Chương 2: Không ra riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, lúc câu chia tay được thốt lên, Nghiêm Hạo Tường lặng người vài giây, dường như không chấp nhận được mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm như muốn tìm tòi một dấu hiệu của sự đùa cợt. Hạ Tuấn Lâm đối mặt với hắn, trong mắt chẳng còn dịu dàng. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi cho đến khi mèo con kêu lên mới kết thúc.

Mèo con không biết sáng nay ăn bậy cái gì mà giờ lại cong lưng muốn nôn. Hạ Tuấn Lâm cau mày đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nhưng lại không dám chạm vào em. Nghiêm Hạo Tường có kinh nghiệm nuôi mèo hơn, nhẹ nhàng bế mèo con lên rồi vội vàng đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, nước mưa đã hắt vào trong đẫm một góc thảm. Hạ Tuấn Lâm lại nhíu mày, nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ quay lại lấy ô, nhưng Alpha lại đứng thẳng lưng, dùng áo khoác chùm lên mèo nhỏ, sau đó lầm lũi bước vào màn mưa. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng đuổi theo, chờ đến khi bước tới cửa mới nhớ câu chia tay vừa buông xuống mấy phút trước. Bước chân vì thế dừng lại, anh cố hết sức bình tĩnh gọi với theo người đang càng đi càng xa kia.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Mang ô đi, đừng để bé Lùn dính mưa."

Lùn là tên của mèo con, vì chân em ngắn, lúc mua từ pet shop về mới đặt tên như thế.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ rõ mèo con nằm trong lòng mình ngày đó, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy anh, tay chạm nhẹ vào đầu mèo con, nói, con trai ơi con thật là lùn quá đi à, ba gọi con là Lùn nha.

Hạ Tuấn Lâm không phản đối, nhưng mèo con trong lòng anh lại trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng bất lực dụi vào eo anh. Nghiêm Hạo Tường giả vờ tức giận nhéo gáy Lùn, nói đây là Omega của ba, chỉ có ba mới được làm nũng thôi.

Hạ Tuấn Lâm bật cười, vỗ người Nghiêm Hạo Tường bảo hắn đừng nghịch, sao lại so đo với cả mèo con. Nghiêm Hạo Tường phụng phịu chu miệng, đầu dụi vào vai anh, hỏi em với mèo ai đáng yêu hơn. Hạ Tuấn Lâm rút một tay ra xoa đầu hắn, cười nói đương nhiên là em đáng yêu nhất.

Quá khứ cứ như đèn kéo quân rong ruổi trong đầu, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, bắt bản thân thôi không nhớ về những chuyện cũ. Từ sau khi được mang về nhà, bé Lùn chưa từng bị bệnh; nhưng hôm nay em lại ốm, ngay sau khi anh nói ra câu chia tay kia.

Tất cả mọi chuyện đều trở tệ từ đêm hôm qua sau khi anh về nhà. Hạ Tuấn Lâm nhíu chặt mày, không biết là đang lo lắng cho Lùn hay lo lắng cho người nào đó sẽ bị mắc mưa.

Ngồi chờ ở nhà thật lâu, Hạ Tuấn Lâm vì mệt quá nên ngủ quên trên ghế sô pha. Trước nay anh vốn ngủ không sâu, hôm nay lại mộng mị, giật mình tỉnh giấc rồi cũng không sao ngủ được tiếp.

Mở điện thoại ra phát hiện đã qua 40 phút rồi, biệt thự ở ngoại ô, mà bệnh viện thú cưng lớn nhất thành phố A lại nằm ở trung tâm thành phố, hôm nay mưa thế này chắc chắn sẽ bị kẹt xe.

Trong lòng bồn chồn muốn chết, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng dứt khoát đứng lên, lên tầng sửa soạn hành lí. Lịch trình tiếp theo không ở trong thành phố, hơn nữa anh cũng đã chia tay với Nghiêm Hạo Tường, chẳng lẽ còn ở chung? Nói là nhà, nhưng nơi này cùng lắm cũng chỉ là nơi trú mưa của hai kẻ bôn ba, mỗi người rúc vào một góc kiếm tìm ấm áp, ai cũng có tâm sự riêng lại giả bộ hồ đồ.

Hạ Tuấn Lâm không nhắn tin hỏi Nghiêm Hạo Tường đến nơi chưa, nghĩ chắc người kia vẫn đang mắc kẹt trên đường. Người kia cũng như đang giận anh, không giống trước kia luôn tranh thủ chờ đèn đỏ để lải nhải mọi chuyện lớn chuyện nhỏ với anh.

Khung trò chuyện của hai người là từ hôm qua, Nghiêm Hạo Tường hỏi khi nào anh về, Hạ Tuấn Lâm trả lời về ngay đây. Nhưng anh lại không làm được, tối hôm qua đường cao tốc kẹt xe một tiếng, mà Nghiêm Hạo Tường cũng một mình ngồi ôm mèo đợi thêm một tiếng trên sô pha.

Lúc ấy đến cả Lùn hằng ngày hoạt bát cũng phải ghé vào lòng Nghiêm Hạo Tường nghỉ ngơi, thân hình bé nhỏ mềm mại coi như an ủi hắn đôi phần. Lâu lắm không gặp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường theo bản năng muốn ôm lấy anh làm nũng, muốn cả người mình nhuốm hương anh đào ngọt ngào một lần nữa.

Nhưng hắn đợi rất lâu, mãi mới đợi được Hạ Tuấn Lâm trở về, Nghiêm Hạo Tường lại cứ như một đứa bé, ấu trĩ đổi lại mật khẩu cửa. Không phải hắn quên mất Hạ Tuấn Lâm vừa làm việc suốt 20 tiếng đồng hồ, chỉ là hắn tưởng anh sẽ nhớ rõ ngày kỷ niệm đó.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm tặng quà cho Nghiêm Hạo Tường không phải là Lễ Tình Nhân mà là một ngày đi làm bình thường. Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm đi Bắc Âu công tác, đúng vào dịp Giáng sinh, bên đó khắp nơi đều trang hoàng đỏ rực như Tết âm lịch trong nước, trên đường bán đầy cây thông Noel và ông già tuyết.

Sau khi làm việc xong, Hạ Tuấn Lâm tuỳ ý đi dạo xung quanh khách sạn một vòng, bước vào một cửa hàng nhỏ, nhìn quanh nửa ngày mới chọn được mấy thứ đồ trang trí và châm cài áo nhìn rất trẻ con.

Dùng thứ tiếng Anh sứt mẻ của mình nói chuyện với nhân viên một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu mấy bài diễn thuyết dằng dặc của cậu ấy cho lắm, chỉ nghe được đây là chiếc châm cài áo cuối cùng mà Mary làm.

Hạ Tuấn Lâm đang đợi đóng gói, tò mò hỏi Mary là ai. Nhân viên bĩu môi, hình như rất khó hiểu với câu hỏi này của Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta nói Mary là thợ thủ công lành nghề nhất thị trấn này, đáng tiếc trước đó không lâu gặp được tình yêu của đời mình nên đã cùng nhau rời khỏi nơi đây.

Hạ Tuấn Lâm bật cười với anh chàng nhân viên tóc vàng mắt xanh, cuối cùng lúc cầm hộp quà trở về phòng, hơi ấm từ máy sưởi bao bọc lấy anh, cả người lạnh băng mới dần ấm lại. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bệ cửa sổ ngắm tuyết, ngắm dòng xe cộ nườm nượp trên đường lớn. Lúc đó anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh nghĩ, nếu ngày nào đó thật sự không còn cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường liệu có cùng mình chạy trốn không?

Nghĩ xong bèn bật cười, Hạ Tuấn Lâm thấy với tính cách của Nghiêm Hạo Tường thì đúng là có thể làm ra việc như vậy. Nhưng cho dù làm việc cật lực cũng không thể trở về để cùng đón Giáng sinh với tên cún con xem trọng nghi thức kia, Hạ Tuấn Lâm không thể dồn hết công việc vào mấy ngày được, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trở về sau khi giáng sinh kết thúc hai ngày.

Lúc về đến nơi đã là bốn giờ sáng, vì lệch múi giờ nên Hạ Tuấn Lâm vẫn tỉnh như sáo, rón rén đặt quà ở mép giường, sau đó mang theo một thân lạnh lẽo ôm lấy Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạo Tường mơ màng cảm nhận được Omega tới gần, hương anh đào ngọt thanh trong không khí vuốt nếp mày nhíu chặt của hắn, hắn kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình. Anh bị ôm thật chặt, khí lạnh trên người chẳng mấy chốc đã tản sạch, ánh mắt ban nãy còn ráo hoảnh lại bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng ngoan ngoãn rúc trong lòng Nghiêm Hạo Tường thiếp đi.

Ngày hôm sau Nghiêm Hạo Tường dậy sớm hơn. Tối hôm đó hắn có lịch trình, buổi chiều phải di chuyển tới thành phố kế bên để chuẩn bị tạo hình. Vừa tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm gọn trong lòng mình, khuôn mặt mềm mại kề sát ngực, hắn lại giống như cún con dùng cằm cọ cọ tóc anh. Sau đó, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng buông anh ra, chuẩn bị rời giường rửa mặt.

Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy hộp quà được gói tỉ mỉ, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú, phỏng chừng là Hạ Tuấn Lâm viết trong lúc vội vàng, ở cuối cùng còn nguệch ngoạc vẽ một chú thỏ con.

Nhìn chằm chằm thỏ con hồi lâu, vui vẻ trong mắt Nghiêm Hạo Tường cũng tràn ra ngoài, cúi người hôn lên mặt Hạ Tuấn Lâm mấy cái, làm ồn đến anh vẫn còn đang say giấc nồng. Người kia mơ màng mở mắt, nhìn thấy một cái đầu lù xù đang cọ khắp người mình, y hệt một chú cún con đang lấy lòng chủ nhân. Anh giơ tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút khàn —

"Sao thế?'

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại khoe khoang giơ tờ giấy nhớ lên, trên đó vẽ ngang dọc bảy tám con thỏ nhỏ.

"Của em."

"Anh là thỏ của em."

(*) Chỗ này Tường gọi ca ca — 哥哥.

Hạ Tuấn Lâm bật cười tỉnh cả người, không thể phủ nhận rằng được người khác đón nhận món quà mình dày công chuẩn bị là một việc rất vui sướng. Anh kéo Nghiêm Hạo Tường lại, chủ động hôn một cái lên trán Alpha.

"Giờ em cũng thành thỏ rồi nhé."

Đầy ắp những ký ức ngọt ngào khiến Hạ Tuấn Lâm đắm chìm đến đau cả đầu. Ngày đó đúng là dễ nhớ, sau lễ Giáng sinh hai ngày, 27 tháng 12.

Như để chứng minh cho điều đó, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đứng dậy, đi tới cửa muốn thử xem có đúng không. Sau khi nhập vào bốn con số, cửa thành công mở ra, anh chôn chân đứng nhìn cánh cửa khép hờ thật lâu, nghĩ mãi không ra vì sao hôm qua mình lại không nhớ nổi. Đầu đau như búa bổ, Hạ Tuấn Lâm bất động chốc lát, mưa bụi ngoài cửa nhẹ hắt vào trong, chẳng mấy chốc mà nền gạch men sứ đã nhoè nhoẹt. Tay chân anh cứng đờ, muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường hỏi tình hình của Lùn thế nào, còn chưa kịp cầm điện thoại lên đã bị người vừa dầm mưa bước vào nhà cắt ngang.

Nghiêm Hạo Tường đeo một cái ba lô mèo, chắc là của bệnh viện thú cưng đưa cho. Lùn nằm trong ba lô, chán đời nhìn Hạ Tuấn Lâm, cào cào lên tấm nhựa trong suốt, đệm thịt hồng nhạt tì vào mặt trên. Hạ Tuấn Lâm vươn tay muốn chạm vào em, Lùn cũng mệt mỏi, đùa với anh một chốc lại nằm xuống.

Nghiêm Hạo Tường bế em ra đặt vào trong ổ, lúc hắn ngồi xổm xuống, Hạ Tuấn Lâm thấy được lưng áo ướt đẫm của người kia.

Sợ làm ồn Lùn nghỉ ngơi nên anh chờ Nghiêm Hạo Tường lên tầng mới đi qua dò hỏi tình hình. Nghiêm Hạo Tường quay lưng lại nhìn anh, ngập tràn trong ánh mắt là thứ cảm xúc khó hiểu khiến Hạ Tuấn Lâm bối rối. Anh bị vẻ mặt kia làm cho hoảng loạn, cau mày hỏi hắn có phải Lùn mắc bệnh gì rất nặng không. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, thoáng nhìn thấy vali Hạ Tuấn Lâm đang sửa soạn còn chưa xong —

"Ừm, nặng."

"Bác sĩ nói không nên thay đổi hoàn cảnh đột ngột, phải để nó được nhìn thấy chúng ta."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, Lùn không bị lạ người, nhưng bệnh gì mà bác sĩ phải nói ra những lời như vậy chứ? Anh nhìn bé Lùn đang ngủ ngon lành trong ổ, sau đó nhìn sang Nghiêm Hạo Tường. Người kia vẫn đang chăm chú nhìn anh, nhưng ánh sáng trong mắt đã dần rơi xuống, y hệt như một chú cún nhỏ bị tủi thân.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm biết rõ có thể là Nghiêm Hạo Tường đang nói dối mình, nhưng một chớp mắt, anh lại mềm lòng —

"Ừm, anh không đi nữa."

Rốt cuộc là Lùn không thể rời xa anh, hay là em không thể rời xa anh chứ?

— TBC.

【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Hạ Tuấn Lâm làm nũng không giỏi. So với anh, Nghiêm Hạo Tường hay làm nũng hơn nhiều, lúc nào cũng ôm lấy anh, dùng cái đầu đầy tóc của mình cọ loạn. Mấy lần Hạ Tuấn Lâm không nhịn được, bị cọ ra lửa, bèn xoa đầu Nghiêm Hạo Tường nói, cục cưng, em đừng cọ nữa được không.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, gian xảo cười một cái —

"Anh ơi, anh có phản ứng rồi à?"

Từ khoá chương kế tiếp: [Anh nói dối]

"Rõ ràng đã đồng ý với em rồi, anh nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro