Shy stares - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Namjoon vẫn chưa hết ngượng ngùng nhưng ít ra, cậu cũng đã lên được một buổi hẹn hò với Seokjin.

------

"Hyung!"

Seokjin quay lại trông thấy Jimin, Taehyung và Jungkook chạy về phía mình, líu ríu xung quanh như bầy chim non. "W-Whoa, ba đứa này. Bình tĩnh lại coi."

"Em xin lỗi" Jimin cười khúc khích. "Thế..."

"Thế gì?" Seokjin chậm chạp nhướng mày. "Mấy đứa có ý gì hả?"

"Namjoon hyung đó cuối cùng cũng chịu bày tỏ tình yêu nồng cháy với anh rồi đó hả? Thế giờ hai người thành người yêu đắm chìm trong tình yêu bất diệt rồi có đúng không?" Taehyung trêu chọc khiến mặt anh nóng bừng.

"E-Em làm giống như là tìm thấy bạn trăm năm hay gì!"

"Thì đúng thế mà!" Jungkook ồ lên. "Hai người nhìn hợp nhau kinh khủng khiếp!"

"Được rồi hai cái đứa kia, hai đứa đã làm gì với Jungkookie bé nhỏ của anh hả?" Seokjin bĩu môi vờ tỏ ra giận dữ hướng mắt về phía Jimin và Taehyung.

"Bọn em đâu có làm gì đâu!" Jimin rên rỉ như chú mèo con. "Ý em là, là do Taehyung đó. Nó đang hẹn hò với Jungkookie đó!"

"Taehyung..."

"Em thề em hứa em không làm gì hết!"

Seokjin rít lên. "Tốt hơn đừng để anh thấy thằng bé nói nhăng cuội về những thứ như thế này nữa."

"Vâng, hyung!"

"Nhưng mà nói thiệt," Jimin tiếp tục. "Anh ấy tỏ tình rồi sao? Hai người giờ là một cặp rồi à?"

"Ờ-Ờm," Seokjin thì thầm còn ba đứa nhỏ hú hét rầm trời và Jungkook nhéo lấy hai má phính của anh. "Chợ ơi, hyung, anh đang đỏ mặt nè!"

Seokjin gạt tay nó ra và lẩm bẩm. "Anh không có đỏ mặt..."

"Chắc là không." Taehyung mỉa mai. "Thế, hyung. Sắp tới lễ hội Carnival đó... Hyung có nghĩ là Namjoon hyung sẽ mời anh cùng đi với anh ấy không~?"

Soekjin quay mặt đi cố giấu sự ngượng ngùng và Jimin lại được dịp cười hí hửng. "A--Anh không biết nữa...Ý là, ừm, cũng hy vọng là có..."

"Thế, nếu anh ấy hẹn, thì hyung nhớ báo cho chúng em nhé!" Jimin nói và vẫy tay trước khi lôi Taehyung và Jungkook chạy đi. "Jungkook hôm nay ngủ ở ngoài nha hyung, nếu ba mẹ nó có hỏi."

"Nè, nhớ cẩn thận đó!" Seokjin gọi với theo và thở dài, một mình đi bộ về nhà.

________________________________________

"Nè, Namjoon"

Namjoon nuốt nước miếng, mắt không rời khỏi cây kem. Khi Yoongi nói anh ta sẽ mua kem cho cậu nếu dám tỏ tình, anh ấy thật sự không đùa. Dẫn Hoseok và Namjoon về căn hộ của mình rồi bỏ ra ngoài, chỉ vài phút sau, Yoongi trở lại với ba ly kem, ba mùi vị yêu thích khác nhau cho riêng từng đứa.

"Phải nhìn vào hyung khi anh ấy đang nói chuyện với mình chứ, thằng nhóc này." Yoongi mắng và búng một phát lên vầng trán cao của cậu bé nhỏ tuổi hơn.

Namjoon rên rỉ ngẩng lên "Vâng?"

"Vậy là chú mày với Seokjin hyung thành một cặp rồi ha." Yoongi mỉm cười, quàng tay qua vai cậu. "Trời ơi, đáng yêu quá đi!" Hoseok xoa xoa hai bên má Namjoon và nói bằng giọng cá heo. "Coi thằng nhỏ xấu hổ nè, mặt mũi đỏ hết cả, trông như chó con."

"Tao hối hận vì làm bạn với mày quá Hoseok." Namjoon lèm bèm đẩy tay cậu ra.

"Dù sao thì," Yoongi phớt lờ, "Chú mày vẫn còn ngơ ngác trong cái lĩnh vực này lắm, chẳng hiểu chuyện tình cảm nó sẽ diễn biến như thế nào đâu."

"Vậy sao?" Namjoon ngơ ngác nhìn Yoongi.

"Vậy đó." Yoongi ngáp dài, dựa lưng vào thành ghế và tiếp tục ăn kem. "Lễ hội Carnival một năm mới có một lần. Nó sắp tới rồi. Thật ra là thứ Sáu tuần sau."

Hoseok như bắt được đài, toe toét cười và chồm tới Namjoon một lần nữa. "Cậu nên mời Seokjin hyung tới đó đi. Cho lần đầu tiên hẹn hò. Sẽ tuyệt lắm cho xem!"

"Với lại," Yoongi trầm ngâm. "Anh ấy cũng cần chút thời gian để nghỉ ngơi, cho riêng bản thân mình, hoặc là, với người anh ấy yêu. Lúc nào ra đường cũng bị ba đứa nhỏ kia léo nhéo bám theo như ba cái đuôi không tách ra nổi. Vậy nên chú mày hãy mời anh ấy đi. Cơ mà," Yoongi nhoài người sang xúc một muỗng kem đầy từ trong cốc của Namjoon và cho vào miệng "Đừng có hỏi luôn ngày mai. Vậy thì sẽ sớm quá, vì hai người mới chính thức thôi mà. Hãy hỏi anh ấy vào khoảng...thứ Ba tuần sau. Anh nghĩ vậy."

"Không thể tin nổi hai người đang lên kế hoạch cho đời sống tình cảm của em." Namjoon đỏ mặt. "N-Nhưng mà, dù sao thì cũng cám ơn."

Hoseok cười toe, "Chúc may mắn, bạn thân mến."

________________________________________

Thứ Ba chớp mắt đã tới và Namjoon bắt đầu bị cảm giác sợ hãi cùng lo lắng chiếm lấy hoàn toàn trong suốt bữa trưa, cặp mắt bối rối cứ hai giây lại liếc nhìn Seokjin một lần.

"Namjoon," Yoongi thì thầm đặt tay lên vai cậu. "Đi tới nói với Seokjin đi. Ba đứa kia sẽ biết điều mà rời đi thôi, tin anh đi."

"E-Em hy vọng vậy," Namjoon lí nhí và uể oải đứng dậy. "Có lẽ rồi em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.."

Namjoon nhanh chóng đi đến chỗ Seokjin và bối rối đứng cách đó một khoảng. Cậu đằng hắng trong họng để gây sự chú ý và ba đứa nhóc nhìn lên đầy ngạc nhiên trước khi lục tục thu dọn đồ đạc.

"Hyung ơi, chúng em qua chỗ Hoseok hyung và Yoongi hyung chơi, nhé?" Jimin nói vội và nháy mắt với Namjoon trước khi chạy biến.

"Ngồi đây đi," Seokjin vui vẻ, vỗ nhẹ xuống ghế ngay bên cạnh mình. Namjoon đặt mông xuống và anh cau mày. "Bữa trưa của em đâu?"

"Oh, ừm..thì..." Namjoon bối rối gãi đầu. "E-Em thật ra không thấy đói vào bữa trưa, thế-thế nên thường không ăn gì hết.."

"Những lần trước anh vẫn thấy em ăn?" Seokjin hỏi lại.

"Hoseok là Yoongi hyung cho em ăn chung với họ," Namjoon lí nhí. "Họ cư xử giống như ba mẹ em vậy..."

Seokjin thở dài bẻ đôi miếng sandwich của mình rồi đặt một nửa vào tay Namjoon, nói ngắn gọn, "Ăn đi."

"K-Không. Hyung. Không nên. Đây là bữa trưa của anh." Namjoon ngay lập tức từ chối nhưng rồi ngậm miệng khi thấy anh bĩu môi giận dỗi. "Ôi, đừng thế mà -- Aishh, được rồi, em ăn.."

"Ngoan!" Seokjin mỉm cười nghiêng người bất ngờ tặng cho cậu một nụ hôn khiến Namjoon, mặt đỏ như quả cà chua. "Aw, em đáng yêu quá đi."

"Không có đáng yêu mà." Namjoon nhăn nhó, chậm rãi nhai miếng sandwich được anh cho.

Seokjin bật cười. "Mà em có gì muốn nói mới chạy qua đây đúng không? Sao thế?"

"O-oh, ờm.."

"Namjoonie?"

"E-

"EmMuốnHỏiAnhCóMuốnCùngĐiVớiEmTớiLễHộiThứSáuNàyKhông" Namjoon nói vội rồi úp mặt xuống bàn vì xấu hổ.

Seokjin chọt lên một bên má cậu. "Tất nhiên là muốn rồi."

"T-Thật không?" Namjoon há hốc mồm nhìn lên.

"Thật chứ sao không, ngốc." Seokjin phá lên cười. "Đây là lần đầu của em à? Lần đầu đi tới Lễ hội và cũng là lần đầu hẹn hò, của hai đứa mình. Anh rất thích."

"O-oh...Vậy được rồi."

"Cơ mà, Jungkookie muốn anh dẫn thằng bé tới để gặp Taehyung và Jimin." Seokjin thở dài. "vậy, anh sẽ gặp em ở đó nhé?"

"V-Vâng, tất nhiên ạ!"

Seokjin mỉm cười hôn Namjoon thêm một lần nữa. Lần này, cậu lấy hết sự dũng cảm của mình và đáp lại anh. Hai người quấn quít một hồi, cho tới khi một giọng "E hèm" vang lên phía sau lưng.

Bối rối đỏ mặt tách nhau ra, họ thấy Jimin đang khúc khích cười trong khi Taehyung, bộ mặt vô cảm, giơ một tay lên che mắt cho Jungkook.

"Em nghĩ là hai người có thể dành phần này vào những lúc riêng tư," Jimin nhẹ nhàng nói. "Nhưng mà Namjoon hyung, hình như bạn anh muốn anh quay về rồi đó."

"Oh, ừm. Đ-được rồi." Namjoon lắp bắp và nhanh chóng đứng lên. Không quên cúi xuống hôn vội lên má anh thêm lần nữa.

"Ê, mình thấy cậu hỏi và anh ấy đồng ý sao?" Hoseok cực kỳ phấn khích và hét lên khi Namjoon gật đầu.

"Hoseok, xuống, bớt sồn." Yoongi càu nhàu. "Chúc mừng nhóc."

"Mà hai người cũng sẽ đến, phải không?" Namjoon ngập ngừng.

"Tất nhiên là có rồi." Yoongi vò tóc cậu. "Phải hộ tống chú mày tới đó chứ. Với lại, Hoseok vừa mới cưa Jimin mấy câu và thằng nhỏ này chắc chắn muốn tới gặp Jimin chết đi được."

Hoseok tức tối vì bị phản bội, ra sức đánh vào người ông anh lớn hơn trong khi Namjoon chỉ ngồi đó và ngây ngốc cười, nhớ lại khoảng thời gian tuyệt vời ban nãy.

------------------

"Namjoon, chú mày có thôi đi qua đi lại không? Chóng mặt quá!" Yoongi rên rỉ.

"N-Nhưng mà lỡ em làm hỏng hết rồi sao?" Namjoon rối loạn. "H-Hay là lỡ như em nhát quá. Xong rồi Seokjin hyung sẽ bắt đầu thấy ghét, xong rồi-rồi--"

"Thôi nào, ông bạn ơi." Hoseok lắc lắc hai vai chùng xuống của cậu và nhìn thẳng vào mắt người bằng tuổi. "Bình tĩnh."

Namjoon không đáp và Hoseok nói tiếp, "Giờ thì hít sâu vào."

Phải mất một lúc sau, Namjoon mới có thể lấy lại nhịp tim bình thường và Hoseok cười toe, "Đỡ hơn chưa?"

"Nhiều rồi." Namjoon uể oải. "Cám ơn cậu."

"Nói thiệt nhé, chúng ta phải tìm vài ngàn cách khác để luôn sẵn sàng giúp thằng bé này kiềm chế nỗi sợ hãi của nó bất cứ lúc nào." Yoongi càu nhàu sửa lại áo khoác cho Namjoon. "Giờ anh mày cũng bắt đầu thấy lo rồi đây."

"Con không sao đâu mà, mẹ yêu." Namjoon trêu chọc.

"Ồ, họ đây rồi!" Hoseok gọi to, át đi tiếng càu nhàu của Yoongi.

"Cố tỏ ra đẹp mã trước mặt Jimin hả?" Namjoon khinh bỉ nhìn Hoseok đang vuốt lại tà áo cho thẳng thớm.

"Im mồm." Hoseok quạu.

"Chào, mấy hyung!" Jimin háo hức chạy tới.

"Chào em!" Hoseok khúc khích cười, luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Nay trông đẹp vậy," Seokjin lên tiếng từ phía sau khiến Namjoon nhảy dựng lên vì giật mình. "Á, xin lỗi, anh không cố ý hù em đâu."

"K-Không sao." Namjoon lắp bắp và quay lại. "Hôm nay anh cũng đẹp nữa."

"Cám ơn." Seokjin thì thầm, hai tai bắt đầu đỏ ửng. Namjoon nhe răng cười và cúi xuống hôn anh.

"Thế, chúng ta sẽ để cho đôi chim cu được một mình nhỉ." Taehyung nói trong khi vòng tay ôm lấy Jungkook. "Đi thôi Kookie!"

"Đừng có gây chuyện đó nha!" Seokjin hét với theo.

"Hyung, mình cũng qua kia chơi đi!" Jimin kéo tay Hoseok khiến cậu khoái trá cười.

"Được rồi, mình đi."

"Anh sẽ đi tận hưởng lễ hội cùng với bản thân anh đây." Yoongi nháy mắt tạm biệt.

Namjoon thở dài quay lại nhìn Seokjin hai mắt rạng rỡ. "T-Thế, hyung, anh muốn đi đâu trước?"

-------------

"Hôm nay vui quá đi," Seokjin hớn hở, đan những ngón tay của mình vào với Namjoon. "Còn tuyệt vời hơn nữa là vì có em ở đây -- Anh được một ngày thư giãn thoải mái cùng với chỉ một người."

"Mấy đứa nhóc đó làm phiền anh nhiều lắm sao?" Namjoon dịu dàng hỏi, cố gắng nén nụ cười nghĩ đến chuyện anh thực sự thích đi cùng cậu. "Hầu như mọi lúc." Seokjin thở dài và Namjoon nhẹ nhàng nắm tay anh. Mỉm cười với người nhỏ hơn, Seokjin reo lên khi nhìn thấy một quầy hàng và vui vẻ kéo Namjoon chạy tới. "Joonie, đi thôi!"

Hào hứng đứng trước quầy, anh quay sang "Namjoon, đây là bạn anh, Hyosang!"

"Xin chào," Hyosang cười. "Vậy ra em là Namjoon hử? Seokjin đã kể rất nhiều về em."

"T-Thật sao ạ?" Namjoon bất ngờ quay sang nhìn Seokjin. Anh đang đỏ mặt.

"A, cái kia!" Seokjin nói lớn. "Có một con thú bông ở quầy của cậu ấy và anh rất rất muốn có." Seokjin chỉ vào chú Mario treo lủng lẳng. "Anh đã cố gắng thử nhiều lần rồi nhưng mà chả bao giờ được hết. Hyosang xấu tính lắm. Nhất quyết không chịu cho anh."

Người con trai đứng sau quầy nghẹn họng. "Như vậy sẽ không công bằng với những người khác, cậu phải hiểu cho mình chứ."

"E-Em có thể chơi thử xem có thắng được nó cho anh không." Namjoon nói thầm, bối rối thêm vào vài chữ khi Seokjin ngạc nhiên nhìn mình. "n-nếu anh muốn."

"Em muốn thử sao?" Seokjin mở to mắt.

"Em-- vâng, em muốn."

Seokjin toe toét và nhào sang ôm lấy Namjoon khiến Hyosang không nhịn được ôm bụng cười. Anh đưa những quả bóng nhưa cho Namjoon và nói, "Tay với mắt của Seokjin không hoạt động tốt với nhau lắm nên hầu như lần nào ném cũng trật lất."

"Em cũng không giỏi môn này, nhưng mà theo lời Yoongi hyung thì em có thể dễ dàng đập phá hết mọi thứ." Namjoon đáp và Hyosang cười to hơn.

"Vậy, hãy ném một cú để đời nhé!"

Namjoon nhìn quả bóng trong tay và thở dài, kéo cánh tay ra sau đầu rồi dùng hết sức ném thẳng quả bóng vào tháp lon. Hyosang thốt lên một tiếng nhìn chồng lon được xếp ngay ngắn giờ chỉ còn là đống lăn lóc, có lon còn bị méo mó tới biến dạng.

"Giỏi đấy nhóc," Hyosang nhón chân lôi con Mario xuống chìa trước mặt Namjoon. "Chắc lúc nãy em nói giỡn chứ tay chân em khéo léo phết."

"Sao mà khéo cho nổi khi bạn bè toàn gọi em là Thánh Phá hoại chứ." Namjoon thở dài.

"Được rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé!" Hyosang vẫy tay và cúi người thì thầm với Namjoon "Và em, tốt hơn nên chăm sóc Seokjin cho thật tốt, biết chưa nhóc?"

Namjoon gật gật đầu trước khi để Seokjin kéo mình đi. "Em giỏi thật đó!" Namjoon mỉm cười, ngại ngùng giơ con thú bông về phía anh "E-Em, C-cái này cho anh."

Seokjin reo lên và cầm lấy nó, ôm chặt trong lòng. Chỉ cần nhìn anh hết sức vui vẻ trước mắt cũng khiến Namjoon không nhịn được cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp không diễn tả được thành lời.

"Cám ơn em!" Seokjin nắm lấy hai cổ áo, kéo Namjoon vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cảm thấy không khí trong buồng phổi sắp cạn kiện và Namjoon bối rối đẩy anh ra, ngại ngùng cười.

Seokjin níu tay cậu "Mình nên đi tìm những người còn lại để xem chúng có gât ra chuyện gì không đi."

Namjoon bật cười ôm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ lại phải cám ơn Hoseok và Yoongi thêm lần nữa.

------completed------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro