24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty tăng cường bảo mật, vì sự an toàn của mọi người.

Không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ có thể cố gắng làm hết sức.

Cả công ty như chìm trong bầu không khí bất an, mọi người bắt đầu chú ý đến từng chi tiết, cái gì cũng không để lọt.

Phòng tập, phòng thu, phòng nghỉ, phòng làm việc, mật khẩu phòng nào cũng được thay qua một lần.

Màn hình cũng được thay thế bằng loại có kích thước phóng đại hơn, sân khấu cũng được tu sửa không ít.

Kết quả điều tra cuối cùng của vụ đột nhập lần trước là do một nhân viên công ty đã mở cửa, nhưng sau đó lại bị gọi đi, cửa mới khép hờ chưa kịp đóng, nên cô gái đó mới chớp được thời cơ đột nhập.

Loại trừ được khả năng có nội gián bên trong cố tình mở cửa.

Mọi người cũng yên tâm hơn một chút.

Mà người ngày càng trở nên bất an, là Lưu Diệu Văn.

Mặc dù hắn không muốn từ bỏ sân khấu cùng với Omega, cũng không muốn nỗ lực của bản thân trở nên vô ích, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn lo lắng không yên.

Dường như là trực giác của Alpha.

Gần đây thời tiết ở Sơn Thành không tốt, trời tối đen, không có ánh sáng mặt trời, cũng không thấy những vì sao, bầu trời lung lay như sắp sụp xuống.

Lưu Diệu Văn nghĩ tới một câu nói, sơn vũ dục lai phong mãn lâu*.

* Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (山雨欲来风满楼): gió thổi báo giông tố sắp đến; cơn giông trước lúc mưa nguồn (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động).

Alpha cảm thấy sợ hãi, sợ quyết định lần này của mình sẽ khiến bản thân phải hối hận.

Cuối năm, công việc ở bên ngoài của TNT tăng lên, Chu Chí Hâm cũng bắt đầu phải đi học thanh nhạc, Omega và Alpha không có cách nào nửa bước không rời như trước, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Lưu Diệu Văn.

Tin tức tố mùi rượu không kìm xuống được lan tỏa trong không khí, đồng đội phải ngày ngày ở bên nhau, mấy Omega bắt đầu vừa dán miếng dán lại vừa xịt thêm xịt ức chế.

Mã Gia Kỳ âm thầm mang theo mấy bình xịt ức chế và cả thuốc trấn an Alpha trong túi xách.

Nhưng lúc nói chuyện thường ngày, không ai dám nhắc Alpha về tin tức tố đang bồn chồn của hắn, chỉ có thể an ủi em út.

Sẽ ổn thôi.

Không còn cách nào khác nữa.

Còn có thể làm thế nào đây?

Mọi người trong lòng đều âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cũng hiểu rằng rủi ro là rất cao.

Nhưng lại không có cách nào mở miệng thuyết phục đứa nhỏ từ bỏ sân khấu, dù sao đây từ lâu đã không chỉ là sân khấu hợp tác của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nữa.

Mà còn là thái độ của tất cả bọn họ đối với fan tư sinh.

Là nhiều lần mặc kệ khoan dung tha thứ, hay là kiên quyết chống lại, quyết không lùi bước.

Nếu thành công, mọi người đều được lợi, nhưng nếu thất bại, chỉ duy nhất một người phải chịu nguy hiểm.

Omega đã phân hóa dường như lại cao thêm một chút.

Nhìn từ đằng sau thật mảnh khảnh, một ngày bốn bữa, vẫn không lấy lại được chút thịt nào.

Alpha lại trở nên tham lam.

Trong phòng tập, trong phòng thay đồ, trong phòng tắm, Lưu Diệu Văn áp Omega của mình xuống, hôn hết lần này đến lần khác, nhưng vết cắn chỉ nhẹ nhàng đáp xuống vai trái của Omega.

Đến cắn xuống còn không nỡ, nói gì đến đánh dấu tạm thời.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể một lần rồi lại một lần, liếm vành tai của Chu Chí Hâm, thì thầm bên tai cậu: "Chu Chu, kêu lên đi."

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn, thật sự nén xuống thẹn thùng, nới lỏng khớp hàm, khẽ kêu lên một tiếng, tiếng rên rỉ động tình của Omega giống như thuốc độc, câu mất linh hồn hắn, Lưu Diệu Văn chấp nhận uống rượu độc giải khát.

Tuyến thể đang tỏa ra hương thơm của hoa diên vĩ bị răng nanh của Alpha cọ xát, Omega không ngừng run rẩy, nhưng không hề né tránh.

Bọn họ là người yêu, Chu Chí Hâm hiểu rõ nỗi bất an của Lưu Diệu Văn, cũng hiểu rõ sự thương xót và trân trọng mà Lưu Diệu Văn dành cho mình. Cho nên cậu rất an tâm mà phơi mình trước họng súng của thợ săn.

Cam tâm tình nguyện.

Sau khi hôn cả trăm ngàn lần, Alpha khao khát được dính chặt lấy Omega của mình, gắn bó không rời.

Hương hoa diên vĩ đã trở thành liều thuốc an thần tốt nhất của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bắt đầu xịt nước hoa có mùi diên vĩ, rất nhẹ, đến gần mới có thể ngửi thấy, nhưng lại khiến những người biết rõ nội tình có chút ngạc nhiên.

Rất ít Alpha chấp nhận sử dụng tin tức tố của Omega để át đi mùi hương vốn có của cơ thể. Tiếc là mùi hoa diên vĩ vốn đã rất nhạt, xịt rất nhiều mới có thể lưu lại một chút hương thơm.

Mà Lưu Diệu Văn một ngày phải xịt rất nhiều lần, mới có thể khiến bản thân trấn tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn không nói chuyện này với Chu Chí Hâm, cuối cùng là Đinh Trình Hâm phải đem chuyện này kể cho Omega còn chưa biết gì.

Khuyên nhủ cậu.

Omega suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ngay trước đêm diễn ra concert cuối năm, để lại cho Alpha một mảnh giấy ghi chú.

Là một lời mời qua đêm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro