27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã đi đến cây cầu có mái che nối đến hậu đài, hầu như tất cả mọi người trong hậu đài đều ở tầng trên, mà trước mặt... có quá nhiều Alpha.

Chu Chí Hâm vô lực cầu cứu, mà người đang dẫn đường mặt không biến sắc, giống như không hề để ý tới sự bất thường của Omega.

Có chút chật vật.

Chu Chí Hâm cực kỳ khó chịu, lần đầu tiên có những suy nghĩ u ám, tàn nhẫn nghĩ rằng những người này đều nên chết hết đi.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà có thể không quan tâm không nhìn tới... tùy tiện đạp đổ công sức của người khác.

Omega ngay trong khoảnh khắc ngọn lửa phát tình bốc cháy ngùn ngụt đã hiểu rõ.

Sân khấu mà bản thân tâm tâm niệm niệm, mong mỏi ngày đêm, e là không thể diễn được nữa.

Cánh tay đột ngột bị ai đó nắm chặt, ngay tại vị trí vết thương vẫn chưa lành, Chu Chí Hâm đau đớn, dùng hết sức lực đẩy mạnh người đang sáp tới trước mặt ra, quay người chạy theo hướng ngược lại. Omega chạy rất loạng choạng.

Trốn vào buồng cuối cùng trong nhà vệ sinh, người phía sau không lập tức đuổi theo, giống như đang trêu ghẹo chó mèo.

Chu Chí Hâm ở trong buồng vệ sinh mò điện thoại trong túi quần, gửi tin nhắn đến hộp thoại trên cùng, là nhóm nhân viên của tam đại.

Có lẽ là do tầng trệt ít người, tin nhắn gửi đi kịp thời, Omega thở phào nhẹ nhõm.

Ly thuốc kia có lẽ là để xúc tác kỳ phát tình, nhưng thuốc ức chế mà Chu Chí Hâm tiêm tối qua cũng rất mạnh, hai dòng nóng lạnh xung đột trong cơ thể, mồ hôi chảy đầm đìa.

Nóng lạnh đan xen, hạ thân của Chu Chí Hâm sớm đã cứng ngắc, đem theo thủy triều cuồn cuộn. Omega dựa vào tường, nghiến răng kìm lại âm thanh bản thân không chịu nổi.

Có tiếng hát truyền tới từ phía cửa.

Là giọng con gái, hát bài hát trước đây TNT từng phát hành, giọng hát ỏn ẻn, tâm trạng thích thú.

Tuyến thể của Omega đau nhức, miếng dán ức chế sau gáy giống như bị lửa đốt. Chu Chí Hâm gõ vào màn hình điện thoại mấy lần, nhìn thấy hình như có người trả lời, nhưng không còn đủ tỉnh táo nữa, suy nghĩ một hồi liền khóa màn hình, nhét điện thoại vào khung sắt đựng giấy.

"Ở đây à?"

"Chính là ở đây, vừa nãy tôi tận mắt nhìn thấy mà." là giọng của gã nhân viên đó.

"Ồ, vậy thì tốt, cảm ơn anh nhé, tôi đi tìm cậu ta." Người đàn ông không trả lời, cô gái tiếp tục nói: "Không phải còn đi đón Diệu Văn nữa sao? Mau đi đi, tôi và bạn học Tiểu Chu của chúng ta nói chuyện một chút chứ nhỉ, hahaha."

"Tiền đã vào tài khoản rồi, cút đi."

Người đàn ông nghe vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, có vẻ đã đi rồi. Tiếng hát của cô gái lại vang lên, Chu Chí Hâm bốc cháy còn dữ dội hơn trước, thuốc ức chế dường như đã hoàn toàn hết tác dụng. Omega cảm giác như có người đang bóp chặt cổ họng mình, không cho oxy xâm nhập, hít thở không thông. Cậu vươn tay kéo chiếc dây đeo trên cổ xuống.

Tiếng hát cuối cùng cũng dừng lại trước căn buồng Omega đang nhốt mình bên trong.

Cộc, cộc, cộc.

Ba tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên.

"Khó chịu lắm phải không." Cô gái đứng trước cửa, giọng nói mang theo ý cười: "Chắc chắn bọn họ đã kê cho cậu thuốc ức chế rất mạnh, sợ là có Alpha đến áp chế, ép cậu phát tình đúng không?"

Chu Chí Hâm thắt lưng đau đớn, bụng dưới nóng ran. Omega chỉ biết chống cự, không còn sức lực để đáp lại lời của cô gái.

Cô gái lại chẳng quan tâm cậu có trả lời hay không, tiếp tục nói: "Đúng là ngu ngốc, tôi cũng không phải Alpha, mà cũng chẳng có Alpha nào sẵn sàng chấp nhận hình phạt cho tội cưỡng chế đánh dấu Omega đâu."

"Cho nên thật may mắn làm sao, còn có loại thuốc này, kỳ phát tình mà không có Alpha, ha ha, phải khó chịu đến mức nào nhỉ, đúng là đáng thương."

Chu Chí Hâm toàn thân đã đỏ bừng, dựa vào tường thở hổn hển, cô gái hình như nghe thấy, cười lớn, lời nói lạnh lùng: "Omega dẫn dụ, cậu xem cậu được trời ưu ái biết bao, Alpha nào cũng yêu thích."

"Cho nên, đây không phải lỗi của anh ấy, là cậu... tôi rõ ràng đã khuyên cậu rồi, cậu vẫn còn... " giọng điệu thật hoang tưởng, lại còn mang theo vẻ đáng thương nũng nịu của một cô gái nhỏ.

Ý thức của Chu Chí Hâm đã bị thiêu đốt đến mơ hồ, nghe thấy mấy lời khó hiểu của cô gái thì hơi muốn bật cười, nhưng chỉ có thể nghiến chặt hàm răng.

Rất lâu không nhận được phản ứng, tâm trạng của cô gái dao động: "Dựa vào đâu mà chỉ cần tin tức tố cậu liền có thể được anh ấy thích? Không có tin tức tố thì không được sao?"

"Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu như không có tin tức tố của cậu, nếu như không có cậu!" người bên ngoài đột nhiên lắc cửa dữ dội, chốt cửa cũng hơi buông lỏng, Omega vội đưa tay chống mới có thể giữ lại được.

Lưng Omega gần như ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi lụa dính chặt vào người, tầng trệt không có điều hòa, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh đến khiến người ta rùng mình.

Hình như có người đến rồi.

Chu Chí Hâm nghĩ, mình phải cố gắng chống đỡ, cậu khàn giọng mở miệng: "Không có tôi, anh ấy sẽ thích cô sao?"

Tiếng lắc cửa dừng lại, giọng nói của cô gái ngọt ngào, qua khe cửa lọt vào tai Chu Chí Hâm, khiến lông tơ trên cánh tay của Omega dựng ngược:

"Có thể có... cũng có thể không..."

"Nhưng tôi không có được, cậu cũng đừng hòng."

Ngoài cửa vừa kịp lúc vang lên giọng nói của staff, là một cô gái: "Chào cô, xin lỗi, cô không phải người của công ty đúng không?"

Cô gái kia dường như đã từ cửa buồng rời đi, Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm, bám chặt tay nắm bên cạnh, từ từ đứng vững.

"À, không phải, tôi chỉ dùng nhờ nhà vệ sinh chút thôi."

"Xin mời cô rời khỏi đây, bên ngoài còn có nhà vệ sinh khác, tôi có thể chỉ đường cho cô. Rất xin lỗi, chỗ này người ngoài không được phép vào."

Chu Chí Hâm dựa vào cửa cẩn thận xác nhận, là một Omega nữ trong dàn staff của tam đại.

Thật may mắn, người đến là Omega.

Có thể ngửi thấy mùi tin tức tố, cũng sẽ không bị tin tức tố của Chu Chí Hâm ảnh hưởng.

Giọng điệu của nhân viên cứng rắn, hương hoa diên vĩ của Chu Chí Hâm rải khắp hành lang, nếu như chỉ cần có một Alpha... nhân viên không dám tưởng tượng đến hậu quả, cực kì lo lắng mà hối thúc: "Phiền cô nhanh chóng rời khỏi."

Cô gái đã đi được mấy bước ra đến cửa nhìn nhân viên lại cười cười hỏi ngược: "Dựa vào cái gì?"

"Mấy người dựa vào cái gì mà không cho tôi ở đây? Tôi cứ phải ở đây đấy, cô có thể làm gì được tôi?"

"Báo cảnh sát sao?"

"Cô thử báo cảnh sát xem nào. Chắc trong đội cảnh sát sẽ có nhiều Alpha lắm, tin tức tố của Omega dẫn dụ đang phát tình, có bao nhiêu người có thể chịu được nhỉ?"

Nhân viên cau mày, mở điện thoại di động gửi tin nhắn, cô không trả lời, nụ cười của cô gái trước mặt cũng tắt dần.

Cô gái ngước mắt nhìn miếng dán ức chế sau gáy staff, lại nói tiếp: "Omega mấy người thật là phiền phức, người nào người nấy đều làm cho người ta ghét cay ghét đắng."

"Cô nói xem, nếu tôi cào rách tuyến thể của các người, các người có còn mùi thơm của tin tức tố nữa không?"

Nhân viên không hề trả lời, theo bản năng lùi lại mấy bước. Lúc này, Chu Chí Hâm ở buồng vệ sinh trong cùng cuối cùng cũng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro