22- Let's Talk About Sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tokio

Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/37859-bad-boy-gender-bender-taengsic-may-19-2011/

-----------------------

"Krystal! Chị sẽ không nói với em—em biết đấy, về chuyện đó." Jessica đáp lại một cách kiên quyết và lại tiếp tục gập quần áo của mình.

Jessica đã quyết định cuối tuần này về thăm gia đình trước khi kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu. Không chỉ để được tiếp tế thêm mà còn được ăn ngon và giặt giũ quần áo bởi là sinh viên nghèo tự sống một mình thật không đơn giản. Đặc biệt khi còn phải giặt sạch quần áo của một người khác.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, bố mẹ cô đã đi làm và giờ cô đang bị khủng bố bởi đứa em đang đi tìm kiếm lời khuyên về...

"Tình dục ư, Krystal. Chị sẽ không nói với em về chuyện đó. Thứ nhất, em thậm chí còn không thể nói ra từ đó. Thứ hai. chị không cảm thấy thoải mái. Thứ ba, em không nên nghĩ đến nó. Hơn nữa kiến thức của chị về cơ thể con người chỉ giới hạn trong tầm hiểu biết về phụ nữ. Chị không có hứng thú với đàn ông giống như em." Jessica quở trách. "Em nên nói chuyện với mẹ về điều đó. Xem xem mẹ nghĩ và cảm nhận thế nào."

"Gì cơ? Mẹ ư—thật không đấy?" Krystal rên rỉ. "Nếu mẹ mà biết rằng Minho và em đang nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục, em sẽ bị nhốt lại và Minho chắc chắn sẽ bị giết."

"Chị đồng ý, hai em không nên quan hệ. Các em vẫn còn quá trẻ, em mới chỉ có mười tám tuổi."

"Oh và xem ai đang nói kìa—em chắc chắn là đã lâu lắm rồi kể từ khi chị còn trinh trắng và chị cũng mới hai mươi hai." Krystal bật lại.

"Krystal! Chị vẫn sẽ không nói với em về chuyện đó. Nếu em muốn một lời khuyên, em sẽ phải đi tìm ở nơi khác. Nhưng thành thật mà nói em nên đợi đã."

"Thế nào cũng được!" Krystal hét lên và đi về phòng ngủ của mình.

Jessica tiếp tục lơ đãng gập quần áo. Cô thường thích thú mỗi lần về thăm nhà. Nó có nghĩa là chiếc giường êm ái, thức ăn mẹ nấu và những khoảng thời gian bên gia đình; tuy vậy lần này cô có chút giật mình khi đứa em gái cứ muốn quan hệ tình dục và nói chuyện về điều đó. Dù sao thì dường như chỉ mới vài ngày trước, cả hai còn là những đứa trẻ ngồi giữa phòng khách và chơi đồ hàng cùng nhau. Chuyện hôm nay đã hoàn toàn hủy hoại những khoảnh khắc đã từng ngọt ngào ấy.

"Em đi đâu đấy?" Jessica nhìn theo Krystal bực bội khoác túi xách bước xuống cầu thang.

"Đi nói chuyện với ai thực sự có thể giúp đỡ." Krystal trả lời.

"Thật sự em nên suy nghĩ lại về điều đó. Có thể em nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng thực ra là chưa." Jessica lặp lại một lần nữa. Cô không muốn em gái mình sẽ trở thành một trong những nhân vật điển hình trong các bữa tiệc dạ vũ nơi mà bọn con trai và con gái quyết định quan hệ tình dục để rồi ngày hôm sau, cậu ta đã quên hẳn cô nàng.

"Đây là cuộc đời của em và là sự lựa chọn của em." Krystal tuyên bố. "Em đi đây; em sẽ về ăn bữa tối." Cô bé đóng sập cửa lại khiến nó dội vào tai Jessica một lúc sau đó.

Jessica cố nghĩ thật nhanh xem ai là người em gái cô có thể nói chuyện về chủ đề này. Đó có thể là bất kỳ ai trong đám bạn ngỗ nghịch của em cô. Jessica chắc rằng một vài đứa trong số đó không còn trinh nữa. Dù sao cũng có thể hơi kỳ cục một chút nhưng Krystal sẽ tới gặp một trong những người bạn của cô, con bé cũng thân với một vài người như Sooyoung, họ hàng của cô và Krystal, thêm nữa cô gái đó còn có một bộ sưu tập khổng lồ các phim cấp 3 cất giấu trong tủ quần áo.

"Mình cần phải gọi Sooyoung ngay." Jessica chạy nhào tới ví của mình để lục tìm điện thoại.

*************


'Ding'

Cánh cửa mở vào một cửa hàng nhỏ xinh bán đồ ăn sẵn, một nơi mà Krystal thường xuyên lui tới chỉ vì hương vị của nó. Các tủ quầy lúc nào cũng đầy ắp với các đồ ăn hương vị khác nhau mà cô bé thích ăn.

"Hey, không phải giờ này em nên ở trường để bị phạt hoặc ra ngoài để bị tóm như tất cả các cô cậu thiếu niên tuổi em ngày nay thường làm sao." Một giọng nói trêu chọc cất lên. Krystal nhăn mũi lại và tỏ ra cáu bẳn.

"Em không phải là thiếu niên. Hơn nữa trường học đã kết thúc từ hai tiếng trước."

"Oh xin lỗi, chị nhầm lẫn rồi." Giọng nói tiến lại gần quầy bán.

"Không sao, em biết ít nhất đã cả trăm năm rồi kể từ lần cuối chị đi học trung học và ký ức của chị đã phai mờ rồi." Krystal pha trò.

"Hah hah, giờ thì chị có thể lấy gì cho em?"

Krystal cúi xuống ngắm nghía những đồ ăn được bày trong tủ kính.

"Em có thể lấy một miếng bánh táo nướng kèm theo một viên – ah chính xác là hai viên kem vani ở trên chứ." Krystal trưng một bộ mặt vui sướng như một đứa trẻ khi cô bé gọi đồ.

"Dĩ nhiên rồi, ngồi đi và chị sẽ mang ra ngay."

"Cảm ơn Taeyeon." Krystal đáp lại một cách đáng yêu.

Chẳng bao lâu sau Krystal đã thấy cô gái nhỏ vui vẻ mang ra một miếng bánh táo còn ấm ra cho cô.

"Của em đây baby Jung. Ăn ngon miệng." - Taeyeon đặt chiếc đĩa xuống. - "Chị sẽ để em lại một mình." - Taeyeon quay lại đi về phía sau quầy.

"Taeyeon, chờ đã ... đừng đi, ý em là... em muốn nói chuyện với chị." Taeyeon rất bất ngờ vì cô không nghĩ Krystal lại trông lo lắng đến vậy. Đã lâu rồi từ khi hai người nói chuyện riêng với nhau.

Trong lúc đó...

"Không Jessica, mình không thấy Krystal ghé qua." Sooyoung nghịch với mái tóc của mình và nói vào trong điện thoại. "Uh mình hứa, mình sẽ không cho nó mượn bất kỳ cuộn băng nào của mình nếu nó hỏi. Mình biết." Sooyoung nói và đảo mắt khi bạn thân và là họ hàng của cô kết tội cô vì đã có một bộ sưu tập như vậy.

Quay trở lại cửa hiệu...

"Vậy em muốn nói về chuyện gì nào?" Taeyeon lo lắng đùa nghịch với một tờ giấy ăn. Cô đã quen với việc cô nhóc Jung ghé qua và thưởng thức một món tráng miệng của cô nhưng họ chưa bao giờ ngồi xuống cùng nhau với bộ dạng sâu lắng như này trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Có lẽ bởi vì sự thực là Krystal không còn những hành động vô ý như cô bé đã từng khi Taeyeon còn chưa hẹn hò với chị gái cô.

"Chúng ta rất thân đúng không, và em cảm thấy em có thể tìm đến chị vì bất kỳ điều gì. Chúng ta gần như là chị em ruột vì chị và em đã từng nói chuyện rất nhiều và dạo này Jessi hầu như là bám dính lấy chị giống như một người vợ mẫu mực vậy."

"Krystal, em đang nói luyên thuyên gì vậy, vào vấn đề chính đi." Taeyeon nói. Cô có cảm giác Krystal muốn nói về điều gì đó còn nghiêm túc hơn vấn đề về những chàng trai, điều đó khiến cô không thấy thoải mái.

Taeyeon hỏi xin người phục vụ của mình một cốc nước lọc, đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng, xét cho cùng thì đây là nhóc Jung, em gái bé bỏng của bạn gái cô.

"Khi chị bằng tuổi em, chị thường hay có những kiểu suy nghĩ nào, đặc biệt là xoay quanh tụi con trai." Krystal tò mò hỏi.

"Uh... chị không biết—nhớ. Thực ra chẳng có gì, chị nghĩ tụi con trai thật kinh khủng. Bây giờ vẫn vậy. Vì thế hãy tránh xa." Taeyeon vui vẻ nói đùa, nó đi thẳng từ tai này qua tai kia của Krystal và chẳng khiến cô bé bật cười. Cô đã nghĩ gì khi ở tuổi đó nhỉ? Cô tất nhiên là chẳng nghĩ về tụi con trai. Từ lâu cô đã biết mình bị thu hút bởi các cô gái và chỉ muốn hôn và... khoan đã?!

Krystal nhìn chằm chằm vào Taeyeon, người dường như đang lạc trong những suy nghĩ của chính mình. Cô thở dài mất kiên nhẫn, cô không nghĩ câu hỏi lại khó trả lời đến vậy.

"Taeyeon, em đang hỏi chị về SEX. Ý em là tình dục." Krystal bồn chồn buột miệng nhưng ngay lập tức nhỏ tiếng lại. Taeyeon không ngờ lại nghe một câu trả lời như vậy và nó khiến cô phun cả nước vào lại trong cốc của mình.

"Uh-gì cơ?!" Taeyeon tiếp tục ho sù sụ. "Xin lỗi."

"Tình dục. Em muốn nói với chị về tình dục."

Đến lúc này Taeyeon chỉ còn biết câm lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có cuộc nói chuyện thế này với em gái của người yêu cô và sẽ chẳng bao giờ muốn.

"Chị còn nợ em; lý do mà chị và Jessica đến được với nhau là nhờ em." Krystal nhắc lại cho Taeyeon nhớ.

.

"Ai đó đang trồng cây si." Krystal khẽ nhếch mép trước khi đưa mắt chỉ về phía một cô gái trông rất đáng yêu với mái tóc nâu sẫm đang đứng sau quầy. Lúc này thì cô ấy đang không nhìn về phía họ nhưng chỉ mới vài giây trước Krystal đã thấy cô gái dễ thương ấy lén nhìn chị gái mình.

Jessica nhìn em gái mình nghi ngờ, không tin trước lời nói đó. "Chị ấy thực sự đã nhìn chị liên tục suốt 20 phút rồi." Krystal mỉm cười. "Chị ấy rõ ràng là thích chị, chị ấy cứ như vậy từ lúc chúng ta bước vào." Jessica lại ném một cái nhìn nghi ngờ.

"Krystal, chị chắc là em đã nhầm hoặc hiểu sai." Jessica nói một cách đơn giản.

"Ai đó chỉ đang khiêm tốn thôi." Krystal đùa cợt. Jessica lại ném cho cô bé một cái lườm giả vờ giận dữ.

"Chị chỉ đang nói thật , chị chắc chắn cô ấy chỉ đang quan sát các khách hàng của mình."

"Yeah, chủ yếu là chị." Krystal cười phá lên vui vẻ. Jessica khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Ăn bánh của em đi." Jessica thốt lên.

.

Taeyeon nhìn chằm chằm một lúc lâu vào Krystal, cô không thể tin được cô nhóc Jung ngọt ngào đang dùng kế sách này để đạt được mục đích. Cô biết rằng nếu cô nói với Krystal về... chuyện đó, Jessica sẽ rất giận cô.

"Em không chỉ là chiếc chìa khóa mà còn là chất keo dính cho chuyện hai người." Krystal vênh váo nói.

"Em đúng là đứa nhóc tinh quái." Taeyeon nói.

.

Krystal và bạn thân của mình, Sulli đang thèm chết đi được một món ngọt nào đó và quyết định sau giờ học sẽ tới cửa hàng đồ ăn ngon lành mà cô bé và chị gái mình đã tới tuần trước, để ăn cho thỏa thích.

"Mọi thứ trông đều ngon cả." Sulli phấn khích nhìn vào những đồ ăn được trưng bày thật ngon lành.

"Đúng vậy. Jessica và mình đã ghé qua đây vào thứ bảy sau khi xem phim và đã ăn ngấu nghiến cái bánh kem."

"Mừng là chúng ta đã chọn chỗ này." Sulli nói.

"Xin chào, chị có thể giúp gì cho em." Một giọng nói cất lên cắt lời. Krystal ngước nhìn lên và ngay lập tức nhận ra khuôn mặt đó. Đó là cô chủ cửa hàng. Cô bé nhìn chiếc biển tên bên ngực phải cô ấy và đọc thấy chữ 'Taeyeon'.

"Uh—vâng, chúng em có thể lấy—"

"Bánh pho mát cho mình." Sulli xen vào lời của Krystal.

"Và một lát bánh tiramisu." Krystal mỉm cười.

Cô chủ trẻ mỉm cười và từ tốn cắt những lát bánh cho hai cô bé. Krystal và Sulli háo hức nhìn theo.

"Các em còn cần gì nữa không?" Một chàng trai hỏi, dáng vẻ như đang ghi lại.

"Ah, tạm thế đã ạ, cảm ơn." Krystal trả lời.

"Cứ cho chúng tôi biết nếu các em cần gì." Anh chàng mỉm cười duyên dáng và Krystal bắt đầu đỏ mặt.

"Của em đây, các cô gái. Chúc các em ngon miệng." Cô chủ trẻ mỉm cười và đặt hai cái đĩa lên quầy.

Từ hôm đó, Krystal và đám bạn của mình thường xuyên tới cửa hàng để thưởng thức các đồ ăn ở đó. Chẳng bao lâu sau, chỗ đó đã trở thành điểm hẹn chính thức của họ. Krystal nhanh chóng thấy mình làm quen với Taeyeon, người luôn tử tế ngồi lại và nói chuyện với cô và đám bạn một lúc trong lúc làm việc. Krystal biết được rằng Taeyeon đã đi du lịch một vài năm sau khi tốt nghiệp trung học và khi trở về mà chẳng có nghề ngỗng gì trong tay, cô ấy đã quyết định tận dụng khả năng nấu ăn của mình để làm lợi thế.

"Krystal, chúng ta phải đi thôi. Mẹ đã ở nhà hàng và bố cũng đang trên đường tới đó." Jessica nhanh nhẹn bước vào trong tòa nhà và đi thẳng tới chỗ Krystal và đám bạn đang ngồi. Một tiếng loảng xoảng lớn vang lên và tiếng khay, cốc rơi xuống dội khắp cửa hàng. Tất cả các con mắt đổ dồn vào Taeyeon, người đang xấu hổ vì đánh rơi khay, cốc xuống sàn nhà. Jessica ngước nhìn đầy thông cảm trong khi Krystal biết rõ hơn nhiều. Cô bé biết khi chị gái mình bước vào, mắt Taeyeon chỉ dán vào chị cô và không hề để ý cô liền đâm thẳng vào chiếc bàn trước mặt.

"Xin lỗi, tôi chỉ hậu đậu một chút." Taeyeon ngốc nghếch nói. "Đừng bận tâm đến tôi." Cô nói để các khách hàng quay lại với việc họ đang làm. Jessica gạt cô ấy sang bên và lại quay sự chú ý về phía em gái mình vì cô đang áy náy về việc đến muộn.

"Krystal, em sẵn sàng chưa?" Cô nói trong khi lúi húi với chiếc điện thoại và tiếp tục nhắn tin.

"Yeah, chờ em lấy đồ." Krystal trả lời. "Xin lỗi các cậu, tối nay có bữa ăn gia đình." Cả nhóm gật đầu thông cảm.

Jessica bắt đầu dẫn Krystal về phía cửa.

"Bye Taeyeon, đừng xao lãng quá." Krystal nháy mắt khiến Taeyeon đỏ mặt.

"Krystal." Jessica quở trách. "Tôi xin lỗi." Jessica nhìn về phía Taeyeon người đang mỉm cười rạng rỡ với cô trong khi Krystal thì phá ra cười.

.

"Thừa nhận đi; Em chính là lý do chị có thể quen được chị gái em." Krystal tự tin nói. "Không có em, chị và chị em sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau."

.

"Cảm ơn." Krystal nước mắt đầm đìa ngước nhìn Taeyeon khi cô cầm một cốc nước ấm từ tay cô gái.

"Không có gì, em sẽ không sao chứ?" Taeyeon nói một cách ấm áp và đặt một lát bánh táo xuống bàn với hai viên kem vani ở trên.

"Em nghĩ vậy." Krystal cụp mắt xuống.

Cô bé đã hẹn hò với một cậu trai tên là Dongho, người cô bé đã si mê suốt mấy tháng. Tối nay là cuộc hẹn thứ ba của họ nhưng không may là nó đã kết thúc rất tồi tệ khi Krystal đụng phải bạn gái cũ của cậu ta. Hóa ra cậu ta vẫn còn rất yêu cô bạn gái cũ của mình và lý do duy nhất cậu ta mời Krystal đi chơi là để làm cô ta ghen tỵ. Dongho đã lúng túng thú nhận điều đó trước toàn thể học sinh tham dự bữa tiệc hóa trang tối nay.Krystal đau khổ và bẽ mặt bỏ chạy và vô thức thấy mình trước cửa hàng của Taeyeon.

"Sao tụi con trai lại ngu ngốc và ích kỷ vậy chứ." Krystal thốt lên. Taeyeon nở một nụ cười an ủi. Cô đẩy lát bánh đến trước mặt cô bé.

"Chị không biết nhưng may là bây giờ em đã nhận ra cậu ta là một kẻ thất bại còn hơn là sau này." Taeyeon nói. "Và thành thật mà nói, chị biết rằng em quá tốt so với cậu ta. Khi em đưa cậu ta tới đây chị hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào với cậu ta. Theo chị, cậu ta có vẻ hơi giống một tên tay sai." Taeyeon nhếch miệng cười. Krystal chỉ nhún vai, cô cảm kích vì Taeyeon đã cố gắng khích lệ cô và cho cô những lời khuyên khôn ngoan.

"Krystal, chị nhận được tin nhắn của em. Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói hoảng hốt cắt ngang. Đó là Jessica, dường như cô ấy đã vội vã lao ra khỏi giường để gặp em gái mình. Một tiếng động lớn đập vào bàn vang lên. Taeyeon vội vã đứng dậy khi nhìn thấy Jessica. Cô đứng ngây ra đó và cố giấu cơn đau điếng ở đầu gối. Cô không nghĩ sẽ gặp cô gái tóc đen tuyệt đẹp đó và thấy mình sững sờ bất ngờ. Trong tiềm thức của Taeyeon, cô luôn cảm thấy phải trông thật bảnh trước mặt cô gái mảnh mai ấy. Krystal phá ra cười, nụ cười đầu tiên trong tối hôm đó từ khi trái tim cô bé tan nát. Taeyeon nhìn xuống, mặt đỏ dừ trong khi Jessica mỉm cười bối rối trong tình thế đó và thở phào vì em gái cô dường như vẫn ổn.

Dần dần Krystal thường tới tìm lời khuyên từ Taeyeon và ngược lại Taeyeon cũng cho Krystal những lời khôn ngoan. Bất cứ khi nào Krystal không thể liên lạc được với Jessica mỗi khi cô ấy bận rộn với việc học hành, cô bé lại thấy mình tìm đến cửa hàng ăn uống và nói hết những muộn phiền của mình với Taeyeon và những món tráng miệng của cô ấy. Mỗi lần như vậy cô lại còn thấy có lợi vì Taeyeon thường cho cô ăn miễn phí.

"Anh ta đã mời cả hai chúng em đi chơi và sắp xếp gặp từng người một." Krystal than phiền.

"Em tìm đâu ra những anh chàng như thế vậy?" Taeyeon thành thật thốt lên.

"Em không biết. Có lẽ là do tuổi tác của họ, chị có nghĩ em nên đi chơi với ai đó lớn hơn và trưởng thành hơn không."

Taeyeon nhận thấy một cảm giác không thoải mái đang cuộn lên trong ruột mình. Rõ ràng Krystal vẫn còn rất trẻ và ngây thơ và cô bé sẽ không mau chóng hiểu được ý Taeyeon đang cố nói với cô.

"Ahhh chị không nghĩ hẹn hò thêm nhiều anh chàng sẽ là giải pháp đâu. Sao em không ngừng lại một thời gian và cứ vui chơi với bạn bè mình. Em vẫn còn trẻ." Krystal chăm chú lắng nghe. Cô thực sự trân trọng lời khuyên của Taeyeon; giống như cô đang nói chuyện với chị gái của mình mà không phải lo sẽ bị mách lại với bố mẹ.

"Em đang làm gì ở đây? Không phải em đang ở trường sao?" Một giọng nói vang lên khiến Krystal chú ý. Cô gái trẻ quay người lại để nhìn phía sau mình. Cô thấy chị gái mình đang nhìn cô không hài lòng như một bậc phụ huynh vậy.

"Nghỉ trưa thưa mẹ." Krystal trả lời đơn giản và mắt cô bắn sang người đang đứng bên cạnh chị gái mình. Cô nhìn chăm chú xuống bàn tay phải của chị mình đang đan chặt vào tay một cô gái tóc xoăn có làn da nâu đẹp tuyệt. Krystal lập tức nhớ đến Taeyeon và quay sang chỉ để thấy cô gái nhỏ nhắn đã lặng lẽ chuồn mất. Krystal biết tại sao.

"Chị có bạn gái ư?" Krystal gắt gỏng hỏi khi chị gái cô chú tâm lái xe. Jessica không thích việc em gái mình không ở trường và đã đề nghị đưa cô bé trở lại trường ngay trước khi tạm biệt bạn mình.

"Không hẳn là bạn gái, hay hẹn hò. Nó cũng bình thường; chả có gì nghiêm túc cả." Jessica lơ đãng trả lời.

"Nhưng trông hai người có vẻ nắm chặt lấy tay nhau lúc đó." Krystal nhận xét.

"Thế có phạm pháp không?" Jessica độp lại. "Sao bỗng nhiên có vấn đề với chuyện chị hẹn hò hay không?"

Tất nhiên là có nếu điều đó có nghĩa là gây tổn thương cho Taeyeon, Krystal lặng lẽ lẩm bẩm. Khi Taeyeon thấy cô gái lớn nhà Jung bước vào, tay trong tay với một người khác, rõ ràng là cô ấy đã tổn thương khi chứng kiến hành động đó.

"Taeyeon, chị không sao chứ?" Krystal hỏi khi cô nhìn theo Taeyeon di chuyển lặng lẽ quanh cửa hàng phục vụ các khách hàng khác. Bình thường cô ấy rất hoạt bát nhưng gần đây dường như cô ấy có vẻ suy sụp. Taeyeon ngước lên, không mong đợi Krystal hay bất kỳ ai cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

"Uh, yeah chị ổn." Taeyeon mỉm cười thân mật. Rõ ràng đó là một nụ cười gượng, Krystal cảm thấy thật tệ vì Taeyeon có thể suy sụp chỉ vì chị gái của chính cô bé. Krystal biết Taeyeon thích Jessica ngay khi vừa trông thấy cô ấy. Khi Taeyeon trông thấy Jessica lần đầu, Krystal có thể thấy hơi thở của cô gái bị ngắt quãng theo đúng nghĩa đen. Cô ngồi đó và âm thầm dõi theo Taeyeon, cô không muốn thúc ép vì Taeyeon chưa bao giờ thực sự thừa nhận có bất kỳ cảm xúc nào với chị gái cô mặc dù cô bé thường xuyên gợi ý.

"Well em có tiết học. Hy vọng chị sẽ ổn." Krystal nói.

"Chị ổn mà, đừng lo cho chị." Taeyeon ngừng lau bàn và đi về phía Krystal. "Chị xin lỗi nếu chị trông có vẻ suy sụp, đôi khi mọi người vẫn thế. Mỗi người đều trải qua nó, lúc này qua lúc khác và nó thường vượt khỏi tầm kiểm soát của họ." Taeyeon mỉm cười trấn an nhưng có thể thấy đôi mắt cô đang nhìn xa xăm. Krystal chỉ gật đầu am hiểu.

Vài tháng trôi qua và mọi thứ dường như trở lại như cũ. Krystal tiếp tục tới Taeyeon để lải nhải về tụi con trai và cô gái lớn hơn lại vui vẻ cho cô bé những lời khuyên của mình.

"Có một anh chàng này, tên anh ấy là Donghae. Anh ấy rất đẹp trai và nhảy rất giỏi..."

"Ngoại trừ..." Taeyeon nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào lòng bàn tay.

"Anh ấy khoảng bằng tuổi chị gái em... lớn hơn một chút..." Krystal nhìn đi chỗ khác. Cô biết điều đó chẳng đáng tự hào gì và Taeyeon cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe chi tiết nho nhỏ đó.

"Krystal..." Taeyeon nghiến răng. Cô không muốn cô bé ngây thơ này rơi vào một thứ gì đó nguy hiểm nhất là khi cô nhận ra tên của anh chàng trong ký ức cũ của cô ở trường trung học.

"Nhưng anh ấy rất dễ thương... và anh ấy đã mời em đi chơi trong tuần này." Krystal nói. "Em vẫn chưa trả lời vì em đã nói với anh ấy em cần phải nghĩ về điều đó." Krystal bĩu môi.

"Well nói với cậu ta là không." Taeyeon đứng dậy

"Nhưng!"

"Không , em chỉ mới mười bảy tuổi."

"Mười bảy tuổi rưỡi." Krystal độp lại.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau không ai muốn nhượng bộ trước lập trường của mình nhưng nó chẳng kéo dài lâu vì cả hai đều bật cười.

"Nhìn này Krystal, chị nghĩ em cực kỳ dễ thương và là một cô bé xinh đẹp nhưng chị không hiểu tại sao các cô gái tuổi em cảm thấy cần phải hẹn hò." Taeyeon trấn tĩnh lại.

"Sao chị lại chưa bao giờ cảm thấy nhu cầu đó khi chị bằng tuổi em chứ."

"Dĩ nhiên là có, nhưng với chị nó không quan trọng đến thế. Có lẽ vì chị bị cuốn vào việc mơ mộng tới nỗi hẹn hò không phải là sự ưu tiên của chị... chị không biết. Rất khó để nói tại sao nhưng chị cảm thấy rằng vì em còn quá trẻ và vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước nên chị nghĩ em còn khối thời gian để hẹn hò."

"Vậy những gì chị đang nói là em không nên hẹn hò với Donghae vì anh ấy có thể hủy hoại em ư."

"Không, well yeah. Em có thể đi chơi hẹn hò, chỉ là không phải với cậu ta. Cậu ta là một trong những anh chàng vẫn chưa đủ tốt mà chị đã nói với em." Taeyeon mỉm cười. "Chị chỉ đang nói rằng không hẹn hò cũng sẽ không giết chết em và hẹn hò với ai đó cũng chẳng nói lên em là ai." Taeyeon nói. Krystal gục gặc đầu cố thu nạp những điều Taeyeon đang nói.

"Chị thừa nhận khi chị học năm cuối trung học, chị đã gặp cô gái trong mơ của mình. Lúc đó chị thực sự tin rằng cô ấy là tình yêu của đời mình; tuy nhiên, vào năm cuối cùng bọn chị đã bắt đầu hẹn hò và thậm chí còn vạch kế hoạch đi du lịch tới nước này nước nọ. Chị đã nghĩ sẽ sống trọng đời bên cô ấy nhưng cô ấy đã không nói với chị rằng cô ấy bí mật nộp hồ sơ vào đại học sau lưng chị." Taeyeon tiếp tục trong khi Krystal chăm chú lắng nghe. "Well khi chị phát hiện ra, chị đã rất giận. Chị đã la mắng cô ấy và nói rằng bọn chị đã cùng nhau vạch kế hoạch, làm sao cô ấy có thể phản bội chị như vậy. Cô ấy chỉ nhìn chị khinh khỉnh và nói rằng cô ấy yêu chị nhưng cô ấy sẽ không bao giờ để ai đó níu giữ cô ấy khỏi những tiềm năng rực rỡ của mình. Cô ấy đã nộp hồ sơ vào đại học vì chính bản thân cô ấy và chị tán thưởng cô ấy vì điều đó. Vì dù sau đó bọn chị chia tay và cô ấy đi học nước ngoài, chị đã giận cô ấy tới mức gần như căm ghét. Phải mất gần một năm chị mới nhận ra rằng cô ấy đã quyết định đúng vì chị sẽ ghét ở Thái Lan cùng cô ấy và để cô ấy khinh ghét chị vì đã níu giữ cô ấy lại; với chị điều đó còn đau đớn và tàn nhẫn hơn là bọn chị chia tay."

"Chị có hối hận vì đã không học đại học không."

"Không một chút nào... trường đại học không dành cho chị. Chị sẽ hối hận vì đã không đi du lịch mà thay vào đó là nộp hồ sơ vào đại học chỉ để được ở bên cô ấy."

"Ah, em nghĩ là em hiểu những điều chị đang nói bây giờ."

"Chị hy vọng như vậy." Taeyeon nói. "Chị không muốn em bị cuốn vào thứ gì đó mà bỏ lỡ mất cơ hội có thể thay đổi cả cuộc đời em." Taeyeon dừng lại để những lời của cô ngấm vào Krystal.

"Okay, em nghĩ em biết câu trả lời của mình rồi. Cảm ơn chị." Krystal đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Cảm ơn vì luôn ở đó." Krystal nở một nụ cười chân thành.

Taeyeon nghĩ rằng cô đã tạo ra một bước đột phá rõ ràng với cô bé vậy nên vài ngày sau, khi Jessica tới gõ lên cửa sổ cửa hàng của cô sau khi đã đóng cửa được một tiếng đồng hồ, cô hơi bất ngờ.

"Hi, cô ổn chứ?" Taeyeon hỏi. Cô nhìn xung quanh hy vọng cô gái không ở trong tình trạng nguy hiểm nào và không bị theo đuôi. Trời đã tối muộn và cô ấy lại là một cô gái hấp dẫn.

"Yeah... không, đó là Krystal." Jessica nói. Taeyeon ra hiệu cho cô gái bước vào bên trong và ngồi xuống. Jessica rõ ràng là đang buồn phiền chuyện gì đó. Tóc cô ấy rối tung và lớp trang điểm lem hết cả.

"Có chuyện gì vậy? Con bé ổn chứ?"

"Không... tôi không biết. Bố mẹ và tôi dường như không thể nào xác định được con bé ở đâu. Nó vẫn chưa về nhà dù nó biết giờ giới nghiêm của mình là 11 giờ. Họ đã gọi điện nhưng không ai nhấc máy. Họ gọi cho tôi ở ký túc xá và hỏi liệu con bé có ghé qua... và đã hơn một giờ rưỡi trôi qua, tôi đang ra ngoài tìm con bé." Jessica ngừng lại để thở. "Tôi biết con bé thường xuyên đến đây chơi và hy vọng là nó đã ở đây hoặc... cô có biết điều gì về nơi con bé có thể tới không?" Taeyeon nhìn Jessica và dễ dàng nói rằng chị gái của Krystal đang rất sợ hãi. Cô cố nghĩ xem liệu Krystal có nhắc tới điều gì...bất cứ điều gì.

"Không, không thực sự mặc dù một vài ngày trước con bé có nhắc tới một anh chàng mà tôi đã học cùng thời trung học... Donghae ."

"Donghae ư?" Jessica lập tức đứng dậy. Taeyeon không chắc cô ấy đang nghĩ đến điều gì.

"Cậu ta mời con bé đi chơi."

"Donghae đúng là một tay dơ bẩn." Jessica nói. "Khi anh ta học năm cuối và tôi mới bước vào năm nhất trung học, anh ta đã luôn cố mời tôi đi chơi cùng. Tôi không thể tin là anh ta đang cố theo đuôi em gái mình." Jessica giận dữ. "Và biết rằng Krystal điên cuồng vì những chàng trai thế nào, con bé sẽ khiến bản thân mình tin rằng anh ta thực sự quan tâm đến nó. Cô có biết anh ta có thể ở đâu không? Hoặc con bé có nói anh ta sẽ có thể đưa nó đi đâu không." Taeyeon lắc đầu, Jessica nhìn xuống thất vọng.

"Nhưng tôi nghĩ tôi biết cậu ta có thể ở đâu..." Taeyeon nói.

Cả hai đang ngồi trong chiếc xe jeep của Jessica khi họ lái xe đi tìm Krystal.

"Khi chúng tôi học chung lớp, Donghae thường hay khoác lác về việc sẽ đưa những cô gái tới chỗ này... nơi cậu ta..." Taeyeon im lặng khi Jessica nhìn cô hoảng sợ. "Cậu ta nói rằng bố mẹ cậu ta sở hữu kho hàng này."

"Chờ đã...chờ một chút, cô lớn hơn tôi ư?" Jessica cắt ngang lời Taeyeon vẻ hoài nghi hiện lên trong mắt cô ấy.

"Yeah, tôi 24 tuổi." Taeyeon nói, tự hỏi liệu đây có phải là lúc để nói về tuổi của cô.

"Wow, tôi tưởng cô...chỉ... đừng bận tâm. Xin lỗi." Jessica mỉm cười lúng túng.

"Dù sao thì có khả năng cậu ta sẽ đưa con bé tới đó nhưng cứ thử tìm tới câu lạc bộ cho mọi lứa tuổi đã. Tôi nhớ Krystal nói cậu ta làm bảo vệ ở đó bán thời gian." Jessica gật đầu.

"KRYSTAL!" Jessica hét lên khi cô nhìn thấy em gái mình núp dưới một bốt điện thoại không xa câu lạc bộ.

"Jessi!" Krystal đáp lại và chạy về phía cô. Taeyeon từ tốn bước ra khỏi xe, nhìn theo hạnh phúc và nhẹ nhõm.

"Em gặp rắc rối lớn rồi." Jessica cất giọng la rầy. "Em sẽ không được phép ra khỏi nhà nữa ngoại trừ đi học." Jessica ôm chặt lấy cô gái trẻ.

"Nhưng em chỉ làm theo lời khuyên của Taeyeon về những cơ hội có thể bị bỏ lỡ." Taeyeon nhìn cô bé sững sờ.

"Em không hiểu ý chị; chị chỉ đang cố nói với em là đừng đi chơi với cậu ta!" Taeyeon biện hộ cho những lời nói của mình.

"Well làm sao mà em biết được, chị cho em một bài dài ngoằng đến nỗi em ngủ luôn giữa chừng và tỉnh dậy vào phút cuối." Krystal trả lời. "Em mới mười bảy tuổi chị biết đấy. Sự chú ý của em rất có chừng mực."

"Mười bảy tuổi rưỡi nhưng giờ thì em giống hai tuổi hơn." Taeyeon chỉnh lại. "Ugh, chị chịu thua. Chị không biết làm sao mà chị lại đi cãi nhau với một đứa nhóc mới lớn. Chị về nhà đây." Taeyeon quay người đi khỏi hai chị em.

"Không, đừng đi, nguy hiểm lắm." Krystal chạy về phía Taeyeon và bám chặt hai tay quanh người Taeyeon ngăn cô ấy khỏi đi.

"Không sao mà. Chị đã tự mình du lịch ba lô qua khắp các nước còn nguy hiểm hơn nhiều so với đường phố Seoul; chị nghĩ mình sẽ ổn thôi." Taeyeon trả lời.

"Nhưng em sẽ cảm thấy rất tệ, hơn nữa em đã nhận ra ý của chị thực ra là gì ngay giữa lúc đang âu yếm Donghae và khi đó em đã ngăn anh ta không cố đi xa hơn với em vì em đã nghĩ đến chị." Taeyeon không chắc nên coi đó là một lời khen hay xúc phạm nữa.

"Được rồi nhưng chị sẽ thôi không cho em lời khuyên nữa." Taeyeon quay đầu lại phía xe hơi của Jessica. "Đừng gọi chị nếu em phải vào tù." Taeyeon trêu chọc.

Ba tháng sau đó và Krystal cuối cùng cũng được cho phép ra khỏi nhà một lần nữa, mặc dù cũng chả chắc là bao lâu. Để chúc mừng, Krystal muốn được nếm vài món tráng miệng tại cửa hàng ưa thích của mình, giờ đã được mở rộng hết thành một tiệm bánh hơn là chỉ bán vài món đồ ngọt.

"Hi Taeyeon! Em đã trở lại. Nhớ em chứ." Taeyeon nhìn qua cô bé với một nụ cười ngưỡng mộ trước khi tiếp tục phục vụ người khách bên cạnh cô. Krystal rất phấn khích vì cô cũng nhớ cô chủ bé nhỏ đó.

Jessica ngượng ngập gật đầu trước cách cư xử trẻ con của em gái mình. "Jesica tìm cho chúng ta một chỗ ngồi đi. Em muốn đến làm phiền Taeyeon." Krystal chạy tới bên quầy.

"Nhớ em không."

"Dĩ nhiên là...không." Taeyeon đùa. "Vậy thì sao nào?"

"Taeyeon, chị không định hỏi em đã thế nào sao."

"Không."

"Chị vẫn giận em vì hoàn toàn chẳng để tâm tới lời khuyên của chị phải không? Thực ra chị không nên thế vì đôi khi chị phải sai lầm rồi mới rút ra được bài học từ đó." Taeyeon bối rối nhìn cô gái trẻ.

"Em đang nghiêm túc đấy à?"

"Taeyeon!"

"Em muốn gì nào?" Taeyeon nói. Krystal bĩu môi khiến Taeyeon cười lớn. Cả hai bắt đầu trò chuyện và hỏi han nhau một chút.

Sau đó Krystal trở lại với hai chiếc đĩa trên tay, một là bánh táo với hai viên kem của mình và một là bánh pho mát dâu, món ưa thích của Jessica. Tuy nhiên điều đó thật kỳ cục, bởi vì Taeyeon chẳng cần phải hỏi cũng lấy chính xác món mỗi cô gái muốn, điều đó có thể hiểu được đối với Krystal vì cô bé thường xuyên tới đây trước khi bị phạt nhưng Jessica thì không.

"Chị có định tới đó và tán tỉnh chị ấy hay làm gì không?" Krystal nói một cách đơn giản. Jessica ho bật cả miếng bánh pho mát của mình.

"Xin lỗi, gì cơ."

"Em đang nói về Taeyeon, chị có định đi chơi với chị ấy hay không." Krystal gợi ý.

"Ugh... chị-uh."

"Ôi trời, sao chị chậm chạp thế." Krystal chỉ muốn cốc vào đầu chị gái mình. "Chị không còn hẹn hò cô nàng Yuri đó nữa đúng không?"

"Bọn chị chưa bao giờ thực sự hẹn hò, chỉ là đi chơi..." Jessica nói.

"Well hai người không còn đi chơi nữa phải không?" Jessica gật đầu. "Vậy thì, sao không đi chơi hẹn hò với nhóc lùn yêu quý của em." Krystal nói. "Chị ấy chính xác là mẫu người của chị, chị ấy dễ thương tới mức em đã thấy những vị khách lớn tuổi bước tới và nhéo má chị ấy vì chị ấy rất đáng yêu. Chị ấy cũng lớn hơn chị và là một cô gái 24 tuổi trưởng thành dù trông chị ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều và em chắc hai người có thể trao đổi những mẹo vặt sức khỏe vì em không rõ đồng tính thì nói chuyện gì. Hơn nữa chị ấy cũng sở hữu và điều hành một công việc kinh doanh thành công... chị ấy có thể là một Lee Soo Man kế tiếp và chị ấy là chủ của một chiếc xe đạp đẹp tuyệt vời. Không chỉ vì nó có những bánh xe tuyệt đẹp mà nó còn nói lên rằng chị ấy quan tâm tới môi trường và những thứ mang tính thời đại." Krystal tiếp tục thuyết phục và liệt kê một loạt những điểm tốt của Taeyeon. Jessica không biết phải trả lời thế nào nữa cô hoàn toàn chết lặng.

"Có phải cô ấy bảo em làm..."

"Không, dĩ nhiên là không, chị ấy sẽ giết em. Chị không nhớ đêm đó khi hai người tìm thấy em sao. Em thề là chị ấy đã kẹp cổ trong suốt chuyến xe. Nếu chị ấy biết những gì em đang nói với chị." Krystal nói. "Nhìn xem chị ấy luôn ở đó mỗi khi em cần chị ấy và thành thật mà nói em nợ chị ấy. Em biết chị ấy từ lâu đã luôn nhìn chị rất trìu mến. Thậm chí mặc dù chị ấy không bao giờ thực sự thừa nhận bất cứ điều gì với em, nó vẫn rõ như ban ngày. Từ lúc chị ấy luôn làm đổ các thứ hay đâm và đâu đó khi nhìn thấy chị, chị ấy còn thực sự tổn thương khi nhìn thấy chị nắm tay Yuri. Chị ấy chắc chắn là có gì đó với chị."

"Nhưng chị chắc đó không phải là những gì em nghĩ... và chuyện Yuri qua lâu rồi."

"Well vậy không có lúc nào tốt hơn là lúc này và chẳng có gì sai trái với việc đi chơi cả." Krystal nháy mắt. Jessica nhìn qua bên quầy hàng và thấy Taeyeon đang bận rộn pha đồ uống.

"Được rồi. Chị sẽ đến đó và cố gắng hiểu cô ấy nhiều hơn nhưng sau khi chị ăn xong cái bánh pho mát của chị đã." Jessica quyết định cho cô gái thấp bé một cơ hôi. Cô đã biết về cô ấy hơn một chút sau sự việc Donghae và thấy rằng cô gái ấy thực sự là một người tử tế khi ký ức cuộc nói chuyện giữa cô và Taeyeon lóe lên trong đầu.

/

"Em vẫn không thể tin chị 24 tuổi. Em không thể tin chị là học sinh cuối cấp khi em mới vào trường." Jessica tiếp tục nói khi cô ngồi đối diện phía bên kia bàn với Taeyeon đang nhìn cô không thể tin nổi. Cô đã ghé qua vài ngày sau khi họ tìm thấy Krystal để gửi lời cảm ơn và tặng cô ấy bánh do mẹ cô làm.

"Nó khó tin đến vậy sao?" Taeyeon hỏi.

"Không-không. Em xin lỗi. Em chỉ đang cố hình dung chị trong đầu mình khi em bước vào trung học lúc đó."

"Well em có lẽ không nhớ tôi. Tôi không thực sự hay đi chơi cùng bất kỳ ai. Tôi khá là đơn độc và thường xuyên cúp cua và tha thẩn dưới những bóng cây hoặc dành tất cả thời gian để đọc sách trong thư viện."

"Oh."

"Nhưng tôi có nghe nói rất nhiều về em. Em là một chủ đề nổi bật trong đám con trai lớp tôi." Taeyeon mỉm cười và Jessica bắt đầu đỏ mặt ngay lập tức.

"Dù sao cũng cảm ơn về những cái bánh, tôi sẽ thưởng thức chúng nhưng không cần thiết phải làm vậy. Tôi cũng đã tự trách mình về chuyện đó. Đáng lẽ tôi nên nói thẳng và nhấn mạnh hơn nữa rằng con bé không nên tới câu lạc bộ và gặp gỡ cậu ta. May là cuối cùng cũng không quá tệ như nó có thể."

"Đừng tự trách mình. Krystal đã kể với em những điều chị đã nói và đó là một lời khuyên tốt." Jessica cố gắng an ủi Taeyeon. "Có phải tất cả những chuyện du lịch đều là thật không?" Taeyeon gật đầu.

"Sao vậy?"

"Có phải cô gái đó tình cờ tên là Tiffany Hwang không vậy?" Taeyeon ngước lên ngạc nhiên.

"Đúng vậy hay như tôi thích gọi cô ấy là Mi Young." Taeyeon mỉm cười.

"Em chỉ muốn nói cho chị biết rằng cô ấy đã theo học bằng cử nhân tại Đại học Pennsylvania, giờ cô ấy học Đại học Quốc gia Seoul cùng em. Em đã gặp cô ấy một lần khi cô ấy tới để thỉnh giảng trong một lớp học năm đầu tiên của em về sự thúc đẩy chúng ta bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Cô ấy đã nhắc đến việc phá vỡ lời hứa với một người và làm tổn thương lẫn nhau để theo đuổi giấc mơ của mình. Cô ấy nói cô ấy không hối hận vì đã chọn trường học hơn tình yêu nhưng cô ấy hối hận vì đã làm tổn thương người mà cô ấy quan tâm sâu sắc trong suốt quá trình đó. Cô ấy đang trở thành một luật sư." Jessica nói và Taeyeon mỉm cười một cách chân thành.

"Thật vui được biết điều đó. Tôi mừng cho cô ấy. Cảm ơn." Jessica cảm thấy cần phải hé mở câu chuyện cho cô ấy vì cô nhận thấy điều đó có lẽ sẽ an ủi cô gái ấy khi biết rằng người yêu cũ của mình đang làm rất tuyệt ngay cả khi mọi chuyện đã không kết thúc tốt đẹp giữa họ. Ít nhất điều đó có nghĩa là nó không phải là một lựa chọn bị lãng phí.

"Của em đây." Taeyeon dúi vào tay Jessica hai hộp giấy.

"Cái gì vậy?" Jessica hỏi.

"Bánh táo cho Krystal và bánh pho mát dâu cho em." Taeyeon trả lời.

"Nhưng... em không đến đây để..."

"Nó là quà của tôi. Chiếc bánh táo là để an ủi Krystal khi con bé bị phạt nhốt trong phòng còn chiếc bánh của em là cách để tôi chúc em hãy tận hưởng một ngày của mình."

"Cảm ơn." Jessica nói và cầm lấy món quà.

"Hey, làm thế nào chị biết em thích bánh pho mát dâu?" Jessica hỏi.

"Bởi vì đó là thứ em vẫn thường lấy mỗi khi tôi nhìn thấy em ở đây và em cũng thường hay nhìn những món có dâu tây ở trên." Taeyeon trả lời và Jessica nở một nụ cười rạng rỡ, cô thực sự bị cảm động vì bản tính ngọt ngào của Taeyeon.

/

Jessica dứt khỏi những suy nghĩ của mình và quay trở lại chuyện trò vui vẻ cùng em gái. Hai chị em vui vẻ ngồi bên nhau và ăn món tráng miệng ngon lành của mình.

"Oh yeah và chị ấy biết cách nấu ăn, thành thật mà nói chị cần ai đó có thể nấu cho chị những món ăn thực sự vì chị không bao giờ được phép vào bếp Jessica à." Krystal nói đùa.

.

Taeyeon nhìn Krystal. "Ugh được rồi. Chị không thể tin là mình đang bị một đứa nhóc 18 tuổi điều khiển."

"18 tuổi rưỡi."

"Im ngay." Taeyeon đáp lại nhưng ném cho Krystal một cái nhìn để biết rằng cô ấy chỉ đang đùa. "Vậy em muốn biết gì về...nó."


*********


Jessica nhẹ nhõm khi em gái mình đã ngừng hỏi những câu hỏi xoay quanh chủ đề tình dục. Cô cũng vui khi nghe rằng con bé không ghé qua chỗ làm của Sooyoung để hỏi xin lời khuyên hay những cuốn phim. Có vẻ Krystal đã ngấm vào đầu rằng tình dục không phải là thứ có thể kiếm chuyện.

"Tae có làm điều gì đúng đắn không." Taeyeon hổn hển thì thầm vào làn da của Jessica. Cô gái tóc đen mảnh mai đang đè lấy cô gái tóc ngắn và hôn một cách mãnh liệt vào gáy cô ấy.

"Không, chỉ vì em vui thôi." Jessica trả lời và tiếp tục tấn công vào tai Taeyeon khiến bạn gái cô khẽ rên lên. Taeyeon không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu bạn gái mình nhưng cô thích thế. Cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cô đã làm gì đó xứng đáng với sự âu yếm tình cảm này. Jessica lùi lại và bắt đầu kéo áo lên rồi nhanh chóng cởi cúc quần. Taeyeon thấy hơi thở của mình ngắt quãng trước hình ảnh bạn gái cô trút bỏ quần áo.

"Có phải đây là lời cảm ơn vì đã cho Krystal lời khuyên không?" Taeyeon lơ đễnh hỏi. Jessica lập tức ngừng ngay mọi hoạt động lại

"Chờ đã, cái gì cơ?" Jessica giật ra khỏi người bạn gái cô.

"Uh—không có gì, đừng bận tâm." Taeyeon nhìn ra chỗ khác không muốn đối mặt với ánh mắt tra khảo của Jessica.

"Krystal đã đến tìm Tae làm gì."

"Uh—chẳng có gì, hmph." Taeyeon cảm thấy như hàng trăm con dao đang xuyên thủng da mình. Cô cảm nhận được ánh mắt bạn gái mình đang đâm chọc mạnh mẽ.

"Taeyeon, nói cho em biết Tae và em gái em đã nói gì?"

"Um, không phải sex..." Taeyeon ngay lập tức cảm thấy hơi lạnh đập vào cơ thể cô khi bạn gái cô leo xuống và bắt đầu mặc quần áo vào. - "Jessica, những gì Tae nói không phải là điều xấu. Nhìn những gì chúng ta vừa mới làm xem, không phải hơi đạo đức giả sao?" Taeyeon hối hận ngay lập tức trước những lời nói của mình khi cô nhìn thấy cái lườm chết người của Jessica.

Jessica đi ra khỏi phòng ngủ và cầm lấy túi của mình. "Jessica, thôi mà Tae chỉ nói cho Krystal kiến thức về những thứ con bé nên biết nếu nó nghĩ đến sex. Lời khuyên mà Tae cho nó là những thứ quan trọng một cô gái nên biết khi nghĩ về việc tiến lên một nấc mới với người có ý nghĩa với mình."

"Không, Tae nên nói không và nói với em gái em là không, chấm dứt câu chuyện." Jessica giận dữ chỉ ngón tay.

"Tae xin lỗi, Tae đã nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn."

"Không phải thế."

"Thôi nào, hãy quay lại đây. Tae xin lỗi và hãy nói về chuyện đó." Taeyeon chạy theo nắm lấy tay Jessica nhưng cô đã nhanh chóng giật ra.

"Không, em có kỳ thi cuối vài ngày nữa, em nên đến thư viện và học thì hơn." Jessica nhìn xuống và bắt đầu đi về phía cửa. Taeyeon chỉ còn biết tự tát chính mình vì đã ngu ngốc.

.

Krystal nhìn chằm chằm vào Taeyeon, người đang cố hết sức bận rộn để không phải nhìn về phía cô và chị gái mình đang ngồi.

"Tại sao em lại muốn đến đây?" Jessica nói và nghịch chiếc nĩa trên đĩa đồ ăn mới động vào một nửa của mình. "Chúng ta có thể tới McDonalds ăn món tráng miệng, nó rẻ hơn nhiều."

"Hôm nay là sinh nhật chị và mặc dù em biết chị và Taeyeon đang cãi nhau, em cũng biết chị muốn nhìn thấy chị ấy trong ngày quan trọng này của mình." Krystal nói. Vẻ mặt của Jessica giãn ra khi nhắc tới tên Taeyeon.

"Thấy chưa, và em có thể thấy là chị nhớ chị ấy kinh khủng. Chị ấy cũng nhớ chị nữa. Chị ấy cứ liên tục liếc về phía này như một chú cún bị lạc vậy."

"Nhưng cô ấy—"

"Giúp em. Taeyeon thực sự đã giúp em và nói cho em biết về những điều em nên nghĩ tới trước khi quan hệ tình dục. Chị ấy nói với em về những thứ mà em muốn chị gái mình nói với em. Chị ấy cho em thông tin về các phòng khám và các bác sĩ có thể tư vấn để chắc chắn em và Minho đều khỏe mạnh. Chị ấy khuyên em nói chuyện với bác sĩ gia đình về việc tránh thai và cho em biết những cách phòng tránh khác cho cả Minho và em để tụi em có thể tìm hiểu trước khi làm bất cứ chuyện gì." Jessica cảm thấy có lỗi vì không thể là người chị đúng nghĩa cho em gái mình khi con bé cần cô. "Minho và em đã quyết định tạm thời gạt chuyện quan hệ sang một bên nhưng ít nhất em đã biết mình phải làm gì khi chúng em lại bắt đầu nghĩ về nó." Krystal chăm chú nhìn chị gái mình. "Vì thế chị nên tha thứ cho Taeyeon và cảm ơn chị ấy vì đã giúp em."

Taeyeon cuối cùng đã lau xong chiếc bàn và khi quay người lại, cô liền đâm sầm vào người mà cô không mong đợi nhất.

"Jessica, em đang làm gì vậy?" Cô bắt đầu cắn môi một cách lo lắng.

"Em xin lỗi Taeyeon, Tae đã đúng và em không nên nghi ngờ óc phán đoán của Tae." Jessica nói và bắt đầu kéo cổ áo của Taeyeon về phía mình, đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi khiến cô gái ấy ngừng thở.

"Cảm ơn Tae vì đã là chính mình." Jessica vui vẻ nhìn bạn gái của mình. "Em bắt đầu nghĩ rằng Tae chính là người mà em muốn dành cả cuộc đời ở bên cạnh."

"Uh..." Taeyeoen nhìn cô với vẻ hạnh phúc cực độ

"Oh và hãy đến chỗ em sau giờ làm và tặng cho em món quà của mình." Jessica nháy mắt khiêu gợi với cô gái đang ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro