Chương 13: Anh ơi ngủ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trong bầu không khí tốt đẹp ấy cuối cùng cũng kết thúc. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường cực tốt, còn đùa mấy câu với Lưu Diệu Văn. Ai cũng vui vẻ, dường như chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngây ngẩn vì nụ hôn vừa rồi, cứ như ăn được một miếng bánh chanh dây chua chua ngọt ngọt, dư vị trên môi không khỏi khiến người ta lưu luyến.

Sau ba ván, Lưu Diệu Văn là người chiến thắng, giống như cún con chạy quanh camera hai vòng, sau đó lại ôm đạo diễn làm nũng hỏi căn lều nào thoải mái nhất. Hoà Tiêu cười cậu, nói hơn hai mươi tuổi rồi còn nũng với chả nịu, cậu chỉ làm mặt quỷ rồi xin được chút gợi ý từ tổ đạo diễn, chuyên tâm chọn lều.

Ba người còn lại tuỳ ý chọn, Hạ Tuấn Lâm chọn được căn lều màu cam. Anh vẫn luôn thích màu tông ấm hơn, vì anh có thói quen gạt bỏ tất cả những nguy cơ khiến tâm trạng mình xấu đi, nội thất trong nhà hơn nửa đều là sắc ấm.

Nghiêm Hạo Tường chẳng có ý kiến gì, lúc sắm đồ nội thất đều nhường Hạ Tuấn Lâm chọn, tất cả đều nghe theo anh. Đến tận bây giờ, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, anh không biết Nghiêm Hạo Tường thích màu gì nhất. Hắn vẫn luôn nhường nhịn anh, vậy nên Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy giữa hai người luôn có một tầng giấy mỏng, không đoán được, chỉ có thể nghẹn một bụng tức.

Lều màu cam mà Hạ Tuấn Lâm chọn xếp hạng hai, bên trong cũng coi như được chuẩn bị đẩy đủ. Chương trình hình như cũng không có ý định để khách mời thực sự đi cắm trại, ở giữa lều có một tấm nệm, nhìn như một chiếc giường đôi, Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại hai vòng vẫn thừa.

Bên cạnh là một ngăn tủ, mép giường có bậc thang lên xuống, dưới cùng lót mấy tờ báo, tránh cho cát tràn vào, dẫm chân lên sàn gỗ còn khá thoải mái. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi một lúc bèn đi rửa mặt. Đạo diễn nói nếu muốn rửa mặt phải về khách sạn ban nãy, nhưng như vậy phải dùng thuyền, sẽ hơi tốn thời gian.

Cũng không sao, nếu họ đã tính qua đêm trong lều thì chắc chắn phải đi tắm rửa một phen. Hạ Tuấn Lâm ngồi cùng đạo diễn trên một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư qua lại khiến anh hơi choáng váng. PD của anh tìm chuyện tán gẫu, nói Tiểu Nghiêm rút được căn lều thú vị nhất. Hạ Tuấn Lâm bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi thú vị thế nào.

PD cười lớn, nói chương trình đã đặt hai con rắn nhỏ vào lều. Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm chớp mắt căng thẳng, anh nhíu chặt mày, dường như muốn chất vấn tổ chương trình ngay lập tức.

Đạo diễn vội vàng cam đoan, nói hai con rắn đó được nhốt trong rương pha lê, không bò ra ngoài, là thú cưng được người dân nuôi, không có độc, sau khi Tiểu Nghiêm đi ngủ sẽ có người mang đi, không ảnh hưởng đến sự an toàn của nghệ sĩ, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm mới tốt lên đôi chút, gật đầu rồi im lặng.

Sau khi tắm ở khách sạn xong, PD của Hạ Tuấn Lâm đã gật gù sắp ngủ trên sô pha. Anh lay người ta một cái, đạo diễn mới tỉnh, ngượng ngùng xin lỗi, nói hôm nay hơi mệt. Hạ Tuấn Lâm cười, nói không sao, tôi cũng mệt.

Lúc hai người về tới đảo cát, Hạ Tuấn Lâm mới biết mình là người cuối cùng trở về. Lúc anh về chỗ của mình, vô tình đi ngang qua lều của Nghiêm Hạo Tường, bèn tò mò liếc vào bên trong một cái, thấy Nghiêm Hạo Tường đang chơi với hai con rắn nhỏ trong rương, còn hỏi camera man có thể mang nó ra ngoài không. Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn một chút, sau đó đi mất.

Nghiêm Hạo Tường vốn lớn gan lớn mật, trước đây lúc ghi hình có chơi một trò chơi đoán đồ trong hộp kín, hắn chẳng có lấy một phản ứng nào, thậm chí MC còn phải hỏi liệu có phải tâm trạng hắn không tốt hay không.

Đoán đúng một nửa, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường hôm đó đúng là không được tốt. Hôm đó Hạ Tuấn Lâm bận, vừa đóng phim lại vừa đi tuyên truyền, cả ngày chân không chạm đất, cảm xúc cũng thất thường theo.

Nghiêm Hạo Tường lại dính người, lúc nào cũng nhắn tin cho anh, nhưng anh không thể trả lời ngay được, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi nên chỉ muốn vùi đầu ngủ bù một chút, chỉ đành vội vàng trả lời Nghiêm Hạo Tường bằng một cái meme.

Người kia đương nhiên giận dỗi, liên tiếp ba ngày chiến tranh lạnh với Hạ Tuấn Lâm, trong lúc cáu giận lại nhận quay một chương trình tạp kỹ, cuối cùng lúc lên sân khấu lại không quản lý cảm xúc của mình cho tốt, lúc chơi trò hộp kín, mặt đen như đít nồi.

Hôm đó hắn mặc một chiếc áo khoác da, video Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh chơi hộp kín được bloggers chia sẻ chóng mặt. Người qua đường nhìn thấy cũng phải trầm trồ, quả là Alpha cấp cao, từ tạo hình đến biểu cảm, cách màn hình còn bị hương pheromones của hắn làm cho nhũn cả chân.

Hạ Tuấn Lâm bận bịu xong, cuối cùng cũng được nghỉ hai ngày, rảnh rồi mới nhớ ra phải đi dỗ cún con được cưng chiều nhà mình. Đêm đó hai người gọi video mấy tiếng đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra.

Cũng chính đêm đó anh mới nhận ra, thói hư tật xấu của Alpha sẽ không thay đổi, dù cho tính cách hàng ngày của người đó có tốt đến đâu đi chăng nữa. Cún con của anh đúng thật là hư quá đi.

Trong lòng anh hiểu rõ, chương trình sẽ không để rắn trong phòng Nghiêm Hạo Tường cả đêm, hắn cũng không phải người nhát gan gì cho cam. Nghĩ tới đây, Hạ Tuấn Lâm an tâm quay về lều của mình.

Không chơi được điện thoại, Hạ Tuấn Lâm bèn lấy kịch bản mình mang theo ra để nghiên cứu, vừa lật được sang trang thứ hai đã nghe thấy tiếng sột soạt trước lều của mình.

Bởi vì đang ở nơi dã ngoại, tuy chương trình sẽ bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn hơi e sợ. Trước đây từng nghe qua có chương trình sẽ nhân lúc nửa đêm để giở trò trêu chọc ác ý đối với nghệ sĩ, Hạ Tuấn Lâm không nhát gan, nhưng nghĩ tới chuyện đó, gai ốc cứ sởn hết lên.

Anh định đánh tiếng, bèn ngồi dậy, muốn xuống giường xem. Vừa mới kéo khóa lều trại ra, một cái đầu xù xù đã nhỏm vào trong, doạ Hạ Tuấn Lâm giật cả mình, lùi về sau một bước.

Nhìn lại mới nhận ra là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm giật mình nên bỗng phát cáu, giọng nói cũng khó chịu, hỏi Nghiêm Hạo Tường đến đây làm gì. Nghiêm Hạo Tường ra chiều tủi thân, nhân lúc Hạ Tuấn Lâm buông lỏng tay bèn chen vào trong —

"Mấy người đó thả rắn vào phòng em, to ơi là to."

"Anh ơi, em sợ."

Em sợ cái con khỉ! Hạ Tuấn Lâm không nhịn được trợn mắt, con rắn nhỏ kia cùng lắm là to bằng ngón tay cái, dài bằng cánh tay là cùng. Nghiêm Hạo Tường đâu có sợ mấy thứ này, nhưng nếu ban nãy Hạ Tuấn Lâm không chính mắt nhìn thấy hắn chơi đùa với hai con rắn nhỏ ấy thì có lẽ cũng đã bị lừa.

Mặt anh nhăn lại, làm bộ muốn đẩy hắn ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường thấy chiêu này vô dụng, bèn móc thuốc mỡ trong túi ra.

"Anh ơi, em bôi thuốc cho anh."

"Đừng đuổi em đi, được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngây ngẩn một chốc, nhìn tuýp thuốc trong tay người kia. Lúc Nghiêm Hạo Tường đến khách sạn để tắm rửa đã nhờ chương trình lấy một tuýp thuốc mỡ, tuy hòn đảo này cũng được coi là an toàn, nhưng chương trình không dám bất cẩn, hòm thuốc luôn được chuẩn bị đầy đủ.

Lúc Nghiêm Hạo Tường muốn lấy thuốc bỏng, người phụ trách còn tưởng hắn bị thương, hắn phải giải thích với tổ chương trình là tay Hạ Tuấn Lâm bị bỏng lúc nấu cơm. Nghĩ tới quan hệ của hai người, tổ chương trình bèn đưa thuốc cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường đã tính toán đâu ra đấy, hôm nay dù trời có sập, hắn cũng phải tiến thêm một bước với Hạ Tuấn Lâm. Nụ hôn ban tối vất vả lắm mới kéo mối quan hệ đang giậm chân tại chỗ của hai người thêm một bước nhỏ, Nghiêm Hạo Tường muốn rèn sắt khi còn nóng, dù sao cưỡng hôn cũng làm rồi, xin ngủ ké thì có làm sao.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ đứng đó mãi, lâu đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường chùn chân, nghĩ ngợi bèn quyết định thôi thì cứ lùi một bước trước đã, hắn bôi thuốc xong cho Hạ Tuấn Lâm rồi sẽ về ngay. Đang lúc Nghiêm Hạo Tường định mở miệng nhượng bộ, tay Hạ Tuấn Lâm bỗng buông lỏng ra.

Chưa kịp tự hỏi xem đây liệu có phải là tín hiệu đồng ý của Hạ Tuấn Lâm cho phép mình ngủ ké hay không, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đã bị ghim chặt tại chỗ. Hạ Tuấn Lâm lên giường ngồi, thấy hắn vẫn đứng như trời trồng trước cửa bèn lên tiếng hỏi —

"Không phải muốn bôi thuốc cho anh à?"

"Em tính đứng đó bôi hay sao?"

Nghiêm Hạo Tường thiếu điều viết hai chữ vui vẻ lên mặt, cười cười kéo khoá lều trại lên, sau đó bước đến mép giường Hạ Tuấn Lâm. Người kia ngồi trên đệm lót, áo ngủ màu vàng nhạt khiến anh nhìn càng mềm mại hơn. Nghiêm Hạo Tường bóp thuốc mỡ ra lòng bàn tay, sau đó kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận từng li từng tí thoa lên vết thương.

Vẫn hơi đau, Hạ Tuấn Lâm mấy lần muốn rụt tay về, Nghiêm Hạo Tường lại chăm chú thổi thổi lên vết thương, hơi thở lành lạnh khiến cơn đau tê dại. Hạ Tuấn Lâm bất giác muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường tựa như sớm nhìn thấu anh, cứ nắm lấy tay anh thật chặt, khiến anh phải trừng mắt mấy lần.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy tay anh rồi đặt lên mặt mình. Hương rượu gạo trong không khí dần dần thâm nhập mọi ngóc ngách, giữa không gian chật chội lại càng say lòng người. Đã lâu Hạ Tuấn Lâm chưa ngửi thấy hương vị này, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên.

Hai người dường như còn nhớ nhung đối phương hơn tưởng tượng nhiều lần. Bất kể là do hương pheromones thúc giục hay còn thứ gì khác nữa, Hạ Tuấn Lâm nhận ra, mình không cách nào tàn nhẫn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

Vẫn yêu. Vẫn không nỡ nhìn em đau lòng.

Hai người nhìn nhau thật lâu, Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhét tay Hạ Tuấn Lâm vào trong chăn, sau đó nghiêm túc hỏi một câu —

"Hạ Tuấn Lâm, anh thực sự không cần em nữa sao?"

Im lặng thật lâu, hương anh đào quẩn quanh người Hạ Tuấn Lâm cũng dần trở nên nồng nàn. Hai hương pheromones giao hoà với nhau trong không khí, Hạ Tuấn Lâm không đáp, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng hỏi đến cùng.

Ước chừng mười phút, hắn đứng dậy vươn vai rồi định về lại lều trại của mình. Hắn vốn cũng chẳng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời nào của Hạ Tuấn Lâm đêm nay, bầu không khí gượng gạo giữa hai người khiến hắn không thể ở lại lâu, bèn quyết định rời đi.

Ngay khoảnh khắc hắn quay lưng lại, người đằng sau lại đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn —

"...Đêm nay không định ở lại đây à?"

Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi thật dài, quay người lại, buông xuống tất thảy ẩn nhẫn nữa:

"Anh à, anh có biết là anh nhiễu lắm không?" 

—  TBC.

Lời của tác giả: Cún con giận rồi, anh dỗ cún con bằng phone ***.

(Lời của tác giả lời của tác giả lời của tác giả nha, hu hu, đọc qua đoạn đấy thấy cũng không có gì, đọc đến note của tác giả một cái là quỷ theo sau năm trăm đứa =)))))) )


【Ngày nào cũng ngọt ngào】

Có đợt nọ, Hạ Tuấn Lâm ăn không ngon miệng. Cũng không có gì, chỉ là tiết trời mùa hạ quá nóng, anh không muốn ăn gì hết, cả ngày chỉ thích ăn mấy đồ lành lạnh để giải khát. Nhưng ăn nhiều đồ lạnh quá cũng không tốt, hệ tiêu hoá bị ảnh hưởng, da cũng xấu đi. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm quyết định nhịn luôn. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Lùn, dùng cái móng thịt của ẻm vỗ vỗ lên tay Hạ Tuấn Lâm rồi hỏi -

"Con đi hỏi anh ấy coi, có phải là có em bé rồi không?"

- Từ khoá chương kế tiếp [Không trong sạch]

"Rõ ràng đều không trong sạch."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro