11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Alpha ấn vào bụng, Chu Chí Hâm hơi nhướng người, phần bụng dưới phẳng lì hóp lại một cách đáng thương.

Quần áo dày cộp phủ trên người Omega, trang phục diễn mặc bên trong làm bằng chất liệu cực kì mỏng, bàn tay Alpha đặt trên bụng Omega, hơi giật mình kinh ngạc, quá gầy rồi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy những gì Mã Gia Kỳ nói là thật, Omega hình như thật sự gầy đi rất nhiều.

Rõ ràng ngày trước ở trong phòng tập, khuôn mặt vẫn còn giống như một chiếc bánh bao nhỏ.

Thực ra Chu Chí Hâm không hề kén ăn, không có yêu cầu rườm rà với thức ăn, chỉ là cậu thích ăn cay, các bữa ăn dinh dưỡng do công ty chuẩn bị thường quá thanh đạm, không hợp với khẩu vị của cậu, bữa ăn hàng ngày cũng thường ăn một nửa bỏ lại một nửa.

Lại thêm gần đây tăng cường luyện tập, sân khấu cũng nhiều. Công ty muốn thuận nước đẩy thuyền push các thực tập sinh cùng kỳ với cậu, quay thêm tư liệu đã trở thành chuyện thường ngày.

Gầy xuống quá nhanh, xương hàm trên mặt Omega cũng lộ ra rõ ràng, so với bánh bao mềm mềm, Omega mảnh khảnh lại càng ăn ảnh hơn.

Giáo viên cảm thấy, Chu Chí Hâm như thế này đã mất đi một chút trẻ con, nhưng lại càng phù hợp với tiết mục.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại không vui.

Từ mấy ngày trước, Omega ở trên lớp cứ tập được một nửa lại co mình lại, Alpha luôn để ý thấy.

Có vẻ như không được khỏe, nhưng khi hắn hỏi Chu Chí Hâm, đứa nhỏ lúc nào cũng cười mà nói với hắn, cậu không sao.

Lưu Diệu Văn trước giờ luôn tin chuyện gì cũng có lý do, luôn sợ đứa nhỏ âm thầm chịu ủy khuất gì đó, nên đã theo dõi sát sao trong hai ba ngày.

Alpha cẩn thận tỉ mỉ hỏi thăm, Omega lúc nào cũng qua loa đáp lại hai chữ "không sao".

Cho đến một lần giáo viên thêm vào hai tiết luyện tập thể lực, Chu Chí Hâm nhịn đến nửa chừng, cơn đau lên đến đỉnh điểm không thể chịu được nữa, mới mở miệng đầy mệt mỏi:

"Sư huynh, em đau bụng."

Đến khi Alpha cầm thuốc đau dạ dày hòa vào nước nóng đưa cho cậu uống, khuôn mặt nhỏ xinh của Omega mới lộ ra chút khó chịu vì vị đắng.

Lưu Diệu Văn vì cậu giấu bệnh mà tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của cậu lại không nỡ nổi nóng.

Omega mặt mày đắng ngắt lí nhí nói xin lỗi Lưu Diệu Văn, không phải vì sức khỏe của bản thân mà là vì làm chậm tiến độ tập luyện cho sân khấu, Alpha vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Muốn dạy dỗ lại Omega một chút, nhưng lại không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ có thể nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần, sức khỏe là tài sản quý giá nhất.

Alpha phải trách mắng một lần, để lần sau Omega sẽ không còn như vậy nữa, nói xong liền vò vò mái tóc của Chu Chí Hâm.

Đối với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng cảm thấy bản thân thật bất lực.

Chỉ có thể âm thầm chuẩn bị tất cả những gì có thể nghĩ đến, để bất cứ khi nào cậu cần thứ gì, hắn đều có thể kịp thời đem tới cho cậu.

Nhưng dù có như vậy đi nữa, vẫn luôn tồn tại những thiếu sót.

Lưu Diệu Văn thành thục xoa bụng cho Omega, nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, sắc mặt Alpha tối sầm lại: "Còn chỗ nào khó chịu sao?"

Chu Chí Hâm cúi đầu, nghe thấy câu hỏi của Alpha thì hơi sững lại một chút, sau đó lắc đầu rồi cúi xuống càng thấp hơn.

Giống như là sợ hắn.

Lưu Diệu Văn bị đứa nhỏ làm cho tức điên, nhưng lại hết cách với cậu.

"Làm sao vậy?" Là giọng của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, quay đầu lại mới phát hiện cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đang đi tới.

Một nửa người của đứa nhỏ đều nằm trong vòng tay của hắn, mặt cậu mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang giúp cậu xoa bụng của Lưu Diệu Văn ra, vành tai đỏ bừng mà cất tiếng chào hỏi: "Em chào các sư huynh."

Lưu Diệu Văn hiểu rõ suy nghĩ của Chu Chí Hâm, nhưng lại cố tình làm khó đứa nhỏ, hai tay ôm Omega không nhúc nhích, nói với đồng đội: "Đinh Nhi, trong túi áo bên phải của em có một gói thuốc dạ dày, giúp em lấy ra với."

"Tống Á Hiên, giúp em vứt rác ở túi áo bên trái đi."

Hai người bị sai khiến nhìn ra tâm tư của Lưu Diệu Văn, cũng không hỏi gì mà chỉ cười cười trêu chọc: "Được được, Văn ca đợi chút, anh đi ngay, đi liền đây."

Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu ý của Lưu Diệu Văn, mặc dù không hiểu đôi trẻ đang làm gì nhưng vẫn hết sức hợp tác nói: "Văn ca, còn anh thì có thể làm gì?"

"Hay là mua vui cho hai đứa nhé?"

"Độc tấu thì sao? Đọc cho các em nghe một bài kể tên các món ăn."

Đứa nhỏ trong vòng tay hắn đã biến thành viên bánh trôi hồng hồng, kéo tay áo Lưu Diệu Văn như cầu xin: "Văn ca..."

Nhìn đứa nhỏ đầu hàng, Lưu Diệu Văn đắc ý muốn chết, còn đồng đội lại tròn mắt khinh bỉ.

Đinh Nhi rất nhanh đã mang thuốc dạ dày đến. Ầm ĩ một trận, Omega cuối cùng cũng uống thuốc dạ dày xuống, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt của Chu Chí Hâm tốt lên mới thấy yên tâm một chút, bèn ra hiệu với đồng đội, cảm ơn họ đã hợp tác.

Đinh Nhi nắm lấy cổ Lưu Diệu Văn lắc lấy lắc để, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ về cách giáo dục của mình.

Đã nói là hình tượng chó sói mà?

Đã nói là hình tượng Bking* mà?

* Bking: chỉ những người cao lãnh, lạnh lùng.

Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng xoa bụng cho Chu Chí Hâm mà không nỡ nhìn thẳng.

Chỉ có thể phẫn nộ quay video lại gửi cho Mã Gia Kỳ, không ngừng tố cáo qua WeChat.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh Chu Chí Hâm cúi đầu nghịch điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó, nhìn sang thấy sắc mặt Chu Chí Hâm đã khá lên liền bỏ điện thoại xuống cười hỏi: "Có vẻ sắc mặt đã tốt hơn rồi, dạ dày còn khó chịu không?"

Nhiệt độ của Alpha xuyên qua lớp quần áo dày cộm, rất ấm áp, Chu Chí Hâm có chút không nỡ rời.

Nhưng vị sư huynh trước mặt không hề có ác ý với mình, Chu Chí Hâm có thể cảm nhận được. Đứa nhỏ giãy giụa, đẩy tay của Lưu Diệu Văn ra, đáp lại Tống Á Hiên: "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn sư huynh."

Tống Á Hiên một bên cúi đầu gửi tin nhắn, một bên có chút trêu chọc nói: "Cảm ơn anh làm gì, cảm ơn Lưu Diệu Văn ấy."

Hạ Tuấn Lâm đúng lúc đó ở bên cạnh ho hai tiếng.

Lưu Diệu Văn nhìn đồng đội đứng đó đùa giỡn cũng không ngăn cản, chỉ ở bên cạnh cười.

Chu Chí Hâm đối mặt với tình cảnh này, theo thói quen nhìn sang Alpha, Lưu Diệu Văn lại cố ý tránh ánh mắt của cậu, không còn cách nào khác, Omega chỉ có thể ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn... Văn ca."

Alpha được hoàn thành tâm nguyện vui vẻ mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của Chu Chí Hâm, lại ôm lấy nửa người cậu, giọng điệu như dỗ trẻ con:

"Chu ca, đừng khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro