39. Bệnh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không giữa hai người gần như được lấp đầy, Lưu Diệu Văn đặt tay trên lưng Chu Chí Hâm, chóp mũi chậm rãi cọ xát vào động mạch cảnh của Omega, hơi thở nóng rực.

Trên cổ là một màu đen chướng mắt.

Chu Chí Hâm trắng đến lóa mắt, làm cho màu đen đó càng thêm nổi bật. Lưu Diệu Văn cau mày, dùng răng cắn xuống, chưa kịp dùng lực thì chiếc vòng trên cổ Omega đã rơi xuống.

Omega hai má ửng hồng, dù ba năm qua Chu Chí Hâm đã cao lên không ít, nhưng vẫn thấp hơn Alpha một chút.

Chênh lệch giữa hai người, giống như tỷ lệ hoàn hảo nhất mà thượng đế đã sắp đặt.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy chiếc vòng ức chế bị Lưu Diệu Văn ngậm trên miệng.

Lưu Diệu Văn không nhả ra, thậm chí còn dùng răng kéo nó ra khỏi tay Omega, khẽ nhướng mày. Ý tứ rất rõ ràng, Alpha đang chờ Omega giải thích.

Con người luôn là như vậy, lòng tham không đáy.

Tim đập thình thịch, Omega hiếm khi ở gần người khác đến như vậy. Ba năm trước, khi cậu nô đùa, chơi trò chơi cùng mấy nhóc tam đại, thỉnh thoảng cũng sẽ không để ý đến khoảng cách, sát vào thân mật, nhưng trong ba năm qua, Chu Chí Hâm hầu như không còn thân mật với người khác như vậy nữa.

Căn phòng hình như dần trở nên quá nóng.

Omega thở dài, đôi mắt vừa mới khóc đỏ hoe, cậu vòng tay qua cổ Alpha, mở miệng cắn lên cằm Lưu Diệu Văn.

Lực cắn không hề nhẹ, lúc dứt ra để lại một dấu vết rõ ràng.

"Em cũng là cố ý đó."

Hơi thở của Omega nóng rực, phả vào lỗ tai của Lưu Diệu Văn, lúc ở dưới lầu cậu đã cố ý nới lỏng vòng ức chế.

Ba năm cách biệt trùng phùng, Chu Chí Hâm đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Sư huynh và Staff đều khuyên cậu trở về, muốn cậu vì tình nghĩa sư huynh sư đệ mà có thể đến giúp Lưu Diệu Văn vượt qua khó khăn.

Nhưng Chu Chí Hâm là dùng thân phận Omega, đến gặp Alpha của mình.

Khoảnh khắc chiếc vòng ức chế rơi xuống đất vang lên một âm thanh giòn giã.

Hai người quấn lại hôn môi.

Căn phòng tối vừa phải, từ mép rèm vải lộ ra một thứ ánh sáng huyền ảo, hoa diên vĩ không cần quang hợp, đồng loạt nở rộ trong bóng tối, thơm đến kích thích mê người, Lưu Diệu Văn lần theo hương hoa diên vĩ, hôn xuống động mạch cảnh của Chu Chí Hâm.

Dòng máu lưu chuyển bên dưới lớp da trắng ngần, lộ ra màu hồng nhuận. Hạ thể cương cứng của Alpha đặt trên bắp đùi của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn hơi thở nặng nề, dùng tóc cọ lên gương mặt của cậu: "Em sợ sao?"

Chu Chí Hâm không trả lời, đôi mắt rũ xuống như một chú cún, phản chiếu một tầng hơi nước, vô cùng ẩm ướt. Lông mày của cậu khẽ nhăn lại, giống như Omega trong sáng thuần khiết nhất trên thế gian này.

Lưu Diệu Văn tưởng cậu sợ, hắn hôn xuống, kiềm chế dục vọng của mình, an ủi Chu Chí Hâm.

Bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ, từ từ lấn chiếm cảm xúc của Omega. Tin tức tố của Alpha trở nên đậm đặc, giống như rượu mạnh đốt cháy cổ họng, cơn say ập tới xua tan đi lý trí, khiến Chu Chí Hâm không còn tỉnh táo.

Chu Chí Hâm đẩy Lưu Diệu Văn, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường trong ký túc xá. Tấm nệm mềm mại, có lẽ do ngã xuống quá gấp gáp, bọn họ thuận theo lò xo trên tấm nệm đàn hồi, nảy lên rồi lại rơi xuống lần nữa.

Hai lớp vải cọ xát khiến Chu Chí Hâm cảm thấy hơi ngứa, nhưng là ngứa ngáy từ trong xương tủy, cực kì khó chịu, Omega ậm ừ một tiếng.

"Văn ca."

Nụ hôn vì động tác nhỏ mà tách ra một chút, rồi lại quấn quít triền miên. Chu Chí Hâm dính chặt lấy môi Alpha, không phải là hôn, mà là nhẹ nhàng liếm láp giống như một chú cún con. Đầu lưỡi đỏ mọng, rõ ràng căn phòng rất tối, nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy tầm mắt của mình bị chút màu hồng đó chiếm đoạt, cùng với động tác nghiêng người của Omega, hương vị mềm mại ướt át lại lần nữa rơi xuống.

Chiếc lưỡi đỏ mọng ló ra giữa hai bờ môi, đầu tiên đặt ở bên dưới, sau đó từ từ câu lên.

Lưu Diệu Văn nhịn đến khó chịu, khẽ gọi: "Chu Chu."

Chu Chí Hâm thở hổn hển, vì giọng nói của Alpha mà dừng lại động tác, hầu kết chuyển động, nuốt xuống phần nước còn thừa lại trong miệng.

Hai mắt Lưu Diệu Văn ẩn hiện trong bóng tối, hắn lật người đè Omega xuống phía dưới, cắn xuống vành tai Chu Chí Hâm, lời nói ra giống như một tên tra nam cặn bã.

"Đừng sợ, Chu Chu."

Chu Chí Hâm khẽ rùng mình, nhưng lời nói lại giống như một đứa nhỏ cứng miệng: "Em còn lâu mới sợ". Vừa nói, cậu vừa vươn tay cởi nút thắt lưng của Alpha.

Lưu Diệu Văn ngăn cản động tác của cậu. Quần áo trên người Chu Chí Hâm rất dễ cởi, chiếc áo len trắng mặc trên người Omega cực kì lỏng lẻo. Lưu Diệu Văn ném quần áo đã cởi xuống đất, chất lỏng màu xanh đọng lại trên kim tiêm ức chế nhuộm lên đó, lan thành một đóa hoa.

Đẹp mắt lại ái muội.

Nụ hôn bắt đầu từ xương quai xanh, Lưu Diệu Văn hôn rất nhẹ nhàng, cho nên rất ngứa, tin tức tố của hai người quyện vào nhau, mê hoặc say đắm, Omega bỗng nhiên cảm thấy, cả thế giới chỉ còn lại duy nhất người trước mắt, ba năm kiềm chế nhẫn nại, nhung nhớ khôn nguôi, dây dưa không dứt.

Chu Chí Hâm nói: " Lưu Diệu Văn, hôn mạnh một chút, em không phải lên sân khấu."

Cảm giác đau đớn lập tức ập đến, nhiệt độ của bàn tay đặt trên eo rất nóng, Omega theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại bị đuổi theo rồi phủ lên một lần nữa. Alpha giống như muốn trừng phạt sự phản kháng của Chu Chí Hâm, hôn lên nhũ hoa đã cương lên, dùng đầu lưỡi lướt qua nó một cách nặng nề, hung hăng khai phá.

Omega rất gầy, trên ngực chỉ phủ một tầng thịt mỏng. Lưu Diệu Văn dùng tay mơn trớn lớp thịt mềm mại, bộ ngực của cậu nho nhỏ, giống như một nụ hoa,  mềm mềm hấp dẫn. Alpha cắn xuống, răng nanh của hắn có chút sắc bén, Chu Chí Hâm không nhịn được đau đớn, kêu lên: "Đau..."

Lưu Diệu Văn hôn cậu, hỏi lời vô nghĩa: "Rất đau sao?"

Đáp án rõ ràng vừa mới nói xong, nhưng Alpha vẫn hỏi lại một lần nữa: "Chu Chu, rất đau sao?"

Chu Chí Hâm bị hỏi đến bối rối, suy nghĩ không rõ ràng, khoái cảm và đau đớn đan xen, Omega giống như một con cá khát nước, ngửa cổ ra sau cố gắng hít thở.

"Không đau."

Alpha cười, giống như đã đoán trước được câu trả lời của Omega. Chu Chí Hâm cảm nhận được nụ cười của Lưu Diệu Văn và những rung động nơi lồng ngực Alpha. Giọng nói của Lưu Diệu Văn giống như vọng đến từ một nơi rất xa, hắn nói: "Chu Chu, cố chịu đựng một chút."

Nụ hôn sau đó cũng lập tức rơi xuống, nuốt lấy lời hồi đáp, trái tim Omega đập rộn ràng.

Chu Chí Hâm đầu óc trống rỗng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, Lưu Diệu Văn từ khi nào bắt đầu gọi cậu như vậy?

Dường như mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, nhưng khi để ý lại cảm thấy quá đỗi thân mật.

Chu Chu.

Lúc gọi như vậy, đôi môi chu ra giống như chuẩn bị hôn, trái tim của Chu Chí Hâm mềm xuống, thích đến không thể chịu được.

Tình yêu nảy mầm, tin tức tố của hai người quá mức phù hợp, đến nỗi chỉ cần chạm vào nhau cũng tự nhiên sinh ra khoái cảm.

Giữa hai chân là cảm giác trơn trượt, cả người Chu Chí Hâm lập tức biến thành màu hồng. Ngay khi nhận thấy sự thay đổi của hạ thể, cậu không nhịn được muốn khép hai chân lại để ngăn không cho dòng nước chảy ra.

Lưu Diệu Văn dường như đã đợi rất lâu, chỉ cần một cử động nhẹ, hắn đã nhìn thấu được động tác của Omega. Chân của Alpha đặt vào giữa hai chân của Omega, đẩy lên cọ xát.

Rất thoải mái, Omega bật ra tiếng rên rỉ, vòng eo nâng lên hạ xuống theo động tác của Alpha.

Khát cầu.

Chiếc quần jeans bị cởi ra, kéo xuống đến mắt cá chân. Bàn tay của Lưu Diệu Văn xuyên qua lớp vải mỏng của đồ lót, lần theo khe hở phía trước thăm dò vào bên trong.

Hạ thể của Omega cũng đã cương cứng.

Chu Chí Hâm quá gầy, xương hông lộ rõ. Lưu Diệu Văn thuận theo khung xương cởi bỏ lớp vải mỏng, Chu Chí Hâm chà xát hai bàn chân để cởi bỏ chiếc quần còn vướng víu dưới mắt cá.

Cậu trần truồng nằm dưới thân Alpha, thậm chí không hề biết Alpha đã cởi áo ra từ lúc nào.

Chu Chí Hâm đưa tay chạm vào eo của Lưu Diệu Văn, gầy nhưng rắn chắc, đường nhân ngư* đẹp mắt không bị chiếc quần đen che khuất.

* Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

Bàn tay của Alpha là do tập luyện nhạc cụ mà tạo thành những vết chai thô ráp. Hắn nắm lấy hạ thể đã cứng lên của Omega, di chuyển lên xuống, nhào nặn, khoái cảm dâng trào mãnh liệt, gần như nhấn chìm Chu Chí Hâm.

Cứu mạng.

Hơi thở của Alpha vương vấn trên xương quai xanh, lưu lại hết dấu hôn này đến dấu hôn khác: "Chu Chu, đừng cắn môi, kêu lên đi."

Chu Chí Hâm rất ngoan, cậu ở trước mặt của Lưu Diệu Văn, lúc nào cũng rất ngoan, ba năm trước như vậy, ba năm sau vẫn là như vậy.

Cậu ngoan ngoãn buông lỏng hàm răng, bờ môi đỏ mọng lưu lại dấu vết trắng bệch, tiếng thở hổn hển không tự chủ thoát ra từ đôi môi đang hé mở, giống như đang khóc.

"...Ưm... không được... quá nhanh rồi, Lưu Diệu Văn."

Sườn mũi của Alpha dính sát vào cổ Chu Chí Hâm, cảm nhận được sự rung động trong từng tiếng rên rỉ của cậu.

Trái tim run rẩy ngứa ngáy, động tác tay của Alpha càng đẩy lên nhanh hơn.

Chu Chí Hâm đột nhiên hít vào một hơi, cả người co rụt lại, chất lỏng màu trắng đục bắn lên eo và bụng của Alpha, sền sệt và ấm áp. Cậu ngửa đầu lên, há miệng thở dốc. Không khí trong phòng vẫn rất lạnh, hít vào cũng là một luồng khí lạnh. Cậu rúc vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn.

Cánh tay của Alpha vòng qua người Chu Chí Hâm, ôm rất chặt. Vết cắn vẫn rơi trên rìa tuyến thể của Omega, vô cùng nhẹ nhàng, chỉ giống như một bài luyện tập trước khi thực chiến.

Tay kia của hắn trượt xuống, thăm dò lỗ huyệt mềm mại, hai ngón tay đảo trên mặt nước trơn trượt, hành lang chật chội co rút đều đặn, siết chặt lấy ngón tay đang dần tiến vào.

Những vết chai thô ráp trên đầu ngón tay hắn mang đến một loại khoái cảm khác lạ, Chu Chí Hâm run lên từng đợt, nhưng vẫn ngoan cố vươn tay cởi quần của Lưu Diệu Văn.

Dục vọng đang bị che giấu của Alpha được giải phóng, Chu Chí Hâm không dám nhìn, đôi mắt kiên định đã mềm xuống, phiêu dạt khắp nơi, hết nhắm vào rồi lại mở ra, khoái cảm khiến đầu ngón tay của Chu Chí Hâm trở nên tê dại, cậu vươn tay chạm vào gương mặt của Lưu Diệu Văn.

"Vào đi... Văn ca, em muốn anh."

Thành thật và thẳng thắn, bụng dưới của Lưu Diệu Văn thắt chặt.

Hạ thể cứng ngắc đặt trước lỗ huyệt mềm mại, đây là lần đầu tiên của Chu Chí Hâm, sợ là cho dù đã có chất lỏng bôi trơn cũng không dễ dàng đi vào.

Chu Chí Hâm nôn nóng ậm ừ, hoa huyệt không xương vô cùng ngứa ngáy, giống như có sợi lông mèo không ngừng ma sát ở bụng dưới, ngứa ngáy đến tận xương cốt, cảm giác cả người đều bị đào rỗng, Chu Chí Hâm hôn lên bàn tay của Lưu Diệu Văn đang đặt trên má mình.

Để lại một mảng ẩm ướt.

Tiến thêm một chút, Chu Chí Hâm thở gấp vì cơn đau đớn từ hạ thể truyền đến, cậu túm lấy Lưu Diệu Văn, nhưng bàn tay lại bị người kia giữ xuống, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, đè xuống giường.

"Đau sao?"

Chu Chí Hâm hai mắt mờ mịt, lắc đầu nguầy nguậy, tóc mai trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào mặt, giống như vừa trải qua một cơn đại nạn.

Nhìn Omega có một cảm giác rất mỏng manh, lại càng khiến người ta muốn phá vỡ.

Lưu Diệu Văn dùng thêm lực ở eo, hành lang chật chội mạnh mẽ hút lấy, là khoái cảm chết người, Alpha cũng không nóng nảy, sử dụng một tần suất công kích phù hợp, giống như một chú báo đen.

Cảm giác ngứa ngáy trên người gần như nuốt chửng sự tỉnh táo của Omega, Chu Chí Hâm thấp giọng rên rỉ, cậu cảm thấy thân thể cứng ngắc, vô cùng mệt mỏi.

Miệng nhanh hơn não, lời nói vô thức bật ra, hậu quả là hối hận cũng không kịp: "Lưu Diệu Văn, sâu hơn một chút..."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nhìn Omega của mình đã mềm nhũn như một vũng nước, không hề ngượng ngùng xấu hổ mà nói ra những lời trong tiềm thức, Alpha cúi xuống dùng răng cắn lên mặt Chu Chí Hâm, đáp lại một tiếng "Được."

Động tác xâm nhập không nhanh, Lưu Diệu Văn sợ làm Chu Chí Hâm bị thương, nhưng thể chất của Omega trời sinh phù hợp tiếp nhận, chất lỏng trong hậu huyệt từng chút từng chút một đổ lên hạ thể của Lưu Diệu Văn, Alpha tách hai chân của Omega, đẩy sâu vào bên trong.

Chậm rãi ra vào, cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy từ xương cụt của Chu Chí Hâm xông thẳng lên đại não, giống như một tràng pháo hoa bùng nổ trong tâm trí.

Cột sống ngứa ngáy đến mức Chu Chí Hâm muốn thoát ra, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay giống như xiềng xích của Alpha, nên chỉ có thể siết chặt đầu ngón tay. Giọng nói của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai: "Thoái mái không? Chu Chu."

Rõ ràng họ đều đã khỏa thân, chẳng có gì phải xấu hổ nữa, nhưng cách xưng hô giống như một biệt danh thân mật lại một lần nữa khiến toàn thân Chu Chí Hâm bốc hỏa.

Đúng là rất thoải mái, sung sướng đến chết đi sống lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hơi thở như thiêu đốt của Alpha phả xuống hõm vai của Omega. Chu Chí Hâm rưng rưng nước mắt, chỉ có thể xuôi theo bản năng, thuận theo tần suất chuyển động của Alpha mà hít thở.

Lưu Diệu Văn buông tay Omega, tiến tới hôn lên giọt nước trên khóe mắt, vô ý đụng vào một vị trí. Chu Chí Hâm bỗng nhiên rùng mình, nhào vào lòng Alpha, vòng tay qua cổ hắn.

Hơi nóng bao phủ toàn bộ chiếc giường, quấn lấy hai người bọn họ. Lưu Diệu Văn gia tăng tần suất, phát ra tiếng thúc mạnh kèm theo âm thanh tiếng nước va chạm, hương thơm của hoa diên vĩ tràn ngập trong khoang mũi. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Omega ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra chiếc gáy hằn lên những vết sẹo.

Khoái cảm đã nhấn chìm linh hồn của Lưu Diệu Văn, giống như một bữa tiệc của xác thịt, niềm vui xâm chiếm, chiến thắng hết mọi khổ đau chua chát.

Alpha giải phóng trong cơ thể Omega, đồng thời, tuyến thể sau gáy bị răng nanh chọc thủng, tin tức tố mùi rượu tràn vào thân thể của Chu Chí Hâm, Omega chân tay tê dại, lơ đãng vòng tay ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.

Cả người ướt đẫm mồ hôi. Do tiêu hao quá nhiều thể lực, giọng nói của Chu Chí Hâm mềm như sợi chỉ.

"... Muốn đi tắm."

Hạ thể của Alpha vẫn còn trong cơ thể cậu dường như lại có phản ứng, Chu Chí Hâm cam chịu số phận gục đầu lên vai của Lưu Diệu Văn.

Không ngờ, ngay giây tiếp theo, Alpha đã rút bộ toàn bộ hạ thân của hắn ra khỏi người cậu, hôn nhẹ lên chiếc gáy, sau đó lại hôn lên vầng trán.

"Anh bế em đi."

Tấm rèm vải giống như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài, giường đệm hỗn loạn, lưu lại dấu vết thân mật, chất lỏng màu trắng sữa nhỏ giọt trên sàn nhà, ái muội mập mờ, ngoài cửa sổ là ánh nắng vàng chói chang rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro