25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai nói với Lưu Diệu Văn, Omega sẽ mê người đến vậy.

Không có thuốc ức chế, cũng chẳng có miếng dán ức chế, căn phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ, tối đến ám muội, Chu Chí Hâm dán sát lên người Alpha, nắm chặt lấy tay hắn, hoa diên vĩ dường như đang nở rộ bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm ở trong bóng tối, nước da trắng nõn trở thành một mục tiêu rõ ràng, thợ săn chẳng cần tốn sức đã có thể bắt được con mồi. Người bị tóm nở nụ cười, Lưu Diệu Văn hỏi: "Đã lớn rồi sao? Còn học người ta đặt phòng?"

Omega không trả lời, kéo bàn tay của Lưu Diệu Văn đang tóm lấy cậu, mò vào túi quần bên phải.

Quần của Chu Chí Hâm có hơi chật, cách một lớp vải, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được, là một ống thuốc ức chế.

Bác sĩ đã kê đơn cho Omega, nói là đề phòng trường hợp khi cậu đang ở trên sân khấu, có người sử dụng tin tức tố cố tình áp chế để ép cậu phát tình.

Lưu Diệu Văn lấy ống thuốc ức chế ra, qua ánh sáng mờ ảo, Alpha có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh lam đựng trong ống kim tiêm cầm tay.

Đây là thuốc phòng thân của Omega, Chu Chí Hâm muốn để Alpha giúp cậu tiêm thuốc.

Chu Chí Hâm dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân, để mang lại cho Alpha cảm giác an toàn, dù cho biết rõ chính bản thân mình cũng chỉ có một chút đó thôi.

Lưu Diệu Văn cầm ống thuốc ức chế, sắc mặt nhàn nhạt nhìn không ra tâm tình, cánh tay lại giống như muốn bóp nát ống thủy tinh.

Trong một chuyến đi công tác bên ngoài, nhân viên mới đến của nhị đại từng cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện phiếm, anh ta trêu chọc Lưu Diệu Văn, nói Chu Chí Hâm ngoại trừ ngoại hình đẹp thì có chỗ nào tốt?

Lưu Diệu Văn lần đầu tiên lạnh mặt với nhân viên công ty: "Anh này, anh quản nhiều việc quá rồi đấy."

Không có Alpha nào thích người ngoài phán xét Omega của mình cả.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng muốn hỏi mấy người đó, từng người từng người một nghi ngờ Chu Chí Hâm, rốt cuộc em ấy có chỗ nào không tốt?

Rõ ràng vừa nỗ lực lại vừa chăm chỉ, trân trọng sân khấu giống như mạng sống, rõ ràng vừa có trách nhiệm lại vừa nghiêm túc, quan tâm đến cảm xúc của đồng đội, rõ ràng bản thân phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, nhưng trước giờ chưa từng than thân trách phận, vẫn luôn quý trọng bản thân.

Omega dẫn dụ còn có một con đường khác dễ đi hơn, cho nên ai cũng thiển cận tự mãn, cho rằng đứa nhỏ nhất định sẽ chọn con đường đó.

Nhưng Chu Chí Hâm vừa cao quý lại vừa kiêu ngạo, Lưu Diệu Văn nghe nhân viên của tam đại nói, Chu Chí Hâm đối với những lời nghị luận đó, trước giờ chưa từng nhẫn nhịn.

Chu Chí Hâm là một đứa trẻ rất thông minh, lại càng khiến người ta đau lòng.

Trước giờ em ấy cái gì cũng hiểu.

Mỗi một lời bóng gió, mỗi một câu nói ác ý, mỗi một ánh mắt ghét bỏ, đều đồng hành cùng Chu Chí Hâm mà lớn lên.

Người người cầm dao chĩa vào cậu, Omega vẫn một mình đứng giữa trung tâm.

Alpha đột nhiên cảm thấy biết ơn, một Chu Chí Hâm tốt đến như vậy, một Chu Chí Hâm vừa quật cường vừa thông minh như vậy, lại bằng lòng đem toàn bộ trái tim và con người giao cho hắn.

Hương hoa diên vĩ tản ra đầy ám muội, Lưu Diệu Văn không dám liều lĩnh phóng thích tin tức tố của mình, chỉ nhẹ nhàng giải phóng một chút, quyện cùng diên vĩ, người chỉ dẫn ngay lúc này dường như là Omega.

Vết thương trên cánh tay Omega lành lại khá nhanh, chỉ dán một miếng băng vô trùng, Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn ôm lấy, hơi thở của Alpha phả vào bên tai, nặng nề, giống như đang kiềm chế cảm xúc, Lưu Diệu Văn hỏi cậu:

"Chu Chu, anh hôn nhé."

Thật ra Chu Chí Hâm hiểu rõ, cứ nghĩ rằng Alpha động tình thì sẽ đòi hỏi rất nhiều, tay, chân, và cả miệng, nhưng Alpha trước giờ chưa từng nhắc đến, hắn chỉ hết lần này đến lần khác hôn lên tuyến thể và mút lấy vành môi của cậu.

Ngay cả vết cắn trên vai trái, cũng chỉ là một cách hôn.

Người ta nói, yêu là muốn chạm vào nhưng lại thu tay lại.

Alpha có thể dùng tin tức tố khống chế cậu, dù sao tin tức tố của Lưu Diệu Văn cũng cao cấp đến mức nực cười, nhưng hắn lại chọn một cách tốn nhiều công sức hơn.

Dùng sự ôn nhu tạo thành một tấm lưới, từng chút một bao bọc lấy Omega, cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu một bầu trời thương yêu cùng sự dịu dàng vô tận.

Qua vô số lần kiềm chế, Chu Chí Hâm xác định mình nhận được yêu thương sâu sắc, từ người sư huynh, người bạn hợp tác, và cũng là Alpha của cậu.

Chu Chí Hâm dùng hành động biểu bạch, hôn lên môi Alpha, lại đẩy Lưu Diệu Văn xuống giường, một đêm rất dài, chỉ một nụ hôn có vẻ quá lãng phí.

"Giúp em tiêm đi, Văn ca."

Lưu Diệu Văn nhìn Omega đang ngồi trên người mình, hầu kết chuyển động, không có bất cứ ai muốn chiếm lấy người phía trên hơn hắn, đã muốn từ rất lâu rồi, muốn đến gần như phát điên.

Nhưng mà không được, Omega còn chưa thành niên, chịu không nổi bảy ngày liên tiếp của kỳ phát tình, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều thầm nhủ rất nhiều lần.

Em ấy còn nhỏ.

Phải cố gắng chịu đựng.

Lưu Diệu Văn biết rõ mình có thể chiếm lấy Omega, nhưng hắn lựa chọn trân quý, hắn cũng biết Omega sẵn sàng vì mình mà chịu đựng nhiều thứ, nhưng hắn không nỡ.

Bông hoa diên vĩ trong sáng sạch sẽ, Alpha sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nó, dù cho có phải mình đầy thương tích.

Chu Chí Hâm cũng lo lắng giống y như lần trước, kéo vạt áo sơ mi trắng của Alpha lên một chút, lại ngồi trên eo Lưu Diệu Văn.

Chênh lệch nhiệt độ khiến chân Omega mềm nhũn, đại não nóng bừng và chệnh choạng, Chu Chí Hâm cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn nhìn có vẻ rất hung dữ, là do hắn đang cắn chặt răng.

Người đang ngồi trên eo hắn chẳng khác nào yêu tinh, Lưu Diệu Văn rút ra ống thuốc ức chế trên tay.

Chất lỏng màu xanh lam, sền sệt, nhiệt độ cực thấp, Lưu Diệu Văn nhìn đầu kim, nhẹ nhàng đẩy nó ra ngoài không khí.

Hắn cảm thấy trên eo mình mát lạnh.

Alpha cau mày, Chu Chí Hâm run lên, ngồi lùi xuống một chút, cúi người xuống hôn.

Hôn xuống vòng eo của Alpha, trên đó là một lớp cơ mỏng, chuyển động theo từng nhịp thở.

Chu Chí Hâm dùng răng cắn xuống lớp cơ, thuốc ức chế lạnh đến đáng sợ, Omega khẽ ậm ừ một tiếng, đầu lưỡi cuộn nhẹ, nhưng nụ hôn vẫn không rời, vốn dĩ trước giờ người động tình không chỉ có một.

Omega dùng môi và răng mút nhẹ lên khối thịt nhỏ, cho đến khi xuất hiện một vệt hồng nho nhỏ, cũng không biết có giữ được lâu không.

Chu Chí Hâm ngồi dậy nhìn dấu hôn, có chút tiếc nuối mà nghĩ.

Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Chu Chí Hâm cũng không thể quan tâm đến chuyện này được nữa, Alpha lật người đè cậu xuống giường, đầu kim ép vào tuyết thể, giống như cảnh sát áp chế phạm nhân.

Chiếc áo len ngoại cỡ bị cởi ra, trong phòng không hề lạnh, Chu Chí Hâm vẫn không chấp nhận mà bĩu môi bất mãn, nhưng lại không hề kêu lên. Ngày mai còn có sân khấu, cậu không dám đi quá xa.

Cảm giác lạnh lẽo trong tưởng tượng ập đến.

Nhưng lại chỉ thấy ngoài da, Chu Chí Hâm quay đầu nhìn chất lỏng trong suốt chảy dọc theo xương cánh bướm của mình, vô cùng gợi cảm.

Cơ thể của thiếu niên quá gầy, lớp da bọc nhẹ quanh xương, chất lỏng chảy dọc theo khung xương, đọng lại ở những chỗ lõm.

Omega cổ họng khô khốc, có chút sợ hãi, nhẹ giọng nói: "... Văn ca, ngày mai còn có sân khấu."

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ đè lên người Omega, nhìn thuốc ức chế tạo thành một bức tranh trên cơ thể Chu Chí Hâm, nền trắng lạnh lẽo, bức tranh màu lam, vừa cổ quái vừa đẹp mắt.

Hạ thể cương cứng của Alpha chạm vào thân dưới của Omega lúc này đang ở tư thế quỳ sấp, Lưu Diệu Văn cố tình ấn nhẹ xuống hai lần, Omega bị đụng phải gần như hồn bay phách lạc, vô thức muốn bỏ chạy.

Lại bị Alpha kéo trở lại, Lưu Diệu Văn nhìn Omega hỏi: "Chơi có vui không?"

"Cũng... được..."

Trái tim của Lưu Diệu Văn bị yêu tinh chơi đùa đến ngứa ngáy, cúi người hôn xuống dấu vết của thuốc ức chế để lại trên người Omega. Omega quá gầy, xương cánh bướm nhô ra, thực sự rất giống một con hồ điệp gãy cánh. Bàn tay của Lưu Diệu Văn áp lấy bờ eo của Omega, chỉ cảm thấy cực kỳ mỏng manh, từng chút từng chút, không dám để lại dấu vết, đến hôn cũng phải kiềm chế.

Nhưng cho dù Alpha đã tận lực kìm nén, Chu Chí Hâm vẫn khó lòng chống đỡ, sau lưng là ngọn lửa ngùn ngụt, ga giường lạnh lẽo bị ép thành những nếp gấp lớn, nước không giữ được dọc theo làn da chảy xuống ga trải giường trắng xóa. Hai chân Omega run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, kêu một tiếng: "Văn ca..."

Cậu bị mắc kẹt giữa băng và lửa, lại không cách nào trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro