Chương 9: Cún con ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm chỉnh lí lại tư trang ổn thoả, sau đó nhìn đạo diễn đi cùng mình. Bản thân anh cũng không phải người nói nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại rơi vào im lặng.

Đạo diễn được sắp xếp đi cùng Hạ Tuấn Lâm hỏi thăm hai ba câu đều bị anh uyển chuyển rời chủ để. Thế nhưng cứ ngồi yên thế này cũng không phải cách, Hạ Tuấn Lâm bèn đứng dậy muốn đi mua ít bánh kẹo, nhưng không biết vào cửa hàng có được quay không. Đạo diễn nói đến đó có thể bàn bạc sau, anh gật đầu, đeo khẩu trang rời khỏi công ti.

Hôm nay cũng không thể gọi xe, Hạ Tuấn Lâm cầm chìa khoá xe của mình rồi xuống ga-ra ngầm. Tuy anh đã có bằng lái nhưng bình thường cũng chẳng lái xe là mấy, vứt ở ga-ra công ti cũng khá lâu rồi, Tiểu Bành cứ định kỳ sẽ mang đi bảo dưỡng nên xe nhìn vẫn mới cóng.

Camera man đi theo Hạ Tuấn Lâm đặt trước mặt anh một cái, sau đó tự mình cầm một cái ngồi ở ghế phó lái. Hạ Tuấn Lâm chưa từng quay chụp trong tình trạng thế này nên có hơi câu nệ.

May là tiệm bánh ngọt không xa công ti, cách đúng hai cái đèn xanh đèn đỏ. Dọc đường đi, Hạ Tuấn Lâm không nói một lời, chỉ im lặng lái xe.

Cảm giác bị camera soi từng động tác cũng không thoải mái gì cho cam, Hạ Tuấn Lâm qua đường cũng cẩn thận hơn, bất giác nhíu mày. May là hôm nay trời đẹp, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, nếu sau khi chỉnh sửa vẫn bị người xem nói là thái độ không tốt thì có thể lấy cái cớ "Mặt trời quá chói" để lấp liếm.

Hạ Tuấn Lâm chống đầu, mệt mỏi mà nghĩ, nếu để Nghiêm Hạo Tường tham gia chương trình tạp kỹ thế này thì sao nhỉ. Anh đoán với tính cách của hắn, không bao lâu cũng sẽ mất kiên nhẫn giống anh, nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể chờ quay cho xong, sau đó nhăn tít mặt lại về nhà nhào vào lòng anh, nói, anh ơi em không thích bị camera cắm lên người như thế đâu.

Tiệm bánh ngọt kia là do Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra. Hắn còn trẻ, khác với Hạ Tuấn Lâm, hắn vẫn đang mê muội mấy thứ ngọt ngào kia lắm. Bình thường do yêu cầu của đoàn phim, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể ăn nhiều đồ ngọt, càng ít chạm vào mấy thứ như bánh ngọt, thỉnh thoảng có người trong đoàn phim mời mới ăn một chút, cuối cùng đều trôi vào bụng Tiểu Bành. Nghiêm Hạo Tường trước khi đóng phim hai tháng sẽ bắt đầu điều chỉnh cân nặng, những lúc không vào đoàn thì khá tự do. Hắn không ăn cơm nhiều, chỉ mê ăn vặt.

Có ngày Hạ Tuấn Lâm bay chuyến sớm, lúc về đến nhà trời đã sáng. Nghiêm Hạo Tường ngủ quên trên sô pha, ban nãy còn son sắt thề rằng mình sẽ chờ anh về nhà, cuối cùng không chịu nổi nên ôm Lùn ngủ mất. Tiếng mở cửa thức hắn khỏi giấc mơ, Nghiêm Hạo Tường mơ màng mở mắt, dụi dụi hốc mắt kèm nhèm, sau đó nhão nhoẹt rúc đầu hít hà hõm cổ Hạ Tuấn Lâm như một chú cún con. Anh cười đẩy hắn ra một chút, nói sao em lại thế này, không phải hứa sẽ chờ anh về à, sao lại ôm Lùn ngủ mất rồi. Nghiêm Hạo Tường cọ qua cọ lại, đến khi ngẩng đầu lên đã tỉnh táo hẳn.

Hắn chỉ một chiếc hộp màu hồng đặt trên bàn. Hạ Tuấn Lâm mở ra nhìn thoáng qua, là một miếng bánh ngọt màu hồng nhạt được trang trí rất đáng yêu, để lâu nên hơi chảy ra rồi. Anh nhấc nĩa, ăn một miếng, bên trong bánh có nhân kẹo nổ, thứ mới lạ này khiến đôi mắt anh sáng ngời lên.

Sức cùng lực kiệt vì làm việc quá độ dường như được lấp đầy bởi miếng bánh ngọt và trò làm nũng vừa lúc của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm vuốt ve Nghiêm Hạo Tường một phen, ôm Lùn vừa bị đánh thức vào lòng, hai người nô đùa một lúc rồi chìm vào mộng đẹp.

Sau đó, tiệm bánh ngọt này mở thêm một chi nhánh gần công ti Hạ Tuấn Lâm, anh thường gọi bánh cho bữa trà chiều. Lần đầu tiên Hoà Linh thấy anh ăn bánh ngọt, không nhịn được trêu anh càng lớn càng như trẻ con. Bàn tay đang ăn bánh của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, sau đó cười đáp, học theo vị kia nhà tôi đấy. Hoà Linh bị thồn cơm chó đến cạn lời, giày cao gót lộp cộp đi mất.

Rời khỏi dòng ký ức, đạo diễn đi cùng đang thương lượng với quản lí cửa hàng. Chỗ này mới mở cửa nên chưa có mấy khách, bèn nhanh chóng dọn qua rồi mới bắt đầu quay. Hạ Tuấn Lâm vốn còn muốn mua một miếng bánh kem giống trước kia, chủ quán lại nói sớm quá nên chưa kịp làm, chỉ phiền anh chọn mấy miếng bánh được bày trên kệ.

Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm trong nháy mắt trùng xuống, tiện tay chọn một miếng bánh trên kệ rồi thanh toán, sau đó chọn một cái bàn gần cửa sổ ăn bánh. Tuy nhân phô mai béo ngậy vừa vào miệng đã tan, khá ngon đấy, nhưng không ngon bằng miếng bánh Nghiêm Hạo Tường mua ngày xưa.

Hạ Tuấn Lâm vô ý thở dài, bèn nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, muốn mình nhìn bình thường chút. Đạo diễn đi cùng lại tưởng anh mất hứng vì không mua được loại bánh mình thích, trêu đùa hỏi sao thầy Hạ lại biết tiệm bánh này thế? Hạ Tuấn Lâm cười với camera rồi đáp, có người từng mua cho tôi, ăn thấy ngon nên mới nhớ kỹ.

Nghiêm Hạo Tường bên kia bận đến sứt đầu mẻ trán, soạn sửa hành lí xong bèn vắt chân lên cổ chạy đến nhà bạn tốt để gửi Lùn mấy ngày. Lúc Mã Gia Kỳ mở cửa vẫn còn đang chưa hiểu mô tê gì đã bị nhét cho một em mèo, shiba nhà anh còn đang víu lấy gấu quần ba nó, muốn coi anh đang bế cái gì.

Nghiêm Hạo Tường còn chẳng kịp nói mấy câu với Mã Gia Kỳ, nhìn đồng hồ đã muốn đi ngay. Mã Gia Kỳ ngơ ngác ôm Lùn, lại còn một túi đồ ăn cho mèo và cát mèo. Sài Lục Cân chạy loạn dưới chân anh, ngẩng đầu nhìn túi thức ăn.

Nghiêm Hạo Tường nói mình phải đi ghi hình cho một chương trình, sắp muộn chuyến bay rồi, dặn dò Mã Gia Kỳ chăm sóc Lùn. Trước kia có mấy lần cả hai người đều bận lịch trình nên đã gửi con đến đây, Lùn với Lục Cân cũng chơi thân với nhau, em cũng không sợ Mã Gia Kỳ, nghiễm nhiên coi nơi này như ngôi nhà thứ hai. Mã Gia Kỳ bèn gật đầu đóng cửa, thả Lùn ra khỏi ba lô, Lục Cân còn phấn khích chạy quanh vài vòng.

Gửi Lùn xong phải chạy đến sân bay ngay mới kịp giờ. May là hôm nay không phải cuối tuần, cũng đã qua giờ cao điểm, đường cao tốc thông thoáng, Nghiêm Hạo Tường thuận lợi một đường đến được sân bay.

Hắn mua một li cafe, sau đó ngồi nghỉ trên ghế trong phòng chờ. Tuy Nghiêm Hạo Tường đã đeo kính râm và khẩu trang nhưng vẫn không ngăn được sự chú ý của người qua đường, huống chi mấy hôm trước live stream cũng lộ ra chuyện hắn sẽ xuất hiện ở sân bay, không ít người hâm mộ cũng đóng đô ở đây.

Nghiêm Hạo Tường tốt tính ký cho mấy người, sau đó ngửa đầu nghỉ ngơi. Tổ chương trình và đạo diễn ngăn người hâm mộ lại, thông báo hiện tại đang trong thời gian quay phim, vậy nên đề nghị không làm phiền nghệ sĩ.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt nghỉ ngơi được vài phút, lại bị ồn ào đánh thức, bèn quay đầu nhìn xem là người nào. Thế mà hắn lại thấy Hoà Tiêu — một người quen cũ. Hoà Tiêu từng hợp tác vài lần với Nghiêm Hạo Tường lúc mới ra mắt, cũng coi như thân quen, chỉ là mấy năm trở lại đây ít liên hệ hơn.

Nghiêm Hạo Tường thấy bạn cũ, tâm trạng cũng tốt lên, bắt tay với Hoà Tiêu. Hoà Tiêu là một Beta, nhưng vì bề ngoài nên hay bị đồn là Omega.

Nghiêm Hạo Tường cạn lời với loại đồn đại nhảm nhí này. Hắn làm việc với Hoà Tiêu cũng lâu nhưng chưa từng ngửi thấy hương pheromones, Hoà Tiêu cũng chẳng có phản ứng gì với pheromones của hắn, lời đồn kia căn bản là vô căn cứ.

Hai người hỏi thăm nhau hai ba câu, Nghiêm Hạo Tường bèn lấy vé máy bay ra hỏi liệu có phải hai người cùng chuyến bay không. Hoà Tiêu nhìn thoáng qua rồi đáp, đúng thật là cùng chuyến bay này.

Thì ra hai người cùng một nhóm. Nghiêm Hạo Tường cởi kính râm ra, hốc mắt hơi sưng. Hoà Tiêu trêu hắn, hỏi có phải tối qua hắn hưng phấn không ngủ nổi không. Nghiêm Hạo Tường hơi đau đầu, đêm qua hắn nhớ Hạ Tuấn Lâm đến mất ngủ, gần sáng mới thiếp đi, vì vậy đành xua tay cười ha hả nói lâu rồi mình mới ghi hình tạp kỹ, Hoà Tiêu cũng nể mặt cười góp vui.

Nghiêm Hạo Tường lại hỏi cậu có phải khách mời bất ngờ của tập này không, nhưng Hoà Tiêu chỉ nghiêng đầu không đáp.

Rất mau đã đến lúc làm thủ tục, tổ chương trình không thể ghi hình trên máy bay nên chỉ đành tắt camera. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thở phào, đeo bịt mắt chìm vào giấc mộng. Chỉ là cảnh trong mộng cũng không đẹp đẽ lắm, Nghiêm Hạo Tường ngủ không ngon, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Hoà Tiêu bên cạnh lại có vẻ dư thừa tinh lực, lật xem tạp chí.

Hạ Tuấn Lâm đến sau bay là mười phút sau khi Nghiêm Hạo Tường cất cánh, nhưng anh ngồi chờ nửa tiếng lại chẳng gặp được người quen nào. Người hâm mộ vây xung quanh rất kích động, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn họ, hơi tò mò hỏi chuyện.

Một người hâm mộ đánh bạo hỏi, anh ơi anh có biết ai vừa ở đây không. Hạ Tuấn Lâm bị thu điện thoại, chắc chắn không biết, vì thế chỉ cười lắc đầu. Mấy người hâm mộ không nhịn được bèn nhỏ giọng nói ra hai cái tên, Hạ Tuấn Lâm cũng nghe thấy.

Nghiêm Hạo Tường? Hắn cũng tới đây? Không phải nói sẽ không tham gia mấy chương trình thế này à? Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, sau đó rất nhanh hồi phục vẻ mặt bình thường, làm bộ không nghe thấy.

Theo quy tắc của chương trình, anh sẽ gặp được người cùng nhóm ở sân bay. Nếu vậy, Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng nhóm với Hoà Tiêu, còn mình solo? Hạ Tuấn Lâm nâng cằm nghĩ ngợi, mãi mới nhớ ra còn có một khách mời bất ngờ nữa.

Thế có khi anh sẽ đi cùng với khách mời bất ngờ, giờ thì tốt rồi, còn chẳng biết người kia là ai. Hạ Tuấn Lâm tẻ nhạt đợi một lúc mới đi làm thủ tục.

Sau khi tới nơi, Nghiêm Hạo Tường và Hoà Tiêu được thông báo rằng hai người sẽ ở sảnh lớn chờ nhóm tiếp theo đến. Hai người ngồi trong một căn phòng lớn, bầu không khí có hơi ngượng ngùng, lâu rồi không liên lạc nên cũng chẳng biết nên nói gì, bèn quay đầu hỏi tổ đạo diễn xem khi nào nhóm tiếp theo mới tới. Tổ đạo diễn đáp, sắp rồi. Ước chừng được mười phút, một người khác xuất hiện ở cửa lớn. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt trở nên vi diệu.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, bất giác lùi lại hai bước. Lúc trước anh trai muốn để cậu làm thành viên cố định, ai ngờ em trai mình quay đi quay lại đã thảy cho Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng hai người đành chín bỏ làm mười, Lưu Diệu Văn trở thành khách mời bất ngờ của tập đầu tiên.

Lưu Diệu Văn biết rõ cái tốt của việc chỉ cần quay một tập và phải quay cả năm tập, nhưng cậu cũng không biết dàn khách mời gồm những ai, khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu mới cảm nhận được cái thứ kích thích mà chương trình từng nói đã sắp đạt max.

Hoà Tiêu nhìn hai người, không nhịn được cúi đầu trộm cười.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, ngượng ngùng nói chào tiền bối. Nghiêm Hạo Tường và Hoà Tiêu đứng dậy bắt tay cậu, sau khi hỏi thăm mấy câu thì Lưu Diệu Văn cũng câu nệ ngồi xuống, chọn chỗ xa Nghiêm Hạo Tường nhất. Hôm qua cậu có lịch trình gần đây, vậy nên hôm nay ngồi xe tới.

Mười phút sau, Hạ Tuấn Lâm cũng xuất hiện ở sảnh lớn khách sạn, lúc nhìn thấy dàn khách mời, vẻ mặt cũng rất chi là vi diệu. Ban đầu anh đối mắt với Nghiêm Hạo Tường mấy giây, hắn lạnh nhạt nhìn anh, rồi mất tự nhiên nghiêng đầu. Hạ Tuấn Lâm chào hỏi Hoà Tiêu đầu tiên, thấy anh ta ngồi cùng Nghiêm Hạo Tường, anh bèn ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn sợ tới mức luống cuống kéo ghế sang bên cạnh, vốn chỉ định kéo dãn khoảng cách với Hạ Tuấn Lâm thôi, ai ngờ ở dưới chân là thảm thô, kẹt một tiếng, bầu không khí trong chớp mắt đông cứng lại. Hoà Tiêu là người đầu tiên không nhịn nổi bật cười, an ủi nói:

"Em trai đừng sợ, Hạo Tường không cắn đâu."

Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm liếm môi khô, trong lòng lẩm bẩm không ngừng cái xưng hô này. Anh đúng là không quen Hoà Tiêu, chỉ biết quan hệ giữa anh ta và Nghiêm Hạo Tường không tệ, nhưng thái độ của anh đối với Hoà Tiêu vẫn hơi phức tạp.

Càng miễn bàn đến cái tình trạng chưa chia tay xong của hai người bây giờ, không cần biết là Lưu Diệu Văn hay Hoà Tiêu đến, đều là thêm dầu vào lửa.

Hạ Tuấn Lâm bất giác cắn xé da chết trên môi khô, khoang miệng tức khắc ngập mùi rỉ sắt. Anh nhớ lại mấy câu chất vấn hiếm lắm mới thốt được ra của Nghiêm Hạo Tường hai ngày trước, sau đó lại vùi đầu mất dạng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình có khi phải thêm tí củi nữa thì lửa mới cháy to. Nghĩ thế, anh bèn quay đầu cười với Lưu Diệu Văn, chớp mắt rồi cười tay xoa nhẹ gáy của cậu —

"Đừng lo, hôm nay anh là anh trai của em."

Nháy mắt, Nghiêm Hạo Tường xiết tay thành quyền, nhịn không được nghiến răng.

Cái khỉ gì thế, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể là anh trai của mình.

— TBC. 

【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Nghiêm Hạo Tường rất thích gọi Hạ Tuấn Lâm anh ơi anh ơi, thỉnh thoảng cũng gọi Lâm Lâm, nhưng chỉ gọi mấy dịp đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm rất vừa lòng với cách gọi anh này, ngày nào Alpha cũng như bé cún con quấn lấy anh, đáng yêu muốn chết.

"Anh ơi, hôn."

Coi đi, có phải rất đáng yêu không?

- Từ khoá chương tiếp theo: [Không Kiên Nhẫn]

"Có vậy đã không chịu được rồi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro