4.2. Em không phải Omega dẫn dụ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu mà hai người hợp tác lần này rất kinh điển, là Trouble Maker của cặp đôi HyunA - Hyunseung.

Vũ đạo không quá khó, nhưng lúc nhảy phải cố gắng không để xảy ra sai sót vào những thời điểm quan trọng, cũng đừng tỏ ra hoang dã một cách quá đà. Ranh giới của những điều này thật sự rất vi diệu, tất cả đều phải dựa vào cảm giác mà hai người bọn họ đem lại.

Hoặc là, đổi sang một từ mà người hâm mộ rất thích dùng: tính trương lực*.

*性张力: tiếng anh là Sexual Tension, dịch thô sang tiếng Việt là căng thẳng tình dục =))))) , ở đây ý chỉ những rung cảm mạnh mẽ, sự thu hút cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn giữa hai người với nhau (thường là những cặp đang tán tỉnh), nhưng không ai chịu thừa nhận, vì thế cuối cùng lại kìm nén, giấu những cảm xúc đó đi. Đặt vào ngữ cảnh này ý muốn nói, điểm mấu chốt của vũ đạo này là hai người phải thể hiện được cảm giác trên sân khấu, giữa hai người có tồn tại Sexual Tension hay không.

Lưu Diệu Văn vốn tưởng rằng Chu Chí Hâm là một người hiền lành, ngoan ngoãn, cho nên rất đau đầu về hiệu ứng sân khấu, nhưng bây giờ ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Nói về tính trương lực với một Omega dẫn dụ, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Bây giờ điều Văn ca càng lo lắng hơn đó là, lỡ như ma sát quá đà, sẽ dễ dẫn tới xảy ra sự cố trên sân khấu.

Chu Chí Hâm nhảy không tồi, thậm chí có thể nói là rất giỏi.

Phản chiếu trong gương phòng tập, từng đường nét chuyển động của Omega đều cực kỳ xinh đẹp, gọn gàng, đến từng sợi tóc cũng rất có cảm giác.

Vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.

Nhưng dù như vậy, giáo viên dạy nhảy vẫn cứ đắn đo mãi, không hề cho hai người bất cứ lời khen nào.

Có vấn đề.

Nhưng lại không biết là ở đâu.

Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm của giáo viên, đại khái hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hắn kéo Chu Chí Hâm đến trước gương, dạy cậu cách biểu cảm tốt hơn, dậy cậu cắn môi như thế nào, dạy cậu lúc nào thì nên bộc lộ những cảm xúc gì.

Lúc đang luyện tập, giáo viên dạy nhảy đột nhiên bước đến trước mặt Chu Chí Hâm, nhìn khuôn mặt của cậu rồi bỗng đưa tay kéo tai cậu.

Chu Chí Hâm đột nhiên bị trêu chọc có chút choáng váng, lùi lại hai bước, nhào vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đưa tay đỡ người, nhìn Omega trước mặt dần dần đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong lòng rất muốn cười nhưng vì thể diện của Chu Chí Hâm, hắn đành phải nhịn xuống.

Alpha vươn tay sờ sờ vào chỗ giáo viên dạy nhảy vừa mới chạm tới. Hắn bình tĩnh miết qua một cái, cười nói: "Chỗ này có công tắc gì sao? Đỏ thành thế này luôn."

Giáo viên dạy nhảy thấy có hiệu quả, liền đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đương nhiên hiểu giáo viên muốn thứ gì, kéo Chu Chí Hâm ra giữa phòng nói: "Chúng ta nhảy lại một lần nữa đi, em thả lỏng một chút, hãy coi anh là người mà em thích."

"Em không phải Omega dẫn dụ sao?"

Lưu Diệu Văn đến gần Chu Chí Hâm thêm một chút, khoảng cách giống như sắp cắn vào tai cậu. Hơi thở của hắn vương vấn bên tai, hắn thì thầm vào tai cậu ba chữ.

Khuôn mặt còn chưa hết đỏ của Chu Chí Hâm bỗng chốc như bị thiêu đốt càng thêm rực rỡ, làn da trắng lạnh trở nên hồng hào, quả thực mê người.

Khơi gợi xong cảm xúc, Lưu Diệu Văn lùi lại, duy trì khoảng cách giống như một quý ông lịch lãm, nhìn Chu Chí Hâm hỏi: "Lại lần nữa nhé?"

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ hơi ngước cằm lên, nhìn chính mình trong gương đã đỏ bừng bừng đến mức không ổn rồi. Cậu cố gắng nắm bắt cảm xúc kiêu ngạo của một Omega dẫn dụ, khóe môi hiện lên một nụ cười. Đúng vậy, cậu là một Omega dẫn dụ, tất cả Alpha đều phải sa vào lưới tình của cậu.

Quyến rũ người đang đứng trước mặt này...

Không thành vấn đề.

Trước ánh mắt dò hỏi của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm bình tĩnh gật đầu.

Âm nhạc vang lên, hình bóng của hai người trong gương chồng khít lên nhau. Chu Chí Hâm hơi nâng cằm, khẽ nhướng mày, tặng cho Alpha ở bên cạnh một ánh mắt rất gợi tình.

Omega đặt toàn bộ sự chú ý lên người Alpha, cậu hạ eo xuống, bàn tay nắm chặt lại, liếc nhìn Alpha trong gương, theo nhịp điệu gõ nhẹ lên ngực hắn ba cái.

Tràn đầy ám thị.

Một loại ám hiệu yêu đương vụng trộm, nhẹ nhàng bay bổng, nhưng mỗi lần đều gõ vào tận đáy lòng.

Alpha bị công kích không ngờ cảm giác của Omega lại tốt đến vậy, nhìn viên bánh trôi trắng nõn cách hắn rất gần biến thành hồng hồng, khóe môi Alpha cong lên, ánh mắt lại khóa chặt vào cánh môi dưới của Omega.

Đúng vậy, phải như thế này mới có cảm giác.

Chu Chí Hâm sau khi thả lỏng cơ thể, bỏ xuống cảm giác lo lắng e ngại sau khi phân hóa, cũng bỏ xuống sự phiền muộn đối với thân phận Omega dẫn dụ của mình, thẳng thắn đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, cũng thẳng thắn ở trong vòng tay ôm hờ của hắn, đến tận lúc Lưu Diệu Văn chuẩn bị hôn xuống mới nửa như nghênh đón nửa như từ chối mà quay đi, mái tóc mềm mại lướt trên má Alpha, tất cả đều mang theo vẻ cám dỗ.

Quá mất kiểm soát rồi, Chu Chí Hâm nghĩ.

Nhưng cũng quá gây nghiện.

Alpha thật sự rất thích bộ dáng hiện tại của Omega, Lưu Diệu Văn tiến đến càng gần hơn, thật sự giống như đang chơi đùa với người yêu. Lúc ghé sát xuống một bên cổ, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương cây cỏ trên người Omega, dường như còn rõ ràng hơn trước. Tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến chiếc áo hoodie mỏng của Omega ướt đẫm, ngay cả hơi thở cũng chứa đựng vị ngọt của thảo mộc, cả người đều tràn ngập hương hoa.

Âm nhạc sắp kết thúc, đến đoạn làm ending pose, Lưu Diệu Văn giữ lấy vai Chu Chí Hâm, hai người tiến lại gần hơn, Lưu Diệu Văn ghé xuống tai Chu Chí Hâm hỏi: "Tin tức tố của em là mùi gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro