29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega bị trói vào cáng đưa đi, trên cổ còn phải đeo một chiếc vòng ức chế, mọi người chỉ được nhìn lướt qua một cái.

Trang phục diễn trên người Chu Chí Hâm lem luốc, là bụi bẩn và máu trộn lẫn vào nhau.

Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, ba người liều mạng giữ chặt lấy Lưu Diệu Văn lúc này đang muốn lao ra ngoài.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lạnh lùng xé bỏ miếng dán ức chế, mùi nhựa thông của hổ phách tỏa ra, là áp lực của Alpha cao cấp, chế ngự tất cả những kẻ định lấy thiết bị ra chụp hình.

Đã sắp đến giờ lên biểu diễn, hai Omega Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chắn trước sân khấu, đứng im bất động, đối mặt với đủ loại ánh mắt tò mò từ phía khán giả.

Alpha không thể thoát khỏi sự kìm hãm của ba người kia, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi đầy mặt, giọng điệu gần như van xin:

"Anh, cho em đi gặp em ấy, em ấy là Omega của em."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu liếc nhìn nhân viên đang cầm thuốc trấn an Alpha đứng cách đó không xa, nghiến răng kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy: "Lưu Diệu Văn, em tỉnh táo một chút, em nhìn xem bây giờ chúng ta đang ở đâu, tin tức tố của Chu Chí Hâm quá nguy hiểm, em ấy... chỉ tạm thời đi điều trị thôi, rất nhanh sẽ quay lại mà."

"Anh... em ấy sắp phát tình rồi, anh cũng thấy dáng vẻ của em ấy mà, em ấy không thể rời xa em được, anh... em xin anh, thả em ra, coi như em cầu xin các anh... coi như em cầu xin các anh mà... xin hãy thả em ra..."

"Coi như em cầu xin các anh..."

Ba người đang khống chế Lưu Diệu Văn nhìn trạng thái của hắn, cố kìm lại nước mắt, nhưng bọn họ hết cách rồi.

Trước cửa là một biển đèn flash, Chu Chí Hâm vừa mới bị cưỡng chế phát tình, bên ngoài chính là vô số cặp mắt đang nhìn vào.

Nếu bây giờ Lưu Diệu Văn xông ra đó, sẽ không phải là cặp đôi cổ tích gì hết, mà sẽ trở thành Alpha công ty cưỡng ép Omega phát tình.

Đinh Trình Hâm lau nước mắt cho Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy hắn: "Diệu Văn, nếu bây giờ em xông ra đó, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả những nỗ lực của bản thân từ trước đến nay, cũng từ bỏ luôn tương lai bằng phẳng rộng rãi phía trước cùng với Chu Chí Hâm."

"Đến lúc đó là Omega cần em, hay là em không thể rời khỏi em ấy?"

Lưu Diệu Văn vùi mặt trên người Đinh Trình Hâm, trong đầu tràn ngập hình ảnh Chu Chí Hâm phải đeo vòng ức chế giãy giụa, sau đó nằm co ro trên mặt đất. Rõ ràng em ấy sợ đau đến như vậy, rõ ràng em ấy ghét nhất chính là cảm giác thuốc ức chế xâm nhập vào cơ thể, rõ ràng em ấy lo lắng nhất chính là thân phận Omega dẫn dụ của mình.

Alpha quỳ trên mặt đất im lặng một hồi, lại đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đồng đội, nước tuôn ra từ khóe mắt chảy vào tóc.

"... Phải, là em không thể rời khỏi em ấy."

"Là em thích em ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi."

"Đặt lên trái tim mà nâng niu, kìm nén rất rất lâu, đến đánh dấu tạm thời cũng không dám, sợ sẽ làm tổn thương em ấy."

"Anh, em ấy rất ngoan, trước giờ chưa từng dùng tin tức tố mê hoặc em, em ấy rất sợ vòng ức chế, rất sợ lạnh, em không thể cứ như vậy mà để em ấy đi được."

"Anh... em thật sự không thể buông tay..."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồng đội xung quanh đang bảo vệ hắn, trang phục sân khấu đã tán loạn, lại nhìn những người hâm mộ giống như tạo thành một dải ngân hà trong sân vận động tối tăm.

Alpha lần đầu tiên cảm thấy mình yếu đuối và bất lực đến thế, hắn hiểu rõ lời của Đinh Trình Hâm, cũng hiểu rằng dư luận sẽ hủy hoại hắn, cũng sẽ hủy hoại luôn nhóm nhạc này, mà nhóm nhạc này lại không phải ước mơ của một mình hắn.

Là của bảy người bọn họ.

Lưu Diệu Văn không thể chỉ vì mình, chỉ vì một mình mình, mà hủy đi bao nhiêu năm phấn đấu, hủy đi ước mơ khó khăn lắm mới đạt được của tất cả mọi người.

Alpha vùi mặt xuống cánh tay, đầu đau nhói như vừa nốc vô số cốc Americano, cuối cùng cũng đáp lại: "Em phải làm gì đây?"

"Chu Chí Hâm."

Đột nhiên, một luồng lạnh lẽo truyền đến tai Lưu Diệu Văn, là giọng nói của Chu Chí Hâm: "Văn ca."

Lưu Diệu Văn sững sờ, nhìn điện thoại trên tay staff, không dám nhúc nhích, Alpha sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi, âm thanh trong điện thoại sẽ bị cắt đứt: "... Em đang ở đâu... Chu Chí Hâm."

Lưu Diệu Văn mở miệng, đang định hỏi em có ổn không thì đã nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói:

"Văn ca, em không sao."

Lại là câu này.

Lưu Diệu Văn đã không thể đếm được số lần Chu Chí Hâm nói với hắn cậu "không sao" nữa rồi, chỉ bằng hai từ, đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai bọn họ.

Omega vừa mới bị nhốt vào phòng cách ly, cổ tay trái bị khóa chặt, cậu đang ngồi trên mặt đất, trên cổ là chiếc vòng hồi nãy bị đeo vào.

Nhân viên công ty được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, bước vào phòng giải thích đại khái với cậu về tình trạng của Lưu Diệu Văn.

Omega trong kỳ phát tình vừa mới nghe thấy tên của Alpha, trái tim đã rung lắc dữ dội, chiếc vòng ức chế trên cổ ngay lập tức tiêm dòng thuốc ức chế lạnh lẽo vào tuyến thể một cách máy móc.

Cái lạnh tràn ra từ cổ, áp chế tin tức tố mà Omega phát ra, Chu Chí Hâm không còn cách nào, chỉ có thể siết chặt bản thân, cố gắng tìm kiếm hơi ấm trong vô vọng.

Omega cầm điện thoại, giọng nói rất nhẹ, tựa như chiếc vòng ức chế đeo trên cổ không làm cậu đau một chút nào: "Văn ca."

"Em... vừa mới được đưa đến bệnh viện."

"Cơ sở vật chất rất tốt, chỉ cần cố gắng vượt qua mấy ngày nữa là có thể đi đến nước A để đeo vòng ức chế ổn định rồi."

"Chắc là... cũng không lâu lắm đâu."

"Đừng đến tìm em, em vẫn ổn."

"Lưu Diệu Văn, lên sân khấu đi, hãy lên sân khấu và tỏa sáng rực rỡ."

"Em... rất muốn xem."

Chu Chí Hâm tắt điện thoại, khóc trong im lặng, Omega nhớ đến mấy câu mà cậu đã nói với Alpha trước khi hắn lên sân khấu, lại lặp lại một lần nữa:

Lưu Diệu Văn, anh nhất định phải tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như sao trời.

Một đêm này, Lưu Diệu Văn ở trên sân khấu, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào nhau, bên dưới là ánh sáng của ngàn vạn tinh tú vì bọn họ mà reo hò cổ vũ.

Một đêm này, Chu Chí Hâm nằm trong phòng theo dõi của bệnh viện, Omega trong kỳ phát tình dục vọng ngùn ngụt, gọi tên Alpha của mình, nhưng từ đầu đến cuối không một ai đáp lại.

Chu Chí Hâm nhìn camera giám sát nhấp nháy ở góc phòng, vì để kìm lại tiếng rên rỉ, cậu đã cắn chặt khối thịt mềm trong miệng đến toàn một mùi tanh gỉ sét.

Thuốc từ chiếc vòng ức chế lại một lần nữa xâm nhập thông qua tuyến thể, nhưng Chu Chí Hâm lại thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn bị người khác quan sát như một vật thí nghiệm, rồi lại ở trước mặt bao người bày ra bộ dạng xấu xa dâm đãng.

Omega không dám nghĩ đến Alpha, nghĩ đến từng giây từng phút mà họ ở bên nhau nữa, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để trông chờ vào lần tiêm thuốc ức chế tiếp theo.

Khoảng cách là 30 phút, hay 35 phút nhỉ? Chất lỏng lạnh lẽo đặc quánh từ tuyến thể chạy dọc khắp toàn thân, dập tắt dục vọng cháy bỏng của Omega.

Đợi đến đợt tiêm thuốc ức chế cuối cùng, dục vọng không còn tràn ra nữa, lý trí dần quay trở lại, cổ tay trái bị xé toạc của Chu Chí Hâm cũng bắt đầu đau. Omega khẽ thổi, những giọt nước mắt vốn đã khô cạn lại nối đuôi nhau rơi xuống. Chu Chí Hâm nhắm mắt, thì thầm với bóng tối trong căn phòng:

"Lưu Diệu Văn, em đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro