13. LÒNG HƯ VINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Di Tịnh trang điểm lộng lẫy, làn váy ngắn nhẹ đung đưa, đầu cài tay đeo nhiều phụ kiện vàng bạc lấp lánh, đi ô tô hạng sang đỗ trước cửa dinh thự. Dường như cô nàng cố tình tạo hình như vậy để đến nơi này.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã đứng ngoài cửa chào đón người phụ nữ xinh đẹp này từ sớm. Trần Di Tịnh xuống xe, tháo kính râm ra, hất nhẹ mái tóc đẹp đẽ đen nhánh ra sau lưng, khoe trọn vẹn khuôn mặt rạng rỡ của cô nàng.

Hạ Tuấn Lâm bất động, lặng im đứng trước mặt cô nàng, mặt không biểu tình nhưng trong mắt dường như có chút vẻ chán ghét.

Nghiêm Hạo Tường tặng con búp bê trong tay cho cô.

"Chào cô, tiểu thư xinh đẹp."

Vừa nghe được câu này, đôi mắt đào hoa của Trần Di Tịnh chợt sáng lên, hết sức vui vẻ tiến lên kéo tay Nghiêm Hạo Tường.

"Em cũng thấy chị rất đẹp phải không, miệng nhỏ biết nói ngọt quá."

Nói xong, cô cầm bé búp bê, ưu nhã xoay người đi thẳng vào dinh thự.

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay bị chạm vào của Nghiêm Hạo Tường, há miệng cắn một cái, trên mu bàn tay trắng trẻo lập tức có thêm một vết sưng đỏ.

"Ui cha ....Lâm Lâm, cậu nhẹ chút."

"Chưa bao giờ nghe thấy thỏ nhỏ một khi nóng nảy cũng sẽ cắn người sao?"

Trần Di Tịnh lướt được những hình ảnh Đinh Trình Hâm up lên trên mạng, đặc biệt sắp xếp thời gian thích hợp để đến đây nghỉ dưỡng.

Thấy cô tiến đến, những người trong phòng lập tức lễ phép cười chào, Trần Tứ Húc đưa chìa khóa phòng cho cô nàng, Trần Di Tịnh sau khi điền tờ thông tin xong liền lên lầu nghỉ ngơi.

"Nào, để xem xem tội ác của vị tiểu thư này nào."

Trương Chân Nguyên chuẩn bị tám ly nước chanh, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh Trần Tứ Húc, những người còn lại nhao nhao vây quanh họ.

Trần Di Tịnh luôn luôn là người nổi bật hơn cả so với đám bạn cùng lứa tuổi, thời cấp ba, cô nàng xinh đẹp và phóng khoáng, những bộ đồng phục học sinh thông thường nhất cũng trở nên nổi bật khi cô nàng mặc lên, đôi mắt đào hoa đa tình của cô đều khiến các bạn nam chìm vào mê muội.

Dường như hai từ "mỹ lệ và xinh đẹp" được sinh ra để dành riêng cho cô nàng, lúc đầu cô sẽ ngại ngùng xấu hổ khi người khác khen mình như vậy, nhưng dần dần, cô trở nên không hài lòng, không thỏa mãn với việc người khác khen ngợi vẻ đẹp mình.

Trần Di Tịnh bắt đầu chi nhiều tiền cho mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách đắt tiền và trang sức hàng hiệu. Mỗi lần đi học đều sẽ cố tình khoe khoang.

Cô nàng bắt đầu yêu đương, những chàng trai trong trường được các cô gái ngưỡng mộ đều bị cô xử lý một cách dễ dàng. Mối quan hệ của cô với những chàng trai đó chỉ kéo dài ngắn nhất là hai tuần và lâu nhất là không quá ba tháng. Cô không quan tâm nhiều như vậy, điều cô để ý là cách mà mọi người đánh giá bề ngoài của cô.

"Di Tịnh, cậu thật đẹp."

"Di Tịnh, nhà cậu giàu thật đấy."

"Di Tịnh, cậu nổi tiếng thật rồi."

Mỗi ngày đều có một đám con gái cáo mượn oai hùm đi theo sau cô nàng, cũng có một đám con trai chủ động xum xoe, dù cho bị cô nàng làm cho bẽ mặt hoặc chế giễu, họ đều vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận, giống như một chú cún con trung thành.

Nhà Trần Di Tịnh không tính là nghèo nhưng cũng chẳng dư dả gì, tiền chi tiêu hàng tháng của cô nàng từ lâu đã vượt quá tiền lương của ba mẹ.

"Chúng ta cho con đến trường là để con chăm chỉ học hành, không phải là để ganh đua so sánh với người khác."

"Nữ sinh trung học mà trong cặp chỉ có đồ trang điểm, ngày ngày phấn phấn son son thì có ích gì?"

Trần Di Tịnh ham hư vinh đã quen, không nghe lọt tai bất cứ ai trách cứ cô nàng dù là ba mẹ của mình. Bọn họ nói cô, cô liền trở mặt với họ, bỏ nhà đi và không trở về vào ban đêm là chuyện thường tình. Cô nàng suýt chút nữa ép chết người mẹ ruột thịt, may sao có người hàng xóm kịp thời phát hiện mẹ cô đang định treo cổ tự tử liền tiến lên ngăn lại, nhưng cô vẫn không hề ăn năn hối cải.

Trong trường, có người ngưỡng mộ cũng có người ghen ghét cô nàng, sau lưng đàm tiếu về cô cũng không ít.

Chỉ cần bị cô nàng bắt gặp liền bị cảnh cáo và đe dọa.

"Ồ nhìn này, đây không phải là Trần Di Tịnh sao? Xinh thật đấy nhỉ!"

"Đúng không? Cũng thường thôi."

Trần Di Tịnh một giây trước còn đắm chìm trong niềm vui được bạn học khen xinh đẹp, giây tiếp theo chẳng khác nào bị dội một chậu nước lạnh, cô thầm nhớ kỹ dáng vẻ của cô nữ sinh kia.

Thiếu nữ xuân thì sao có thể ngờ được chỉ bởi một câu nói kia mà cuộc đời của mình bị hủy hoại. Cô bé kia bị Trần Di Tịnh đe dọa uy hiếp, thậm chí còn bị cô lập. Vốn là người nhút nhát, cô bé không dám chia sẻ với cha mẹ và thầy cô, tâm hồn bị cô lập tổn thương luôn bị chôn xuống đáy lòng, không sao vượt qua nổi, cuối cùng cắt cổ tay tự sát trong nhà để giải thoát.

Khi lên đại học cô nàng càng thêm tự mãn, dù là bất cứ chuyện gì đều muốn mình là tiêu điểm.

Sau cái bóng của sự hư vinh là mạng sống và nỗi đau của người khác.

Đinh Trình Hâm lại ngồi vẽ tranh, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy anh, không cẩn thận đụng phải cánh tay làm nguệch một chút sơn đỏ nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn.

"Trời ơi, cậu xem lại mình đi này, đã nói là khi vẽ tranh không được động vào người tớ rồi cơ mà."

"Tớ sai rồi sai rồi."

"Đây chính là quà tặng dành cho vị Trần tiểu thư kia đấy, vẽ hỏng là tại cậu hết."

"Không được đi, để Diệu Văn đi đi."

"Thế mà đã ăn dấm rồi, vậy cậu không sợ Á Hiên ghen à?"

"Ẻm hiểu ý chúng ta mà."

Hai người đối mặt, cái gì cũng chưa nói nhưng lại hiểu hết thảy, Mã Gia Kỳ nắm chặt bàn tay của Đinh Trình Hâm, dùng sắc đỏ lấp đầy khoảng trống cuối cùng.

"Knock knock" tiếng đập cửa vang lên.

"Mời vào!"

Lưu Diệu Văn nâng bức tranh sơn dầu đã khô bước vào phòng của Trần Di Tịnh, lúc này cô nàng đã thay ra váy ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm tháo đồ trang sức xuống, có vẻ chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi Trần tiểu thư, đây là quà mừng của chúng tôi dành riêng cho cô."

Trên bức họa, một thiếu nữ mặc lễ phục, đầu đội vương miện, ôm con búp bê vào lòng đứng giữa đám người. Nàng đứng vị trí trung tâm, sau lưng là biển hoa hồng bát ngát, con búp bê trong lòng giống hệt cái mà Nghiêm Hạo Tường đã tặng cô nàng.

Trần Di Tịnh đã nhận ra con búp bê kia, mừng rỡ như điên nói:

"Người trong bức tranh kia là tôi sao?"

"Đúng vậy, tiểu thư xinh đẹp nghiễm nhiên nên là trung tâm giữa đám đông chứ."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô nàng, miệng cười mỉm.

Trong một khoảnh khắc, bản thân Trần Di Tịnh thật sự đứng giữa biển hoa hồng, chiếc váy ngủ cô đang mặc bỗng biến thành lễ phục, gương mặt được trang điểm tinh xảo, làn váy khẽ đung đưa theo chuyển động của cô.

"Oa, đẹp quá đi mất!"

"Người như vậy mới đúng là công chúa chứ."

"Mấy người nhìn đồ trang sức của cô ấy đi, toàn đồ hiệu cả."

"Ngài ấy hẳn là giàu lắm."

Trần Di Tịnh say trong cảm giác này, cô nàng không ngừng hỏi han những người xung quanh.

"Thật không? Tôi rất đẹp, tôi rất giàu?

"Tất nhiên rồi, chúng tôi rất muốn cô ở đây mãi mãi, nhưng bộ lễ phục này trắng quá, nếu nó có màu đỏ thì chắc hẳn sẽ......càng đẹp hơn."

"Tôi nên làm gì để cô ấy trở nên xinh đẹp hơn đây?"

"Máu của ngài chắc chắn là loại thuốc nhuộm hảo hạng nhất."

Không biết ai đã đưa cho cô nàng một con dao nhỏ, cô nhận lấy nó. Từng chút từng chút cắt đứt da thịt trên cánh tay mình, một lượng máu lớn vấy lên bộ lễ phục, chiếc váy vốn trắng noãn nay đã nhuộm màu máu, nhưng những mảng đỏ kia.... không hề đều một chút nào.

Trần Di Tịnh tiếp tục đâm vào đùi mình, máu tuôn ra ngày càng nhiều, thế nhưng bộ váy vẫn không được nhuộm đều màu.

"Ngài của hiện tại đã là đẹp nhất rồi ạ."

Trong đám đông bỗng có người giơ một tấm gương trước mặt cô nàng, Trần Di Tịnh nhìn bản thân mình trong gương, da thịt trên cánh tay đã bị cắt hết chỉ lộ ra xương xẩu trắng toát, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, vươn tay đập vỡ tấm gương.

"Không không! Tôi không thế này, tôi là con người hoàn hảo, người khác phải khen ngợi tôi."

"Đúng vậy, bây giờ cô rất hoàn mỹ rồi."

"Phải không?"

"Đương nhiên rồi, ở bên chúng tôi mãi mãi nhé, ngài sẽ vô cùng hạnh phúc đấy."

Trần Di Tịnh chết rồi, con dao trong ngăn tủ của bàn trang điểm dường như đã được chuẩn bị trước cho cô nàng.

Lưu Diệu Văn búng tay một cái, bức họa kia bắt đầu tự bốc cháy rồi biến thành một bãi tro tàn.

"Mã ca, Hạ nhi, mấy anh đến đây từ lúc nào vậy?"

Lưu Diệu Văn biết, hai người họ cũng đã ra tay, bản thân cậu chỉ có thể thông qua bức tranh của Đinh Trình Hâm để tạo ra ảo ảnh, còn việc tinh thần Trần Di Tịnh thay đổi và bị điều khiển thì chắc là phần của Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ rồi.

Trần Di Tịnh xem như khá là thảm, năng lực của ba người họ đều là ảo ảnh, một người tạo ra ảo ảnh, một người điều khiển cơ thể, một người khống chế tinh thần. Ba người cùng hợp lực chắc chắn là một loại tra tấn đối với người phải chịu tội.

Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ngoài cửa bước vào, Trương Chân Nguyên thấy thi thể thịt nát hòa máu bầy nhầy trên mặt đất liền đau đầu.

"Anh đã nói cái gì rồi, đừng để máu văng ra khắp nơi, rất phiền phức đấy."

"Đều lại Đinh ca mà, cứ nhất quyết bảo em đến tặng tranh, khiến tiểu bảo bối không vui, đã hai giờ không để ý đến em rồi. Trong lòng bức bối thì có người nộp mạng nên hơi quá tay tý thôi...."

Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết lời đã bị Mã Gia Kỳ vỗ bộp phát vào lưng.

"Nói cái gì đó, sao em có thể nói A Trình như thế được?"

"Được được, em sai rồi, em về sớm dỗ người đây."

Trương Chân Nguyên bị họ chọc cho cười vang, sự bất mãn ban nãy đều biến mất hết.

Cuốn sổ đăng ký mỏng thiếu mất 14 trang nay đã lấp đầy được 13 trang, không bao lâu nữa nhiệm vụ lần này của bọn họ sẽ hoàn thành, không biết đến khi nào tám người họ mới có thể tiếp tục cùng nhau như vậy nữa đây.





---------- Yep, fic này sắp hết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro