34. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn lúc đầu chỉ cảm thấy khó chịu, hắn lần đầu tiên bước vào kỳ mẫn cảm*.

* Kỳ mẫn cảm của Alpha có điểm giống kỳ phát tình của Omega, nhưng khác với Omega vào kỳ phát tình bủn rủn chân tay, Alpha trong kỳ mẫn cảm nguy hiểm hơn nhiều, nóng nảy, còn có khuynh hướng dễ nổi giận. Trong thời kỳ này, ham muốn chiếm hữu và khống chế của Alpha đạt tới đỉnh điểm, bọn họ sẽ biểu lộ tính công kích với bất kỳ Alpha nào, và càng thêm mẫn cảm với tin tức tố của Omega.

Thời điểm đó, chuyến lưu diễn toàn quốc mùa hè vừa kết thúc, hình xăm trên cánh tay của Alpha vẫn còn đang sưng đỏ.

Đêm đến, kỳ mẫn cảm của em út ập đến cực kỳ hung hãn, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, phát huy tác dụng áp chế khiến ba vị Alpha còn lại trong ký túc xá đều không hề dễ chịu.

Mã Gia Kỳ ngồi ở đầu giường, thay đổi đến ba miếng dán ức chế trong một giờ đồng hồ, phun bình xịt ức chế đến loạn xạ, vẫn không thể ngăn được bản năng, Alpha cau chặt mày cáu kỉnh.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng của Alpha, cảm thấy có chút buồn cười, cố ý trêu chọc anh, nói muốn đi tìm Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ kéo Omega ôm chặt không chịu buông tay, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng.

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới ngước mắt lên, để lộ ra phần gáy, bày ra dáng vẻ cam tâm tình nguyện để Alpha đánh dấu tạm thời.

Đôi mắt của Alpha tối sầm lại, đưa tay kéo Đinh Trình Hâm sát lại gần, hôn lên môi của Omega, dục vọng khống chế bị khơi dậy khiến cho Alpha hôn vô cùng mãnh liệt. Mã Gia Kỳ từ trước đến nay luôn ẩn nhẫn dịu dàng, sự thay đổi đột ngột của anh khiến Omega có chút chống đỡ không nổi, tin tức tố vị hoa hồng tản ra, an ủi cảm xúc của Alpha, tin tức tố mùi hổ phách ẩn dưới lớp xịt ức chế, sâu thẳm.

Đinh Nhi nghiêng đầu muốn ngửi thử, mặt vừa hay chạm vào bờ môi của Alpha, Mã Gia Kỳ bật cười, cảm thấy đáng yêu, mở miệng cắn lên mặt Omega của mình một cái.

Không hề đau, nhưng để lại một vệt nước.

Đánh dấu tạm thời rất có hiệu quả, Mã Đinh hai người cuối cùng cũng có thể đến gần em út.

Cánh cửa ký túc xá mở ra, thuốc ức chế Alpha nằm rải rác trên mặt đất, ống thuốc được làm bằng thủy tinh, lăn qua lăn lại tạo thành những âm thanh đặc biệt.

Trên mặt đất đã có hai ống thuốc rỗng, ngẩng đầu nhìn sang, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, chuẩn bị tiêm ống thuốc thứ ba lên cánh tay.

Mã Gia Kỳ cau mày, lúc anh bước vào kỳ mẫn cảm, Đinh Nhi vì có việc bên ngoài nên không thể ở bên cạnh, anh nhiều lắm cũng chỉ cần tiêm hai mũi.

Lưu Diệu Văn tiêm quá nhiều thuốc ức chế khiến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều cảm thấy kinh ngạc, không còn cách nào khác, hai người cuối cùng đành phải đưa em út đến bệnh viện.

Alpha bị trói trên giường, dây da siết rất chặt, có vẻ cực kỳ khó chịu. Lưu Diệu Văn cố vùng vẫy, nhưng không thể di chuyển.

Bác sĩ lấy một ít dịch tuyến từ tuyến thể của Lưu Diệu Văn.

Kết quả kiểm tra đã có, Alpha được cởi trói ngồi trong phòng hội chẩn, bác sĩ giải thích cho ba vị thiếu niên trẻ tuổi nguyên nhân tại sao Lưu Diệu Văn lại nóng nảy đến như vậy.

Cách xoa dịu tốt nhất cho kỳ mẫn cảm của Alpha chính là tin tức tố của Omega, nhưng nếu giả sử Alpha đã từng được an ủi bởi tin tức tố của một Omega có độ phù hợp cao, vậy thì hiệu quả của các chất ức chế thông thường sẽ giảm đi rất nhiều.

Bác sĩ hỏi Lưu Diệu Văn, Omega của cậu đâu?

Lưu Diệu Văn cụp mắt xuống, không trả lời.

Hắn nên nói thế nào đây? Omege của tôi đã bị fan của tôi hại đến mức phải cách ly biệt hóa ba năm, tương lai trở nên mù mịt rồi sao?

Alpha cười khổ.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ đi tìm bác sĩ, hỏi ông liệu bệnh viện có dịch tuyến của Chu Chí Hâm không.

May mắn thay, dịch tuyến của Omega được chiết xuất từ lần trước vẫn còn trong hồ sơ bệnh viện, bác sĩ nói, có thể đem đi kiểm tra độ phù hợp.

Nếu độ phù hợp không cao, có lẽ có thể sử dụng một loại tin tức tố phù hợp hơn để xoa dịu tình trạng hiện tại của Alpha.

Nhưng kết quả kiểm tra lần này khiến cho tất cả mọi người đều không dám tin, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm là tuyệt phối.

Độ phù hợp lên tới 100%.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy kết quả thì có chút giật mình, hắn không hề nghĩ về kỳ mẫn cảm. Hắn chỉ giống như một người đang mò mẫn trên con đường tối tăm mù mịt, đột nhiên nhìn thấy một vệt sáng le lói.

Nếu là phù hợp nhất, vậy không phải mình vẫn còn một phần nghìn, một phần vạn khả năng khiến Omega không ghét mình hay sao?

Lưu Diệu Văn bắt đầu có những giấc mơ dài.

Trong giấc mộng, Chu Chí Hâm đứng trước mặt hắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, vừa thuần khiết lại quyến rũ, kết hợp với chiếc quần đen bên dưới, nở nụ cười giống như những ngày đầu tiên.

Gọi hắn: "Văn ca."

Hắn lại mơ thấy Chu Chí Hâm tay cầm dao nhìn hắn, vẫn nở nụ cười tươi sáng của thiếu niên, nhưng trên thân thể trắng như ngọc lại dày đặc những vết thương có thể nhìn thấu tận xương tủy.

Cả người biến thành một mảng đen u ám, vết máu loang lổ trên áo trắng, chỉ nhìn cũng cảm thấy đau đớn.

Lưu Diệu Văn hoảng loạn nắm lấy lưỡi dao trong giấc mơ, lòng bàn tay bị cứa toàn vết thương, máu của Omega thấm vào vết thương của hắn, Alpha vậy mà lại cảm thấy sảng khoái.

Tin tức tố ảnh hưởng mạnh đến thần trí, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Omega trước mặt, hỏi hắn: "Văn ca, anh còn cần nữa không?"

Omega đang ở tư thế quỳ gối.

Lưu Diệu Văn thực sự rất muốn hỏi: "Chu Chí Hâm, em có đau không? Có phải rất đau không? Chúng ta đi băng bó được không..."

Nhưng trong giấc mơ vẫn không thể thốt ra lời, Lưu Diệu Văn chật vật nhìn tư thế thuần phục của Omega, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại lộ màu hồng nhuận.

Alpha không biết xấu hổ mà cương cứng trước mặt Omega toàn thân đều là máu, từng giọt máu giống như hoa nở rộ, lại giống như một tấm lụa, bọc lên cổ tay mảnh mai trắng nõn của Omega.

Omega quỳ trước mặt Alpha, dùng đầu lưỡi làm ướt quần thể thao ở nơi đã dựng đứng, màu tím của chiếc quần trở nên sậm màu vì ướt, đôi mắt của Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, hiện lên tia máu.

Hắn tiến đến gần áp Omega xuống, dùng đầu lưỡi liếm đi vết máu trên cổ và vai của cậu, huyết dịch đặc quánh, nhưng chứa đầy tin tức tố, Alpha lần đầu tiên cảm thấy linh hồn run rẩy.

Omega đang cười, tiếng cười rất dễ nghe, nhưng giữa những động tác của Alpha, cậu đột nhiên lên tiếng: "Lưu Diệu Văn, em đau quá..."

Alpha ngước mắt lên nhìn, thấy vết thương trên người Omega lại bắt đầu rỉ máu. Lưu Diệu Văn lấy tay che đi vết máu, máu chảy ra từ kẽ tay của hắn, ào ạt. Alpha kêu gào, nhưng lại bị Omega kéo xuống hôn.

Lưu Diệu Văn một lần nữa nghe thấy giọng nói của Omega thì thầm bên tai: "Văn ca, em không sao đâu, chúng ta làm tình nhé?"

Alpha muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy Omega mỉm cười, lòng bàn tay nhuốm máu vuốt ve khuôn mặt của hắn: "Anh xem, đối mặt với bộ dạng thống khổ đến như vậy của em, không phải anh vẫn cương đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro