3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3:

14.

"Anh lại để thức ăn dính lên áo rồi!" - Lục Định Hạo nói

Vưu Trưởng Tĩnh đẩy nhẹ Định Hạo ra, tay vội che đi vết dầu trên ngực, tức giận nói: "Em gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện này thôi hả?"

Cả hai đang ngồi trong phòng tập luyện của Lục Định Hạo, sau khi kết thúc bữa ăn trưa đều không có ai đến đây. Lục Định Hạo vừa bóc vỏ trứng gà vừa hỏi: "Lâm Ngạn Tuấn đang yêu sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Sao bọn em ai cũng hỏi chuyện đó thế? Mà em lấy trứng ở đâu vậy, anh cũng muốn ăn."

Lục Định Hạo vội vàng tránh cánh tay đang định lấy trứng của Vưu Trưởng Tĩnh: "Không được, anh béo như thế rồi ăn cái gì mà ăn."

Vưu Trưởng Tĩnh giơ tay định đánh cậu, Lục Định Hạo cũng vặn vẹo né tránh: "Lâm Ngạn Tuấn gần đây rất kì quái nha ~ anh không nhận ra sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Làm gì có."

Lục Định Hạo: "Sao có thể được, gần đây cậu ta cứ giống như bà mẹ già vậy, tối hôm qua em đăng lên vòng bạn bè, cậu ta thực sự đã trả lời em, Lâm Ngạn Tuấn thật sự trả lời trên vòng bạn bè của người khác đó. Anh có biết cậu ta đáp lại như thế nào không?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Ủa em lấy điện thoại ở đâu ra?"

Lục Định Hạo bơ đẹp cậu ta, tiếp tục nói: "Cậu ấy nói anh đang ngủ, bảo em đừng nghịch điện thoại nữa, ký túc xá của bọn mình thì liên quan gì đến cậu ấy chứ, quản hơi nhiều rồi á, kinh thật!!!"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Thì do em ấy biết anh không thể ngủ cho dù chỉ có một chút ánh sáng mà."

Lục Định Hạo: "Vậy cậu ấy có biết không? Lúc đó anh vẫn chưa ngủ, đèn trong phòng ký túc xá cũng chưa tắt, em toàn nghịch điện thoại khi anh ngủ thôi, cậu ta...."

"Được rồi, được rồi." Vưu Trưởng Tĩnh cắt ngang lời cậu ấy. "Chuyện này thì liên quan gì đến việc Lâm Ngạn Tuấn có phải đang hẹn hò hay không chứ?"

Lục Định Hạo nói: "Người đang yêu sẽ không như vậy, kì kì quái quái,anh nói thật cho em biết đi,cậu ấy có đang yêu đương không, em không nói lại với công ty đâu."

"Thật sự không phải mà." Vưu Trưởng Tĩnh nói "Anh mới từ chỗ cậu ấy qua đây, em ấy rất lo ngày mốt sẽ bị loại, không có tâm tình nào để hẹn hò đâu."

Lục Định Hạo bỏ vỏ trứng vào túi ni lông, cẩn thận buộc chặt lại miệng túi, bỗng nghe được lời Vưu Trưởng Tĩnh, cậu ta cong môi đáp: "Cậu ta hạng 19 thì lo cái rắm ấy."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Hạng 19 vẫn có thể bị rơi xuống nữa mà, anh cũng rất lo cho em ấy."

Lục Định Hạo: "Sao anh không lo cho em? Em càng nguy hiểm hơn có được không vậy???"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh cũng có lo cho em mà~"

Lục Định Hạo giận đến nỗi sắp nghẹn trứng mà chết mất: "Cái gì mà "cũng có" hả?" Vưu Trưởng Tĩnh, vậy ra trong lòng anh chỗ đứng của em chỉ là "cũng có" thôi sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh không phải có ý đó~"

Lục Định Hạo nhào đến ôm chầm lấy Vưu Trưởng Tĩnh: "Anh nghiêm túc nói cho em biết, em với Lâm Ngạn Tuấn ai quan trọng hơn. Anh sẽ cứu ai khi cả hai đều rơi xuống nước hả?"

Vưu Trưởng Tĩnh thoát ra khỏi cánh tay của Lục Định Hạo rồi chạy về phía cửa, vừa chạy vừa nói: "Anh không biết bơi. Đi trước đây. Tối gặp lại"

Trước khi cậu cầm vào được tay nắm cửa, cánh cửa đã bị ai đó đẩy từ ngoài vào. Đổng Nham Lỗi nhảy vào rồi hét lên: "Lỗi Tử của bạn đột nhiên xuất hiện"

La Chính đi vào cùng Đổng Nham Lỗi, Vưu Trưởng Tĩnh suýt chút nữa bị đập trúng đầu, càu nhàu: "Em cẩn thận chút đi, bộ tính chơi cái trò này tới năm sau luôn à?"

Đổng Nham Lỗi nhướng mày nói: "Ấy, Vưu Trưởng Tĩnh, sao anh lại ở đây?"

Lục Định Hạo nhân cơ hội liền choàng cổ Vưu Trưởng Tĩnh không cho cậu ấy rời đi: "Mau nói, em với Lâm Ngạn Tuấn ai quan trọng?"

Đổng Nham Lỗi: "Mấy người chung công ty rồi còn tranh giành hảo cảm làm gì?"

Lục Định Hạo trèo lên người Vưu Trưởng Tĩnh rồi quay đầu sang Đồng Nham Lỗi, nói: "Tui nguyện ý."

"Ok, ok, là anh nguyện ý." Đổng Nham Lỗi lẩm bẩm. "Hôm qua em còn nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn đang gắp thú bông trước phòng ăn, anh nói xem công ty của mấy người ,từng người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, suốt ngày y hệt như mấy đứa mẫu giáo ý."

"Gắp thú bông gì?" Lục Định Hạo hỏi.

Đổng Nham Lỗi: "Hồi Tết có chơi qua rồi đó, còn ghi hình nữa ý, anh không biết hả? Cái máy gắp đó không phải còn để trước cửa phòng ăn sao?"

15.

Gần đến vòng loại trực tiếp, điện thoại dự phòng của các thực tập sinh nửa đêm đều bị staff mang đi hết. Lục Định Hạo nằm dài lên ghế, cái chân nhàm chán liên tục đạp vào bàn.
Lâm Siêu Trạch vừa rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm liền đi đến mở cửa sổ ra, cơn gió mát lạnh của đêm tháng Ba thổi vào trong phòng, Lục Định Hạo rùng mình một cái: "Lạnh chết mất, đừng có mở cửa sổ ra!!!"

Lâm Siêu Trạch: "Please, để phòng thông thoáng tí có được không?"

Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên qua lớp không khí, những nhành cây trơ trụi đến đáng thương càng làm cho nơi đây thêm phần ảm đạm.Thỉnh thoảng có vài người đi lại bên dưới cũng không thể nhìn rõ đó là ai.

"Vưu Trưởng Tĩnh đi đâu rồi?" Lâm Siêu Trạch hỏi.

"Đi Toàn Thời với Linh Siêu." Lục Định Hạo đáp.

Cậu cúi đầu kéo kéo ngón tay một chút , đột nhiên nói: "Anh thấy có gì đó không đúng lắm."

Siêu Trạch: "Có gì không đúng?"

Lục Định Hạo nhìn cánh cửa đã khóa cẩn thận rồi chỉ tay lên tường, bên kia là phòng của Lâm Ngạn Tuấn, cậu nhỏ giọng nói: "Lâm Ngạn Tuấn."

Lâm Siêu Trạch cũng thấp giọng đáp: "Không phải đã hỏi Vưu Trưởng Tĩnh rồi sao? Không sao hết."

Lục Định Hạo: "Anh vẫn đang nghĩ...."
Nghe có người mở cửa bước vào, Lục Định Hạo lập tức im lặng. Lâm Ngạn Tuấn bước vào phòng, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm con chó bông.

"Vưu Trưởng Tĩnh đâu?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

Lục Định Hạo nhìn chằm chằm vào con chó bông trên tay Ngạn Tuấn, nói: "Bối Hoàng Lân cũng không ở đây, sao anh không hỏi đến cậu ấy đi?"

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn Định Hạo, không nói lời nào. Cậu ném con chó bông đang cầm trong tay lên giường của Vưu Trưởng Tĩnh, trên đấy cũng có một con heo bằng bông y hệt.

"Anh ấy đi đâu rồi?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi lại lần nữa.

Lục Định Hạo chỉ nhìn mà không nói. Lâm Siêu Trạch không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí rất bất ổn, liền nói: "Toàn Thời! Đi Toàn Thời với Linh Siêu rồi. Ngoài Toàn Thời thì Vưu Trưởng Tĩnh còn đi đâu được nữa."

Lâm Ngạn Tuấn đưa mắt nhìn mấy món ăn vặt trên bàn Vưu Trưởng Tĩnh, sau đó lại nhìn vào những tờ giấy note dán trên tường, có 1 tờ giấy ghi dòng chữ "Không thể tiếp tục ăn nữa". Cậu cười lạnh một tiếng, quay lưng bước đi.

Lâm Siêu Trạch nhìn bóng lưng dần khuất ngoài cửa, xua xua tay nói: "Gần đây áp lực của mọi người thật lớn nha~"

Nói xong liền quay sang nhìn Lục Định Hạo ngồi bên cạnh đang sững sờ nhìn chằm chằm vào giường của Vưu Trưởng Tĩnh.

Lâm Siêu Trạch: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Lục Định Hạo nhìn chăm chú một lúc lâu. Đột nhiên cậu ta co 2 chân lại, lấy tay ôm chặt chân mình, chậm rãi thốt ra 3 chữ: "O! M! G!"

16.

Vưu Trưởng Tĩnh cùng với Linh Siêu cầm theo túi thức ăn từ Toàn Thời quay về, tình cờ gặp Lâm Ngạn Tuấn đang đi ngoài hành lang.

Vưu Trưởng Tĩnh hỏi: "Em đi đâu đấy ?"

Lâm Ngạn Tuấn: "Phòng tập."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Muộn vậy rồi em còn đến phòng tập thể dục làm gì?"

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn túi thức ăn trên tay Trưởng Tĩnh rồi nói: "Chạy bộ, em không giống một số người, chỉ biết ăn không biết vận động."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Em nói anh á hả?"

Lâm Ngạn Tuấn: "Không hề nha, em không có nói anh, em nói cái người đi ra ngoài ban đêm để mua đồ ăn vặt ấy."

Linh Siêu: "Vậy là nói em còn gì, ha ha."

Lâm Ngạn Tuấn: "Em gầy như vậy, anh đương nhiên là không phải nói em rồi."

Vưu Trưởng Tĩnh: "Lâm Ngạn Tuấn, con người em phiền thật đó, mỗi ngày đều diss anh vui lắm hay sao?"

"Em đi đây" Lâm Ngạn Tuấn nói như thế, nhưng chân vẫn không chịu nhích thêm được bước nào. "Ghi hình vào ngày mốt đó, anh vẫn muốn ăn hay sao?"

"Anh vẫn đang vận động, anh không phải người không chịu tập thể dục."

"Vậy hôm nay anh đã chạy bộ chưa?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

"Nói chuyện sau ha." Vưu Trưởng Tĩnh chỉ còn thiếu một chút là lướt qua được Lâm Ngạn Tuấn, nhưng cánh tay của cậu ấy đã bị Lâm Ngạn Tuấn nắm lại. Ngạn Tuấn lấy túi của Vưu Trưởng Tĩnh đưa sang cho Linh Siêu, nói: "Em giúp anh ấy mang về đi."

Cậu kéo Vưu Trưởng Tĩnh đi, Vưu Trưởng Tĩnh bị cưỡng chế đi theo, vừa đi vừa nói: "Hôm nay anh không muốn chạy!!!"

"Không được." - Lâm Ngạn Tuấn nói.
"Ngày mốt mới ghi hình, cũng không phải lần đầu, chạy hay không chạy cũng có sao đâu."

Lâm Ngạn Tuấn không nói gì liền kéo Vưu Trưởng Tĩnh tới thang máy. Cậu ấn nút, nhìn những con số đang chạy trên màn hình, nhân viên bảo an ngồi dựa lưng vào tường thì đã ngủ gật từ lúc nào không biết.

"Em bỏ anh ra trước đã, em siết tay anh đau quá." Vưu Trưởng Tĩnh nói.

Lâm Ngạn Tuấn buông tay anh ra,Vưu Trưởng Tĩnh lập tức xoay người bỏ chạy liền bị Lâm Ngạn Tuấn đem ôm vào lòng.

Thật ra, Vưu Trưởng Tĩnh biết rõ có chạy cũng không trốn được, chỉ là cậu muốn cùng Lâm Ngạn Tuấn chơi đùa một chút.

Lâm Ngạn Tuấn cao hơn anh rất nhiều nên việc đem anh ôm trọn dễ như trở bàn tay. Vưu Trưởng Tĩnh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người em ấy. Có người đi ngang qua hành lang tò mò nhìn hai người bọn họ. Không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh. Vưu Trưởng Tĩnh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ phát ra từ Lâm Ngạn Tuấn.

Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Tiếng tim đập từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng truyền từ xương cốt của cả hai đến tai của cậu. Cậu nhớ có một bộ phim điện ảnh tên "Flipped" tình tiết thì không nhớ rõ lắm, chỉ là cái tên bộ phim cứ quẩn quanh trong đầu cậu như một cuốn phim chiếu có những dòng chữ lớn đó.

Tai Vưu Trưởng Tĩnh vừa đỏ ửng vừa nóng bừng lên, đầu óc trở nên trống rỗng, cậu gọi tên Lâm Ngạn Tuấn nhưng sau đó lại không biết phải nói gì.

Trên hành lang lại có người đi ngang qua, cửa thang máy mở ra vang lên tiếng "Ding", Lâm Ngạn Tuấn buông cậu ta ra, đẩy vào trong thang máy.
Còn chưa bắt đầu vận động, sao nhịp tim Lâm Ngạn Tuấn lại đập nhanh đến vậy? Vưu Trưởng Tĩnh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy suy nghĩ, tiếng tim đập "thịch thịch" vẫn còn văng vẳng bên tai.

17.

Linh Siêu đặt chiếc túi lên bàn Vưu Trưởng Tĩnh. Lục Định Hạo nằm trên giường đắp mặt nạ, thấy Linh Siêu bước vào, hỏi: "Vưu Trưởng Tĩnh đâu?"

Linh Siêu: "Bị Lâm Ngạn Tuấn kéo đi chạy bộ rồi."

Lục Định Hạo: "...."

Lâm Siêu Trạch đang ăn Oreo cũng quay qua chào hỏi Linh Siêu: "Em ăn Oreo hông?"

Linh Siêu bước tới bàn rồi ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa nói: "Thỉnh thoảng thì Lâm Ngạn Tuấn có chút đáng sợ."

Lâm Siêu Trạch: "Anh ấy bị sao vậy?"

Linh Siêu: "Cũng không có gì, chỉ là đôi lúc biểu cảm hơi dữ dằn, có lẽ là dữ thật, hahaha."

"Em chưa thấy qua dáng vẻ khi cậu ấy nổi giận thật sự đâu." Lục Định Hạo đang đắp mặt nạ ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay khua loạn xạ "SIÊU! CẤP! ĐÁNG! SỢ!"

Linh Siêu lại bật cười haha, cậu ấy nói: "Nhưng Vưu Trưởng Tĩnh lại nói anh ấy "Nói năng chua ngoa tâm đậu phụ nha, bình thường đối với mọi người rất chu đáo."

"Chu đáo?" Lục Định Hạo gào lên "Chu đáo á???"

Lâm Siêu Trạch: "Whatttt? Em đối với hai từ "chu đáo" này có hiểu lầm gì không?"

Linh Siêu: "Không phải sao? Em tưởng anh ấy khá tốt ấy chứ."

Lục Định Hạo vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: "Cậu ấy đúng là rất tốt."

"Nhưng để nói tới chu đáo thì không phải lắm." - Lâm Siêu Trạch lại nói.

"Thật hả?" - Linh Siêu hỏi.

"Gần đây thì đúng là có chu đáo hơn một tí." Lâm Siêu Trạch ra hiệu "Có chút xíu xiuuuuuuuuuuuuuuuuuu thôi."

"Được rồi." - Linh Siêu nói "Nhưng còn Vưu Trưởng Tĩnh..."

"Lời của Tĩnh ca mà em cũng tin được sao?" Lâm Siêu Trạch nói "Ai cậu ta cũng khen lên tận trời đó, được chưa?"

"Cậu ta chỉ quan tâm mỗi Vưu Trưởng Tĩnh thôi." Lục Định Hạo ngồi trên giường đột nhiên lên tiếng.

"Hả???" Lâm Siêu Trạch hỏi.

Lục Định Hạo tháo mặt nạ ra ném vào thùng rác bên cạnh giường: "Anh nói, Lâm Ngạn Tuấn chỉ quan tâm tới Vưu Vưu thôi, bọn em không nhận ra hay sao?"

18.

Vưu Trưởng Tĩnh bước theo sau Lâm Ngạn Tuấn đi vào phòng tập. Châu Duệ đang chạy bộ, mồ hôi tuôn ra như suối. Jeffrey vừa tập xong, chuẩn bị đi về kí túc xá.

"Yo bro." Jeffrey hướng về phía hai người, lấy trong túi ra hai quả trứng gà: "Hai người ăn trứng không?"

Vưu Trưởng Tĩnh vừa đưa tay ra định lấy trứng thì bị Lâm Ngạn Tuấn chặn lại: "Anh ấy không ăn đâu, cậu đừng đưa."

"Ò~ vậy thôi." Jeffrey cất lại trứng vào trong túi."Vậy mình về trước nha."

Sau khi Jeffrey rời đi, Vưu Trưởng Tĩnh liền nói: "Em từ chối thành ý của người ta như vậy anh thấy không OK."

"Gì mà không OK." - Châu Duệ vẫn đang tập trên máy chạy bộ lên tiếng

"Thùng trứng gà của cậu ấy sắp hết hạn rồi mà vẫn chưa ăn hết, nên bây giờ gặp ai cậu ấy cũng đưa trứng cho ăn."

"Nhưng trứng gà sẽ không tăng cân." Vưu Trưởng Tĩnh bộ dáng ũ rũ bước lên máy chạy bộ. "Đến trứng cũng không cho mình ăn."

Lâm Ngạn Tuấn cũng bắt đầu chạy bộ: "Chỉ cần anh ăn cái gì vào bụng thì đều tăng cân."

Vưu Trưởng Tĩnh chưa kịp mở miệng đáp trả, Châu Duệ đã ngắt lời cậu.

"Đừng kêu ca nữa." Châu Duệ vừa thở dốc vừa nói.

Vưu Trưởng Tĩnh chợt nhớ ra Châu Duệ cũng đang giảm cân, luyện tập cực khổ cuối cùng cũng đạt được kết quả như hiện tại, không khỏi cảm thấy xấu hổ về bản thân. Trưởng Tĩnh vừa hạ quyết tâm học tập Duệ tỷ, liền nghe thấy cậu ấy nói tiếp: "Ôm anh đi~"

Vưu Trưởng Tĩnh: "...."

Trưởng Tĩnh bất lực nhìn qua Lâm Ngạn Tuấn. Có lẽ đây là bầu không khí mà anh ấy mang đến, khiến cả Đại Xưởng này đều ngập tràn hương vị tình yêu. Lâm Ngạn Tuấn nở nụ cười nhìn anh ấy, Vưu Trưởng Tĩnh bật máy chạy bộ lên rồi quay sang nói: "Đi mà ôm quỷ ấy."

"Châu Duệ, anh thuộc cung gì?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

"Xử Nữ."

Lâm Ngạn Tuấn nói tiếp: "Vậy anh thử đoán xem em cung gì?"

"Bạch Dương?"

"Sai." Lâm Ngạn Tuấn nói "Là dành riêng cho anh."

Thế là hai người lao vào battle nhau vài trận, Vưu Trưởng Tĩnh vừa chạy vừa cười. Lâm Ngạn Tuấn lắm trò thì cậu thừa biết rồi, chỉ là không hiểu Châu Duệ ở đâu cũng học được nhiều chuyện cười lạnh đến vậy. Qua một hồi lâu, Châu Duệ nói: "Anh đây chạy được 8km rồi này."

Cậu tắt máy chạy bộ, bỏ mũ ra, tóc xõa che khuất cả khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi. Lâm Ngạn Tuấn thấy anh ấy đã chạy bộ xong chuẩn bị rời đi liền nói: "Sau này đừng để em gặp lại anh..."

Châu Duệ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Lâm Ngạn Tuấn nói: "...Nếu không gặp một lần lại yêu thêm một lần."

Châu Duệ: "...."

"Rồi em thắng, em thắng." Châu Duệ nói "Anh thua rồi, đấu không lại em, em cứ tiếp tục nói với Trưởng Tĩnh đi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro