Chương 4: Thần tình yêu bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng không đi được. Người đại diện gọi điện cho anh nói có một thương vụ quảng cáo phải quay bù một đoạn ngắn, Tiểu Bành đã chờ dưới nhà, bảo Hạ Tuấn Lâm mau thu dọn qua rồi lên đường. Sau khi đáp ứng, Hạ Tuấn Lâm cầm mấy bộ quần áo định đi, lúc kéo khoá va li anh vẫn còn ngập ngừng một chút, bỏ bộ đồ đôi của hai người ra, cất vào tủ quần áo.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở một bên nhìn anh chằm chằm, tay đã siết chặt. Hắn tự hỏi nếu mình sử dụng pheromones ép anh phát tình thì thế nào, nhưng rất nhanh đã vứt cái ý nghĩ này ra sau đầu, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cất đồ đôi của hai người vào tủ quần áo. Việc này chẳng khác gì một liều thuốc trợ tim, Hạ Tuấn Lâm dùng cách này nói với Nghiêm Hạo Tường, tạm thời anh sẽ không đi.

Trước khi đi, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống trước mặt Lùn, vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Lùn dùng đệm móng mềm mại bắt lấy ngón tay anh, Hạ Tuấn Lâm bèn nhỏ giọng thủ thỉ:

"Lùn ngoan nhé, phải nhanh khoẻ mạnh."

"Hai ngày nữa ba về thăm con, được không?"

Nghiêm Hạo Tường nghe được những lời này, trong lúc hoảng hốt còn tưởng anh đang nói với mình. Vẫn giọng nói dịu dàng ấy, nhưng cuối cùng đã không còn là hắn. Nghiêm Hạo Tường rúm ró đứng tại chỗ, cứ như đứa trẻ được chiều chuộng nên phách lối bỗng một ngày mất đi tình yêu thương, một lần nữa trở thành chú mèo con bị mưa xối ướt.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chân bước khỏi cửa, Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo sau anh. Hắn đợi rất lâu, đợi đến khi mưa bụi đã hắt ướt hết hiên nhà, đợi đến khi gió lạnh thổi tan ấm áp trên người hắn, cũng chẳng đợi được Hạ Tuấn Lâm quay lại nói với hắn một câu tạm biệt.

Cũng tốt, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đóng cửa lại, hắn vốn dĩ không thích lúc Hạ Tuấn Lâm nói tạm biệt với mình cho lắm. Hắn ghét câu Hẹn gặp lại, lần nữa gặp lại sẽ là khi nào chứ, mãi mãi không biết là ngày mai nào mới gặp nhau. Thế mà hôm nay hắn lại muốn bấu víu vào câu nói mình đã từng ghét nhất kia để cảm nhận chút an lòng. Then cửa lạnh lẽo Nghiêm Hạo Tường về thực tại. Hắn nghĩ, có khi nào Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ muốn gặp mình nữa hay không.

Tiểu Bành thấy bộ dạng ủ rũ của Hạ Tuấn Lâm, muốn nói lại thôi. Hạ Tuấn Lâm cũng không thích nhìn Tiểu Bành như vậy, chống đầu, bảo cô có gì cứ nói thẳng.

Tiểu Bành chớp mắt, nói lần này bên thương hiệu đột ngột thông báo muốn quay bù là vì vừa bổ nhiệm một người phát ngôn mới. Hạ Tuấn Lâm lại thấy khó hiểu, hỏi cô, nếu đã có người mới thì anh đến làm gì.

Tiểu Bành nghi hoặc, buông tay nói mình cũng không rõ, chắc phải chờ đến nơi mới biết được bên kia sắp xếp thế nào.

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, cũng không rảnh đi xem người đoạt mất đại ngôn của mình là ai. Gần mười tiếng rồi anh chưa có gì bỏ vào bụng, giờ mới muộn màng nhận ra bụng mình trống trơn, đành nhờ Tiểu Bành tìm hai túi bánh và mua thêm cà phê. Quay người tìm cái chăn, Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ trên sô pha rất lâu. Lùn được hắn ôm vào lòng, mèo con được vuốt ve thoải mái, nhắm mắt ngủ ngoan. Tiếng chuông điện thoại của chị Huệ đột ngột vang lên khiến cả hai đều giật mình. Nghiêm Hạo Tường buông Lùn ra, nhận điện thoại.

Chị Huệ đầu tiên hỏi hắn hôm trước chọn kịch bản sao rồi, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói chẳng thích bộ nào cả. Chị Huệ cũng chẳng nói gì, tính hắn là vậy, không chọn được kịch bản vừa ý thì tình nguyện ở nhà làm con sen hầu hạ mèo.

Chị Huệ lại hỏi, một tháng không lộ mặt rồi đó, cảm giác ra sao. Nghiêm Hạo Tường cong khoé miệng, hắn nghe ra ý tứ của chị Huệ, nên hỏi thẳng xem có phải cô có công việc gì mới muốn sắp xếp cho mình hay không. Chị Huệ cười hỏi, em có muốn nhận một chương trình tạp kỹ không.

Trừ bỏ những chương trình phỏng vấn, Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay đều không nhận quay tạp kỹ. Mấy năm đầu còn có người cứ mời hắn tham gia mấy chương trình tạp kỹ hẹn hò, mấy năm gần đây thì tốt hơn, vì hắn công khai ở bên Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng có mấy chương trình tạp kỹ cho các đôi yêu nhau gửi lời mời tới họ.

Chẳng qua Hạ Tuấn Lâm không đồng ý. Bản thân anh cũng không thích tạp kỹ gì cho cam, không muốn khoe cuộc sống cá nhân của mình ra cho bàn dân thiên hạ. Hạ Tuấn Lâm không thích bị người khác đoán già đoán non suy nghĩ của mình, càng ghét việc bị những người xa lạ xoi mói tình yêu của mình với Nghiêm Hạo Tường.

Lúc hai người mới công khai đã gặp không ít chỉ trích. Người hâm mộ hai bên cãi nhau đến mức lên cả hot search, luôn đem vị thế của hai bên ra để so bì tị nạnh. Nghiêm Hạo Tường lại đúng cái tuổi đang nghiện mạng xã hội nên rất hay đọc được những bài viết như vậy.

Hạ Tuấn Lâm bảo hắn đừng đọc làm gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường không chịu, cứ giả vờ tủi thân dính lên vai người ta rồi phụng phịu nói, anh dỗ em đi. Hạ Tuấn Lâm còn tưởng hắn thật sự đọc được bình luận gì khiến tâm trạng ỉu xìu, bèn ôm lấy hắn, hết hôn rồi dỗ, cho đến khi bị Alpha đè xuống dưới mới tỉnh ra. Tuy Nghiêm Hạo Tường rất thích lướt mạng nhưng chẳng mảy may bị những ác ý ấy làm sứt mẻ miếng nào, chỉ là muốn mượn cớ giả vờ đáng thương trước mặt Hạ Tuấn Lâm, sau đó càng được cưng chiều hơn.

Hạ Tuấn Lâm quá yêu hắn, vậy nên lần nào cũng mắc lừa.

Nghĩ rồi lại nghĩ, ý cười tràn ra trên mặt Nghiêm Hạo Tường, chị Huệ ở đầu dây bên kia gọi mấy câu mới kéo hồn hắn về thực tại.

"Chương trình này khá là mới mẻ, mỗi tập sẽ mời một khách mời mới, cùng nhau mở blind box hoàn thành nhiệm vụ."

"Trước khi quay sẽ để cậu bốc thăm, bốc được địa điểm nào thì bay đến nơi đó, sau đó cùng với người có duyên hoàn thành nhiệm vụ, thành công mới được về nhà."

Nghiêm Hạo Tường nhướn môi, thấy khá hứng thú với mô-típ của chương trình này.

"Thế có được biết khách mời trước không?"

"Hỏi tổ đạo diễn rồi, không được."

"Trước khi xuất phát sẽ livestream rút thăm điểm đến, còn lại đều là ghi hình."

Chị Huệ nói với Nghiêm Hạo Tường về chương trình này thì chắc chắn muốn hắn tham gia. Sau khi quay xong bộ phim điện ảnh trước, hắn đã yên hơi lặng tiếng quá lâu, vẫn luôn rúc ở nhà, đọc đến bốn năm cái kịch bản cũng không vừa lòng. Thực ra kịch bản cũng phải lựa chọn cẩn thận, vừa hay Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng muốn quay bộ nào, phí một tháng chi bằng cho hắn đi tăng độ nhận diện. Đại ngôn thì vô số, nhưng nhiệt độ thì thấp quá.

Huống chi với tình hình hiện giờ, Nghiêm Hạo Tường cũng muốn ra ngoài giải sầu. Rúc ở nhà mãi cũng không ổn, nơi nào cũng đầy ắp hồi ức của hắn với Hạ Tuấn Lâm, tuỳ thời có bóp nghẹn trái tim hắn. Hạ Tuấn Lâm lại đang ra ngoài công tác, lúc trước Nghiêm Hạo Tường còn cứ thắc mắc sao lại có người đâm đầu vào công việc như thế, vừa khổ vừa mệt.

Nhưng giờ hắn đã hiểu, hắn cần một thứ gì đó để phân tán lực chú ý, nói thẳng ra là cần thời gian để chấp nhận sự thật rằng Hạ Tuấn Lâm đã không còn cần mình nữa.

Không kể là chăm sóc Lùn hay quay tạp kỹ, chỉ cần dời lực chú ý của hắn là được, dù sao chỉ cần một giây yên lặng cũng đủ để hắn nổi lên ý định buông bỏ tất cả chạy đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Không được, Nghiêm Hạo Tường đau khổ ôm mặt, Hạ Tuấn Lâm không thích hắn như thế. Hắn suy nghĩ cẩn thận, bản thân đúng là cần phải dời lực chú ý sang những chuyện khác.

"Được, em tham gia."

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm đã tới trường quay. Người phụ trách nịnh nọt đến xin lỗi anh, nói đúng là đáng trách quá, đột nhiên lại khiến thầy Hạ phải cất công đến đây một chuyến. Trên mặt anh chỉ treo một nụ cười lịch sự, xua tay nói mình đang nghỉ phép, không phiền không phiền.

Rất nhanh, anh đã gặp được người đoạt mất đại ngôn của mình. Lưu Diệu Văn là diễn viên mới nổi lên dạo gần đây, trong một thời gian ngắn oanh tạc bảng hot search, được truyền thông ca tụng là hắc mã năm nay của giới giải trí, cũng có người nói cậu ta là đỉnh lưu dự bị. Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý lắm, chỉ có nghe qua tên cậu ta.

(*) Hắc mã: Ý chỉ những người tưởng chừng không có thực lực nhưng lại giành chiến thắng, nhân tố không lường trước được.

Lưu Diệu Văn là một Alpha, pheromones hương gỗ đàn. Pheromones hệ mộc có cấp bậc tương đối cao, kể cả có dán miếng dán ức chế, Hạ Tuấn Lâm cũng ngửi thấy pheromones của Alpha thoang thoảng trong không khí. Anh hơi cau mày, khó chịu nhìn người mới đến. Lưu Diệu Văn bị anh nhìn đến giật mình, chớp chớp đôi mắt, bất giác lùi mấy bước —

"Không phải không phải — "

"Em không biết thu pheromones lắm, xin lỗi xin lỗi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu im lặng, liếc mắt nhìn kịch bản trên tay. Tiểu Bành ra ngoài làm việc, trong phòng chờ chỉ còn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một đầu sô pha, Lưu Diệu Văn ngồi ở tít bên kia, thiếu điều muốn phân rõ quan hệ với nhau luôn.

"Cái đó, không phải em cố ý đoạt tài nguyên của tiền bối đâu. Anh trai của em là ông chủ Thiên Ngu, anh ấy nói muốn cho em mấy đại ngôn, không ngờ là đại ngôn đã có người đứng tên rồi."

"Làm phiền tiền bối lại phải chạy tới đây quay chung với em, thật là ngại quá."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm rời khỏi cuốn kịch bản, chuyển lên người cậu. Lưu Diệu Văn có hơi căng thẳng nuốt nước miếng, làm như Hạ Tuấn Lâm đáng sợ lắm không bằng. Cũng không biết sao một Alpha lại có dáng vẻ như thế. Hạ Tuấn Lâm nhịn không được bật cười, nói anh cậu tốt ghê đó, cướp cơm của người khác rồi đút cho cậu ăn. Lưu Diệu Văn mím môi không nói chuyện, không khí giữa hai người nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Cho đến khi Tiểu Bành đến nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời hai người đi quay.

Hạ Tuấn Lâm nhẩm lại kịch bản gốc một lần, Lưu Diệu Văn cũng rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Tuy rằng cậu ta nhìn có hơi ngô nghê, nhưng năng lực nghiệp vụ không chê được, cũng không phí bát cơm này nhét vào miệng cậu ta.

Hai người phối hợp khá ổn, đạo diễn quay hai bản để hậu kỳ chọn lựa, lúc kết thúc cũng sắp một giờ. Tuy Hạ Tuấn Lâm đã uống hai ly cà phê nhưng mắt vẫn cứ díp vào nhau. Ngược lại, Lưu Diệu Văn cứ như một chú cún lớn không biết mệt, đôi mắt sáng lên, bước đến trước mặt anh.

Alpha tới quá gần, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng lùi hai bước. Lưu Diệu Văn lén lút nhìn quanh bốn phía, sau đó vỗ vỗ tay anh, nói nhỏ:

"Anh trai em có một chương trình tạp kỹ, cơ mà em không thích tham gia."

"Em trả cơm lại cho anh, được không?"

— TBC.

Lời tác giả: Cả nhà đừng lo, em Tường nhà mình là cún con trà xanh, còn em Văn chỉ là một thần tình iu nhỏ bé, một con cún zô tri bị anh trai nhét cơm vào mồm and thích đưa cơm cho người khác mà thôi he, không có ý gì với anh Lâm đâu! Ẻm chính là Cupid nhỏ đó! Thần trợ công mà thôi! Cả nhà nhớ nha, ai xuất hiện cũng là Nguyệt Lão Cupid thần trợ công mà thôi!

【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Lùn là một con mèo dính người. Dính đến mức nào? Ngang ngửa Nghiêm Hạo Tường. Lúc Hạ Tuấn Lâm ở nhà, em luôn quấn theo bước chân ba, làm Nghiêm Hạo Tường tức xì khói, phải nhét em lại vào ổ. Kết quả mấy giây sau, mấy cái chân tí xíu lại lon ton chạy ra khỏi ổ. Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành vuốt lông cả hai đứa —

"Đừng ganh nhau, anh dỗ nào."

Từ khoá chương kế tiếp: [Thân thuộc nhất]

"Thân thuộc quá, thân thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng biết là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro