47. Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đều sẽ trưởng thành.

Chu Chí Hâm cũng đã thành thục hơi hồi nhỏ rất nhiều.

Ví dụ như, cậu có thể hiểu rõ, lúc quyến rũ người khác, chân tay nên mềm đi mấy phần, lại nên bày ra phong thái như thế nào.

Lúc lên lớp, giáo viên cũng nói về những kỹ năng thân mật mà trước đây các thiếu niên còn chưa hiểu, giải thích rất cặn kẽ.

Chu Chí Hâm tiến sát lại gần Lưu Diệu Văn.

Giáo viên nói, lúc Omega đến gần, tốt nhất là tránh giao tiếp bằng mắt. Đưa mắt nhìn đi nơi khác, lông mi cụp xuống, như vậy ống kính sẽ bắt trọn được hàng lông mi giống như lông vũ và nửa dưới thanh tú của khuôn mặt.

Omega làm theo lời dạy, ngoan ngoãn đặt ánh mắt rơi xuống yết hầu của Alpha, sau đó liền nhìn thấy yếu hầu của Lưu Diệu Văn khẽ cuộn lại.

Tầm mắt giống như đụng phải tấm sắt mới nung, cháy sém đỏ rực, mang theo một thứ nhiệt độ nguy hiểm, khiến cậu hoảng sợ rút lui. Omega nhắm mắt lại, trong một khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy những người xung quanh thật xa lạ.

Lưu Diệu Văn rất ít khi bộc lộ ra ham muốn đối với cậu, phần lớn chỉ gắn bó thân mật giống như một chú chó lớn. 

Nhịp tim vốn đã bình tĩnh trở lại một lần nữa tăng tốc, không phải do hoảng loạn, Omega mơ hồ cảm thấy một thứ khoái cảm đầy phấn khích khó có thể giải thích.

Cậu nhướng mày, tầm mắt vẫn đặt tại vị trí cũ. Chu Chí Hâm bình tĩnh lại, nhìn kĩ một lượt mới phát hiện, với người mà cậu đang đến gần này, chỉ e ngay cả độ cong của chiếc cằm, cậu cũng có thể cảm thấy quen thuộc.

Lưu Diệu Văn vì đeo mặt nạ bảo hộ mà tối nay không cạo râu, quai hàm phủ một lớp râu màu lam lún phún, thuận theo hô hấp của Alpha lên xuống. Rõ ràng chỉ là một hành động bình thường, nhưng Omega lại cảm thấy rất đáng yêu.

Omega khẽ mím môi dưới, lộ ra ý cười, quản lý biểu cảm cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Chu Chí Hâm thuyết phục bản thân rất nhanh, lý do cũng rất thuyết phục.

Đây không phải là biểu diễn, không phải nhảy cho người hâm mộ hay công chúng xem, khán giả của cậu, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn.

Mà Lưu Diệu Văn, không chỉ là sư huynh thuộc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, mà còn là Alpha của cậu.

Là Alpha đã đánh dấu cậu tạm thời.

Omega vươn tay vuốt ve sườn mặt của Lưu Diệu Văn, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt thuận theo chuyển động của cánh tay chầm chậm ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Alpha. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cố ý quay mặt sang, đôi môi vừa hay chạm vào đầu ngón tay vừa rơi xuống.

Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ lại trước đây ở trên Weibo từng nhìn thấy bình luận mà người hâm mộ dành cho Alpha.

Lưu Diệu Văn không phải không biết tán tỉnh, chỉ là hắn không muốn tán tỉnh, dù sao chỉ cần hắn ngồi không ở đó cũng đã có cả tá người tự động vì hắn mà xông lên rồi.

Âm nhạc vừa lúc vang lên, Chu Chí Hâm thuận theo động tác vũ đạo thu tay lại, nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập.

Ở trong gương, nhìn bọn họ rất xứng đôi.

Chu Chí Hâm nắm hờ bàn tay trống rỗng, gõ nhẹ lên lồng ngực của Alpha ba cái.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, đong đầy ý cười. Trouble Maker có chứa đựng cảm xúc mãnh liệt giữa những người yêu nhau, nhưng giờ đây khi hai người bọn họ nhảy lại nhẹ nhàng đem đến một loại xúc cảm khác.

Không phải sự cám dỗ khó nắm bắt khi lần đầu gặp gỡ, mà là sau khi đã trở thành một đôi, giữa hai người đã có đủ sự tin tưởng và ăn ý ngầm, một người dám đưa người kia cũng dám vững vàng nhận lấy, động tác của bọn họ không còn gò bó nữa, mỗi một cử động đều vô cùng linh hoạt.

Alpha và Omega rất quen thuộc với dòng nhạc dance, động tác cũng đã đạt đến trình độ hòa hợp tuyệt đối. Bọn họ thực sự hôn xuống, đem những cử chỉ thân mật hoàn toàn giấu trong thiết kế vũ đạo của bài hát gốc.

Nụ hôn chỉ lướt qua rất nhẹ, lại càng trêu ghẹo lòng người.

Tin tức tố của bọn họ quyện lại, hương hoa diên vĩ ủ cùng mùi rượu phủ kín căn phòng.

Chỉ là ngay cả khi Chu Chí Hâm đã nỗ lực hết sức, thời gian luyện tập không đủ vẫn là không đủ, Thể lực vẫn là khuyết điểm lớn nhất của cậu, càng về sau, cậu càng thở dốc.

Nhìn từ trong gương, lông mày Chu Chí Hâm hơi nhăn lại, môi và răng hé mở thành một đường, hai má ửng đỏ, trên cổ lóng lánh một tầng tia nước.

Omega nhẹ nhàng ngẩng đầu theo động tác, đôi mắt trở nên mù mịt, trong một chớp nhoáng, Chu Chí Hâm nhìn giống hệt như bộ dáng lúc động tình trên giường.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, dùng sức nhảy động tác chuyển động phần hông, giống như thật sự muốn xâm nhập vào một nơi nhỏ hẹp ấm áp nào đó.

Có lẽ hành động ám chỉ quá mạnh, Chu Chí Hâm nhướng mày, trong đôi mắt ẩn chứa một tầng hơi nước ấm áp, thâm thúy liếc nhìn một cái.

Ánh mắt bọn họ mạnh mẽ ma sát.

Cho đến những động tác cuối của điệu nhảy, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm mặt đối mặt nắm lấy cánh tay của đối phương, nâng đỡ lẫn nhau, nghiêng đầu qua một bên, âm nhạc cũng đi vào hồi kết.

Không biết trong phòng tập là ai bật cười trước, cũng không biết rốt cuộc ai là người rơi nước mắt trước, cuối cùng hai người bọn họ cùng nằm dài trên sàn phòng tập. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực không cần kiểm tra cũng có thể tự mình cảm nhận.

Bọn họ không hỏi người kia tại sao lại cười, cũng không hỏi đối phương tại sao lại khóc, Chu Chí Hâm chỉ giơ tay đánh nhẹ lên người Lưu Diệu Văn, nhắc nhở hắn lần sau phải chú ý, mà chú ý chuyện gì thì cả hai người bọn họ đều âm thầm biết rõ.

Bọn họ cứ nằm như vậy, âm nhạc cũng tự động chuyển sang bài tiếp theo, vẫn là ca khúc quen thuộc, Blood Sweat & Tears.

Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi

Cùng điệu nhảy cuối cùng này

Hãy mang tất cả đi

Cả hơi thở lạnh lẽo này

Hãy mang tất cả đi

Thể xác, tâm trí lẫn linh hồn này

Tôi biết tất cả vốn thuộc về em

Lời bài hát phù hợp đến kì lạ, hai người bọn họ cứ nằm đó im lặng lắng nghe. Công ty chỉ cho bọn họ thời gian để nhảy một bài Trouble Maker, còn điệu nhảy kia ba năm sau lại một lần nữa bị chôn vùi.

Bọn họ cũng không dám yêu cầu quá nhiều, thành thật mà nói, Omega càng thích tiết mục Blood Sweat & Tears này hơn, bởi vì cậu nhớ tới động tác mở màn đứng dậy đó, Alpha đã giúp cậu luyện tập rất lâu.

Nhưng mà, con người luôn phải bước chậm rãi từng bước, có thể một lần nữa cùng người bên cạnh này nhảy một điệu Trouble Maker, đối với bọn họ cũng đã đủ rồi.

Nằm nghỉ chưa được bao lâu, vừa đứng dậy liền có tiếng gõ cửa vang lên.

Người đến là Staff, theo sau là những người còn lại của Nhị Đoàn. Staff bước vào cửa, sắc mặt nhìn không được tốt.

Lưu Diệu Văn vô thức tiến lên nửa bước, giấu Omega lại sau lưng. Không ai trách Alpha quá cảnh giác, bởi vì bọn họ quả thật đã phải chịu đựng quá nhiều.

Đinh Trình Hâm đưa điện thoại của mình ra, không khóa màn hình, trên đó là một tấm ảnh.

Là ảnh đi làm của Lưu Diệu Văn do fan chụp, thậm chí bức ảnh đã qua điều chỉnh một vài thông số.

Giống như đã sửa qua một nửa.

Chu Chí Hâm cũng tiến lên nhìn bức ảnh, trong ảnh, Alpha toàn thân mặc đồ đen, bộ đồ rộng rãi, trên mặt có đeo mặt nạ bảo hộ.

Hầu như không có gì khác biệt so với thường ngày.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên cạnh thức thời mở miệng nhắc nhở: "Mặt nạ bảo hộ."

Bức ảnh được zoom lên, có lẽ là vấn đề về góc chụp, trên bức ảnh đã qua chỉnh sửa, một nửa dấu hôn đã bị xóa vẫn còn phản chiếu trên chiếc mặt nạ bảo hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro