10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong một vài vấn đề, công ty bắt đầu sắp xếp một số buổi diễn tập trực tiếp.

Sân khấu của các nhóm hầu như đều đã chuẩn bị sẵn sàng, diễn tập chủ yếu là để quan sát vị trí di chuyển và ánh đèn.

Nhân viên sắp xếp thứ tự, để mỗi nhóm lên sân khấu đều có đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng đến lượt nhóm biểu diễn trước nhóm của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm thì bệ nâng ở trung tâm sân khấu lại gặp sự cố, điều chỉnh mãi không xong.

Không còn cách nào khác, Lưu Diệu Văn chỉ có thể cùng Chu Chí Hâm mặc quần áo mùa đông dày cộp đứng trong hậu đài, lạnh đến chóp mũi đỏ ửng.

Omega sợ lạnh, giậm giậm đôi chân đã đông cứng, trong lòng thầm hối hận không mặc một chiếc áo khoác dài hơn.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy động tác nhỏ của Chu Chí Hâm, ánh mắt dịu lại, không biết lấy ở đâu ra một bịch túi sưởi đút vào túi quần Omega một cách rất tùy ý, như thể hành động này cũng không phải là thân mật lắm.

Alpha dậm chân theo tiết tấu của bản nhạc phát trong tai nghe, cười hỏi: "Sợ lạnh đến vậy sao?"

"Cảm ơn sư... Văn ca."

Omega lời ra đến cửa miệng lại thay đổi, cậu biết Lưu Diệu Văn thích nghe cậu gọi như vậy.

Lưu Diệu Văn nghe thấy cách xưng hô mà hắn thích thì cực kì hài lòng: "Chuyện nhỏ."

Hắn đứng rất gần, Chu Chí Hâm còn có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong tai nghe của hắn.

Hình như là một bài nhạc chậm.

Rất quen, nhưng lại không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu.

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn Alpha đang dán túi sưởi cho mình, người đó dường như chỉ đang làm một việc rất bình thường, dán thật chặt túi sưởi, rồi cuộn gọn đống rác đã xé trên tay lại, nhìn quanh không thấy thùng rác, liền đem mấy thứ trong tay đút vào túi áo.

Thật ra túi sưởi vừa được dán vào trong túi còn chưa tỏa nhiệt, nhưng Chu Chí Hâm nhìn Alpha cười với cậu một cái, không hiểu sao lại cảm thấy hình như không còn quá lạnh nữa.

Alpha lấy ra một bên tai nghe đưa đến trước mặt cậu, ánh mắt ra hiệu: "Có muốn nghe không?"

Chu Chí Hâm đứng ở bên trái của Alpha, lại đem tai nghe đeo vào bên tai trái.

Bên phải là tiếng Alpha khe khẽ hát theo, bên trái là thanh âm trong trẻo của chàng trai được phát trong tai nghe.

"Ngày nắng".

Chu Chí Hâm đột nhiên nháy mắt phải.

Điềm xấu.

Trực giác của Thiên Yết mách bảo cậu, đừng nghe nữa.

Giọng hát trong tai nghe rất quen thuộc, Chu Chí Hâm vừa mới gặp anh ấy ngày hôm qua.

Người đó cười lên rất xinh đẹp, hát rất hay, tính cách vừa nhẹ nhàng lại vừa thú vị.

Là một Omega trấn an.

Có những lúc cơn đau lại đến một cách mơ hồ như vậy sao?

Chu Chí Hâm cúi đầu, cảm thấy bụng đột nhiên bắt đầu đau dữ dội, thậm chí đau cả ở ngực.

Omega dựa vào lan can phía sau, thầm nghĩ có lẽ nên tìm một chỗ để ngồi xuống, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ: "Nếu sân khẩu có thể sửa nhanh một chút thì tốt rồi."

Lúc đó có thể danh chính ngôn thuận bảo Alpha đổi sang bài nhạc khác.

Cơn đau ngày càng tồi tệ, vẻ mặt Chu Chí Hâm như thắt lại, muốn đưa tay chạm vào người kia, nhưng lại cảm thấy bản thân thật giả tạo, bèn cố nhịn.

Trong hậu đài hình như đột nhiên huyên náo, không biết bệ nâng sửa xong chưa, Omega nghĩ:

Nhất định là do hôm qua đi ngủ quá muộn, cường độ luyện tập quá lớn, ăn cơm tối không tới nơi tới chốn, nhiệt độ trong hậu đài quá thấp.

Đúng không?

Nhất định là do mấy nguyên nhân đó, mới làm mình nhất thời không chịu nổi.

Không thể nào là do âm nhạc trong tai nghe của Alpha.

Không phải sao?

Sau mười mấy ngày tăng cường thể lực và luyện tập cho sân khấu, ngày nào vùng bụng của Omega cũng đau, da thịt mềm mại bị luyện tập hành hạ, trở nên căng cứng, vừa động một chút đã đau.

Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, gần như không phân biệt được là đau cơ hay đau dạ dày nữa, Chu Chí Hâm hơi cúi thấp người xuống, muốn tìm một tư thế thích hợp, không quá nhếch nhách mà có thể khiến bản thân thoải mái hơn một chút.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đúng lúc này tiến đến, cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào bên cổ Chu Chí Hâm, xuyên qua lớp áo dày. Hắn dùng tay ấn nhẹ vào bụng Omega hỏi: "Vẫn còn đau sao?"

Tin tức tố mùi rượu cũng vây quanh, rõ ràng rất mạnh mẽ và hung hãn, nhưng lại mang theo sự dịu dàng vô hạn.

Chu Chí Hâm lần đầu tiên muốn tránh né sự đụng chạm của Alpha, muốn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, muốn...

Trốn chạy.

Càng xa càng tốt.

Nhưng đến khi cậu thật sự cảm nhận được đụng chạm của Alpha, cảm nhận được hương vị của tin tức tố mùi rượu đang quanh quẩn quấn quít, Chu Chí Hâm lại buông lỏng sức lực, cậu giống như một con nai đã mất đi ý chí sinh tồn, một bên nhận thức được bản thân đã trở thành con mồi, một bên lại hướng răng nanh của kẻ săn mồi vào cổ họng chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro