20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm hé môi, câu trả lời mới ra đến cửa miệng được một nửa, nửa còn lại đã tan vào nụ hôn của Alpha.

Lưu Diệu Văn hôn thật dịu dàng, tin tức tố bao trùm trong không khí, mang theo niềm vui không cách nào che giấu.

Alpha áp sát Omega, môi chạm môi. Hắn nhẹ nhàng gặm mút môi dưới của Omega, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trắng như ngọc. Omega hình như hơi giật mình, muốn trốn thoát, nhưng lại bị Alpha ép chặt xuống bức tường bên cạnh.

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn vô cùng tốt, cả người mang theo một loại gợi cảm đầy tính công kích hung hăng. Alpha tiến đến gần, ghé sát bên tai Chu Chí Hâm: "Chu Chí Hâm... Đừng động đậy."

Vừa dứt lời, hắn ngậm chặt lấy dái tai hồng rực của Omega, dùng môi và răng cọ xát, tràn đầy trêu chọc.

Mặc dù Chu Chí Hâm vừa mới được tiêm thuốc ức chế, nhưng vẫn cảm thấy bụng dưới nóng như thiêu đốt. Tin tức tố của Alpha bao trùm lấy cậu, khiến Omega khẽ rùng mình.

Thấy người trong vòng tay mình đã ngoan ngoãn, Lưu Diệu Văn lại hôn lên môi Chu Chí Hâm. Omega không kịp phòng bị, Alpha dễ dàng cạy mở hàm răng của cậu, đánh nhanh thắng nhanh tiến thẳng vào, mơ hồ cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa diên vĩ.

Hai người dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể của Alpha cao đến kinh ngạc, Chu Chí Hâm cảm thấy giống như mình sắp tan vào máu xương của Lưu Diệu Văn, hai chân mềm nhũn, thuận theo động tác của Alpha.

Alpha hôn xuống càng sâu hơn, lấy chân của mình tách hai chân của Chu Chí Hâm, sau đó dùng đùi đẩy vào trong một cách ám muội. Chu Chí Hâm đã không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện Alpha là cố ý hay vô tình nữa, cậu chỉ cảm thấy quá kích thích.

Có tiếng động từ bên trong ký túc xá vọng đến, Omega vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khẽ ngọ nguậy. Lưu Diệu Văn muốn chọc ghẹo đứa nhỏ, phớt lờ sự kháng cự của Omega, xâm chiếm càng sâu hơn.

Sẽ bị nhìn thấy mất.

Một tia lý trí lướt qua ý thức hỗn loạn của Chu Chí Hâm, nhưng ngay khoảnh khắc cậu định đẩy Alpha ra, lại giống như cảm nhận được gì đó, cả người sững sờ, sau đó liền thu vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn.

Alpha sợ hãi tưởng rằng đã động đến vết thương của cậu, vội vàng xem xét, lại thấy Chu Chí Hâm cả người đỏ bừng. Lưu Diệu Văn nghĩ rằng cậu sợ, dùng mặt cọ vào vành tai lộ ra của bạn nhỏ, thấp giọng an ủi: "Sẽ không ra đâu, anh chắn cửa rồi."

Chu Chí Hâm hai chân mềm nhũn, phần lớn cơ thể đều dựa vào Alpha chống đỡ, đứa nhỏ vô cùng xấu hổ, cúi đầu nói gì đó, giọng nói cực nhỏ, nhưng ánh mắt của Lưu Diệu Văn lại tối sầm xuống.

Alpha giống như lừa trẻ con, vẻ mặt thành khẩn, làm như hắn thật sự không nghe rõ: "Gì cơ? Em nói lại lần nữa đi."

"Ướt rồi..."

Đôi mắt Alpha thâm thúy, giống như một con báo săn, không thèm để ý đến lời nói của con mồi, vẫn làm như không nghe thấy. Hơi thở truyền từ bên tai của Chu Chí Hâm xuống, Alpha hôn nhẹ lên cánh môi màu hải đường của Omega.

"Chu Chí Hâm, có những lúc anh cảm thấy em cố ý."

"Giống như một yêu tinh."

Chân của Omega run lên, cậu không trả lời, tay giữ chặt lấy vải áo trước ngực của Alpha để duy trì tư thế đứng. Chu Chí Hâm bối rối, không hiểu được ý tứ thực sự trong lời nói của hắn.

Cậu đã sắp chết chìm trong mùi rượu nặng.

Tin tức tố của Alpha gần như cướp đi thần trí của Chu Chí Hâm, cậu khao khát được tiến vào, khao khát được đánh dấu, cậu khát cầu tin tức tố mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn.

Omega hơi ngửa cổ lên, giống như một con thiên nga hấp hối, Lưu Diệu Văn nhìn bộ dáng của cậu, lại một lần nữa hôn xuống.

Đột nhiên, hắn cảm giác được trong máu thiếu chút rượu nồng đậm, kích thích thần kinh, có thể dùng để áp chế cơn sóng cảm xúc trào dâng trong lồng ngực.

"Anh có thể đụng không?" Lưu Diệu Văn lịch sự hỏi, nhưng động tác tay không hề dừng lại, vòng ra sau ôm eo Omega, Chu Chí Hâm theo bản năng lắc đầu: "Không... Không thể đánh dấu."

Alpha lại cười, khẽ liếm bên rìa tuyến thể của Omega, mùi thơm của hoa diên vĩ nhẹ nhàng tản ra, Lưu Diệu Văn thích đến không chịu nổi, để lại hàng loạt dấu vết màu hồng nhạt, đáp lại một câu không liên quan: "Anh cũng rất mong chờ sân khấu của em, bảo bối."

Những nụ hôn không biết cố ý hay vô tình rơi xuống nơi nhạy cảm nhất, ngứa ngáy, khó chịu, sảng khoái cứ lần lượt đan xen. Omega hoàn toàn không quen với cảm giác này, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng trong vô thức lại muốn nhiều hơn.

Nghe thấy câu trả lời của Alpha, Chu Chí Hâm biết Lưu Diệu Văn đang nhắc tới những lời cậu nói với bác sĩ trong bệnh viện.

Omega nghĩ đến dáng vẻ của Lưu Diệu Văn ở trong phòng hội chẩn.

Dáng vẻ lúc hắn đứng tiêm thuốc ức chế, lúc hắn cúi đầu, lúc hắn quỳ một chân trên mặt đất, mỗi một hình ảnh đều khắc sâu vào tâm trí của Omega, gợi cảm đến cực độ.

Đầu óc của Chu Chí Hâm bùng cháy, cậu ậm ừ một cách nôn nóng: "Ừm..."

Bàn tay của Lưu Diệu Văn chui vào bộ quần áo quá khổ của Chu Chí Hâm, vuốt ve eo cậu. Bộ đồ ngủ được thiết kế rộng rãi để tạo sự thoải mái, Alpha gần như dễ dàng tiến sâu vào lãnh địa mà hắn muốn khám phá.

Lòng bàn tay nóng như thiêu đốt dán chặt trên làn da mịn màng của Omega, Chu Chí Hâm không nhịn được càng sát đến gần Lưu Diệu Văn hơn.

Hắn ôm lấy Omega nói: "Cẩn thận vết thương của em."

Chu Chí Hâm không còn cách nào khác, chỉ có thể lui ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn một chút, nhưng lưng của cậu lại áp chặt vào bàn tay của hắn, rất nóng. Lưu Diệu Văn có một khung xương rộng, ngón tay thon dài thuận theo đường lõm trên cơ thể Omega lướt xuống, khêu mở đường viền quần lót của người trong lồng ngực rồi đào sâu xuống dưới.

Cả ngón tay là một mảng ướt át.

Alpha cảm thấy cổ họng khát khô, đôi môi của Omega dưới ánh đèn ánh lên những đốm nhỏ li ti như sóng nước, Lưu Diệu Văn hôn xuống càng sâu hơn.

Môi lưỡi quyện vào nhau, bàn tay Lưu Diệu Văn sờ soạng hoa huyệt ngập nước của Omega, ngón tay thăm dò lên xuống.

Theo động tác của Alpha, Chu Chí Hâm không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, dòng điện ngứa ngáy dọc theo xương sống chạy thẳng lên đại não, cơ thể giống như một cái lỗ rỗng, khao khát được lấp đầy.

Lưu Diệu Văn lại vào đúng lúc này thành thật dò hỏi: "Chu Chí Hâm, làm sao đây, anh muốn vào."

Hạ thể đã cương cứng của Alpha áp sát vào cậu, Chu Chí Hâm không dám nhìn, vùi mình vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, giọng điệu run run, chỉ có thể lặp lại lời nói của mình một cách kiên định: "Không được."

Lưu Diệu Văn nhìn Omega, trong mắt ngập tràn khát vọng, cả người Chu Chí Hâm bao phủ một sắc hồng nhạt, cực kì xinh đẹp.

Nhìn một lúc, Alpha cúi đầu cắn xuống cổ Chu Chí Hâm, dường như đang nhẫn nại. Dừng một chút, Lưu Diệu Văn khàn giọng nói: "Cứ như vậy trước đã."

"Sau này em phải bù cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro