Chương 15: Anh dỗ em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe câu này của Nghiêm Hạo Tường xong, Hạ Tuấn Lâm cũng không phản ứng gì mấy, trong lòng thậm chí còn âm thầm vui vẻ. Nghiêm Hạo Tường thay đổi rất nhiều, trước kia hắn chưa từng nói với Hạ Tuấn Lâm những lời suồng sã thế này, sau khi quyết định ở bên nhau, hai người chưa từng cùng nhau xuất hiện. 

Hình như đây là điều kiêng kị trong giới giải trí, người yêu hoặc vợ chồng sau khi công khai sẽ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, chủ yếu vì nhân vật của công chúng nên mỗi lời ăn tiếng nói đều sẽ bị soi mói và phóng đại lên nhiều lần, yêu nhau mà không dính lấy nhau cũng sẽ bị nói ra nói vào.

Nhưng có đôi tình nhân nào bên nhau mà không rời nhau lấy phút nào.

Hạ Tuấn Lâm không thể phủ nhận rằng hơn một nửa thời gian ở bên Nghiêm Hạo Tường đều rất hạnh phúc, kể cả sau này có xảy ra những chuyện dần khiến anh mất đi hi vọng, nhưng ngay giờ phút này đây, anh đã cảm nhận được sự thay đổi của Nghiêm Hạo Tường.

Cún con ngoan ngoãn nhà anh đang dần dần sa đoạ.

Nhưng cũng không phải chuyện xấu gì.

Muốn thuần phục một chú cún con cần rất nhiều thời gian, phải kiên nhẫn cùng em trêu đùa, cùng em lạt mềm buộc chặt, đúng lúc cho em ít ngọt ngào. Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn hắn, hương rượu gạo ngày càng nồng đượm, đôi mắt trong trẻo lúc trước cùng dần nhiễm sắc tình.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn yêu muốn chết dáng vẻ mất kiểm soát của hắn, bởi vì khả năng nhẫn nhịn của Nghiêm Hạo Tường quá mạnh mẽ, trong công việc thì còn coi là ưu điểm, nhưng lại là thứ cản trở tình yêu.

Yêu nhau nhiều năm vậy rồi, khoảnh khắc mất kiểm soát của Nghiêm Hạo Tường chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giờ phút này anh lại lần nữa thấy được ánh sáng ấy. Mũi chân nhón lên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng tiêu biến, tận tới khi hơi thở nóng bỏng quấn quít vào nhau mới thôi. Ở trên đảo không đủ đồ dùng sinh hoạt, dậy sớm còn chưa kịp cạo râu, cằm Nghiêm Hạo Tường lún phún vết xanh nhàn nhạt.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay nâng cằm hắn lên, khẽ hừ một tiếng —

"Ban nãy em tức giận chuyện gì thế?"

"Nói với anh có được không?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn anh, hai khuôn mặt suýt soát cận kề, chỉ cần khẽ cử động một cái là hắn có thể hôn lên mặt anh. Hắn biết rõ Hạ Tuấn Lâm đang hỏi chuyện gì, nhưng giọng điệu kia ngoài trêu chọc còn nghe ra chút giận dỗi. Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhớ lại, mãi mới nhớ ra trước khi Hạ Tuấn Lâm đưa khăn mặt cho Lưu Diệu Văn, chính mình đã nhận khăn giấy của Hoà Tiêu.

Thì ra vì thế nên ban nãy anh mới cáu với mình.

Cơn tức nghẹn trong lồng ngực chớp mắt bay biến sạch, khoé miệng bất giác cong lên, cứ như bỗng dưng phát hiện ra anh trai nhà mình đã vô tình để lộ đuôi trong lúc chiến tranh lạnh.

Rốt cuộc thế nào mới là không còn yêu? Nghiêm Hạo Tường không biết câu trả lời chính xác, nhưng hắn lại tin chắc Hạ Tuấn Lâm vẫn còn yêu mình.

"Thế còn anh thì sao, vì sao anh lại không vui?"

Hạ Tuấn Lâm bị hỏi ngược hơi á khẩu, ánh mắt cũng mơ hồ, không ngờ hắn sẽ hỏi câu này. Anh âm thầm vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường đúng là đã thay đổi rồi.

"Bí mật."

Anh không muốn nhanh như vậy đã để Nghiêm Hạo Tường nếm trải mùi vị của chiến thắng. Chưa được bao lâu, chỉ chừng ấy thời gian thì không đủ thay đổi một người. Hạ Tuấn Lâm có niềm tin rằng bản thân có thể khiến hắn dỡ hết toàn bộ lớp mặt nạ dịu dàng giả dối suốt nhiều năm kia xuống.

Nếu muốn cùng nhau trọn đời thì phải chấp nhận được dáng vẻ chân thận nhất của đối phương, bây giờ Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra, bản thân trước kia cũng rất ít khi tỏ ra ghen tuông.

Chẳng có ai sinh ra đã biết giả vờ, chỉ là càng lớn càng nhận ra, việc được làm chính mình chính là đối kháng với thế giới tràn ngập nghi ngờ này. Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng thông suốt, ấu trĩ trước mặt Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Nghiêm Hạo Tường, em không muốn đánh dấu anh sao?"

Nồng độ pheromones quanh người Alpha đã vượt mức an toàn từ lâu, tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm cũng bị kích thích đến mức sưng tấy lên. Hai người ở bên nhau nhiều năm như thế, nói không ỷ lại vào đối phương là nói dối. Nhưng trước giờ Nghiêm Hạo Tường giỏi nhất là nhẫn nại, Hạ Tuấn Lâm dám cam đoan nếu hôm nay anh không mở lời thì Nghiêm Hạo Tường sẽ nhịn đến lúc trở về rồi đeo miếng dán lên chứ không dám làm gì.

Lời này vừa dứt, phản ứng của Nghiêm Hạo Tường chớp mắt đã đứt dây cương, hương rượu gạo xâm chiếm bốn bề, khiến anh cứ như đẫm mình trong bể rượu lạnh, dần dần thẩm thấu, rồi bị chuốc say.

Khoảnh khắc răng nanh của Nghiêm Hạo Tường xuyên qua tuyến thể, Hạ Tuấn Lâm không nhịn nổi rùng mình một cái, chỉ có thể chống vào thân cây bên cạnh mới đứng vững được.

Nhưng cây cối trên đảo nhiệt đới phần lớn đều phủ rêu xanh, lần này Nghiêm Hạo Tường hình như muốn tàn nhẫn đánh dấu anh một phen, đau đến mức Hạ Tuấn Lâm cào xuống một mảng rêu, cả tay lấm lem bùn.

Sau khi đánh dấu kết thúc, Hạ Tuấn Lâm gần như kiệt sức, cau mày dựa vào thân cây thở dốc. Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, cầm bàn tay kia rồi kéo người ta đến trước mặt mình, tỉ mẩn phủi bùn đất đi. Hắn ngập ngừng một giây, sau đó không do dự vùi Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình. Dường như cả hai đều đã chờ cái ôm này lâu lắm rồi.

Xoang mũi cay cay, Hạ Tuấn Lâm cọ qua cọ lại trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, cứ như muốn xua bớt cái chua xót đang ứ đầy trong lòng mình. Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, hai người chỉ yên lặng ôm nhau thật lâu.

Bất giác nhận ra, đã quá lâu rồi họ chưa cho nhau một cái ôm đơn thuần đến thế. Ở cái thời đại vội vã này, chẳng còn ai nhớ tới một chiếc ôm thuần tuý giản đơn, tất cả những thứ bị cho là tốn thời gian đều sẽ bị ruồng bỏ, kể cả những cái ôm. Thế nhưng họ đã quên, chỉ có lúc ôm nhau, hai trái tim mới gần nhau nhất.

Ai cũng cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị, thế nhưng trong tiềm thức đã dần bị thời đại này đồng hoá hết thảy.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm, cùng nhau nghe tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực, đột nhiên cảm giác như cả hai quay trở về thời điểm bắt đầu, chỉ có vòng tay của đối phương mới là nơi an yên nhất.

Cả hai chỉnh trang lại quần áo rồi mới cùng nhau trở về. Hạ Tuấn Lâm một mình đi phía trước, Nghiêm Hạo Tường cun cút theo sau. Giây phút ấm áp ngắn ngủi, sau đó là ngượng ngùng. Hạ Tuấn Lâm mắc cỡ, không dám tiếp xúc thân thể với Nghiêm Hạo Tường nữa, bèn giả vờ đi tìm rương kho báu để lấp liếm tâm trạng khác thường của bản thân.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra anh đang quẫn bách, cũng không nói gì, chỉ theo sát phía sau trông nom anh, thỉnh thoảng tìm thấy kẹo trong rương cũng nhét vào tay Hạ Tuấn Lâm.

Một đường lần theo lối cũ, hai người cũng về tới nơi. Chương trình đã quay xong phần tìm kho báu buổi sáng, nói với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm phải quay bù. PD định hỏi tình hình của Nghiêm Hạo Tường, hỏi xem có thể quay tiếp hay không, may là có vị đồng nghiệp nhanh tay lẹ mắt kéo ông lại, nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm, ý bảo đừng hỏi.

Dù sao thì mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm quá lộ liễu, không biết Nghiêm Hạo Tường đã tận lực đến mức nào mới lưu lại hương rượu gạo nồng đượm nhường này trên người anh.

Lưu Diệu Văn với Hoà Tiêu tìm đồ trên bãi cát tận hai tiếng đồng hồ, nắng gắt khiến huyệt thái dương cũng nảy lên, đạo diễn mới ra hiệu tạm dừng nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không được nghỉ, để phòng ngừa, người kia bị kéo đi chích một mũi ức chế, Hạ Tuấn Lâm cũng phun ít thuốc ức chế lên người mình.

Cấp bậc pheromones của Nghiêm Hạo Tường rất cao, nhân viên trong đoàn và Lưu Diệu Văn đều là Alpha, hai luồng pheromones xung đột dễ gây ra phản ứng xấu, huống hồ Lưu Diệu Văn còn chưa thành thạo cách khống chế pheromones.

Xịt tận nửa bình thuốc ức chế, hương rượu gạo trên người Hạ Tuấn Lâm tựa hồ cũng tiêu tán hết, nhưng Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh lại xị mặt ra, nhìn chẳng khác nào một em cún bị cướp mất đồ ăn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ tủi thân nhưng cố gắng nhẫn nhịn của hắn mà bật cười, nhân viên đạo cụ đang dọn dẹp cũng phải nói một câu —

"Tâm trạng của thầy Hạ hôm nay không tồi ha."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu thừa nhận, tâm trạng của anh đúng là rất tốt, vì dáng vẻ bơ phờ của cún con đúng là đáng yêu muốn chết luôn.

Trò chơi buổi chiều bị trì hoãn lại. Thời tiết trên đảo thay đổi thất thường, buổi sáng còn nắng đẹp, vừa ăn trưa xong chưa bao lâu đã đổ mưa rào, tổ quay phim vội vàng đi cất đạo cụ, để khách mời nghỉ ngơi trong phòng chờ.

Mấy người rảnh rỗi cũng chán, bèn để PD quay vlog thêm thắt vào, quyết định chơi trò "Thử thách không được làm". Trò chơi này vốn là chuẩn bị cho tối nay, nhưng vì thời tiết nên đành thay đổi kế hoạch.

Vòng thứ nhất, trên trán Nghiêm Hạo Tường ghi Sờ lên mặt, của Lưu Diệu Văn là Đứng lên, Hoà Tiêu là Vỗ tay, còn Hạ Tuấn Lâm là Nói Không được.

Vừa bắt đầu không bao lâu, Hoà Tiêu bảo Lưu Diệu Văn, người ngồi gần cửa nhất, đi xem thời tiết thế nào. Lưu Diệu Văn ngốc ngếch bị lừa, Hoà Tiêu vui vẻ bèn đập tay với Nghiêm Hạo Tường, thế là cả hai bị loại hết.

Trên bàn chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Bầu không khí giữa hai người từ hôm bắt đầu đã là lạ, hôm nay càng phá lệ mập mờ. Hạ Tuấn Lâm cố tình dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường, vươn ngón tay chạm vào mặt hắn, giả vờ nghiêm túc nói trên mặt em có gì kìa. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đâu có dễ mắc mưu, chỉ gật đầu rồi im lặng.

Một lát sau, Nghiêm Hạo Tường mới hỏi —

"Em có thể sờ tai của anh một chút không?"

Vành tai của Hạ Tuấn Lâm ú na ú nần, ở nhà Nghiêm Hạo Tường có thói quen vừa xem TV vừa vuốt ve vành tai anh. Nhưng đã lâu rồi không có cử chỉ thân mật đến vậy, Nghiêm Hạo Tường chắc mẩm Hạ Tuấn Lâm sẽ từ chối, vì anh không phải là người thích thể hiện tình yêu của mình trước ống kính.

Một hồi lâu sau, Hạ Tuấn Lâm mới đáp lại. Anh mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, còn chủ động kéo tay hắn đến cạnh tai mình.

"Được nha."

Lần này, Hạ Tuấn Lâm không hề từ chối hắn. Nhưng hiển nhiên đây là một cái bẫy, lúc anh kéo tay hắn đã cố tình để hắn chạm vào mặt mình. Vòng thứ nhất, Hạ Tuấn Lâm thắng cuộc.

"Vua trò chơi" Nghiêm Hạo Tường lần đầu thua cuộc, không nhịn được bật cười, nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, từng câu từng chữ rõ ràng —

"Thua anh cũng được thôi, nhưng em vẫn hơi buồn đó."

"Anh dỗ em đi."

— TBC. 

【Ngày nào cũng ngọt ngào】


Nghiêm Hạo Tường cũng rất hay ghen, mãi sau này Hạ Tuấn Lâm mới biết. Có những ngày về nhà không thấy người kia, anh sẽ ôm Lùn ngồi trên sô pha đợi. Hôm đó vì quá mệt, cục bông Lùn thì vừa mềm vừa ấm, thế là Hạ Tuấn Lâm ôm ẻm ngủ quên luôn trên sô pha. 

Trong lúc mơ màng, Lùn bị bế đi mất. Hạ Tuấn Lâm hé mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang xụ mặt nhéo nhéo cái đệm thịt của Lùn.

"Con là đồ thay thế của ba thôi, nhưng không được chiếm mất chỗ của ba, hiểu không hả?"

Hạ Tuấn Lâm bật cười lớn, hỏi "Ý là sao cơ?"

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve Lùn mấy cái rồi mới thả em đi, sau đó vùi người bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nói:

"Muốn anh ôm em ngủ." 


- Từ khoá chương kế tiếp: [Cặp đôi chia tay]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro