36. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Thật ra, nói mấy chuyện này với em cảm giác như có chút đạo đức giả..."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng nói xong về khoảng thời gian ba năm không tính là ngắn ngủi này, lúc kể có vẻ rất kìm nén, cuối cùng dừng lại hít một hơi thật dài.

Người anh lớn lấy trong túi áo ra một bao thuốc và một chiếc bật lửa, gõ nhẹ lên bệ cửa sổ rồi lấy ra một điếu.

Là thuốc dành cho phái yếu, điếu thuốc mảnh hơn bình thường, kẹp giữa ngón giữa và ngón áp út.

Anh không thường xuyên hút thuốc, hút thuốc không tốt cho cổ họng, nhưng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tống Á Hiên cực kỳ phiền não nên mới hút nhiều hơn.

"Anh hút không phiền em chứ?"

Chu Chí Hâm rũ mắt xuống, lắc đầu.

Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thậm chí sau khi không còn tin tức gì về Alpha nữa, Chu Chí Hâm đã từng nghĩ, đến khi cậu được ra ngoài, nếu Lưu Diệu Văn đã tìm được tình yêu mới, cậu nên bộc lộ ra mấy phần chúc phúc.

Vết khâu trên cánh tay đột nhiên ngứa ngáy, Chu Chí Hâm dùng tay bên kia sờ lên đó, ấn xuống thật mạnh.

Nhưng hiện thực lại là một kết cục mà Omega chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Khó đoán trước đến như vậy.

Lưỡng bại câu thương* đến như vậy.

*Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng thiệt hại; hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, ở đây ý chỉ cả Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều thống khổ như nhau.

Tống Á Hiên châm thuốc, hút một hơi, làn khói mờ mịt ngậm trong miệng Omega, rất lâu không nhả ra, lan tỏa trong khoang miệng là mùi giấy gần như cháy hết, pha thêm mùi hương của gỗ tần bì.

Thật ra mùi hương rất nhẹ, nhưng là mùi hương thay thế gần nhất mà anh có thể tìm được. Tống Á Hiên nheo mắt, nhả ra làn khói từ trong miệng.

"Kỳ mẫn cảm của Lưu Diệu Văn bị rối loạn, công ty cũng cho bọn anh nghỉ phép hai tháng... Nếu nói hay hơn có thể gọi là một kỳ nghỉ..."

Một tầng sương mù lơ lửng trên trần xe, rất thưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, Chu Chí Hâm nhìn vào lớp khói.

Lời nói của Tống Á Hiên bị ngắt làm đôi, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy Omega bên cạnh đang dùng lời nói bóp chặt trái tim và cổ họng của mình, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"... À, phải rồi, lẽ ra anh nên nói điều này..."

Chu Chí Hâm ánh mắt thâm thúy, lướt qua bên đó, lại nhìn thấy trên tuyến thể nhẵn bóng của Tống Á Hiên có một vết cắn, rất rõ ràng.

Là đánh dấu vĩnh viễn.

Có chút kinh ngạc.

Tống Á Hiên lại giống như không nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu, tiếp tục nói: "Có muốn quay về hay không đều tùy vào nguyện vọng của em... Mặc dù tin tức tố của hai đứa là phù hợp nhất, nhưng ở bên cạnh Lưu Diệu Văn không phải là nghĩa vụ của em."

"Dù sao đi nữa... cũng là vì nó mà em mới bị nhốt lại ba năm, nếu như em vẫn còn trách nó..."

"... Liên quan gì đến anh ấy."

Lời nói bị Chu Chí Hâm cắt ngang, Omega run rẩy dữ dội, cậu không biết mình đang đau khổ hay buồn bã, chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót, trái tim như bị bóp nghẹt. Nỗi đau của Alpha suốt ba năm qua, cậu nghe kể cũng có thể cảm nhận được, Omega cứ ngỡ, ba năm thống khổ không ai bầu bạn, nhưng hóa ra bên cạnh hắn sớm đã có người đồng cam cộng khổ.

Mà cái gọi là nạn nhân trong mắt người ta thật là đáng sợ, Alpha thâm tình lại càng thêm đáng sợ.

Chu Chí Hâm cúi đầu xuống, cảm nhận được bàn tay của người bên cạnh đang vuốt ve mái tóc của mình, người anh lớn đang an ủi cậu, hương hoa cam rải rác, Chu Chí Hâm thoáng bắt gặp một mùi thơm kỳ lạ của thực vật, giống như hương gỗ bốc ra từ than hồng khi tuyết rơi dày đặc phủ kín toàn bộ khu rừng đã cháy thành tro.

Vừa ngửi liền thấy rất cô đơn.

Nhìn Omega đang vùi chặt mái đầu, Tống Á Hiên mím môi thành một đường, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, thực ra anh vẫn có chút nghĩ không thông.

Nghĩ không thông làm thế nào mà cả anh và Lưu Diệu Văn, hai người vốn dĩ được cho là một couple chính thức, lại không hẹn mà gặp, cùng biến cuộc sống an ổn của mình trở thành một mớ hỗn độn.

Đưa tay sờ lên ký hiệu sau gáy, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nở một nụ cười, may mà ở nơi cùng đường bí lối, anh vẫn tìm được một tia sáng, mùi gỗ cháy quyện cùng hương thơm của hoa cam, mang đến cho anh một cảm giác an toàn vô tận.

Đó là tin tức tố của Trương Chân Nguyên.

Tin tức tố của người đó cũng giống như con người của hắn, dịu dàng nhưng cô độc, nó đem theo một cảm giác cống hiến đơn độc, giống như một khu rừng sẵn sàng tự thiêu rụi chính mình chỉ để mang đến cho người khác một chút ấm áp.

Có chút ngốc nghếch.

Mới ngửi lần đầu ai cũng cảm thấy vừa kỳ lạ lại vừa buồn cười, lâu dần mới cảm thấy dịu dàng.

Chỉ có Tống Á Hiên là từ đầu đến cuối vẫn luôn rất thích.

Người bị ngắt lời cũng không hề tức giận, ngược lại còn mang theo ý cười: "Những lời anh vừa nói, là Lưu Diệu Văn đã nhắc đi nhắc lại trước khi anh lên đường, chỉ còn thiếu nước bắt anh phải viết bản thảo cho nó duyệt nữa thôi."

"Đó là những lời nó muốn anh nói... cũng là sự tôn trọng mà nó dành cho em."

"Nhưng mà, anh chơi với nó từ nhỏ đến lớn, con người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh vẫn là muốn nói ra những lời mà bản thân anh muốn nói."

"Tiểu Chu, em có muốn nghe suy nghĩ thật lòng của anh không?"

Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn người anh lớn, Tống Á Hiên cười lên rất đẹp, vừa trong sáng vừa thuần khiết, giống như một liều thuốc giảm đau, Omega nhìn người anh cầu cứu, muốn được nghe lời khuyên.

"Chu Chí Hâm, về nhà đi."

"Lưu Diệu Văn đang đợi em, bọn anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro