28- Play House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rikai13
Original link: http://soshified.com/forums/topic/59737-scribbling/page-8#entry6022379

-----------------------

Đôi mắt cô chứa đầy cảm giác lo lắng. Nỗi sợ hãi bao trùm cả cơ thể cô. Và những gì cô có thể nghĩ tới ngay thời điểm này là Cậu ấy ở đâu? Sẽ không gặp chuyện gì đúng không? Sao lại bỏ đi? Một tiếng thở dài thoát khỏi môi cô. Các đốt ngón tay càng lúc càng trắng bệch ra bởi cô không ngừng siết chặt vô-lăng với mỗi giây trôi qua.

Nhấn mạnh chân vào bàn đạp ga; tăng tốc khi cố lạng lách tránh các xe trên đường. Lắc đầu. "Cậu thật ngu ngốc", cô thì thầm chẳng với ai. "Ngu ngốc, rất ngu ngốc." - Đập mạnh phanh, lốp xe rít trên mặt đường và chiếc xe trượt lên vỉa hè, gần như đâm trúng một người đi bộ chuẩn bị băng qua đường. "Thế quái nào mà cậu lại bỏ đi như thế? Ngay lúc này?"

Một tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Hy vọng chiến thắng nỗi sợ hãi và lo lắng. "Tớ hy vọng cậu đang ở đây, bởi vì nếu không tớ cũng chẳng biết nơi nào khác nữa để tìm cậu." - Cô nhanh chóng lái vào bãi xe, rẽ vào ngay chỗ trống đầu tiên mà cô nhìn thấy. Tắt máy, vung mạnh cửa và lao ra ngoài, hơi loạng choạng một chút. Đóng sầm cửa lại, cô đi nhanh về phía cửa ra vào.

Nhiều ánh mắt đổ dồn vào vóc dáng nhỏ nhắn của cô, và mặc dù cô rất muốn nói điều gì đó nhưng cô không thể. Ngay bây giờ không phải lúc, không phải thời điểm để làm những thứ đó. Việc cần thiết lúc này là tìm được người bạn đang mất tích. Chẳng thể bênh vực mình bởi sự thật là cô đang mặc một bộ đồ bảo hộ liền thân dính toàn dầu xe, và đi vào một khu sảnh sang trọng.

"Cô Sooyoung đã gọi báo trước," anh chàng bảo vệ chào khi cô chen lên trước dòng người xếp hàng. Anh ta đưa tay ra sau và mở dây đỏ chắn ngang cho cô vào, mặc những tiếng phản đối từ những người đứng xếp hàng chờ được vào bên trong. "Theo tôi nhớ thì nơi cuối cùng người ta thấy cô ấy là trên sàn nhảy đấy." Taeyeon gật đầu, nở một nụ cười thay lời cảm ơn của cô. Cô nhanh chân đi vào.

Tiếng nhạc dập ầm ầm vào tai và những rung động lan khắp cơ thể cô. Ánh đèn nhấp nháy làm chói mắt Taeyeon. Mắt khép lại rồi mở ra, cứ lặp lại như cố gắng quen dần với thứ anh sáng đó. Cô nhanh chóng đưa tay lên như một tấm chắn trong khi điên cuồng đảo mắt mọi hướng trong đám đông trên sàn nhảy để tìm kiếm cô gái ấy.

Một vài phút trôi qua trước khi một đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. 1 bước..2 bước..3..4.. Và hơn nữa trước khi Taeyeon bị kéo vào sàn nhảy. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái ấy. "Nhảy với tớ," cô gái  nói, giọng nói thôi miên Taeyeon.

Lắc đầu sang trái rồi sang phải. "Chúng ta không thể... cậu không nên ở đây," Taeyeon nói. Những ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh cổ tay và Taeyeon bắt đầu kéo cô gái  ra khỏi sàn nhảy về hướng cửa ra vào. Nhưng không thành công.

Một lực kéo theo hướng ngược lại khiến Taeyeon loạng choạng, quay lại đối mặt với cô gái  mà cô đã chạy khắp nơi để tìm kiếm.

"Nhảy với tớ trước, rồi sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây," cô gái  yêu cầu. Taeyeon lắc đầu một lần nữa. "Một điệu thôi. Đi mà. Tớ hứa sau đó sẽ rời khỏi đây cùng cậu. Chỉ một điệu nhảy thôi." Một tiếng thở dài, Taeyeon mềm lòng, cho phép cô gái  kéo cô trở lại sàn nhảy. Nhạc được chuyển. Hông lắc theo điệu nhạc. Taeyeon đảo mắt nhìn quanh phòng, nhìn các cặp đôi, DJ và thậm chí cả người pha chế rượu. Nhìn vào tất cả mọi thứ, ngoại trừ cô gái  kia. "Nhìn tớ đây này," cô gái  nhẹ nhàng nói.

Taeyeon ngừng di chuyển, đầu cúi xuống. Ánh mắt giờ được chuyển xuống đôi chân. Cô bắt gặp đôi chân của người đối diện. "Chúng ta... cần phải đưa cậu về nhà. Mọi người đang lo lắng cho cậu. Họ cứ liên tục gọi đến tiệm để nói rằng cậu biến mất, rằng cậu mất tích. Và tớ đã bỏ hết việc... bỏ mọi người lại với nhiều thứ... để đi tìm cậu. Còn rất nhiều xe đang đợi để được sửa.."

"Hãy chơi một trò chơi với tớ rồi chúng tôi sẽ đi", cô gái  tuyên bố.

"Đầu tiên là một điệu nhảy và bây giờ là chơi trò chơi... chúng ta không có thời gian cho những việc này."

"Chỉ cần chơi trò chơi này với tớ."

Một lần nữa Taeyeon chịu thua. "Thôi được... nhưng ngay khi trò chơi kết thúc chúng ta sẽ rời khỏi đây." cô gái gật đầu và tiến một bước lại gần Taeyeon. Bàn tay đưa ra túm lấy bộ đồng phục, trước khi kéo Taeyeon gần hơn.

Môi lướt nhẹ đến gần vành tai của Taeyeon, thì thầm. "Chơi trò gia đình nhé"

"Ch..chúng ta không thể," Taeyeon nói rồi đẩy người ra xa. "Chúng ta quá lớn cho thứ đó rồi Sica. V..và không phải cậu đang hẹn hò với ai đó sao? Cậ..cậu đã đính hôn vào tháng trước, kh..không phải sao? Cậu sẽ k..kết hôn sớm, đúng chứ?" Cô gái  buông một tiếng thở dài, vẻ mặt thể hiện sự tổn thương sâu sắc. Lùi một bước, cô gái  quay người bỏ đi, đi khỏi tầm mắt của Taeyeon và hòa lẫn vào đám đông. Taeyeon thở dài đầy thất vọng.

Cô dõi theo hướng mà người bạn của cô vừa rời khỏi trước khi quay đầu nhìn về hướng cánh cửa. Cô luôn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào? Cô có thể bỏ đi và gọi cho những người khác. Thông báo với họ rằng cô đã tìm thấy cô gái và rằng cô gái kia lại bỏ đi lần nữa. Cô đã làm việc của mình. Yêu cầu đưa ra cho cô là tìm cô gái kia. Cô tự nhận lấy nó và cố gắng tìm kiếm, để hộ tống cô gái kia về tận nhà. Và điều đó rõ ràng đã thất bại. Bặm chặt môi. Như thế thật không đúng. Để cô gái ấy ở lại nơi này là không đúng.

Quay trở lại theo hướng cô gái kia đã biến mất, Taeyeon bắt đầu đuổi theo. "Sica," cô gọi. "Đừng trẻ con như thế." Thầm cảm ơn cơ thể nhỏ nhắn mà cô có, cô lách người qua đám đông để đến quầy rượu. Vài tiếng lầm bầm không hài lòng phát ra khi mắt cô bắt gặp hình ảnh cô gái với một ly rượu trên tay. "Bây giờ về nhà nào." Taeyeon lấy chiếc ly ra khỏi nắm tay của cô gái, rất cẩn thận vì không muốn làm đau cô gái ấy.

Đan chặt ngón tay họ với nhau, Taeyeon kéo cô gái  đứng dậy và rời khỏi club. Họ đi thẳng ra xe, cô mở và giữ cửa, chờ cô gái kia ngồi vào ghế hành khách. Đóng cửa, cô chạy quanh đầu xe và ngồi vào ghế lái. Tiếng gầm từ động cơ vang lên, chiếc xe lăn bánh và nhập vào dòng xe tấp nập trên đường.

Cô liếc nhìn sang cô gái  bên cạnh. "Tớ xin lỗi, Jessica à," cô thì thầm chỉ đủ lớn cho Jessica nghe được. Jessica không trả lời. Thay vào đó, cô gái  quay đi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tay khoanh trước ngực. Vẻ mặt không chút cảm xúc.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Taeyeon hướng sự tập trung trở lại con đường phía trước.


~ ~ ~


Tiếng cười trẻ con vang lên lanh lảnh. Một bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy chiếc xe xanh đỏ, đẩy nó dọc theo đường dốc được dựng lên từ những cuốn sách. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt cô bé. "Tại sao cậu vẫn cứ tiếp tục chơi với những thứ này?" Taeyeon nhìn qua vai, đôi mắt nhíu lại nhìn người đã không ngừng làm phiền cô từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng bạn bè thì phải như thế, không phải sao?

"Bởi vì nó vui," cô trả lời trong khi nhặt chiếc xe lên và đẩy nó trượt xuống dốc một lần nữa. Một bàn tay nắm lấy tay cô và đặt một cái gì đó vào đấy. Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào thứ bằng nhựa trông giống như một con người được đặt vào bàn tay nhỏ bé của cô. Một cái nhìn khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cô xem xét thứ ấy. "Gì thế?" Cô tò mò hỏi trong khi chuyển sự chú ý của mình vào cô bé đã đưa nó cho cô.

Một tiếng rên thất vọng rời khỏi môi cô bé kia. Cô phải giải thích điều này thêm không biết bao nhiêu lần nữa đây? "Trông nó giống cái gì hử. Là một con búp bê."

"Tớ biết rồi. Nhưng sao cậu đưa nó cho tớ?"

"Thì để chúng ta có thể chơi. Cậu là bạn của tớ và đúng ra chúng ta phải cùng chơi... vì vậy tớ đưa cho cậu con búp bê để cùng chơi, duh."

"Chơi? Nhưng thứ này chả làm đươc gì. Chỉ có chân và cánh tay là di chuyển ra trước và sau," Taeyeon quỳ xuống sàn và cố gắng để làm cho món đồ chơi tự đứng. Ngay lúc cô buông tay, con búp bê cũng ngã nhào xuống sàn, - "nó thậm chí không thế tự đứng. Tớ sẽ làm gì với thứ này đây?"

"Cậu mặc đồ cho nó, duh."

"Thật nhàm chán," cô quay đi và chộp lấy chiếc xe cô đã chơi trước đó, "nhìn này... đây mới là món đồ chơi khiến cậu vui vẻ khi chơi cùng."

"Cậu đáng lý không nên chơi với thứ đó."

"Tại sao không?"

"Bởi vì nó là đồ chơi cho con trai. Cậu là con gái. Con gái thì chơi với những con búp bê, con trai mới chơi với những chiếc xe ôtô ngu ngốc."

"Nhưng tớ thích thế này."

"Được thôi." cô bé giậm chân bỏ đi với cái bĩu môi trên khuôn mặt.

Taeyeon thở dài. Cô không cố ý làm tổn thương người bạn của cô, chỉ là cô thích chơi với một chiếc xe hơn là với búp bê. Búp bê không gì thích thú với cô. Việc mặc quần áo và những thứ linh tinh không hấp dẫn nhiều với cô. Có gì thú vị chứ? Ít nhất thì với một chiếc xe chỉ cần đẩy một phát thì nó tự chuyển động. Còn có thể dựng các đường dốc và đẩy nó trượt trên bàn. Một chiếc xe thú vị hơn so với việc mặc đồ và chải chuốt.

Nhưng đó là bạn của cô. Với chút miễn cưỡng, cô cũng đứng dậy và đi về phía cô bé kia, khẽ vỗ nhẹ lên vai. "Gì?" cô bé đáp với giọng gắt gỏng.

"Hãy chơi cái gì khác mà cả hai chúng ta đều thấy thích."

Cô bé quay lại với một nụ cười thật tươi. "Chơi trò gia đình đi. Và cậu có thể làm bố, trong khi tớ sẽ làm mẹ."

"Sao lại thế?" Taeyeon hỏi. Nó không có nghĩa gì cả. Cô là con gái. Sao cô lại phải làm bố khi mà tất cả những ông bố đều là con trai?

"Bởi vì những người bố đều là con trai và con trai thích chơi với xe ôtô. Và cậu thích chơi với xe ôtô, vì vậy cậu sẽ làm con trai." Taeyeon nhún vai, chẳng thể cãi lại với lập luận đó.

~ ~ ~


Cô thở dài lần thứ n trong tối nay. Tay ấn chặt lên cửa và ép nó mở ra, bước vào tiệm xe ôtô. Lê chân về phía văn phòng của cô. Chìa khóa được ném vô ý lên bàn làm việc và thả người xuống ghế, đầu nghiêng ra sau. Mùi dầu xe và rỉ sét xộc vào mũi, phần nào làm cô dễ chịu hơn. Nhưng chỉ một chút.

"Sao cậu có thể?"

Những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

"Chúng ta đã chơi trò đó từ khi còn nhỏ."

"Đó là của riêng chúng ta."

"Chúng ta đã trưởng thành và một số thứ cần phải thay đổi," Taeyeon thì thầm một mình. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Lại một tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn sang chồng sách nằm trên kệ đặt ở góc phòng. Đôi môi hé nở một nụ cười buồn bã.


~ ~ ~


"Taeyeon," Cô rời mắt khỏi trang sách đang đọc và nhìn lên cô gái vừa gọi tên cô.

"Ừ, Jessica?" Taeyeon trả lời.

"Sao cậu lại đọc những thứ đó?" Jessica chun chun mũi lại và hỏi. Đôi mắt cô lướt dọc lên trang bìa của 'cuốn sách' mà Taeyeon đang đọc. Thực tế nó không hẳn là một cuốn sách. Đúng hơn là một mớ giấy lộn với đầy những hình ảnh bạo lực được đóng lại dưới hình dáng của một cuốn sách. "Những thứ đó chỉ cho bọn con trai đọc thôi."

"Vì tớ thích nó," Taeyeon trả lời rồi chuyển sự chú ý trở lại cái thứ đang cầm trong tay. Đơn giản thế thôi. Có lý do nào khác để đọc sách ngoài việc người ta thấy thích nó?

"Yeah, nhưng cậu là con gái. Cậu cần phải đọc những thứ khác... những thứ như cái này. Cậu nên đọc nó," Jessica đưa tay ra giật phăng 'cuốn sách' khỏi tay Taeyeon và đặt vào đó một thứ khác.

"Gì đây?" Taeyeon hỏi với vẻ ngờ ngệch. "Nhật ký công chúa?" Taeyeon nhăn mặt; cô đưa mắt nhìn Jessica và thấy cô gái kia gật đầu hưởng ứng. "Nó nói về cái gì?" Cô tiếp tục với những câu hỏi; cô từ từ mở cuốn sách ra như sợ sẽ có thứ gì bật ra từ đó. Đọc trang đầu tiên là một nhiệm vụ khó khăn bởi nó không làm cô thấy hài lòng. Taeyeon thẩy cuốn sách sang một bên. Cô đảo mắt tìm cuốn sách của cô, cái đang nằm trong tay của Jessica. "Cái này hay hơn," cô nhận xét rồi với tay chộp lấy nó.

Jessica trợn mắt rồi khoanh tay trước ngực, "cậu là con gái Taeyeon à, thế nên cư xử cho đúng như thế đi."

"Có mà", Taeyeon trả lời.

"Mọi lúc sao?"

"Không... nhưng mà hầu như là có. Đọc một cuốn sách đầy hình ảnh bạo lực thì đã sao? Thỉnh thoảng nấm đấm cũng cần thiết."

"Đó là thứ dành mà bọn con trai. Con gái không đọc những thứ bạo lực. Họ đọc về những thứ lãng mạn và-"

"Yeah, nhưng tớ thích cái này." Jessica rên rỉ và nằm dài ra sàn. Sao Taeyeon không thể một lần trong đời làm cái gì đó thật nữ tính? Taeyeon đóng sách lại, rồi bò lại gần Jessica,"Vậy hãy làm gì đó mà cả hai ta cùng thích."

"Thật chứ?"

"Yeah, cậu chọn đi."

"Chơi trò gia đình thì sao?" cô gái đề nghị.

"Không phải chúng ta đã quá lớn để làm những thứ như thế sao."

"Không."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Taeyeon hỏi.

"Ừm, cậu có thể làm bố, người phải làm theo mọi điều mà tớ nói bởi tớ sẽ làm mẹ... Tớ nghĩ mình vẫn còn giữ con búp bê cũ ở đâu đó.. nếu không thì chúng ta có thể dùng của Krystal."

"Nhưng nó nghe không giống như là một gia đình," Taeyeon thì thầm, "nó giống như nô lệ với chủ nô hơn."

~ ~ ~


Cô nhặt cuốn sách lên, một cách chậm rãi, lật mở trang đầu tiên. Ngồi xuống nền nhà phủ đầy bụi và dầu, Taeyeon bắt đầu đọc những chữ được in trên trang giấy. Gương mặt nhăn nhó và cô quẳng ngay cuốn sách trở lại vào một góc. "Sao mình lại cố gắng đọc thử nó chứ?" Cô tự hỏi. Một tiếng gõ cửa kéo cô khỏi những suy nghĩ. Đứng thẳng dậy, nhìn ra cửa để thấy người bạn của cô đứng tựa lưng vào thành cửa. "Sooyoung?"

"Tiffany rất lo cho cậu," Sooyoung nói, - "và tự hỏi khi nào cậu mới chịu về nhà. Cậu đã làm việc không ngơi tay kể từ khi Taec tham khảo ý cậu về sở thích của Jessica để anh ta cầu hôn."

"Nói lại với bạn gái của cậu rằng tớ sẽ về nhà trễ," Taeyeon chỉ nói có thế. Phủi bụi bám trên quần áo, cô tiến về phía gara, nơi có một chiếc xe đang chờ để được sửa chửa.

"Sao không về nhà và chứng minh với người bạn cùng phòng của cậu biết rằng cậu vẫn ổn?" Sooyoung hỏi tiếp. Taeyeon chỉ nhún vai. - "Cậu đang tránh mặt mọi người hả?" - Lắc đầu. - "Thế thì cậu đang làm cái quái gì hả?"

"Trong mấy tuần qua, Jessica cứ liên tục rủ tớ chơi trò gia đình với cậu ấy," Taeyeon trả lời. Cô mở mui xe lên, xem xét động cơ. Sooyoung không nói gì. Cô hiểu trò chơi đó có ý nghĩa thế nào với cả hai cô gái. "Tớ đã khiến cậu ấy buồn bởi tớ đã nói không..."

"Cậu nên nói không... Taec đã cầu hôn. Cậu ấy đã đính ước." Sooyoung chen ngang. Những từ ấy buộc khỏi miệng cô nhanh đến mức chẳng kịp ngăn nó lại.

"Tớ biết thế nhưng..." Taeyeon thở mạnh ra, vai chùn xuống. Cô đang nghĩ gì chứ? Không có từ 'nhưng' trong tình huống này. Jessica đã đính hôn. Là thế. Cô bước lùi ra khỏi xe, đóng sầm mui xe lại. Quay sang nhìn người bạn của cô. "Để tớ làm xong chiếc xe này rồi tớ sẽ về nhà, hứa đấy." Sooyoung chỉ gật đầu rồi quay gót rời đi, bỏ lại cô gái tiếp tục với dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.

~ ~ ~


Chân duỗi thẳng ra trước rồi gập lại ra sau, lặp đi lặp lại như thế khi cô tiếp tục đu từ trước ra sau. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt. Tay nắm chặt sợi dây kim loại khi cô bé không những tăng tốc độ mà còn tăng cả độ cao lên nữa.

Sơi dây kim loại được thả ra và cô bay vút trong không khí. Bàn chân chạm bề mặt đầy bụi; đầu ngửa ra sau và tiếng cười trong trẻo vang vọng khi cô quay sang nhìn cô gái ngồi trên chiếc đu bên cạnh. "Tới lượt cậu đấy," cô nói trong khi phủi bụi trên quần.

Jessica đảo mắt và trượt khỏi chiếc đu. "Trông tớ giống một cậu bé?" Taeyeon chớp chớp mắt, không hiểu tại sao trông như một cậu bé thì liên quan gì đến việc nhảy khỏi xích đu. "Nhảy khỏi xích đu là dành cho những kẻ ngu ngốc. Mà hầu hết những kẻ ngu ngốc đều là bọn con trai. Thế trông tớ giống một cậu bé?" Taeyeon lắc đầu. "Thế nên tớ sẽ không nhảy khỏi xích đu." Jessica nhìn vào móng tay rồi quay lại nhìn người bạn của cô. "Tớ chán. Làm cái gì đó khác đi."

Taeyeon nhấp nháy đôi hàng mi. Trường học thì đã kết thúc. Thực tế, cả hai lẽ ra đang ngồi trong lớp học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Nhưng Jessica thấy chán và muốn làm cái gì đó khác hôm nay. Vì vậy, cô ấy đã đề nghị đi đến công viên. Họ vừa mới ở đây được vài phút và Jessica một lần nữa lại thấy chán. "Ừmm... vậy cậu muốn làm gì?" Taeyeon hỏi trong khi đưa tay gãi phía sau đầu.

Má hơi phùng ra và Jessica nhìn lên bầu trời, suy ngẫm. Đôi môi cong lên một nụ cười. Đôi mắt lấp lánh và cô quay lại nhìn Taeyeon. "Chơi trò gia đình đi. Và cậu có thể làm bố."

"Lần này thì sao tớ lại phải làm bố đây?"

"Bởi vì như tớ đã nói bọn con trai là những kẻ ngu ngốc thích nhảy khỏi xích đu. Và cậu vừa nhảy khỏi đu, điều đó khiến cậu trở thành một cậu trai. Và con trai thường làm bố." Bước vài bước về phía trước, đưa tay gõ nhẹ vào trán của Taeyeon. "Giờ thì đi nào.. đến chỗ của tớ. Tớ chắc mình đã cất con búp bê ở nơi nào đó trong tủ quần áo của tớ."

~ ~ ~


Một tiếng rên rỉ vang lên trong không gian yên tĩnh của khu gara. Nhìn quanh, mắt cô phát hiện miếng giẻ và cô nhặt nó lên, lau vết bẩn khỏi bàn tay. Mỉm cười với thành quả của mình, Taeyeon quay người ra sau chỉ để nhảy dựng lên. Cậu ấy đã đứng ở đó bao lâu rồi nhỉ?  - "Sica? Tớ... nhớ là đã chở cậu về tận nhà rồi mà." - Jessica gật đầu như câu trả lời trước khi dựa người vào khung cửa. - "Cậu... cậu không phải nên nghỉ ngơi sao? Cậu sẽ có một ngày trọng đại sắp tới và-"

"Tớ sẽ không kết hôn." Taeyeon mím chặt môi. "Tớ không biết Taec đã làm trò gì khiến các cậu tin anh ta. Tớ không biết anh ta đã nói cái gì, mà khiến các cậu đều tin vào việc tớ sẽ làm đám cưới với anh ta, nhưng không hề có đám cưới nào hết."

"Anh ấy... đã... cầ...cầu hôn," Taeyeon lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ khó hiểu.

"Tớ đã từ chối," Jessica trả lời trong khi đưa mắt nhìn quanh.

"Nhưng... cậu đã luôn muốn kết hôn và làm một người vợ." Cô ném miếng giẻ sang một bên, "và làm một người mẹ."

"Đúng thế. Nhưng không phải với anh ta." Nụ cười buồn trên khuôn mặt của Jessica. - "Taeyeon... chơi một trò chơi với tớ, lần này là thật. Một lần cuối cùng nhé." Taeyeon định mở miệng nói nhưng Jessica đã chặn ngay lại. "Tớ biết... Tớ biết. Chúng ta đã quá lớn cho việc đó. Chúng ta không thể sống mãi trong thế giới tưởng tượng đó nữa. Đến lúc chúng ta trưởng thành." Jessica tiến một bước về phía trước. Một bước rồi là một bước nữa, dừng lại ngay trước mặt Taeyeon. "Cậu nhớ những gì tớ đã nói trước khi chúng ta tham gia kỳ thi vào đại học không?" chau mày lại, Taeyeon cố gắng nhớ lại. "Tớ đã nói là tớ muốn mãi mãi được chơi trò gia đình."

"Ừ... thế nên tớ đã nghĩ rằng cậu muốn kết hôn,"

"Đúng... tớ muốn chơi trò chơi này một lần cuối với cậu.. và chơi trò gia đình thật sự. Vậy nên, cậu sẽ chơi trò chơi này với tớ chứ, Taeyeon? "

~ ~ ~


"Nếu cậu chỉ được làm một thứ trong cả quãng đời còn lại của mình thì cậu sẽ làm gì?"

"Chơi trò gia đình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro