CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụi đất bay lên, gió cát cuồn cuộn theo chiều gió phả vào mặt, cành cây khô trên đất bị bánh xe nghiền qua, tiếng bẻ gãy giòn tan vang lên khiến người nghe run sợ. Lưu Diệu Văn cúi đầu chà lau đầu ngón tay, bình tĩnh như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Hắn nhiều năm đã lướt qua bao mũi dao, loại chuyện này sớm đã trở thành thói quen.
Di động trong túi đột nhiên rung lên báo tin nhắn từ biệt thự. Cách một màn hình hắn cũng có thể cảm nhận được đôi mắt hạnh long lanh cùng giọng điệu khẩn cầu ở đầu bên kia.

"Cha, có thể về nhà sớm một chút không?"
Cậu luôn dùng giọng điệu này làm nũng với Lưu Diệu Văn.

Khi xe dừng ở quán bar, trời đã tối hẳn, di động vẫn không có phản hồi, bên kia lại hiện lên dòng chữ "Đã xem".

Lưu Diệu Văn đi vào quán bar, dáng hình cao lớn trở nên nổi bật giữa đám người Âu Mĩ. Hắn ở ngồi ở vị trí kín đáo, phục vụ đem lên ly Whiskey lạnh. Nơi này là chốn ăn chơi vàng thau lẫn lộn, không ai biết thân phận của Lưu Diệu Văn. Mấy cô gái có mắt nhìn thấy mục tiêu liền lắc mông đi tới, đôi môi đỏ chót xinh đẹp diễm lệ, ánh mắt sáng quắc hướng về người đàn ông đang lười biếng dựa vào sofa.
Cho dù cách một lớp áo sơ mi cũng có thể hình dung được hình dáng cơ thể rắn chắc cường tráng. Thấy người kia không mở mắt, bọn họ như hổ đói mò tới gần. Trần K ngăn lại mấy người không kiềm chế nổi kia.
"Thật xin lỗi".
Hắn lạnh lùng ngăn cản, chắn tầm mắt đang đánh giá Lưu Diệu Văn của mấy người phụ nữ. Họ chỉ có thể tức giận nhún vai, lại lưu luyến rời đi. Một ly Whiskey người đàn ông chỉ mấy ngụm là uống hết, hắn dựa vào sofa lạnh lùng đánh giá mấy người xung quanh, mỹ nữ tóc vàng đang nhảy nhót, tên cơ bắp đang nịnh hót kính rượu, xen lẫn trong đó là tình dục hỗn tạp. Lưu Diệu Văn không thích đi uống rượu, hắn chỉ muốn giết thời gian ban đêm.

Trần K đột nhiên tiến lên, vì tiếng nhạc quá lớn, hắn chỉ có thể ghé đến bên tai người đàn ông nói chuyện.
"Sếp, lão Nghiêm gửi tin nhắn".

Màn hình sáng lên, vài chữ đơn giản hiện ra.

Đã đến nơi. Không có sơ sót, hoàn hảo không vấn đề gì.

Người đàn ông hướng mắt về phía sân khấu sáng rực nhiều màu, đem Whiskey một hơi uống cạn, mặc áo khoác vào.

"Về nước".

Máy bay đi về phía chân trời hướng lên tầng mây, thỉnh thoảng lại nghiêng ngả rung lắc. Điều này không thể quấy nhiễu người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần kia, môi mỏng căng ra, cằm dưới sắc lạnh giãn ra thẳng tắp.

Hắn không trả lời tin nhắn gửi từ biệt thư kia, vì hắn biết vì sao đứa nhỏ lần đầu tiên hi vọng hắn về nhà sớm như vậy. Ngày mai là sinh nhật của cậu, sinh nhật 11 tuổi của Tống Á Hiên. Nói đúng ra là 11 năm Lưu Diệu Văn nuôi cậu.

Ngày đó của 11 năm trước, người đàn ông từ trong tuyết ôm cậu về nhà, lấy danh nghĩa cha nuôi chăm sóc nuôi nấng cậu đến nay, Lưu Diệu Văn không biết ngày sinh chính xác của cậu là ngày nào, chỉ biết lấy ngày lập thu hàng năm là sinh nhật cậu.

Phong cảnh trên tầng mây quanh quẩn, mây trắng trùng trùng điệp điệp. Lưu Diệu Văn không có biểu cảm gì, nhắm mắt lại đưa hắn về với hồi ức. Thời gian trôi thật nhanh, đứa nhỏ vậy mà đã 11 tuổi. Còn nhớ hình dáng cậu nước mắt tèm nhem, bập bẹ đi được vài bước liền lảo đảo hướng hắn đi tới, nắm lấy góc áo hắn khóc nức nở.
Người đàn ông chỉ cảm thấy phiền, phủi phủi đẩy nắm tay nhỏ kia ra. Đứa nhỏ khóc càng hăng, đôi môi phấn nộn run run, hai mắt đều là nước mắt giàn dụa. Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác, mặt nhăn lại nhưng cũng chỉ có thể xoay người ôm lấy cậu, học động tác của vú nuôi, ngốc ngếch vỗ vỗ sau lưng cậu.

Năm đó, Lưu Diệu Văn 18 tuổi. Đứa trẻ mới sinh này trở thành con trai trên danh nghĩa của hắn.
Không nhiều người biết được lai lịch của cậu, cũng không ai dám hỏi, ngay cả tâm phúc Trần K cũng chỉ biết được một phần.
Khi đứa nhỏ vừa nói được, âm thanh mềm nhũn, đỉnh đầu tròn tròn, rung đùi đắc ý chơi đùa cổ áo của Lưu Diệu Văn.
"Cha~"
Cậu cười khanh khách, ánh mắt sáng rực. Đứa nhỏ càng ngày càng lớn, nhu thuận nghe lời, có trí thông minh đặc biệt. Cậu không biết thân phận thật của Lưu Diệu Văn, nhưng đối với người đàn ông luôn nóng nảy cương quyết này luôn dùng ánh mắt sùng bái.

Máy bay sắp hạ cánh, lệch múi giờ cùng độ nóng khiến người ta cảm giác như vừa xuyên không.

Một lúc sau, người đàn ông tỉnh dậy, từ hồi ức quay về thực tại. Hắn đứng ở cửa cabin, gió thổi phơ phất, trong không khí có mùi ẩm ướt, có vẻ như trời vừa mưa. Mặt đường còn đọng lại mấy giọt nước, ô tô khởi động, đi về hướng biệt thự.

Trong nhà, mái hiên đọng nước mưa tí tách rơi từng hạt, cửa sổ đóng kín đọng một tầng hơi nước mỏng. Tống Á Hiên lấy tay lau lau, mặt kính lại trở lên trong suốt. Cậu ghé vào cửa sổ, nhìn chăm chú về hướng cửa biệt thự.

Cha liệu có trở về không? Tin nhắn chỉ biểu hiện đã xem không trả lời, Tống Á Hiên đã mất cả đêm trằn trọc mới dám gửi đi. Hiện tại cậu có chút hối hận, liệu rẳng cha có vì thế mà tức giận không? Tựa đầu vào cửa sổ, cái gáy đều lộ ra bi thương mất mát, cậu nằm úp sấp rất lâu, lâu đến mức đầu óc phát ngốc, mơ màng ngủ mất.

Một tràng tiếng còi khiến cậu giật mình tỉnh lại, Tống Á Hiên đột nhiên trợn mắt, nhìn hình bóng quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt. Dụi dụi mắt không thể tin được, cậu mở mắt lần nữa. Là cha!

Cậu đứng bắn lên, hai chân thoăn thoắt chạy xuống cầu thang, đứng ở cửa chờ đợi người đàn ông trở về. Người đàn ông một thân màu đen mang theo không khí mát mẻ ẩm ướt. Hắn vừa hút thuốc, trên quần áo còn lưu lại mùi hương rõ ràng.

Trần K theo sát tiến vào, trong tay cầm một cái bánh ngọt tinh xảo. Đặt bánh lên bàn, hắn xoay người xoa xoa đầu Tống Á Hiên.

"Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ."

Khuôn mặt vui vẻ như vầng trăng nhỏ tươi cười ngẩng lên, Tống Á Hiên lễ phép nói lời cảm ơn, thanh âm mềm mại ngọt ngào đến tâm can vang lên.

"Cha"

Cậu chạy đến trước mặt Lưu Diệu Văn, cái đầu cao đến ngực hắn, chỉ có thể kiễng chân nhìn lên mắt hắn.

"Bây giờ con có thể ăn bánh ngọt không?"

Người đàn ông không nói, chỉ gật gật đầu, Tống Á Hiên được cho phép liền vui mừng nhảy nhót, xoa xoa hai tay, nhanh chóng mở bánh.

Trần K giúp cậu mở gói bánh ra, cắm và đốt nến lên. Ánh nến làm cho không gian bỗng trở nên ấm áp, Tống Á Hiên đội mũ sinh nhật, nhắm chặt mắt ước nguyện. Nguyện vọng đầu tiên, hy vọng bản thân nhanh chóng lớn lên. Nguyện vọng thứ hai, hy vọng cha mỗi lần sẽ về nhà sớm một chút....

Một lúc sau, cậu mở mắt, xuyên qua ánh nến nhìn đến người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.
"Cha, người sẽ tìm cho con một người mẹ sao?"

Khuôn mặt đột nhiên căng ra, Lưu Diệu Văn ghé mắt chăm chú nhìn đứa nhỏ đang hết sức nghiêm túc kia.
"Tìm chú Nghiêm của con đi."

Lời ít ý nhiều, ý trên mặt chữ, lời nói cần mẹ kia thì để cho chú Nghiêm tìm một người mẹ đi. Nghe được câu nói ấy, Tống Á Hiên nằm úp sấp lên bàn, đem người rướn lên phía trước, nghiêng đầu một cái tràn ngập nghi hoặc.

"Vậy chú Nghiêm vì sao không lấy vợ?"

Lưu Diệu Văn trời sinh độc miệng, đặc biệt hứng thú với phương diện này của Nghiêm Hạo Tường. Hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, lời tàn bạo đến miệng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ non nớt kia lại nuốt xuống.

"Hắn.... không cứng được"

Tống Á Hiên nghe không hiểu, chỉ gật gật đầu như có chút đăm chiêu.

Nhưng bên phía Trần K điện thoại vừa thông, đột nhiên lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mở loa ngoài lên, bên kia là người đang ở trên biển, trong ống nghe là tiếng mắng liên tiếp không ngừng, Nghiêm Hạo Tường đem Lưu Diệu Văn mắng ngập trong những lời lẽ thô tục. "Mẹ kiếp", "Lưu Diệu Văn ***", "Con m.ẹ nó***", "Ông mới không cứng được ấy, ****".

- Ying -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro