Chương 16: Cặp đôi chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhướng mày nhìn hắn, bầu không khí trong chớp mắt ngưng đọng lại. Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng vẫn là Hoà Tiêu phản ứng nhanh, nói đùa với Nghiêm Hạo Tường rằng mấy đôi yêu nhau có thể chú ý chút không, rồi quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, giả vờ nạt nộ —

"Cậu đừng có mà dỗ dành cậu ta, tôi sợ lát nữa Nghiêm Hạo Tường không chống lại được cám dỗ lại thua mất."

Hoà Tiêu đã nhận ra. Thời gian gã ngụp lặn trong cái giới này không ngắn hơn ai, có những đôi tình nhân chia tay nhưng không chọn công bố với bên ngoài, thậm chí còn có trường hợp vừa chia tay đã bị bắt công khai, bất đắc dĩ còn phải giả vờ tỏ ra mặn nồng một thời gian. Nhưng tình huống của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là không giống thế. Hoà Tiêu cảm nhận được, không phải là chia tay, hai người này đang chiến tranh lạnh một trận to.

Tuy mấy năm nay Hạ Tuấn Lâm từng quay không ít phim, Nghiêm Hạo Tường còn từng nâng cúp ảnh đế, kỹ thuật diễn xuất của hai người ở trong giới đều được coi là xuất sắc, nhưng không biết vì sao lúc đối mặt với nhau thì lại không mấy giữ kẽ, ngược lại còn hơi trẻ con. Bầu không khí hôm nay hơi khác so với mấy hôm trước, Nghiêm Hạo Tường không thèm che giấu cảm xúc của mình đối với Hạ Tuấn Lâm nữa, ánh mắt ôm ấp thứ tình cảm phức tạp cứ chốc chốc lại nhìn về phía người ta.

Hoà Tiêu không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn người đại diện hai bên đã bàn bạc với tổ sản xuất, thành quả hậu kỳ sẽ chỉ thấy bầu không khí phấp phới tim hồng của cả hai. Tuy rằng toàn là những phân cảnh chắp vá vụn vặt, nhưng có còn hơn không. Mấy năm nay tin đồn hai người chia tay cũng không ít, gần đây nhất là lúc ảnh chụp Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cùng vào khách sạn bị tung ra, còn Nghiêm Hạo Tường lại một mình ôm mèo con đi vào bệnh viện thú y.

Nhớ lại một chút, Hoà Tiêu nhận ra lần nào cũng là Hạ Tuấn Lâm bị hắt nước bẩn trước. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy rằng mấy năm trở lại đây không còn hoạt động năng nổ trên trường phim ảnh, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn tốt hơn Nghiêm Hạo Tường nhiều. Các kịch bản đều nhằm vào giải thưởng, anh cũng không nhận mấy bộ phim thương mại nữa. Trong giới bao nhiêu người, giải thưởng lại chỉ có một, cây to đón gió lớn là chuyện thường tình.

Thế nhưng chuyện tình cảm của hai người thực sự rất kín kẽ. Chẳng có mấy lần bị truyền thông chụp được, chỉ có người qua đường thỉnh thoảng vô tình bắt gặp. Mèo con Lùn mà hai người nuôi cũng hút không ít fan, hai năm trước Hoà Khiết còn hỏi Hạ Tuấn Lâm có muốn lập riêng cho Lùn một tài khoản Weibo không, anh bèn từ chối, vuốt ve mèo con trong lòng, nói không muốn bé phải đối mặt với những thứ danh lợi ấy.

Lúc Lùn vừa về nhà, bé tí lại nhát gan, bản năng làm mèo nhạy cảm lại dễ ghi thù. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cố hết sức cho em cảm giác an toàn. Ngay cả lần trước lúc Lùn ốm cũng vậy, Nghiêm Hạo Tường còn chẳng thèm đeo kính râm hoặc mũ lưỡi trai, chỉ lo bọc kín mèo con. Mèo con chán nản thò ra ngoài, vừa khéo bị cánh săn ảnh chụp được, mọi người mới biết hắn đang đưa em đi khám.

Nghiêm Hạo Tường cứ như một chú cún con, còn Hạ Tuấn Lâm lại giống một bé mèo nhút nhát. Em sẽ ngửa cái bụng mềm mềm và đệm thịt hồng hào để an ủi và sưởi ấm người kế bên, ngày thường lại hết sức độc lập, không muốn nhờ vả làm phiền ai, sẽ tự mình ghi nhớ những chuyện nhỏ, đợi đến khi tích đầy rồi thì đột ngột vỡ oà. Nhưng mèo con giận rồi thì không mấy dễ dỗ, kể cả em vẫn ăn hạt mà chủ nhân chuẩn bị, nhưng sẽ không ngửa cái bụng mềm lên nữa.

Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của Nghiêm Hạo Tường, nhưng không định đáp lại ngay lập tức. Chỉ sợ nếu làm vậy, hắn sẽ tiếp tục lạc đường, thậm chí đâu lại vào đấy. Hạ Tuấn Lâm không muốn, nên mặc kệ Nghiêm Hạo Tường hướng đôi mắt long lanh về phía mình, nghe được giọng nói khàn khàn kia, anh cũng chỉ im lặng. Anh không từ chối nổi hắn, may là nhờ Hoà Tiêu giải vây, nếu không Hạ Tuấn Lâm sợ mình hai giây nữa thôi sẽ mở miệng dỗ dành hắn.

Uống một ngụm nước khoáng, chờ chất lỏng lạnh lẽo xuôi xuống, Hạ Tuấn Lâm mới thấy thứ cảm xúc rục rịch kia đã được khống chế.

Mấy người ở trong phòng chơi ba vòng 'Thử thách Không được làm', cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cân team giành được điểm. Điểm số của hai đội ngang ngửa nhau, cả hai bên đều cố gắng tìm kho báu, chủ yếu là vì khó tìm, Hoà Tiêu với Lưu Diệu Văn nhận ra thà tranh giành còn nhanh hơn, thế là một màn 'chém giết' lại diễn ra.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bên kia càng không cần phải nói, vốn cũng chẳng tìm được bao nhiêu, lại còn vì kỳ dịch cảm của Nghiêm Hạo Tường mà xảy ra chút chuyện ngoài lề. Cuối cùng, tổ đạo diễn đành phải cung cấp ít manh mối, Lưu Diệu Văn và Hoà Tiêu còn đang lăn lộn, manh mối đưa đến trước mặt còn rất chi sĩ diện mà hét lên —

"Không cần không cần, tui tự cướp được!"

Lưu Diệu Văn nói vậy rồi nên Hoà Tiêu cũng ngại nhận lấy, vì vậy cũng xua tay nói không cần. Ai ngờ giây tiếp theo Lưu Diệu Văn đã cười hi hi nhận lấy tấm thẻ trong tay đạo diễn rồi chạy đi mất. Hoà Tiêu muốn bốc lửa, vừa đuổi theo vừa hét lên sau này sẽ không tin thằng oắt này nữa.

Mưa từ chiều đến tối. Tiệc tối trong dự định cũng không được tổ chức nên tổ chương trình đã dựng nhanh một cái lều lớn để khách mời vào nghỉ ngơi một lúc. Chuyến đi lần này sẽ kết thúc vào trưa mai, Lưu Diệu Văn còn lịch trình nên cũng cần hoành thành sớm, dù sao tập đầu tiên cũng chỉ để thử phản ứng của người xem, sau khi biên tập sẽ được đăng lên, xem xét độ quan tâm rồi mới sắp xếp chỉnh sửa lại kịch bản các tập sau.

Thế nên buổi tiệc tối hôm nay không hiểu sao lại trở thành đêm của những lời thổ lộ thật lòng. Lưu Diệu Văn tuổi nhỏ, suy nghĩ nhạy cảm, vừa rồi còn tranh miếng dưa hấu với Hoà Tiêu, quay lại đã rơm rớm cắn một miếng rồi nói hai ngày qua rất vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được cười cậu mau nước mắt, Hoà Tiêu tỏ ra ghét bỏ, nói ăn xong rồi hẵng phát biểu được không, nước dưa hấu bắn tùm lum lên áo trắng của anh rồi này. Nghiêm Hạo Tường cũng buồn cười, nói, thực ra chú đáng yêu lắm.

Lưu Diệu Văn theo bản năng gật đầu nói cảm ơn, khựng lại mới nhận ra, cau mày nói đừng khen Alpha đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm bị chọc cười, thấy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị đấu võ mồm bèn nhanh tay nhét một miếng dưa hấu vào miệng hắn.

"Hai người ăn nhiều chút, đừng cãi nhau."

Hoà Tiêu nhướn môi gật đầu. Lưu Diệu Văn mãi mới bình ổn lại cảm xúc, lấy trong túi quần ra một tấm thẻ nhiệm vụ, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.

"Thực ra em còn có quyền lợi khác nữa."

Ba người còn lại đều khá bất ngờ, ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu đắc ý gật gù, bắt đầu đọc thẻ nhiệm vụ trên tay.

"Với tư cách là khách mời của tập đầu tiên, em có quyền chọn ra hai người để hoàn thành một hành động, hoặc hỏi một thành viên nào đó một câu hỏi, người đó không được từ chối trả lời, nếu không thể trả lời câu hỏi hoặc không thể hoàn thành hành động được chỉ định thì điểm của thành viên đó sẽ được chuyển sang cho đội đối thủ. Đội thua sẽ phải nhận trừng phạt."

Quy tắc này rõ là thiên vị đội của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm âm thầm nghĩ ngợi, không biết người háo thắng như Nghiêm Hạo Tường có chịu hai tay dâng điểm lên cho đối thủ hay không. Hoà Tiêu nhăn nhó phàn nàn với tổ chương trình, nói Lưu Diệu Văn hời ghê, trẻ con mà cũng đòi có đặc quyền nữa hả. Lưu Diệu Văn tức đến nỗi giậm chân, la lên nếu anh còn gọi em là trẻ con thì anh thua chắc rồi.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một cách khác thường, ngoái đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy anh cũng đang nhìn mình bèn hơi bất ngờ. Hắn bèn dùng khẩu hình nói với anh một câu —

"Muốn thắng không?"

Hạ Tuấn Lâm đáp lại bằng một nụ cười, chẳng nói gì thêm. Nếu Nghiêm Hạo Tường muốn thắng thì chẳng ai ngăn nổi hắn, huống hồ Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng mong hắn có thể nhường mình thắng. Sau một hồi nói qua lại, Lưu Diệu Văn cũng chính thức bắt đầu sử dụng quyền hạn của mình.

Đầu tiên, cậu chỉ định Hoà Tiêu — người vừa cãi nhau gà bay chó sủa với mình — thực hiện một động tác yoga. Nếu không từng học qua yoga cơ bản thì không thể thực hiện một cách đủ tiêu chuẩn được, hơn nữa người đánh giá còn là Lưu Diệu Văn. Hoà Tiêu tức bay màu, thực hiện xong thử thách thì cảm giác xương cốt cũng không thuộc về mình nữa, còn mạnh miệng tuyên chiến sẽ để Lưu Diệu Văn nếm đủ. Đáp lại gã là một cái mặt quỷ đầy gọi đòn.

Sau đó đến lượt Nghiêm Hạo Tường. Nói thật lòng, Lưu Diệu Văn vẫn hơi e dè Alpha này, cậu không những từng có tai tiếng dính dáng đến Omega nhà người ta, hai người còn đều là Alpha cấp cao, đương nhiên sẽ sản sinh ra chút bài xích với đối phương. Nhìn mấy câu hỏi trong kịch bản toàn những mồi lửa, Lưu Diệu Văn chần chờ mãi không biết nên hỏi Nghiêm Hạo Tường cái gì.

"Lời nói dối khiến anh hối hận nhất là gì? Hậu quả của nó ra sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong sửng sốt trong giây lát, theo bản năng liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm. Lần này đối phương không nhìn hắn, chỉ cắn một miếng dưa hấu, nhưng nhìn tốc độ ăn cũng có thể nhận ra trong lòng anh đang sốt ruột vô cùng.

"Tôi không tức giận, nên anh ấy tức giận."

Câu trả lời không đầu không đuôi này khiến bầu không khí trường quay thay đổi. Chẳng ai là không thích tám chuyện. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn qua, dường như còn muốn hỏi tiếp. Mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng ửng đổ, dưa hấu trong miệng nhai thật lâu cũng không thấy nuốt xuống. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không hé nửa lời, Lưu Diệu Văn thấy vậy bèn thôi, quay ngược lại hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Đối với anh thì nguyên nhân dễ dẫn đến chia tay nhất là gì?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng một lát, rồi chậm rãi mở miệng —

"Em ấy không tức giận."

Phối hợp hoàn hảo với câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường. Sau khi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, không khí trường quay nháy mắt lại rơi xuống hầm băng. Hoà Tiêu ngó trái ngó phải, không biết phải làm gì mới có thể xoa dịu bầu không khí này. Đoạn này không thể chiếu, đạo diễn bảo Lưu Diệu Văn hỏi lại câu khác, cậu chỉ đành chọn mấy câu hỏi an toàn.

Sau khi ghi hình, tổ hậu cần đi thu dọn thiết bị, thông báo các khách mời có thể trở về nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn và Hoà Tiêu đi tẩy trang trước, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng chẳng ai nói lấy một lời.

Dường như đây là lần đầu tiên nghe được lí do chia tay thực sự từ Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường gục đầu đầy ê chề. Hắn từng cho rằng cách tốt nhất để duy trì tình cảm là nhường nhịn và bao dung, nhưng sự thật chứng minh hắn đã lầm, vì Hạ Tuấn Lâm bất an và cáu giận bởi thứ cảm xúc chẳng có lấy mấy lần dao động nơi hắn. Hoá ra, trong vô số đêm khuya cô độc, không chỉ mình hắn là thao thức nhọc lòng.

Gió biển ban đêm se lạnh thổi qua, thuốc ức chế trên người đã tản bớt, hương pheromones của Alpha lần nữa toả ra. Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy hương rượu gạo, hoảng hốt cứ ngỡ mình lại trở về ngày chia tay hôm ấy.

"Vậy thì giờ chúng ta là gì của nhau?"

Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường phá vỡ không khí im lặng bấy lâu, kéo suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm trở về thực tại. Họ đã chia tay.

"Cặp đôi đã chia tay?"

Thế nhưng đâu có ai quy định rằng sau khi chia tay thì họ không thể lần nữa ở bên nhau chứ. 

— TBC.

【Mỗi ngày đều ngọt ngào】

Việc phải tiếp xúc với người mình không ưa ở trong giới giải trí là chuyện không thể tránh khỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng không phải ngoại lệ. Tuy tính cách Hạ Tuấn Lâm rất ôn hoà, cũng không thù dai, nhưng có người từ khi ra mắt anh đã không ưa. Anh chưa từng nhắc đến chuyện này với Nghiêm Hạo Tường, nhưng hôm đó khi về nhà, Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy hương pheromones của Omega trên người hắn. Bởi vì mùi hương này rất đặc thù, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh là Nghiêm Hạo Tường vừa tiếp xúc với người đó. 

Vậy nên anh giả bộ thờ ơ hỏi:

"Em vừa gặp Đặng Nguyệt à?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ là lúc đi ngủ nói thế nào cũng không chịu để Nghiêm Hạo Tường ôm mình, vẫn cứ ngửi thấy hương pheromones ấy trên người hắn. Nghiêm Hạo Tường khóc không được cười cũng không xong, cuối cùng phải đi tắm lại lần nữa, vất vả một lúc lâu Hạ Tuấn Lâm mới cho ôm. 

- Từ khoá chương kế tiếp: [Người từng thương]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro