa nhận, hắn mừng thầm trong lòng, hắn muốn thưởng thức dáng vẻ diễn kịch trước mặt mình của Tống Á Hiên.

Nhất định rất thú vị.

Vì thế, hắn ung dung hỏi "Tiểu Trần ngày hôm qua đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

Vừa dứt lời, phòng riêng lặng ngắt như tờ.

Mọi người trong phòng đều là người thông minh, ai cũng biết sẽ có những người chỉ xuất hiện đúng một lần, nghĩ một chút là biết ai giở trò sau lưng. Lưu Diệu Văn trước nay chưa từng hỏi chuyện này, hôm nay vì sao...?

Vì sao à? Lưu Diệu Văn cười thầm, đương nhiên là để cho người bên kia máy nghe lén nghe thấy rồi.

"Tối qua lúc về nhà cậu ta bị ngã gãy xương rồi." Có người đánh liều trả lời.

"Sao lại không cẩn thận như thế chứ?"

"Đúng..."

"Thế Chu tiểu thư đâu?"

Lưu Diệu Văn hỏi đến chính là người hôm qua vừa hôn mình kia.

"Công ty nhà họ Chu đột nhiên xảy ra chút vấn đề nên không qua chơi được."

"Đột ngột thế?"

Ngón tay Lưu Diệu Văn cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve máy nghe lén, một tay khác sờ đám râu lún phún chưa kịp cạo trên cằm, vừa ung dung vừa thành thục. Thấy không ai trả lời, hắn làm bộ chép miệng một cái "Đáng tiếc thật đấy, môi cô ấy rất mềm."

Vừa nói vừa ngồi xuống sofa ở chính giữa.

Những cô gái lộng lẫy phấn son bắt đầu tranh giành nhau mà dựa vào người Lưu Diệu Văn. Trong đầu hắn chợt phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt mỗi khi Tống Á Hiên vừa mới tắm xong. Hắn cũng chẳng thèm kiêng dè gì, lập tức trái ôm phải ấp.

"Diệu Văn, em mới đổi nước hoa đấy, anh ngửi xem có thích không?"

Một giọng nữ nũng nịu vang lên.

Lưu Diệu Văn nhìn sang, thấy một cô nàng mặc váy ngắn, ngực không che hết cảnh xuân, chân đeo một đôi giày cao gót 10 cm, đôi môi đỏ mọng khi nói chuyện lại khiến người khác không rời mắt được.

Lưu Diệu Văn nhướng mày "Em là...?"

Cô nàng đã không chờ nổi, đáp lại ngay "Em là người nhà họ Lý."

"Lý tiểu thư." Lưu Diệu Văn giương môi gật đầu "Tôi thích lắm."

Lý tiểu thư. Trong lòng Lưu Diệu Văn âm thầm mặc niệm, e là về sau không thể gặp lại rồi.

Không biết Tống Á Hiên sẽ xử lý cô ta thế nào nhỉ? Lưu Diệu Văn hưng phấn nghĩ.

"Đêm nay chơi đến mấy giờ?"

Lý tiểu thư thoạt nhìn đã biết là loại người được cho ít ngon ngọt sẽ khấp khởi vẫy đuôi xun xoe, vừa nghe Lưu Diệu Văn khen đã vui vẻ dựa vào lòng hắn, cả người cứ như không xương. Lưu Diệu Văn cũng không tránh né, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng cùng đôi mắt sáng ngời của người trong lòng khiến hắn rất thoải mái, lười biếng mở miệng "Hai giờ."

"Vị kia nhà anh không sao chứ?" Một cô nàng khác giả mù sa mưa hỏi.

Không sao, đương nhiên là không sao rồi.

Chẳng qua — người đó chắc chắc sẽ chờ mình đến hai giờ sáng, sẽ chạy đến cửa đón mình ngay khi mình còn chưa kịp vào nhà, sẽ muốn nói thật nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng làm mình mềm lòng. Mỗi lúc như thế, Lưu Diệu Văn sẽ kìm lòng không đặng hôn nhẹ lên khoé miệng Tống Á Hiên, môi Tống Á Hiên còn mềm hơn mấy cô Lý tiểu thư Chu tiểu thư  gì đó nhiều — Lưu Diệu Văn lại bất giác sờ sờ túi áo, Tống Á Hiên có đang nghe không nhỉ?

Hắn dằn xuống ý nghĩ trong lòng mình, bày ra một vẻ rất bất đắc dĩ.

"Vị kia nhà tôi ấy à, hơi khó dỗ dành đấy."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro