Chương 10: Không kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ở trường quay dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Là người "trong sạch" duy nhất ở đây, Hoà Tiêu nhìn trái nhìn phải một hồi, muốn tìm chuyện để nói nhưng thất bại, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn tổ đạo diễn. Ai cũng tưởng phải chờ nhóm tiếp theo đến mới có thể bắt đầu ghi hình, không ngờ họ chỉ nhìn kịch bản một cái rồi nhắc nhở tất cả chuẩn bị vào vị trí. Lưu Diệu Văn không nhịn nổi giơ tay lên, chẳng khác nào một học sinh tiểu học muốn phát biểu.

"Đạo diễn, nhóm còn lại đâu?"

"Nhóm đó bốc thăm vé không phải tới hòn đảo này, ở đây chỉ có hai nhóm thôi."

"Nhưng cuối cùng sẽ so điểm của ba nhóm để quyết định người thắng cuộc."

Lưu Diệu Văn mụ mị gật đầu. Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa bình ổn lại, nghe xong luật chơi bèn giơ tay vò đầu bứt tai, nhận ra camera còn đang quay bèn thu tay lại, lặng lẽ cắn móng tay. Hạ Tuấn Lâm giả bộ vuốt tóc lén nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn chuẩn bị cắn móng tay, khoé miệng bất giác cong lên.

Giống cún con lúc mới mọc răng, bứt rứt là muốn cắn thứ gì đó.

Thói quen cắn móng tay của Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm vô tình phát hiện ra. Lần đó Hạ Tuấn Lâm cũng giống như thời điểm trước khi chia tay, về nhà muộn hơn giờ báo trước, khiến Nghiêm Hạo Tường mòn mỏi ngóng trông hơn một tiếng.

Tình huống hôm đó còn khá đặc biệt, Nghiêm Hạo Tường đến tận sân bay đón anh, nhưng máy bay gặp nhiễu động không khí nên hạ cánh muộn hơn dự kiến. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên máy bay xóc nảy, mấy lần sợ toát mồ hôi hột, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế chờ sân bay cũng bất an.

Lúc hai người vừa nhìn thấy nhau, ấy cũng là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường lộ ra trạng thái mất khống chế trước đám đông, nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm. Anh còn nhẹ nhàng bật cười, vùi đầu ở hõm cổ hắn cọ qua cọ lại để trấn an người yêu.

"Bị doạ sợ rồi à? Để anh xoa xoa cho bé nhé."

Tiếng hít thở của Nghiêm Hạo Tường cứng đờ, giọng lại run rẩy nói, anh dỗ ai đấy, dỗ Lùn cũng không trẻ con thế đâu. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được lại cười, trêu chọc nói, ai khóc nhè thì anh dỗ người ấy.

Về đến nhà, hai người dính chặt lấy nhau. Lúc Hạ Tuấn Lâm bị lăn qua lộn đến mức sắp sửa thiếp đi, dán mặt lên vai Nghiêm Hạo Tường, mơ màng hỏi hắn đang làm gì. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, vô ý thức cắn móng tay, Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy hắn đáp lời bèn ghé vào xem thử. Trên màn hình là trích đoạn một bộ phim, nội dung chiếu cảnh máy bay gặp nhiễu động không khí.

Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn đang sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm thử chủ động toả một ít pheromones, thấy tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường ổn định rồi, anh cũng buồn ngủ díu cả mắt, bèn vùi trong lòng Alpha chìm vào mộng đẹp.

Sau ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu chú ý tới thói quen cắn móng tay mỗi khi tâm trạng không tốt của Nghiêm Hạo Tường. Vốn hắn cũng không muốn cắn, chỉ dùng răng cọ qua cọ lại, cứ như muốn giảm bớt những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Vậy nên móng tay Nghiêm Hạo Tường mới mỏng hơn người bình thường, thỉnh thoảng bất cẩn còn bị gãy hẳn một đoạn, mấy lúc còn chảy máu. Nếu Hạ Tuấn Lâm ở đó, Nghiêm Hạo Tường còn ranh mãnh muốn anh ngậm để cầm cáu, nói cái gì quê em bảo nước bọt có thể tiêu độc sát trùng. Anh bị hắn dỗ dành một hồi cũng mụ mị váng đầu, lần nào cũng đầu hàng trước mấy trò làm nũng của hắn.

Nếu không có Hạ Tuấn Lâm ở bên thì Nghiêm Hạo Tường còn chẳng buồn liếc mắt, mấy cái vết thương này đối với một Alpha mà nói chẳng bõ dính răng, vốn chẳng đáng phải để tâm.

Đạo diễn phổ biến luật chơi, vẫn là mấy trò cũ như muôn vàn chương trình tạp kỹ khác, phỏng vấn khách mời trong phòng riêng để thử độ ăn ý, trả lời đúng thì được điểm. Rõ ràng chỉ là một trò chơi đơn giản, vậy mà để hai nhóm này chơi thì bỗng trở nên khó khăn trùng trùng.

Nghiêm Hạo Tường quen Hoà Tiêu lâu rồi, nhưng cũng không thể nói là hiểu đối phương, càng miễn bàn đến Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn, hai người còn chưa quen được một tháng, độ ăn ý bằng không.

Trò chơi đơn giản này thực ra lại rất dễ gây ra sóng to gió lớn trên mạng, vô tình lỡ lời cũng sẽ bị dư luận chú ý. Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng hơi căng thẳng, anh vừa mới chọc Nghiêm Hạo Tường xong, tâm trạng của hắn đang không ổn, nhỡ đâu lại làm ra hành động gì bất thường.

Nhưng anh cũng không có thời gian, đạo diễn đã giục họ vào phòng riêng. Hạ Tuấn Lâm vốn có thể đi vòng qua Lưu Diệu Văn, nhưng anh lại chọn đường vòng, đi tới bên cạnh nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường một lát.

Hương pheromones anh đào ngọt thanh của Omega nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng, hai giây sau mới nhận ra xúc cảm quen thuộc dịu dàng vừa rồi. Trái tim hắn được vuốt ve dịu lại, Nghiêm Hạo Tường mím môi, tâm trạng cũng khôi phục trạng thái bình thường.

Phòng riêng cũng chỉ là một tấm bạt dựng lên trong sảnh lớn, vốn chẳng có tác dụng cách âm. Nghiêm Hạo Tường và Hoà Tiêu ngồi bên ngoài nghe hai người trong phòng riêng trả lời câu hỏi. Hoà Tiêu không nhịn nổi bật cười, nghe thấy câu hỏi nhạy cảm về vấn đề pheromones, bèn trào phúng nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Giây phút ấy, tâm tình của Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng trở nên phức tạp. PD vừa hỏi một câu, xem hai người có biết hương pheromones của đối phương không. Vì phải tận dụng thời gian nên cả Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đều nhanh chóng đáp lại.

Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, Alpha và Omega vốn nhạy cảm với pheromones, thế nhưng câu trả lời này lọt vào tai người khác lại trở nên kỳ lạ, nhất là với Nghiêm Hạo Tường.

Hắn xoắn xuýt nghĩ, nếu Hạ Tuấn Lâm biết pheromones của Lưu Diệu Văn, có khả năng anh sẽ bị nhiễm pheromones của cậu ta. Tuy Alpha và Omega đã được đánh dấu hoàn toàn nhưng vẫn có thể nhiễm pheromones của người khác. Tưởng tượng đến cảnh Hạ Tuấn Lâm nhiễm phải hương pheromones của tên Alpha khác, cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường lập tức bên bờ vực vỡ đê. Cái nắm tay vừa rồi không xoa dịu được là bao, Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ thôi cũng có thể tự làm mình nổi điên.

Nhận ra tâm trạng người bên cạnh thay đổi, Hoà Tiêu không nhịn được che lấy mic, ghé lại nói nhỏ với Nghiêm Hạo Tường.

"Vẫn đang ghi hình, cậu kiên nhẫn chút đi."

Hạ Tuấn Lâm vừa kết thúc màn hỏi nhanh đáp gọn xong, đi ra đã thấy Hoà Tiêu và Nghiêm Hạo Tường kề sát lại nhau, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, thiêu nóng đến tận yết hầu anh.

Nhưng anh vốn luôn giỏi dùng những cách khác thường che giấu cảm xúc của mình. Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức quay lại cười với Lưu Diệu Văn, hai người sóng vai bất tri bất giác đi gần lại, anh còn huých vai cậu một cái. Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người không thích hợp, cuống cuồng né sang bên cạnh.

Lưu Diệu Văn không dám nhìn Nghiêm Hạo Tường. Giữa các Alpha luôn tồn tại cạnh tranh, về pheromones hay cả các phương diện khác, luôn có cảm giác bài xích lẫn nhau. Huống hồ giữa hai người còn có một nhân tố bất định mang tên Hạ Tuấn Lâm, trong lòng Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt, cảm giác ngày tháng khốn khổ của mình sắp tới rồi.

Hạ Tuấn Lâm đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, lại liếc mắt nhìn hai người ngồi trên sô pha, thấy tâm trạng Nghiêm Hạo Tường đã hoà hoãn đôi phần. Là do Hoà Tiêu an ủi hắn? Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cảm giác khó chịu không ngừng xâm lấn tâm trí anh.

Rõ ràng lúc nãy anh cũng an ủi hắn rồi, không có tác dụng sao? Người khác an ủi thì được? Điều này khiến anh ấm ức, Hạ Tuấn Lâm tức giận cắn môi. Lúc tới gần, anh nghiêng đầu nói với Hoà Tiêu một câu, nhưng cố ý lớn giọng để Nghiêm Hạo Tường nghe được.

"Tôi với Diệu Văn cũng ăn ý ra phết, hai người cũng cố lên nhé."

"Đừng để thua đó."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong, bị chọc giận đến mức muốn bật cười. Ăn ý cơ à? Đừng để thua cơ à? Cứ làm như hai người thân lắm không bằng, rõ ràng còn chưa quen nhau được mấy ngày. Tính hơn thua trong lòng Nghiêm Hạo Tường thành công bị Hạ Tuấn Lâm kích thích. Hắn đứng dậy, lúc lướt qua Hạ Tuấn Lâm còn cố ý thấp giọng nói một câu.

"Khiến anh nhọc lòng rồi."

"Em sẽ không thua."

Không biết lời ấy ám chỉ điều gì, lúc Hạ Tuấn Lâm nghe xong bèn khiêu khích nở nụ cười. Lưu Diệu Văn lúc về chỗ còn ngoan ngoãn lễ phép chào Hoà Tiêu một câu, Hoà Tiêu cũng ôn hoà đáp lại, đâu có giống hai người nào đó sắp chết đến nơi còn bận khích tướng đối phương bên kia.

Đạo diễn giục hai người nhanh chóng, mấy câu hỏi đầu cả Nghiêm Hạo Tường lẫn Hoà Tiêu đều cẩn thận lựa lời, chẳng có gì đáng chú ý. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn, nhàm chán nhìn hai người vẫn đang trả lời câu hỏi.

Bảy giây cuối cùng, đạo diễn hỏi một câu.

"Hai người có nhớ ngày đầu tiên gặp mặt là tiết trời thế nào không?"

"Trời mưa."

"Trời nhiều mây."

Đáp án khác nhau, vốn chỉ cần trả lời đúng câu này là có thể thắng. Hoà Tiêu cáu quá đập Nghiêm Hạo Tường một cái, hỏi hắn sao lại không nhớ, rõ ràng hôm đó là một ngày mưa bão. Nghiêm Hạo Tường cũng ngây ngẩn cả người, hoài nghi bản thân mình ban nãy bị Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn chọc cho xì khói não nên mới trả lời sai.

Lần đầu tiên hắn gặp Hoà Tiêu đúng là một ngày mưa bão, nhưng với Hạ Tuấn Lâm lại là một ngày trời đầy mây.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ nhớ rõ, nhưng không hiểu sao ngay một giây trước khi thắng lại trả lời sai, tặng cho đối thủ một điểm quyết định.

Mất mát cùng thất bại trào dâng trong lòng, Nghiêm Hạo Tường xin lỗi Hoà Tiêu, nói chắc hôm qua ngủ không đủ nên choáng đầu. Hoà Tiêu cũng không quan tâm thắng thua là mấy, an ủi hắn vài câu rồi im lặng.

Bốn người tập hợp lại một chỗ, đạo diễn tuyên bố ván đầu tiên hai đội hoà. Lúc di chuyển tới điểm ghi hình tiếp theo, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ lơ lửng tầng không. Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đi đằng trước nói chuyện đến là vui vẻ, Hoà Tiêu vốn cũng muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt Nghiêm Hạo Tường quá kém, nên gã cũng ngại mở miệng.

Hai người phía trước không biết nói chuyện gì vui lắm hay sao mà bật cười to, Hạ Tuấn Lâm vươn tay vỗ hai cái lên lưng Lưu Diệu Văn, giống hệt hành động ban nãy Hoà Tiêu làm với Nghiêm Hạo Tường. Cảm xúc mất mát trong lòng hắn đạt đến tột đỉnh, trong tâm trí không ngừng vang lên một câu nói —

Muốn nhốt anh lại, chỉ có em mới được nhìn thấy anh.

Ngay chính lúc này, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay đầu, nhướng mày với Nghiêm Hạo Tường, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

— Có vậy thôi mà em đã không chịu được rồi à?

— TBC.

Ngày nào cũng ngọt ngào

Tay Nghiêm Hạo Tường bị xước măng rô,  vừa xước đã bị hắn giựt đi, vừa giựt đi là chảy máu, vừa chảy máu là chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm làm nũng nói anh ơi em đau quá đi mất. Hạ Tuấn Lâm rõ ràng biết hắn cố ý nhưng lần nào cũng mắc câu, xoa đầu hắn nói không đau không đau, anh thổi cho em.

— Từ khoá chương kế tiếp: [Vụng trộm]

"Mấy tuổi rồi còn chơi cái trò vụng trộm này hả?"

Lời editor: Thực ra cái tạp kỹ này tên là Trâu bò đấm nhau ruồi muỗi chớt

XL: Có giỏi nhào lên đi
LYW: ét ô ét ét ô ét
Hoà Tiêu: chuyện tôi gặp phải teammate báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro