[Trương Gia Nguyên x Mã Triết] Mã Triết bị trẻ con cuốn lấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đông Bắc Triết Học Gia]

Bối cảnh dân quốc
Ngày tết
Câu chuyện lên xe trước mua vé sau
Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Mã Triết bị một đứa trẻ con cuốn lấy rồi!
Nếu là một đứa trẻ con bình thường thì đã tốt, rõ ràng là con ruột của Trương Khả Linh, Mã Triết là sĩ quan phụ tá của ba ruột đứa trẻ này.

Đứa bé họ Trương, tên đầy đủ là Trương Gia Nguyên. Nói là trẻ con cũng không hẳn chính xác, bởi vì cậu ấy cũng 19 tuổi rồi. Do mới đi du học bên Tây về nên tư tưởng rất chi là hiện đại. Thế nhưng mặt non ơi là non, cười lên cứ ngây ngô như đứa trẻ 2 3 tuổi vậy.

Mã Triết nhờ lần tham gia yến tiệc nhà họ Hồ mà gặp được cậu bé ấy. Hôm đó anh đại diện phía quân đội ngồi cạnh Hồ Vũ Đồng, còn Trương Gia Nguyên thì ngồi cùng một hội Nhị Thế Tổ ở một bàn khác. Chủ yến tiệc đến được khoảng một lúc thì Hồ Vũ Đồng đứng dậy xin cáo từ, nói là em trai còn nhỏ tuổi đã uống say nên xin phép được về trước.

Hồ Vũ Đồng là người có quyền thế rất mạnh ở tỉnh lị, anh ta đã muốn đi thì không ai dám cản. Mã Triết vừa nói được mấy lời xã giao đã thấy Hồ Vũ Đồng đem cậu em chưa uống nổi hai ngụm rượu rời đi. Mã Triết có quen cậu bé đó, chính là người em trai mà Hồ Vũ Đồng thường đem theo bên mình - Điền Hồng Kiệt.

Những chuyện sau đó Mã Triết không rõ lắm. Anh là sĩ quan phụ tá mới được thăng chức của quân đội, hơn nữa còn trẻ tuổi mà đã có sự nghiệp thành công. Cho nên Hồ Vũ Đồng vừa đi mọi sự chú ý liền đổ dồn vào anh. Yến tiệc cứ tấp nập người mời rượu, nuốt liền mấy cốc rượu vào bụng xong anh mới ý thức được. Lão hồ ly tinh Hồ Vũ Đồng thật khá, dám bỏ lại mình để thu hút hỏa lực. Nhưng mà cũng tại anh không biết nói chuyện, rượu mời đến miệng cũng không biết cách từ chối, chỉ có thể uống hết từng ly từng hết một. Bàn của Nhị Thế Tổ hình như không ổn lắm, Trương Gia Nguyên cứ liên tục đổ rượu cho một tên thân hình chẳng mấy nhỏ nhắn, hình như là thiếu gia nhà họ Cúc.

Sau đó thì Mã Triết liền bất tỉnh nhân sự. Đến lúc vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt trắng trẻo non nớt của chàng trai trẻ khiến anh giật cả mình, làm động cả hạ thân. Anh chính vì đau đớn mà tỉnh dậy.

Bản thân bị con trai của Khả Linh "làm thịt" rồi. Cũng may không phải là tự mình chủ động ngủ với nó, nếu không đã bị Khả Linh bắn chết rồi. Mã Triết cảm thấy vui mừng vì đã bảo toàn được tính mạng. Mất thì mất vậy, cứ coi là bị cắn một miếng, chẳng có gì to tát cả. Mã Triết tự nhủ với lòng mình như vậy. Sau đó anh rón ra rón rén mặc lại quần áo, nhân lúc thằng bé kia còn chưa dậy, rời đi một cách chán chường.

Mấy ngày sau anh lại bị Trương Gia Nguyên chặn lại ở quân khu. Thằng bé đã giấu đi vẻ giảo hoạt, quỷ quyệt, mặc trên mình bộ đồ tây được cắt may tỉ mỉ trông tinh thần cực kì sung mãn. Mình cũng đâu có kém gì, Mã Triết nghĩ, quân phục phẳng phiu đang mặc trên người cũng cực kì có khí chất quân tử.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em." Thằng bé một mặt oán hận nói.

"Chịu trách nhiệm kiểu gì?" Mã Triết có chút mơ hồ, rõ ràng là mình bị "thịt" cơ mà. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của thằng bé kia, Mã Triết lại bị rung động mất vài phút.

"Em không biết." Cậu cực kì bá đạo nói. "Chúng mình đã ngủ với nhau rồi thì phải chung thân cả đời."
Không phải cậu là thanh niên mang tư tưởng hiện đại sao. Tại sao lại giống mấy người bảo thủ của thời phong kiến còn sót lại thế này. Mã Triết nhíu mày.

"Thế cậu muốn thế nào?" Mã Triết hỏi.

"Anh phải cho em danh phận, phải làm vợ của em!" Trương Gia Nguyên thấy mình nói có lý, vui đến mức khắp mặt đều biểu lộ ý cười.

Thế chắc chắn Khả Linh sẽ lột da mình vứt cho chó ăn, Mã Triết nghĩ.

"Không được." Mã Triết dứt khoát từ chối, sau đó liền quay người bỏ đi. Cậu bé sa sút tinh thần thấy rõ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đem Mã Triết nhốt vào phòng chịu án.

"Phải làm sao anh mới đồng ý làm vợ em chứ." Cậu cúi rụp mắt xuống, nhìn có chút đáng thương. Sao cậu không đi hỏi xem bố mẹ cậu có bằng lòng nhận người đàn ông cao lớn thô kệch như tôi làm con dâu không đã, Mã Triết thầm nghĩ.

Nhưng nhìn bộ dạng uất ức của cậu bé, Mã Triết có chút mềm lòng, liền nói: "Tôi là nam nhân."

Trương Gia Nguyên vừa nghe liền nói lớn: "Nam nhân thì đã sao, tình yêu thực sự không cần phân biệt giới tính."

Giỏi lắm, tư tưởng giáo dục mới cuối cùng cũng thể hiện ra rồi, Mã Triết nghĩ.

"Không được chính là không được." Mã Triết kiên quyết lắc đầu.

Cậu bé nghe xong liền ủ rũ bỏ đi luôn.

Vài ngày sau Mã Triết lại nhận được lời mời của Hồ Vũ Đồng, lại là yến tiệc, nói là muốn cho em trai có cơ hội giao lưu kết thân bạn bè. Mới uống được hai ngụm rượu nhà ngươi đã vội vội vàng vàng đem người đi, Điền Hồng Kiệt làm quen bạn bè bằng niềm tin à, Mã Triết nghĩ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tiệc thì vẫn phải đến, không thể không nể mặt Hồ Vũ Đồng được. Lúc Mã Triết vừa ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ từ bàn bên: "Mã sĩ quan!"

Anh ngẩng đầu lên, được rồi, biết ngay tiệc này không thể thiếu Trương Gia Nguyên. Nhưng anh chỉ gật đầu lịch sự đáp lại. Không đạt được sự hồi âm như mong đợi, Trương Gia Nguyên lại uể oải ngồi xuống. Trong yến tiệc có một vị tiểu thư trang điểm xinh đẹp liên tục đi qua đi lại trước mặt Mã Triết nhưng anh cũng không để ý, chỉ nghĩ là cô ấy đang muốn đến chỗ Hồ Vũ Đồng. Dù gì người tai to mặt lớn trong tỉnh lị là Hồ Vũ Đồng chứ không phải Mã Triết.

Lúc rời tiệc thì trời đổ mưa, Mã Triết lái xe ô tô đến nên đứng ở cổng đợi nguời gác cửa lái xe đến. Vị tiểu thư kia bỗng thướt tha duyên đáng đi đến bên Mã Triết, hỏi có thể đi nhờ xe về được không. Mã Triết vờ như không nhìn thấy dáng vẻ tức tối như sắp phun ra lửa của Trương Gia Nguyên đằng xa, gật gật đầu nói: "Có thể". Đưa cô gái này về nhà là việc mà quý ông nào cũng nên làm, Mã Triết nghĩ, nhất định không phải cố tình làm cho Trương Gia Nguyên xem.

Đưa cô gái kia về rồi lại lái xe quay về, về đến nhà cũng đã tối muộn. Anh xuống xe, vừa định gõ cửa thì nhìn thấy một bóng người đen xì đang ngồi xụp trước cửa. Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, toàn thân ướt sũng như một con cún bị rơi xuống nước.

"Cậu đang làm gì vậy?" Mã Triết hỏi.

Giọng của cậu bé khàn khàn, nghe như đã khóc rất nhiều. "Em tưởng anh đêm nay không về nữa chứ".

Mã Triết thở dài một cái, mở cửa ra, định đưa cậu bé vào phòng tắm rửa.

Tình hình sau đó có chút không khống chế được nữa rồi. Trên giường Trương Gia Nguyên rất hung mãnh, áp lấy tai anh liên tục nói "Ca ca". Mã Triết thật không thể nghĩ tới, một cậu bé trắng trẻo non nớt như thế lại nói được nhiều lời đường mật như vậy. Cũng không thể ngờ rằng bản thân chỉ lớn hơn cậu bé có 4 tuổi mà trên giường đến một chút sức kháng cự cũng không có. Cuối cùng đến khóc cũng không có sức mà khóc nữa.

Sau đó quan hệ của hai người được xác định một cách kì lạ. Trước mặt người khác Trương Gia Nguyên cũng rất bình tĩnh, khéo léo giữ thể diện cho hai người. Mã Triết khi ở cùng Trương Gia Nguyên cũng thoải mái hơn, nói nhiều hơn.

Nhưng mà cuộc sống luôn có những bất hòa và cãi vã, Mã Triết nghĩ, trên thế giới này làm gì có ai yêu nhau mà không cãi nhau bao giờ.

Một ngày Trương Gia Nguyên tức giận đập cửa bỏ đi, nói rằng cảm thấy Mã Triết không thích mình như cậu ấy đã tưởng. Mã Triết thì nghĩ mình không giỏi nói chuyện, cũng không biết dỗ dành người khác. Đợi đến lúc anh đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu cả rồi. Lần sau gặp mặt nhất định phải ngọt ngào dỗ dành cậu ấy, Mã Triết nghĩ.

Lúc viên đạn ấy găm vào não, Mã Triết không thấy đau lắm, chỉ cảm thấy hơi buồn một chút.

Cậu ấy chắc sẽ khóc nhỉ, Mã Triết nghĩ, không nên tin vào bộ dạng vui tươi yêu đời, không có phiền não của cậu ấy. Thực ra cậu ấy rất dễ khóc. Chỉ cần mình bị xước một vết nhỏ, cậu ấy lền vội vàng đi tìm đồ băng bó, đợi đến lúc tìm thấy thì vết thương cũng lành rồi. Sau này cậu ấy phải thận trọng hơn. Ánh mắt của Mã Triết bắt đầu mơ hồ. Dù gì cũng là một đứa trẻ đáng thương, sau này không tự mình giảng hòa, suốt ngày làm to chuyện cũng chẳng ích gì. Thật kì lạ, rõ ràng sắp chết rồi, trong đầu vẫn toàn là hình bóng của cậu ấy.

Thực ra mình còn biết nhóc con sớm hơn cậu ấy tưởng, Mã Triết nghĩ. Lúc đó Trương Gia Nguyên mới 12 tuổi, vẫn chưa ra nước ngoài du học, vẫn ngang ngược và hống hách. Bản thân anh lúc đó 16 tuổi, gia đình gặp phải cướp đến bước đường cùng ngất xỉu trên đường. Chính là cậu bé ngông cuồng ngạo mạn ấy đã đưa anh đến bệnh viện, hơn nữa còn để lại tiền cho anh. Lần trước ở yến tiệc, anh nửa tỉnh nửa say mở mắt nhìn, cũng đủ biết cậu chưa có uống say.

Haizzz, biết vậy đã không cãi nhau với cậu ấy rồi. Mã Triết cảm thấy mí mắt mình mỗi lúc một nặng, không kìm nổi muốn ngủ thiếp đi.

Trương Gia Nguyên. Mã Triết ngất ngã xuống đất rồi. Bên tai anh là tiếng hét gọi đội ngũ y tế của quân sĩ.

Thực ra anh còn thích em nhiều hơn những gì em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro