Chương 20: Tình Nhân Giả - Chia Tay Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người im lặng cả một đường. Sau khi lên xe, Hạ Tuấn Lâm tựa đầu lên cửa sổ, nhắm mắt lại, nhìn chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Người kia cũng chẳng ừ hử gì, dường như đã quen với thái độ lạnh nhạt này của anh.

Hắn bế Lùn ra khỏi ba lô. Mèo con mấy ngày không gặp được chủ nhân nên quyến luyến ra mặt, cọ tới cọ lui cổ tay của Nghiêm Hạo Tường đến tận khi cả người toàn hương rượu gạo.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, Lùn nhẹ nhàng nhảy lên đùi anh, tìm một vị trí thoải mái rồi lăn ra ngủ. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, thấy Hạ Tuấn Lâm không khó chịu mới cả gan lấy điện thoại ra chụp cho người kia và mèo con một tấm.

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngủ, cùng lắm thì chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, nên ngay lúc Lùn đến bên mình, anh cảm nhận được ngay. Tuy biết sẽ bị phát hiện ra bản thân đang giả vờ, nhưng anh vẫn không nhịn được xoa đầu Lùn, mèo con cũng cọ vào lòng bàn tay anh.

Mới rời khỏi nhà Mã Gia Kỳ chưa bao lâu, suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm rối như tơ vò muốn xiết ngạt người ta. Anh bế Lùn xuống xe, Nghiêm Hạo Tường xách cát mèo và thức ăn lẽo đẽo theo sau. Hai tay hắn đều không rảnh, còn nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ mở cửa, nhưng anh chỉ ôm Lùn, đứng yên trước cửa lớn.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa đang khoá kia. Không chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường cũng nhớ tới hôm ấy khi mình giận dỗi rồi tự tiện đổi mật mã khoá.

Nói thật lòng, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy hành động đó rất ấu trĩ. Hắn đã nhận ra mình gần như có thái độ chiếm hữu cực đoan với Hạ Tuấn Lâm từ lâu, cũng có thể nói là bản năng khắc trong máu của Alpha, nhưng mỗi lần Nghiêm Hạo Tường muốn bùng nổ, hắn lại nhớ ra Hạ Tuấn Lâm thích tự do.

Lúc trước, có một lần Hạ Tuấn Lâm cho hắn xem video lúc anh còn học cấp ba. Chất lượng của DVD không rõ ràng lắm, hình ảnh bị nhoè, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm khác hoàn toàn với hiện tại.

Thì ra tính cách của anh không phải trời sinh đã vậy, cũng sẽ trẻ con chơi kéo búa bao, cũng sẽ chỉ vào hoàng hôn hồng ánh cam mà trầm trồ, cũng sẽ bật cười khanh khách một cách vô tư.

Nhưng sau khi vào giới giải trí anh đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn thấy dáng vẻ ấy được nữa, hắn mới nhớ ra, từ khi yêu nhau thì Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ nói về gia đình của anh. Đang muốn dò hỏi, video DVD vang lên tiếng cười, cắt ngang ý định của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chính mình trong cuốn băng DVD, ngoài tiếc nuối và hoài niệm ra, lòng còn tràn đầy cảm khái.

Thực ra mỗi người ở mỗi giai đoạn của cuộc đời đều sẽ khác nhau. Lúc mới chào đời chỉ là một tờ giấy trắng, sau mỗi lần trải qua biến cố, trang giấy ấy sẽ xuất hiện một vết tích mới, đến cuối cùng trước khi kết thúc hành trình của mình, sẽ trút bỏ hết nhưng vạt màu loang lổ, lần nữa trở về làm một tờ trắng tinh.

Hạ Tuấn Lâm cũng không quá hoài niệm quá khứ, dù sao thì hồi cấp ba, anh sống rất vui vẻ.

Khó có ai giữ gìn được chính mình sau khi đã bước chân vào giới giải trí. Hạ Tuấn Lâm cũng từng mở lòng tâm sự với người khác, nhưng do hoàn cảnh, anh không thể thay đổi quy tắc của nơi này, cuối cùng bị thực tại vây khốn.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm ít nói hẳn, nói nhiều sai nhiều, chi bằng im lặng, nhốt mình vào một song sắt vô hình, ngăn cánh truyền thông, cũng ngăn hết những xúc cảm dư thừa ở bên ngoài.

Nhưng song sắt tưởng như kín không kẽ hở ấy cũng xuất hiện một khe nứt, khe nứt ấy tên là Nghiêm Hạo Tường. Lúc tình yêu nồng cháy nhất, Hạ Tuấn Lâm còn tưởng sẽ tìm lại được chính mình trước kia khi ở bên cạnh hắn. Nhưng cảnh đẹp ngày vui thường ngắn ngủi, theo sau mây trắng trời quang chính là mưa lớn gió dài.

Làm sao có thể không cảm nhận được tâm tình lên xuống của người bên gối, Hạ Tuấn Lâm không thích việc Nghiêm Hạo Tường luôn che giấu cảm xúc thật của chính mình. Mỗi lần nhìn hắn mỉm cười với mình, anh đều tự hỏi, liệu rằng trong lòng hắn có đang thực sự thấy vui vẻ hay không.

Sự nghi kỵ ấy lâu ngày ắt sẽ khiến đôi bên cùng tổn thương, thêm cả những lần giận dỗi vô cớ của Nghiêm Hạo Tường, vì Hạ Tuấn Lâm yêu người này, vậy nên không muốn hắn cứ mãi phải đeo một lớp mặt nạ.

Bây giờ đứng ở cửa nhà quen thuộc, nhìn ổ khoá quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm trọng phút chốc hơi sững sờ, nhớ tới đêm hôm Nghiêm Hạo Tường giận dỗi, đổi mật mã khoá thành ngày đầu tiên mình tặng quà cho hắn. Tay anh khựng lại một chút, sau đó nhập mật mã vào.

Cửa được mở ra, Hạ Tuấn Lâm giả vờ không có chuyện gì bế Lùn vào trong, không biết hành động vừa rồi đã vạch trần bản thân cũng nhớ rất rõ mỗi ngày kỉ niệm.

Nghiêm Hạo Tường đứng yên tại chỗ trố mắt nhìn, sau khi nghe thấy âm thanh cửa mở mới tỉnh táo lại. Cảm xúc vui sướng trong lòng chớp mắt trào dâng, tay chân luống cuống làm rơi đồ trên tay, mấy hạt đồ ăn cho mèo vương vãi trên sàn đá cẩm thạch.

Lùn sau khi về nhà lại hoạt bát hẳn ra, tung tăng nhảy nhót, thiếu chút nữa vấp chân vào gạt tàn thuốc trên bàn mà ngã lộn nhào. Cái gạt tàn này là Hạ Tuấn Lâm mua về, lúc mua cũng không biết nó là cái gạt tàn, chỉ thấy kiểu dáng độc lạ đẹp mắt, muốn mua về để trang trí.

Lúc mang về, Nghiêm Hạo Tường còn kinh ngạc, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi hỏi có phải anh hút thuốc không, làm Hạ Tuấn Lâm ngớ người, cuối cùng giải thích vì anh thấy nó đáng yêu nên mới mua về mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi ức, Hạ Tuấn Lâm nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, bất giác nhíu mày.

" Alo."

Hoà Khiết — người đại diện của Hạ Tuấn Lâm, giữa trưa hôm nay nhận được một đoạn ghi âm và mấy tấm hình từ chỗ một phóng viên quen biết. Hình ảnh chụp lúc Hạ Tuấn Lâm vào Nghiêm Hạo Tường ghi hình cho chương trình tạp kĩ, không biết là do góc chụp hay là do khi ấy hai người đang cãi nhau mà khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm một người nữa vào. Đã thế, vẻ mặt của cả hai đều không vui vẻ gì cho cam, nhìn không khác nào một cặp đôi vừa chia tay nhưng vẫn bị bắt chung khung hình.

Đoạn ghi âm rất dè, thinh thoảng còn nghe thấy tiếng linh kiện lạo xạo, hình như không phải là lúc ghi hình. Sau hai ba giây, giọng của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mới vang lên —

"Quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?"

"Người yêu đã chia tay."

Giọng nói của hai người rất rõ ràng, kết hợp với bức ảnh kia, Hoà Khiết có thể xác định là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Sau khi liên hệ với người đại diện của Nghiêm Hạo Tường là chị Tuệ, chị Tuệ khi ấy còn đang bồi dưỡng người mới, nhận được điện thoại lại cảm giác có chuyện chẳng lành. Nghe xong ngọn nguồn, chị Tuệ yên lặng, nói sẽ báo cáo lại với cấp trên.

Hoà Khiết liên hệ với người quen, hi vọng có thể mua lại đoạn ghi âm này với giá cao, đồng thời liên hệ với phía chương trình để tra soát lại nhân viên công tác trong đoàn với hành vi ghi âm lén lút này. Bên truyền thông đáp lại, nói không tra được nguồn gốc của đoạn ghi âm lẫn ảnh chụp, cũng hiểu là đối phương không đồng ý với giao dịch này, lại thách thức báo rằng trước 6 giờ tối nay sẽ công khai.

Rõ ràng chuyện này có khuất tất. Theo lẽ thường, truyền thông sẽ không làm ra chuyện không nể mặt này, dù sao Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng là những lưu lượng hàng thật giá thật, nếu những thứ này bị tung lên sẽ ảnh hưởng đến các thương hiệu do hai người đại diện lẫn những tác phẩm đang chờ lên sóng. Nói cách khác, làm vậy chính là đắc tội với tư bản.

Hiển nhiên đã có người giở trò sau lưng, nếu không nhầm thì người này có tiền có quyền, Hoà Khiết thở dài, cuối cùng đành phải hỏi ý kiến của Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi anh nghe xong cũng hơi bất ngờ, thừa nhận giọng nói trong ghi âm là mình và Nghiêm Hạo Tường. Sau đó lại hỏi có thể thương lượng với tổ chương trình hay không, nhờ họ đứng ra thanh minh đây chỉ là một trò chơi trong chương trình.

Hoà Khiết không phải chưa nghĩ đến phương án này, nhưng hiện tại không chắc là bên chương trình chịu phối hợp. Hơn nữa, bên phía chị Tuệ cũng chưa trả lời, một mình cô không thể đưa ra quyết định.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nghe được toàn bộ, nhíu chặt mặt, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt. Hắn cho rằng mình và Hạ Tuấn Lâm đâu có thực sự chia tay, lúc trước chỉ nói "Cho nhau thời gian bình tĩnh suy nghĩ", chỉ là bình tĩnh lại thôi, có phải không bao giờ gặp nhau nữa đâu.

Huống hồ lúc ghi hình hắn gặp kì dịch cảm, Hạ Tuấn Lâm vẫn bằng lòng để hắn đánh dấu. Nhưng nếu cuộc trò chuyện này được công khai, công chúng sẽ thực sự cho rằng hai người đã chia tay.

Việc con người ta giỏi nhất chính là suy đoán. Nghiêm Hạo Tường ghét nhất là bị người ta thổi phồng những lời nói và hành động của mình, cũng ghét việc đời sống tình cảm của mình bị công chúng nhòm ngó.

Nhưng bây giờ cũng hết cách. Biện pháp tối ưu bây giờ chỉ có thể đánh phủ đầu trước, đang lúc sốt ruột thì chị Tuệ cũng gọi tới. Cô nói, ý của cấp trên là để hai người tự mình công bố đoạn ghi âm này, sau đó sẽ giới thiệu một bộ phim ngắn do hai người đóng chính nhân dịp Lễ Tình Nhân.

Chỉ là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ phải dành ra một tuần để quay phim. Lịch trình của hắn sắp tới đều trống, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không thể nói trước.

Sau khi suy tính đủ đường, Hòa Khiết quyết định triển khai phương án này. Vì thế bên thiết kế và tuyên truyền nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, trong vòng ba tiếng hoàn thành hình ảnh và nội dung tuyên truyền. Đoạn ghi âm cũng được biên tập cắt ghép thành một đoạn video ngắn. Đoạn video này do chính Nghiêm Hạo Tường tự mình quay, hôm ấy thời tiết âm u, Hạ Tuấn Lâm đứng bên hồ ngắm lá rơi, còn hắn đứng phía sau quay được.

Hình ảnh kết thúc ngay lúc Hạ Tuấn Lâm quay người lại, màn hình tối đen, chỉ còn lại dòng phụ đề và tiếng nói chuyện ồn ã —

"Vậy thì quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

"Người yêu đã chia tay."

Sau khi xử lý âm thanh, giọng nói của hai người giống như tiếng truyền thanh từ điện thoại.

Vào đúng năm giờ hai mươi phút chiều, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng đăng lên Weibo với dòng trạng thái đính kèm.

Nghiêm: Chia tay thật?

Hạ: Giả vờ yêu?

TBC

【DVD】

Hạ Tuấn Lâm vốn không phải người hay hoài niệm, chỉ là hôm đó lúc dọn nhà đột nhiên tìm được một đĩa CD ngày xưa, mới nhớ ra mình hồi cấp ba rất thích những thứ này. Lúc ấy mới mua được máy ảnh, cảm thấy rất mới mẻ, nhìn thấy ai cũng kéo người ta đi chụp.

Nhưng ống kính khiến anh cảm thấy mới mẻ hồi ấy bây giờ càng nhìn càng phát chán. Hạ Tuấn Lâm cũng không lo Nghiêm Hạo Tường biết quá khứ của mình, nhiều năm trôi qua, anh cũng chẳng còn nhớ dáng vẻ của mình khi ấy. 

Lúc để Nghiêm Hạo Tường xem DVD, Hạ Tuấn Lâm lại thấy hơi hồi hộp, mỗi người đều sợ sẽ để người mình yêu nhìn thấy mặt xấu của bản thân. Nhưng cũng may hắn chẳng phản ứng gì mấy, chỉ là sáu khi xem xong hắn bỗng dưng ủ dột, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm. 


- Từ khoá chương kế tiếp: [Anh đừng ngượng mà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro