12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn tập cuối cùng cũng coi như thuận lợi hoàn thành, giáo viên tại hiện trường quan sát hai người , giúp điều chỉnh ánh mắt và một số hiệu ứng sân khấu khác.

Trên xe trở về ký túc xá, lúc đầu còn có mấy nhóc tam đại chơi đùa náo loạn, về sau mấy đứa đều mệt quá lăn ra ngủ.

Nhân viên quay phim và staff đi cùng cũng mệt muốn thiếp đi, nhưng thấy mấy đứa nhỏ ngủ lăn lóc trái phải thì hơi buồn cười, len lén chụp lại vài tấm rồi bắt đầu lên lịch làm việc cho ngày mai.

Bên ngoài cửa kính ô tô trăng đã treo rất cao, bác tài xế thấy chiếc xe bỗng yên tĩnh trở lại, lắc đầu cười.

Vậy nên cái ngành này có gì tốt chứ, ngoại trừ nhiệt huyết sân khấu, ngoại trừ nhóm bạn gắn bó này, và ngoại trừ những người thật lòng yêu thích ủng hộ bọn họ vì sân khấu.

Ký túc xá.

Chu Chí Hâm vừa trở về ký túc xá đã nằm liệt trên giường, đến đi vệ sinh cũng không thèm, vẫn là nhân viên phải bắt đứa nhỏ dậy đi tắm rửa tẩy trang.

Lúc Chu Chí Hâm bước vào nhà tắm thì Tô Tân Hạo đã tắm trước rồi, không gian tràn ngập hơi nước ấm áp, còn phảng phất một chút hương thảo mộc, không hề khó ngửi, hình như là một loại tuyết tùng.

Omega chỉ nghĩ là đứa nhỏ đã thay sữa tắm, cũng không để ý nhiều, đưa tay xé ra miếng dán ức chế đã dán trên cổ suốt 7 tiếng đồng hồ.

Keo dính vào da quá lâu khiến phía sau cổ của Omega hơi ngứa, Chu Chí Hâm mở bình nóng lạnh, dùng vòi sen phun nước ấm lên tuyến thể.

Cậu rất ghét tiêm thuốc ức chế nên thường chỉ sống bằng miếng dán và bình xịt.

Có ưu điểm nhược điểm.

Ưu điểm là hai dạng ức chế này ít gây hại cho cơ thể của Omega nhất, cho nên tuyến thể của cậu cũng ổn định hơn các Omega khác và không dễ bị ép phát tình, nhưng nhược điểm là hiệu quả ngăn chặn của hai dạng này thấp hơn tiêm thuốc rất nhiều.

Chu Chí Hâm đã có lúc nghĩ rằng, có lẽ do tin tức tố của Lưu Diệu Văn quá mạnh mới có thể dễ dàng khiến cậu phản ứng mãnh liệt như vậy.

May mắn là gần đây tiếp xúc với các sư huynh nhị đại nhiều hơn, Chu Chí Hâm cũng đã cơ bản nắm được mức độ đề kháng của miếng dán ức chế đối với tin tức tố của Alpha.

Mỗi ngày đều ước tính xem mình nên đem theo mấy miếng dán ức chế.

Miếng dán ức chế của Omega dẫn dụ rất đặc biệt, đến gần sẽ thấy mùi thuốc thoang thoảng.

Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ tới hậu đài diễn tập, sư huynh Tống Á Hiên đứng bên cạnh cậu, sau gáy cũng dán một miếng dán ức chế.

Là miếng dán trấn an, có hương thơm của hoa cam.

Dòng nước ấm theo tóc của Omega chảy xuống, Chu Chí Hâm suy nghĩ hỗn loạn: Hiên ca tính cách cực kì tốt, hát cũng rất hay, lần trước nghe Lưu Diệu Văn nói, anh ấy còn biết chơi guitar và piano.

Đúng là thông minh thật đấy.

Hôm nay gặp được anh ấy, còn rất chu đáo.

Chu Chí Hâm cố gắng dán cho Tống Á Hiên đủ loại nhãn mác đẹp đẽ, cũng không biết làm thế để làm gì.

Tắt nước, Chu Chí Hâm xịt thuốc thay cho miếng dán ức chế đã dán quá lâu, sau đó gấp đôi lại, bỏ vào túi nilon.

Đây là do nhân viên dặn dò, nói là gần đây phát hiện ở gần kí túc xá của bọn họ có fan tư sinh.

Thể chất của cậu là dễ gặp sự cố nhất, nên nhân viên và người nhà đều đã dặn đi dặn lại, sợ sẽ mắc phải sai lầm gì đó.

Bản thân cậu cũng không dám sơ hở.

Nhất là đã sắp đến thời điểm diễn ra sân khấu hợp tác, Chu Chí Hâm càng phải cẩn thận hơn.

Sân khấu này rất quan trọng, dù là xét đến ý nghĩa nào, Chu Chí Hâm đều muốn nó diễn ra viên mãn.

Ra khỏi phòng tắm, Omega bỏ miếng dán ức chế đã được gói chặt trong túi nilon vào một thùng rác đặc biệt, ngày mai nhân viên sẽ đến xử lý.

Chu Chí Hâm leo lên giường từ bên trái, gọi Tô Tân Hạo một tiếng nhưng cậu nhóc đang quấn mình trong chăn không trả lời.

Cậu tiến lại gần, sờ trán Tô Tân Hạo, có vẻ hơi ấm, nhưng không hề nóng.

Sau khi đến gần Chu Chí Hâm mới ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người Tô Tân Hạo, so với mùi nhàn nhạt trong phòng tắm, cơ thể Tô Tân Hạo thực sự đang toát lên mùi thơm của tuyết tùng.

Chu Chí Hâm lắc vai đứa nhỏ đang nhăn nhó: "Em không khỏe sao?"

Tô Tân Hạo nằm đó, nhíu mày thật chặt, có vẻ vô cùng khó chịu, Chu Chí Hâm cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Cậu kéo chăn bông ra, định đi tìm nhân viên, không ngờ cậu vừa di chuyển, đứa nhỏ trên giường đã ậm ừ, giống như làm nũng.

"... Anh đi đâu?"

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn Tô Tân Hạo,  thấy cậu nhóc gần như không thể mở mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, mùi tuyết tùng trong phòng ngày càng thêm đậm đặc, Chu Chí Hâm cảm thấy có hơi choáng, đại khái đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, âm thầm mắng một câu chết tiệt.

Đoán được mong muốn khống chế của Alpha, Omega tỏ ra vâng lời: "Anh không đi đâu cả, anh ở đây với em."

"Chu Chí Hâm, anh đừng đi, ở lại với em."

"...Được, anh ở lại với em."

__________________________

Soái Soái phân hóa rồi, chắc từ chương sau sẽ phải chuyển qua gọi là "y"  không gọi là "cậu nhóc" nữa TT____TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro