16- I'd lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: magikalmoose

--------------------


Tôi không nghĩ ghế trước ô tô

Trông lại hợp với cô ấy đến thế này...

"Chúng ta đến chưa?" Cô ấy nhì nhèo.

Tôi mỉm cười, trộm liếc dáng vẻ ủ ê của cô ấy bên phải mình. "Gần tới rồi."

.

Cô ấy kể tôi nghe về buổi tối của mình

Và tôi đếm màu trong mắt cô ấy...

"Thế là cô ấy suýt chút nữa đấm anh ta nhưng chúng mình đã giữ cô ấy lại thế nên cô ấy không thể ..."

Tôi chăm chú nhìn thật gần vào đôi mắt cô khi cô ấy nói, dõi theo tròng mắt nâu nhạt ánh lên sức sống.

"Tuyệt đẹp." Tôi lẩm bẩm.

Cô ấy nhìn tôi. "Gì cơ?" và hỏi.

"Chẳng gì cả." Tôi trả lời.

.

Không bao giờ rơi vào lưới tình, cô ấy thề vậy

Khi cô lùa ngón tay mình qua làn tóc

Tôi bật cười, hy vọng cô ấy sai.

"Thật đấy, rơi vào lưới tình ư? Nghe thật sáo rỗng. Chẳng có thứ như vậy đâu." Cô tuyên bố, lùa bàn tay vào những lọn tóc nâu xoăn nhẹ.

Tôi bật cười lo lắng. "Thật ư? Cậu nghĩ vậy ư?"

Cô ấy gật đầu tự tin. "Chắc chắn."

.

Và tôi không nghĩ điều đó từng vụt qua suy nghĩ của cô ấy.

Cô ấy kể chuyện đùa, tôi giả vờ mỉm cười.

"Luật sư nói gì với luật sư khác?" cô ấy hỏi tôi, toét miệng cười.

Tôi nhún vai. "Gì nào?" tôi hỏi, tò mò muốn biết câu trả lời.

"Cả hai chúng ta đều là luật sư!" cô ấy nói rồi cười nghiêng ngả. Tôi chớp mắt, ngạc nhiên trước câu chuyện đùa kinh khủng đó, nhưng dù sao tôi vẫn phá lên cười.

.

Và tôi biết tất cả các bài hát yêu thích của cô ấy...

"Cậu đùa mình hả."

Tôi khẽ mỉm cười. "Mình không đùa, bạn yêu ạ."

Cô ấy cầm tấm vé chương trình của Rita Ora với vẻ mặt ngạc nhiên. "Làm sao cậu biết?"

Tôi nhún vai. "Trực giác chăng?"

.

Và tôi có thể kể bạn nghe màu trắng là màu yêu thích của cô ấy...

"Không, không phải." cô ấy nói.

"Đúng mà." Tôi cãi lại.

"Thôi được rồi. Chỉ vì mình biết mình đã kể cho cậu. Đó chỉ là một trong những điều mình phải nói là cậu sai cậu biết chứ?" cô ấy nói, rồi bỏ đi.

Tôi nhìn chằm chằm theo cô ấy.

"Sao cậu phải làm vậy chứ?"

.

Cô ấy thích tranh luận...

"Cậu sai rồi!" Tôi ré lên lần thứ một triệu.

"Không, mình đúng mà." Cô ấy khoanh tay một cách bướng bỉnh.

"Không, nhìn này nếu cậu sử dụng phương trình khác, đáp số là bảy!" tôi nói, hí hoáy ghi xuống giấy.

Cô ấy hậm hực, và ngả đầu xuống bàn. "Sao cũng được, mình vẫn đúng."

Tôi ôm mặt mình trong tay một cách tuyệt vọng.

.

Sinh ngày mười tám...

"Chúc mừng sinh nhật." Tôi nói, dúi vào tay cô ấy một gói quà đã được bọc lại.

Cô ấy dụi đôi mắt nâu mơ màng rũ cơn buồn ngủ. "Ồ ai đó thật rạng rỡ lúc sáng sớm." Cô ấy ngáp, rồi run rẩy trước làn gió xuân mát mẻ lúc sáng sớm.

Tôi nhún vai. "Sinh nhật của cậu mà." Tôi trả lời đơn giản. "Mình phải là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu chứ?"

Cô ấy nhìn tôi trong chốc lát, rồi lặng lẽ cầm gói quà, gật đầu cảm ơn và đóng cửa lại.

.

Bạn thân của cô ấy rất xinh đẹp...

"Cô ấy lại được mời đi chơi nữa ư?" tôi mỉm cười hỏi cô ấy.

Cô ấy gật đầu. "Uh, và cô ấy lại nói không LẦN NỮA." Cô ấy đảo mắt, toét miệng cười với tôi.

.

Cô ấy có đôi mắt của cha mình...

"Oh, chào chú Jung." Tôi vẫy tay e dè.

Người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trước mặt, nhíu đôi mắt nâu nhìn tôi dò xét trong khi tôi run rẩy sợ hãi.

"Daddy, đây là Taeyeon. Taengoo, đây là ba mình." Cô ấy cười khẩy, rồi nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng, lưỡi thè ra trêu chọc, cảm nhận được sự lo lắng của tôi.

Ông nhìn xuống tôi. "Vậy cháu là một cô gái trẻ nữa mà chú chưa bao giờ gặp, thường chơi với con gái chú đó hả?"

Tôi nuốt nước bọt lo lắng. "Vâng thưa chú."

Ông gật đầu lần nữa, và chúng tôi đứng đó trong im lặng.

Tôi lại nhìn ông Jung và lúng túng hắng giọng. "Um, thứ lỗi cho cháu nhưng chú có đôi mắt thật đẹp."

Người đàn ông cau mày bối rối. "Gì cơ?"

.

Và nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có yêu cô ấy...

"Vậy cậu thích cô ấy hả?" Yuri bạn tôi hỏi. "Mọi người nói hai cậu sẽ là một cặp tuyệt vời!"

Tôi nhìn theo dáng Jessica xa dần, một nụ cười khẽ vô thức hiện lên trên môi.

Tôi sẽ nói dối.

"Nah." Tôi đáp lại cô ấy.

.

Cô ấy nhìn quanh phòng...

"Có ai nhìn thấy Krystal không?" cô ấy nhìn quanh phòng, hỏi chúng tôi.

"Không." Chúng tôi đồng thanh. Tôi cảm thấy gò má mình nóng bừng.

Cô ấy trông đẹp đến kinh ngạc

Ngây thơ không nhận ra sự thật...

"Cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi tôi, nhận ra hai gò má đỏ ửng.

Tôi quay đi, mặt đỏ hơn nữa. "Uh, chỉ là ở đây hơi nóng."

Cô ấy cau mày, nghiêng đầu sang bên. "Thật á? Mình lại cảm thấy hơi lạnh."

.

Không phải ai đó nên tiết lộ sao?

Tôi đứng cạnh tủ đồ và bỏ sách của mình vào. Đột nhiên tôi thấy cô ấy cùng bạn bè cô, họ đang rúc rich cười và thì thầm khá to với nhau.

"Cô ấy chắc chắn thích cậu Jess." Một người cười phấn khích với cô ấy, trộm liếc về phía tôi khi cô ấy mở tủ của mình.

"Gì cơ?" Cô ấy lơ đễnh hỏi, xếp sách của mình một cách gọn gàng.

"Yeah, thích ấy, khi nào cô ấy mới mời cậu đi chơi hả?" Một người khác mơ màng cười.

"Taeyeon ư? Chúng mình chỉ là bạn bè." cô ấy nói, những nhận xét của họ dường như không mảy may làm cô ấy bận tâm.

"Ôi thôi mà, các cô nàng như vậy chẳng đời nào làm tất cả điều đó cho cậu chỉ vì các cậu là BẠN BÈ." Một người khác cáu kỉnh nói.

Cô ấy nhún vai rồi đóng cửa tủ lại. "Sao cũng được." Cô ấy nói, và đi về lớp kế tiếp của mình, bạn bè cô ấy lẽo đẽo theo sau phản đối.

.

Cô ấy không biết là tôi đã ghi nhớ mọi điều về cô ấy từ rất lâu sao?

"Không ai hiểu mình RÕ đến thế. Ý mình là, cũng khá tuyệt đấy nhưng vẫn chưa phải." cô ấy nói, ngả ra phía sau tựa người vào ghế.

"Mình cá là cậu có thể ra một bài kiểm tra về cậu và mình sẽ đỗ cho coi." Tôi cười toe đầy thách thức với cô.

Cô ấy nhếch miệng. "Oh thật ư? Thế thì món ăn yêu thích của mình là gì?"

"Pizza." Tôi đáp lại không chớp mắt.

"Con vật yêu thích?"

"Mèo."

"Bài hát yêu thích?"

"Cậu không có."

"Chương trình TV yêu thích?"

"Dự báo thời tiết."

"Vị kem yêu thích?"

"Vanilla."

"Ban nhạc yêu thích?"

"Cậu không có."

"Môn học yêu thích?"

"Lịch sử."

"Người yêu thích?"

"Bản thân cậu."

Cô ấy gật đầu, trông có vẻ ấn tượng. "Hay, hay. Dù sao lần sau mình sẽ hạ đo ván cậu." Cô ấy rạng rỡ cười toe toét với tôi.

Tôi bật cười đáp lại.

.

Cô ấy nhìn mọi thứ rành mạch trắng đen, chẳng bao giờ để ai thấy mình khóc...

"Có gì không ổn sao?" Tôi hỏi cô ấy, giọng quan tâm.

"Không có gì. Đi đi." Cô ấy sưng sỉa, quay đi.

"Cậu đang khóc đấy à?" Tôi hỏi, dí sát vào mặt cô ấy.

Cô ấy lại quay đi, nhưng tôi đã kịp thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.

"Không."

.

Tôi cũng không bao giờ để ai thấy việc mình ao ước cô ấy là của tôi...

"Cậu chắc chắn thích cô ấy, Tae."

"Mời cô ấy đi chơi đi."

Tôi đảo mắt. "Thôi nào các cậu, chúng ta đã nói xong chuyện này rồi."

"Tùy cậu thôi." Họ nhún vai, và bỏ đi làm phiền ai đó khác.

Khi tôi bước vào phòng mình ở nhà, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Tôi mỉm cười.

Bạn bè tôi sẽ giết tôi nếu họ biết.

.

Và tôi có thể kể bạn nghe màu trắng là màu yêu thích của cô ấy...

"Mình đã bảo cậu rồi, màu xanh!" cô ấy nói, vẻ tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt.

Tôi đảo mắt.

"Đó không phải là điều cậu nói hai năm trước."

.

Cô ấy thích tranh luận...

"Cậu sai rồi!" tôi LẠI ré lên khi chúng tôi cố hoàn thành bài tập toán về nhà.

"Không đời nào, lần này CẬU mới sai!" cô ấy nói, chỉ một ngón tay kết tội tôi.

"Không, nhìn này cậu phải nhân cái này trước, rồi sử dụng cái đó. Vậy cậu sẽ có kết quả là 24!" Tôi giải thích, viết cách giải vào giấy của cô ấy.

Cô ấy nhìn xuống và cau mày, rồi thở dài, gục đầu xuống bàn.

"Sao cũng được. Mình vẫn đúng." Cô ấy lẩm bẩm.

Tôi ôm mặt trong tay mình và thở dài lần thứ tỷ tỷ.

.

Sinh ngày mười tám...

"Chúc mừng sinh nhật." tôi nói, tay chìa ra một hộp quà đã được bọc lại.

Cô ấy rũ cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt nâu sáng của mình và nhìn tôi mỉm cười. "Đã hai năm rồi hử?" cô ấy nói, nhận lấy gói quà.

Tôi gật đầu. "Yup." Tôi nói, run rẩy trước làn gió sớm xuân lạnh cóng.

Cô nhìn gói quà, và gật đầu một cái cảm ơn rồi đóng cửa lại. Tôi bật cười với bản thân rồi bước trở về xe của mình.

.

Bạn thân của cô ấy rất xinh đẹp...

"Gần đến mùa khiêu vũ rồi nhỉ?" Tôi trầm tư nói khi chúng tôi đi bộ về nhà cùng nhau.

Cô ấy gật đầu. "Tiệc khiêu vũ trung học, tiệc khiêu vũ cuối cấp. Tiệc tùng. Thuốc phiện. Đám thanh niên nhễ nhại mồ hôi. Nghe tuyệt thật." Cô ấy nói một cách mỉa mai, và tôi bật cười.

"Vậy có bao anh chàng mời cô ấy lần này?" tôi hỏi, ý nói bạn thân cô ấy. Cô ấy phá lên cười và bắt đầu kể tôi nghe về chuyện đó.

.

Cô ấy có đôi mắt của cha mình...

"Kim Taeyeon."

Tôi chết trân tại chỗ, suýt nữa thì đánh rơi mấy đồ thực phẩm tôi mua trên đường từ trường về.

Tôi từ từ quay lại nhìn ông Jung tay khoanh lại đứng lù lù trước mặt tôi.

"Ôi vĩnh biệt thế giới." tôi thầm nghĩ.

Tôi vẫy tay và cố nặn ra nụ cười vui vẻ hết sức có thể. "Oh, chào chú Jung! Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" tôi nói, bật cười lo lắng.

Người đàn ông chẳng nói một lời.

"AI ĐÓ CỨU TÔI!" tôi hét lên trong đầu, nói lời cầu nguyện cuối cùng của mình.

"Chú muốn hỏi cháu điều này." Ông nói, bước lại gần.

Tôi nuốt khan. "Điều gì thưa chú?"

"Lần trước chúng ta gặp nhau..." ông bắt đầu.

Tôi có thể thấy lòng bàn tay mình rịn nước. "Vâng thưa chú?"

"Ý cháu là sao khi cháu nhận xét về đôi mắt của chú?"

.

Và nếu bạn hỏi liệu tôi có yêu cô ấy...

"Cậu có chắc là cậu không thích cô ấy không Tae? Trông cậu có vẻ cực kỳ quan tâm í." Bạn tôi lại nói.

Tôi thở dài.

Tôi sẽ nói dối.

"Mình chắc." Tôi nói, rồi vội vã lấy cớ bỏ đi khỏi đám con gái đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.

.

Cô ấy đứng đó rồi lại bước đi,

Chúa ơi giá như tôi có thể nói,

Rằng mỗi hơi thở tôi đều dành cho cô...

Cô ấy bước lại gần tôi nhìn chằm chằm.

Hơi thở tôi nghẹn lại. Cô ấy khiến tôi e ngại.

"Gì?" tôi lo lắng hỏi. Cô ấy lắc đầu, "Không có gì. Gyuri nói với mình cậu ấy vẽ mèo lên mặt cậu." và bỏ đi.

Tôi thở hắt ra rồi lại hít lấy hít để.

.

Cô ấy sẽ chẳng bao giờ nói với bạn, nhưng cô ấy có thể chơi ghita...

"Từ khi nào mà cậu biết chơi ghita vậy?" tôi hỏi. Cô ấy chỉ đỏ mặt và dúi cây đàn vào tay tôi.

"Từ năm lớp 8. Đừng nói cho ai nhé?" cô ấy thì thầm, không nhìn vào mắt tôi.

"Sao không?" tôi tò mò hỏi. "Có gì xấu đâu?"

"Chỉ là đừng nói thôi." Cô ấy đáp.

.

Tôi nghĩ cô ấy có thể nhìn thấu mọi thứ trừ trái tim tôi...

"Nói dối." Cô ấy ngây ra, đứng chống nạnh nhìn tôi.

"Nhưng đó là sự thật!" tôi kêu lên, co người sợ hãi khi cô ấy nhìn tôi từ trên, giống hệt cha cô ấy.

"Nói dối. Chính cậu đã ăn hết khoai tây rồi đưa salad cho Seohyun phải không?" cô kết tội.

Tôi thở dài chịu thua. Sao cô ấy không sắc bén như vậy với mọi thứ khác?

.

Suy nghĩ đầu tiên khi tôi thức giấc,

Đó là, Chúa ơi cô ấy thật đẹp...

Tôi lờ đờ mở mắt ra nhìn tia nắng nhảy nhót trên mặt mình. Tôi ngồi dậy và ngáp, vươn vai khi tôi nhìn tấm ảnh chúng tôi trong công viên, đặt cạnh giường. Gương mặt mỉm cười của cô ấy là điều đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Chúa ơi cô ấy thật đẹp." Tôi nghĩ và mỉm cười với chính mình.

.

Thế nên tôi trang điểm cho mình, và nguyện cầu một phép màu...

Tôi hoàn tất động tác trang điểm cuối cùng, cầu nguyện như mọi khi.

"Chúa ơi, hãy giúp con..."

.

Và tôi có thể kể bạn nghe màu trắng là màu yêu thích của cô ấy...

"Không, không phải." cô ấy nói.

Tôi thở dài. "Lần thứ triệu triệu, Sica, nó không có tác dụng với mình đâu!"

.

Cô ấy thích tranh luận, ồ và điều đó giết chết tôi.

"Cậu sai rồi!" Tôi ré lên lần thứ ngàn triệu triệu lần khi chúng tôi cố làm bài tập toán LẦN NỮA.

"Không đời nào! Không phải lần này! Mình đã làm theo thuật toán và mọi thứ đều đúng!" Cô ấy kêu lên, vung hai tay lên trời.

"Cậu quên không chia và trừ số mũ Sica. Thế nên kết quả là 204." Tôi nói, viết cách tính xuống giấy cô ấy LẦN NỮA.

".....sao cũng được. Mình vẫn đúng." Cô ấy bướng bỉnh nói.

Tôi khuỵu xuống sàn nhà trải thảm trong phòng cô ấy. "Cậu đang giết mình Sica, cậu đang giết mình." Tôi rên rỉ.

.

Bạn thân của cô ấy rất xinh đẹp...

"Nữa ư?" tôi hỏi, khi Jessica đến chỗ tôi, đang ăn một hộp sô cô la hình trái tim.

"Uah, hộp thứ ba trong tuần rồi!" cô ấy vui vẻ đáp, miệng nhồm nhoàm.

"Tội nghiệp cậu ấy." tôi nói, nhìn Jessica nuốt từng miếng kẹo một.

"Mình biết đúng mà? Xinh đẹp cũng là một cái tội cậu biết không?" cô ấy nói, miệng nhai đầy sô cô la.

.

Cô ấy có đôi mắt của cha mình...

"Kim Taeyeon."

Tôi thậm chí không cần phải nhìn xem đó là ai, chỉ biết bỏ chạy thật nhanh.

.

Và nếu bạn hỏi liệu tôi có yêu cô ấy...

"Cô ấy không thích cậu kiểu đó Taeyeon à. Xin lỗi nhé." Bạn cô ấy nói khi họ đến đứng cạnh tủ đồ của tôi.

Tôi nhướn lông mày. "Mình chẳng hỏi thông tin nào như thế nhưng dù sao cũng cảm ơn, mình nghĩ vậy."

"Đừng khách sáo!" họ đồng thanh, và lướt đi tìm và xáo trộn một tâm hồn tội nghiệp khác.

Tôi lắc đầu và quàng túi lên vai, chuẩn bị về nhà.

"Taengoo! Chờ đã!"

Tôi quay lại chờ đợi. Cô ấy đi về phía tôi. "Hi,"

"Hey."

Chúng tôi đi bộ về nhà cô ấy như mọi khi, vì nó cũng nằm trên đường về nhà tôi. Khi chúng tôi tới đó, cô ấy quay sang tôi.

"Này, chỉ mình cậu biết nhé, bạn mình đã hỏi liệu mình có thích cậu hay không. Mình đoán là họ đã cũng nói với cậu những gì mình nói phải không?" cô ấy hỏi, dừng lại ngay lối xe ra vào.

Tôi gật đầu, cố không nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Cô ấy nghiêng về phía trước thì thầm vào tai tôi.

"Chỉ mình cậu biết nhé, khi họ hỏi..."

Oh nếu bạn hỏi liệu tôi có yêu cô ấy...

"Mình đã nói dối."

Tôi sẽ nói dối.





==============

Note từ bạn jts2012: Mình đã chỉnh sửa một chút so với bản gốc để phù hợp lời bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro