[Trương Gia Nguyên x Mã Triết] Tôi gặp anh trong những giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Bắc Triết Học Gia

Đề xuất BGM : " Một góc trong đêm khuya" - Mao Bất Dịch
Tình bạn tình yêu, thấu tình đạt lý.
Toàn văn 3.2k chữ
Tác giả : 张嘉元的手提包
Beta : Hà

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Không khí trong gian phòng thật tĩnh mịch đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy không dứt từ vòi hoa sen trong nhà tắm. Ánh hoàng hôn buông xuống xuyên qua ô cửa kính nhuốm màu lên cây ghi-ta đặt ở trong góc, những tờ giấy vo tròn nằm rải rác tứ phía trên nền nhà như đang biểu thị tâm trạng bộn bề của chủ nhân. Bên ngoài khung cửa sổ lá rơi chất thành đống, sắc thu đang hiện hữu một cách rõ nét. Thi thoảng lại có cơn gió thổi qua làm rèm cửa bay phất phơ.
Lúc này chủ nhân căn phòng đang để mặc bản thân nằm dài trên giường, cơn mơ lúc rạng sáng dường như vẫn còn đang sờ sờ ngay trước mắt. Cậu đang mơ về một người bạn cũ thời niên thiếu đã rất lâu không liên lạc.

Hai người họ gặp nhau chính vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Trương Gia Nguyên. Ngày đó so với những năm trước chẳng không có gì thay đổi, cậu lại một mình đón sinh nhật trong sự cô đơn. Thứ Gia Nguyên được nhận vẫn là những tờ tiền màu đỏ và cuộc điện thoại gọi đến với nội dung do công việc quá bận rộn nên bố mẹ không thể cùng đón sinh nhật. Cứ như thế cho đến khi nghỉ học, cậu chả thèm không sốt ruột về quê. Trương Gia Nguyên miệng thì lẩm nhẩm một cuốn sách, chân thì đá những hòn sỏi bên đường rồi cứ thế tiếp tục đi đến cửa hàng truyện tranh. Hoàng hôn mang tới những cơn gió chiều buồn man mác và cả một chút mát mẻ.

Khi cậu đến được cửa hàng thì cũng là lúc bầu khoác lên một lớp màn màu đen. Người tiếp đón cậu không phải là cô chủ nhiệt tình mà là cánh cửa đóng kín, trên cửa dán một tờ giấy thông báo A4 ghi "Nhà có việc gấp nên tạm thời đóng cửa mấy ngày". Trương Gia Nguyên bỗng thở dài một hơi, bỏ cặp sách xuống rồi ngồi trên bậc xi măng ngắm nhìn cảnh vật đêm khuya.

Gia Nguyên tìm trên người mấy lượt rồi chợt nhớ ra thuốc lá đã để quên trên bàn học ở trường. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh một vòng rồi đến tìm một cửa hàng gần đó, những kệ thuốc lá đầy màu sắc sặc sỡ cứ quấn lấy tâm trí cậu. Cuối cùng Gia Nguyên cũng bỏ tiền ra mua một bao Hoàng Hạc Lâu. Mượn bật lửa trong quán rồi châm điếu thuốc, khói thuốc phả ra không khác biệt mấy so với thuốc lá cậu vẫn hay hút. Đang bỏ bao thuốc vào trong cặp thì bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh huyên náo từ con ngõ nhỏ đối diện vọng đến. Do không có ai giám sát nên đây chính là địa điểm lí tưởng nhất để các học sinh cấp 2 cấp 3 hẹn gặp gây gổ với những người trong xã hội. Lúc cậu đến xem náo nhiệt thì đã có không ít người vây kín phía trước. Người đến xem mỗi lúc một đông. Kẻ cầm đầu có lẽ sợ bị những người bảo an tuần tra gọi đến nên cũng không dám xuống tay tàn nhẫn thêm một lần nữa. Hắn chỉ nói vài lời dằn mặt với người đang nằm sấp trên mặt đất kia rồi bỏ đi. Trước khi rời đi hắn vẫn không quên lời chửi thêm mấy câu nữa.

"Đây chính là người huynh đệ tốt của Mã Triết mày à? Luôn ở bên cạnh mày à, mày xảy ra chuyện xem có thằng mẹ nào đến cứu mày không? Tự sỉ nhục bản thân. Đừng có gây sự với tao nữa, nếu không tao đánh chết mẹ mày đấy."

Trương Gia Nguyên vốn chỉ định qua đường xem kịch hay nhưng khi nghe thấy cái tên đó thì đôi chân cậu bỗng dừng lại. Cậu đếm kỹ có mấy tên đang đánh người đó, xác định sức lực của bản thân quá yếu và quả thực không thể đánh lại chúng. Bọn chúng chính là mấy tên khốn học cùng khóa với nhau. Cậu còn chưa đạt đến trình độ là anh hùng cứu mỹ nam như trong tiểu thuyết.

Người xem dần dần rời đi, Mã Triết chống tay vào một bên vách tường rồi dần đứng dậy, nhổ bọt máu trong miệng ra. Anh đang loạng choạng bước ra thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng ở dưới gốc cây trong con ngõ. Vốn dĩ cậu không thể xác định được rốt cuộc có phải đây cùng là một Mã Triết cậu biết hay không. Một Mã Triết hát hay, đánh nhau rất máu lửa nhưng lại học rất giỏi và còn hay ngượng ngùng. Điều Trương Gia Nguyên khó hiểu là sao anh có thể một mình cô độc đến ứng chiến với đánh nhau hội đồng như này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó thì cậu đã quyết định giữ im lặng, không phải Mã Triết thì còn ai vào đây nữa.

"Đứng đây cười nhạo tôi hay tìm tôi có việc gì?" Mã Triết nhận ra Trương Gia Nguyên. Trong một cuộc thi hát ở trường, lúc đứng sau sân khấu hai người đã từng gặp nhau mấy lần. Đứa trẻ nói giọng Đông Bắc và cả mùi hàu biển thực sự không thể lẫn vào đâu. Quả nhiên Trương Gia Nguyên vừa mới mở lời đã pha trò cho Mã Triết. Vết thương bị kéo căng khiến Mã Triết càng thấy đau hơn, anh chỉ có thể hít hơi lạnh ngược vào. Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết làm thế nào để chọc cười Mã Triết nên có chút bối rối. Không ngờ Mã Triết đã bị cái bộ dạng vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào của Trương Gia Nguyên chọc cười. Anh mím môi cố nhịn cười rồi cuối cùng chỉ nói một câu: "Người anh em không sao chứ?".

Mã Triết cũng không nghĩ rằng cuộc đối thoại lại trở nên như vậy, sau khi đã xác định thân phận thì bị người kia đổ lỗi rồi nói lảm nhảm đến mức như muốn tẩy não. Trương Gia Nguyên dìu anh thẳng đến phòng khám gần nhất. Sau khi thăm khám thì Mã Triết vẫn ổn, ngoại trừ mặt bị đạp xuống đất làm trầy xước da với mắt cá chân bị đá cho hai phát sưng tấy lên thì không có vấn đề gì đáng ngại, vẫn sống được.

Mấy tờ tiền màu đỏ trong tay của Trương Gia Nguyên bỗng biến thành một túi thuốc và mấy tờ tiền lẻ màu xanh. Khám xong cho Mã Triết thì trời cũng đã muộn rồi. Còn lý do vì sao mà tiền của Trương Gia Nguyên bị thay đổi màu sắc? Đương nhiên là do tiền của Mã Triết sớm đã không biết là bị rơi mất hay bị cướp đi rồi. Tốc độ hợp nhất của hai người có lẽ đã vượt xa phạm vi nhận thức của cả hai.

Trong mắt Trương Gia Nguyên, Mã Triết tự đắc như ông cụ có được 258 vạn (trong trò mạt trược). Nhưng trong mắt đối phương, Trương Gia Nguyên lại là một chàng thanh niên không giỏi ăn nói. Cho nên khi Trương Gia Nguyên nói liến thoáng như pháo bắn thì Mã Triết như thể vừa mới phát hiện ra một châu lục mới.

Bụng Trương Gia Nguyên bỗng réo lên không đúng lúc và rồi cậu mới chợt nhớ ra mình chưa ăn cơm tối. Mã Triết với cậu cả hai cùng ngồi xổm trên đường rồi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mã Triết mở lời nói trước :

"Vào giờ này thì chỉ có thể ăn mấy hàng quán ở ven đường thôi. Tôi biết một quán cũng khá được, giờ này chắc vẫn chưa nghỉ, chúng ta mau đi thôi."

"Thế giờ cậu có thể đi nhanh được nữa không ?"

Hai người đành giữ tốc độ đi được 10 mét thì lại nghỉ 5 phút và cuối cùng cũng đến được điểm đến. Quả nhiên quán ăn vẫn chưa đóng cửa, trong quán có lác đác vài nhóm người tan ca đang húp mì. Cô chủ quán sau khi nhìn thấy Mã Triết thì nhiệt tình tiếp đãi, cô cũng không hỏi vết thương trên mặt anh do đâu mà có. Mã Triết hiếm lắm mới chào hỏi một cách ngoan ngoãn như vậy: "Cháu chào cô ạ". Cô chủ quán cũng cười tiếp lời. Điện thoại của Trương Gia Nguyên đột nhiên kêu lên, là mẹ cậu gọi. Cậu nói với Mã Triết một tiếng rồi đi nghe điện thoại.

"Nguyên Nguyên ơi đừng quên hôm nay có món mì trường thọ nhé. Tối nay bố và mẹ có việc bận nên không về được. Sinh nhật vui vẻ nhé, giờ con đã là cậu bé trưởng thành rồi!"
Mẹ cậu nói to đến mức bên ngoài điện thoại vẫn có thể nghe được. Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Mã Triết, cậu lại bị Mã Triết nhìn với bộ dạng không nhịn được cười. Chưa đến một phút Trương Gia Nguyên đã cúp máy, bỏ điện thoại xuống và chẳng động vào nữa, chỉ nghe thấy tiếng Mã Triết gọi với vào phía nhà bếp.

"Cô ơi, phiền cô làm giúp cháu món mì trường thọ kéo bằng tay và cho thêm hai quả trứng chần đặt lên trên ạ. Hôm nay là sinh nhật bạn cháu." Mã Triết nói với cô bán ngồi ở đó. Anh lấy đôi đũa gỗ dùng một lần ở trong ống đựng ra, Trương Gia Nguyên nhận lấy đôi đũa, gỡ mấy cái xơ gỗ.

"Có phải cậu rất muốn hỏi tại sao mình lại xuất hiện một mình ở nơi đó đúng không?" Trương Gia Nguyên quả thực rất hiếu kỳ nhưng thấy Mã Triết không tiện nói nên cậu cũng ngại hỏi, không ngờ đột nhiên lại bị Mã Triết nhắc đến. Cậu chỉ biết vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Thực ra cậu rất tò mò với tất cả những việc đã xảy ra với Mã Triết, nhưng lại không biết mở lời để hỏi như thế nào.

"Bởi vì mình quá đẹp trai đó nên bọn nó ghen tỵ"

"Cậu còn chưa uống tí rượu nào mã đã nói linh tinh thế rồi. Tôi sờ trán cậu cũng chưa thấy bị sốt mà."

Hai người đang nói cười vui vẻ thì thức ăn được đưa lên, bát mỳ nóng hổi cùng một ít dưa cải. Hai người ăn cứ như bầy sói đang đói, một loáng đã ăn hết sạch và không quên uống thêm hai ly rượu trắng. Những người đã uống rượu thì thường nói lời thật lòng. Vốn dĩ Mã Triết cũng không muốn thổ lộ vì anh vẫn chưa quá say. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, cậu cứ như thể là bắt đầu kích hoạt khởi động một loạt hệ thống cơ quan. Thực sự đã khiến cho Mã Triết mở rộng tầm mắt. Thực ra ấn tượng ban đầu về người bạn niên thiếu trong tiết mục văn nghệ đấy không có gì đặc biệt.

Sau đó, Mã Triết bắt đầu kể chuyện với Trương Gia Nguyên, từ chuyện từ thuở bé, anh em trong nhà đến chuyện học hành, tình yêu và cả gia thế. Cả hai cũng chẳng biết đó chỉ là lời nói khi say hay là lời thật lòng nữa. Mã Triết và Trương Gia Nguyên cùng nhau hẹn ước sau này sẽ cùng lang bạt kiếm sống, sau này mỗi năm anh đều đưa cậu đi ăn món mỳ trường thọ có kèm hai quả trứng trần.

Vì sao Mã Triết lại nói nhiều với một người vốn không mấy khi gặp mặt như vậy? Nói thật lòng thì ngay cả bản thân anh cũng không rõ nữa, anh không hiểu sao lại bắt đầu tin tưởng đối phương như vậy. Mã Triết đã vứt bỏ những "người bạn" hồi trước. Bản thân anh cũng không thấy cô đơn nữa. Hai người cùng nhau đi học, viết nhạc, đánh bóng rổ, học bài. Cuộc sống lúc nào cũng hiện hữu dáng hình của đối phương. Thi thoảng Trương Gia Nguyên lại thích cố ý làm tổn thương Mã Triết, ôm lấy cánh tay anh rồi nói mấy câu kì quái như "Tôi là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."

Mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn vào một buổi sớm trời trong xanh và tràn ngập ánh nắng. Trương Gia Nguyên đến muộn vì Mã Triết không gọi cậu thức dậy để tự học. Đã trôi qua quá nửa thời gian cậu mới từ từ bỏ dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới đi học. Sau khi đến trường thì bị chủ nhiệm lớp mời đi uống nước chè. Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, cuối cùng thì Gia Nguyên cũng đi ra khỏi phòng chờ, việc đầu tiên cậu nghĩ ngay đến là tìm Mã Triết. Chạy một mạch qua ba tầng, lớp học đang ồn ào bỗng yên lặng trong giây lát rồi lại ầm ĩ trở lại, cậu tìm một vòng nhưng không thấy bóng dáng Mã Triết đâu, bàn học vốn hay bày bừa lộn xộn thì giờ lại trống trơn.

Trương Gia Nguyên hoang mang rồi vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Mã Triết nhưng đầu bên kia đáp lại chỉ là tiếng "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy"

"Tìm Mã Triết hả? Cậu ta chuyển trường rồi mà không nói với cậu một tiếng sao". Cúc Dực Minh nhìn thấy bộ dạng như sắp phát điên lên của Trương Gia Nguyên mới cất tiếng để an ủi. Tuy bị ánh mắt của mấy bạn học ngồi cạnh uy hiếp nhưng Cúc Dực Minh vẫn không dám tiếp tục lừa dối Trương Gia Nguyên. Sớm muộn gì cũng phải biết, đau ít còn hơn đau nhiều.

Trương Gia Nguyên như thể bị sét đánh ngang tai rồi ngồi sụp xuống đất, cả tiết học buổi chiều cũng cậu cũng chẳng thèm chăm chú nghe giảng. Tan học cậu phi ra cổng trường rồi chạy đến nhà Mã Triết. Cửa nhà Mã Triết cũng bị khóa, chậu hoa trên băng ghế đặt trước cửa vừa được tưới hồi sáng. Trên lá cây vẫn còn đọng nước đè lên một tờ giấy đặt ở dưới: "Phiền Trương Gia Nguyên giúp mình chăm sóc những cây hoa này."

Trương Gia Nguyên vịn vào ghế rồi ngồi xuống, vuốt phẳng tờ giấy đang cầm trên tay nhiều lần. Việc đột nhiên mất liên lạc như này đã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bối rối không biết nên làm gì, chỉ tồn tại một tia hy vọng mong manh là lời hứa của hai người lúc còn ở cùng trường. Cậu ôm lấy hai chậu hoa mang về nhà. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu cũng chẳng muốn nói chuyện.
Trương Gia Nguyên sau đó lại bị cuốn vào kì thi đại học căng thẳng và quá trình đợi kết quả để đăng kí vào các trường. Thi trượt đại học công và biến cố của gia đình cộng thêm việc người bạn yêu quý thân thiết nhất bỏ đi, những đả kích liên tiếp hàng loạt đó gần như đã khiến cho Trương Gia Nguyên bị suy sụp. Nhưng Gia Nguyên không cam chịu khuất phục trước sự an bài của số phận, cậu cũng chẳng hề khóc lóc hay sa sút tinh thần.

Do một sự nhầm lẫn nào đó đã khiến Gia Nguyên từ vùng Đông Bắc chuyển đến thành phố Vô Tích. Cuộc sống mài giũa khiến cậu trở nên góc cạnh, sắc sảo hơn và bắt đầu trở thành một con người khôn khéo. Mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn mơ thấy Mã Triết, nhớ đến quãng thời gian một năm ngắn ngủi ở bên nhau. Sinh nhật mỗi năm Trương Gia Nguyên vẫn về quê đến quán ăn đó và kêu cô Trần làm cho một bát mỳ trường thọ với hai quả trứng trần. Cậu không nhớ đến Mã Triết nữa vì khi xưa anh đã không từ mà biệt. Cậu cho rằng không nói tức là trong lòng nhất định đang có nỗi niềm khó để thổ lộ. Cuộc sống vẫn tiếp tục và kim đồng hồ vẫn quay, bình phàm vô vị.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên nào biết trước kì thi đại học Mã Triết và gia đình đã cãi vã một trận. Đó như một giọt nước tràn ly khiến gia đình anh vốn chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài đã hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó Mã Triết phát hiện sức khỏe bản thân có vấn đề nên đã quyết định cùng mẹ rời khỏi thị trấn nhỏ bé để đến sống ở một thành phố lớn. Điều này đã chứng tỏ rằng anh đã tự mình lựa chọn buông bỏ lời hẹn ước trước kia với Trương Gia Nguyên. Anh không dám từ biệt. Mã Triết sợ cảnh ly biệt nên đã đưa ra quyết định tàn nhẫn là đoạn tuyệt quan hệ với Trương Gia Nguyên. Bởi vì Mã Triết không biết giải thích thế nào với Trương Gia Nguyên khi anh chẳng thể thực hiện được lời hẹn ước.

Trương Gia Nguyên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, giở sấp tiền cũ ra rồi lấy một tấm hình chụp chung, hai thanh niên cùng nhìn vào máy ảnh với vẻ đẹp rất tự nhiên. Cậu cứ như thể đang nghe thấy giọng nói trầm ấm cùng với dáng vẻ buồn nôn của Mã Triết trước điệu bộ của cậu. Phía sau bức ảnh chính là dòng lưu bút cuối cùng.

Trời đã tối mịt bên ngoài đang bắt đầu cuộc sống về đêm phồn hoa và náo nhiệt. Khi ngân hàng gửi tin nhắn chúc mừng thì cậu mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật 27 tuổi của mình.

Cậu mới đột nhiên nhận ra.
Thì ra sẽ chẳng có ai cùng mình đi tới quán ăn đó gọi món mỳ trường thọ thêm hai quả trứng chần nữa.

Diệp Trân 0812.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro