03. Bị mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm bị gọi đi rồi.

Lưu Diệu Văn, một nhân vật chính khác của vụ việc, không hề cho rằng đây là vấn đề gì lớn, rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng công ty ngược lại dường như rất lo lắng.

Tư liệu phân nhóm đã được ghi hình xong xuôi, mọi người đều chia nhau đi tới địa điểm luyện tập của mình, các phòng xung quanh dần trở nên ồn ào.

Đồng đội không có ở đó, nhân viên quay phim cũng không hề bật máy quay. Lưu Diệu Văn ngồi đối mặt với người quay phim một lúc lâu, điện thoại đã lướt đến mức không còn gì để lướt. Tắt điện thoại, hắn có chút đợi không nổi nữa rồi.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác, đành lấy nhà vệ sinh làm cái cớ để chạy ra ngoài. Hắn định tùy ý tìm một phòng đến dạo vài vòng, nếu có thể tìm thấy Đinh Nhi hoặc Tống Á Hiên thì tốt.

"Em không biết..."

"Thật mà... Em chỉ là không chú ý, miếng dán đó dán không chắc lắm, buổi sáng gọi mấy đứa tập hợp gấp quá, em..."

Lưu Diệu Văn trong lòng xao động, là tiếng của Chu Chí Hâm.

Người bạn nhỏ gấp gáp chứng minh toàn bộ sự việc chỉ là tình cờ, lời nói không có chút mạch lạc logic nào, chỉ hoảng loạn nói ra một cách lộn xộn, vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu.

Lưu Diệu Văn nhướng mày. Hắn dựa vào cửa, quang minh chính đại mà nghe lén. Hắn nghĩ, bên trong là bạn nhảy hợp tác cùng sân khấu với hắn, bạn nhảy bị dạy dỗ, hắn nghe một chút biết đâu lại giúp được người bạn nhỏ thì sao.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn càng cảm thấy yên tâm hơn.

Ai ngờ, một giây sau nhân viên trong phòng đã ném bom liên tiếp. So với sự khẩn thiết của Omega, giọng nói của Beta quá bình tĩnh, thậm chí có phần tàn nhẫn.

"Chu Chí Hâm, em là một Omega dẫn dụ, công ty hy vọng em giữ mình trong sạch. Tin tức tố của em đã rất khó giải quyết rồi, hy vọng em có thể ý thức được, nếu như em không quản lý tốt bản thân, thì phạm vi ảnh hưởng có thể lên tới hơn một nửa số Alpha của công ty này đấy."

Lưu Diệu Văn nghe xong những lời này thì cau chặt mày. Lời nói quá nặng, đặc biệt là đối với một Omega vừa mới phân hóa, thật sự là quá khắt khe.

Nhưng mà... quả thật Omega dẫn dụ có tin tức tố nồng độ cao, dường như trời sinh có sức hấp dẫn một cách tự nhiên với hầu hết tất cả các Alpha. Không giống như những Omega thông thường, Omega dẫn dụ thường có xu hướng kiêu ngạo, tự cao, và... rất giỏi lợi dụng tin tức tố của mình.

Omega dẫn dụ giỏi nhất có thể khiến bất kỳ Alpha nào đi làm bất cứ điều gì mà người đó muốn.

Giống như hoa hồng, nhưng đẹp và nguy hiểm hơn.

Dĩ nhiên, bản thân Omega đã rất hiếm, Omega dẫn dụ lại càng hiếm hơn. Lưu Diệu Văn không bao giờ có thể ngờ rằng, hiền lành như Chu Chí Hâm lại có thể là một Omega dẫn dụ.

Một lúc lâu sau trong phòng mới vang lên giọng nói của Chu Chí Hâm, đem theo một chút ủy khuất: "Vậy thì tiêm thuốc ức chế đi, hoặc là dùng vòng ức chế, chỉ cần dùng đủ liều lượng, chắc là có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn hợp tác đúng không?"

Nhân viên suy nghĩ một hồi: "Hiện tại có lẽ chỉ còn cách đó,  có điều em mới vừa phân hóa chưa được bao lâu, có chịu nổi không?"

Chu Chí Hâm không trả lời, nhưng Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa thì không nghe nổi nữa, đùa cái gì vậy chứ? Cái vòng ức chế đó không phải ban đầu được phát minh ra để đối phó với những Omega dẫn dụ cực đoan sao? Cũng giống như những con chó bị nuôi nhốt, chiếc vòng sắt được khóa quanh cổ Omega, chỉ cần tin tức tố của Omega tiết ra thì chất ức chế sẽ được tiêm vào tuyến thể ngay lập tức.

Không đợi người ở trong phòng đưa ra quyết định, Lưu Diệu Văn đã giơ tay gõ cửa. Nhân viên mở cửa nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì hơi kinh ngạc, vừa định mở miệng đuổi người thì Lưu Diệu Văn đã dựa vào khung cửa lười biếng nói: "Em đến đón bạn nhảy của em."

Người bạn nhỏ một mình ngồi trên sô-pha cúi đầu, nghe được lời này của hắn thì nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Diệu Văn cười với đứa nhỏ, nhìn mấy người Beta ngồi đối diện Chu Chí Hâm giống như đang thẩm vấn, hắn có chút mất kiên nhẫn.

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm, miếng dán ức chế trên cổ đứa nhỏ là miếng dán dành cho Omega trấn an hắn đi mượn, cũng chẳng biết có được bao nhiêu tác dụng đối với tin tức tố của cậu. Không đoán ra được đáp án, Lưu Diệu Văn tặc lưỡi trong lòng, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

"Omega dẫn dụ chỉ có tính uy hiếp đối với Alpha. Theo em biết thì trong số các giáo viên dạy nhảy không có ai là Alpha."

Các nhân viên không hiểu ý đồ của Lưu Diệu Văn, chỉ tiếp tục suy nghĩ và gật đầu.

Lưu Diệu Văn thấy thế bèn tiếp tục: "Cũng tức là, trong những ngày luyện tập cho sân khấu hợp tác, chỉ có một Alpha duy nhất là em."

Nhân viên nghe xong lại càng đau đầu hơn, đưa tay xoa xoa trán. Nếu không phải có tiểu tổ tông là cậu thì chúng tôi cũng không phải mệt như vậy đâu, nghĩ xong lại tiếp tục gật gật đầu.

Lưu Diệu Văn bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm: "Vậy tại sao các anh các chị lại bắt nạt một Omega chứ, em tiêm thuốc ức chế không phải được rồi sao?"

Nhân viên sững sờ. Vị đại ca này, em vào công ty hơn 8 năm, lần đó phải tiêm thuốc ức chế không phải cự tuyệt bằng mọi cách như sắp chết đến nơi sao? Bây giờ em không còn chứng sợ kim tiêm nữa à?

Đây chính là Lưu Diệu Văn phân hóa được bao lâu thì kháng cự tiêm thuốc ức chế được bấy lâu đó sao?

Nhân viên bị hành động thẳng A của Lưu Diệu Văn làm cho choáng váng, thờ ơ rút ra một lọ thuốc ức chế dành cho Alpha từ chiếc tủ đặt bên cạnh: "Bây giờ tiêm luôn đi, tiêm xong thì hai đứa có thể đi luyện tập."


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tác giả giải thích một chút.

Trong các đạo luật, AO được đối xử khác nhau (O được bảo vệ), nhưng trong nội bộ công ty thì không có nhiều khác biệt.

Alpha và Omega về cơ bản đều rất hiếm (không nhiều), không thể có tình huống chỉ một chút tin tức tố từ Alpha đã khiến Chu Chu không chịu nổi.

Lấy bối cảnh thời gian là lúc Thời Đoàn đang bùng nổ nên công ty quan tâm nhiều hơn đến các em nhị đại, tam đại còn chưa hình thành, lưu lượng fan còn ít, cộng thêm định kiến về AO, cộng thêm đặc thù của Omega dẫn dụ, công ty nói những điều như vậy với Chu Chu là bình thường, bỏ con tốt để lấy con xe*.

*bỏ tốt lấy xe: hy sinh lợi ích nhỏ để đổi lấy lợi ích lớn hơn.

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro