12. ĐẠI CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa chính dinh thự bị thô bạo đá văng, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt phát ra chối tai. Ba người hung hăng ngạo nghễ bước vào, phát ra tiếng động như là sợ người khác không nghe thấy bọn họ vậy.

Trương Chân Nguyên dọn dẹp ly cốc trên quầy, bước ra từ phía sau quầy bar mỉm cười với ba người nọ.

"Xin lỗi, ba vị, xin hãy nhẹ tay một chút, đây là đồ dùng chung."

Người đàn ông đứng giữa nhếch miệng tràn đầy khinh thường, liếc mắt ra ý với người đầu đinh bên trái mình.

"À thì, ông chủ của mấy người đâu rồi, ba anh em chúng tôi muốn ở lại qua một đêm, bao nhiêu tiền?"

"Có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được."

"Cậu hả?" Ánh mắt người đàn ông đầu đinh hiện lên ba chữ, hắn không tin.

"Cậu chắc chắn mình không phải chỉ là người phụ việc chứ?"

Vừa dứt lời ba người liền bật cười, Trương Chân Nguyên vẫn cong môi nhưng sau lưng lại xiết chặt nắm đấm. Chưa đợi anh dùng sức thì tay đã được một người khác nắm chặt.

"Xin lỗi nhiều, mấy vị à, căn dinh thự này là mấy người chúng tôi sống cùng nhau. Bây giờ chỉ có hai bọn tôi ở nhà, những người khác ra ngoài rồi, cho nên có việc gì thì nói với chúng tôi là được."

Trần Tứ Húc sợ Trương Chân Nguyên xúc động, bọn họ là những đứa con của ác ma, chỉ có thể hành động vào ban đêm, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng. Măc dù tính Trương Chân Nguyên dịu dàng nhưng lại dễ kích động, một khi nổi tính thì ra tay không chút nhân từ nào.

Người đàn ông đầu đinh còn muốn nói thêm thì người chính giữa lại cất lời.

"Khụ khụ. . . Xin lỗi nhiều ha ha, cách em trai tôi nói chuyện khá là thẳng thắn. Tôi là anh lớn của họ, cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn tá túc một đêm mà thôi."

"Vậy chỉ cần đăng ký ở đây là được rồi."

Trần Tứ Húc đưa bút và tờ giấy đăng ký mỏng cho bọn họ, ba người viết xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Chữ viết trên trang giấy rất nguệch ngoạc, miễn cưỡng vẫn có thể phân biệt được tên của ba người.

Triệu Thành, Hứa Chúc và Lâm Bằng

Trần Tứ Húc đặt tờ đăng ký mỏng sang một bên, kéo tay Trương Chân Nguyên.

"Nhất định không thể xúc động nếu không thì sẽ bị trừng phạt, hậu quả ra sao chẳng ai biết cả."

"Em yên tâm đi, anh không cố ý xúc động."

"Em đang lo cho anh."

"Được rồi, đừng lo lắng nữa, nhanh chóng đến đây giúp bọn này đi." Đinh Trình Hâm đẩy cửa ra.

Vành tai Trương Chân Nguyên phiếm hồng, rút tay đang được Trần Tứ Húc nắm lấy ra, nhận lấy túi xách trong tay Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ cũng đặt đồ lên trên mặt bàn.

"Mấy đứa mua những gì vậy?"

"Tự mở ra mà xem."

Đủ loại đồ trong túi: nến, đồng hồ bỏ túi, bình thủy tinh, tận dưới đáy là một con dao găm.

"Con dao găm này là?"

"Của em."

Lưu Diệu Văn vung vẩy hai đường, xem ra cảm giác cũng không tệ lắm.

"Không phải em có con cốt dao của Á Hiên đưa rồi à? Sao không dùng?"

"Không nỡ, mặc dù con dao găm này không tốt bằng nhưng vẫn có thể dùng được."

"Được rồi, kiểm hết đồ rồi thì đến đây xem câu chuyện của ba vị khách mới tới đi."

Sau lần bị thương đó thì Trần Tứ Húc đã thích ứng được với kỹ năng của mình, bây giờ đã có thể khống chế rất tốt thời gian sử dụng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn những cái tên trên tờ đăng ký mỏng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chân không đứng vững lui về sau mấy bước. May thay Nghiêm Hạo Tường bên cạnh giữ chặt mới miễn cưỡng không ngã xuống.

"Làm sao vậy?"

"Sao rồi, Lâm Lâm, cậu không thoải mái sao?"

"Không.. .. không sao, không cần để ý đến tớ."

Trong ảnh, ba người đang ép một nam sinh đeo kính đến góc tường.

"Ê nhóc, đại ca của bọn này nâng đỡ cậu, muốn cậu nộp phí bảo kê là vì tốt cho cậu thôi, biết điều thì nhanh đưa tiền đây."

Nam sinh ôm cặp sách run rẩy, cúi đầu không dám nhìn người trước mắt. Hứa Chúc nháy mắt với Lâm Bằng và Triệu Thành, hai người mỗi người giữ chặt nam sinh, tên còn lại cướp lấy cặp sách của cậu đổ hết đồ đạc xuống đất, đến một đồng lẻ cũng không tìm thấy.

"Mẹ nó, không phải hôm qua nhắc mày mang tiền đến rồi à? Xem ra mày không để lời của bọn tao vào đầu nhỉ?"

Không đợi nam sinh mở lời ba người liền đè người xuống đất, liên tục đá mạnh vào bụng và cánh tay nam sinh. Cho đến khi khóe miệng cậu rướm máu, nói cũng không nói nên lời mới dừng lại, chắc là cũng sợ gây lớn chuyện.

Bọn chúng là những kẻ chuyên bắt nạt học đường ở trường cấp 3, chúng đã gây thương thích cho vô số người, nam nữ đều có. Mọi người thấy chúng đều đi đường vòng, mục tiêu chúng ngắm tới hoặc là người khá ưa nhìn hoặc là có nhiều tiền.

Ngày đó tan học, một nam sinh lại bị chúng chặn lại. Người nam sinh kia chính là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chính mình trong màn ảnh bị bắt nạt bị sỉ nhục, bất giác xiết chặt bàn tay. May mắn thay, Trần Tứ Húc không chiếu tiếp cảnh đằng sau.

"Hạ Nhi, cậu sao vậy. . ."

"Lúc đó sau khi tách ra khỏi bọn họ em vẫn tiếp tục học ở trường ấy, trong nội quy có đề là không được tùy tiện đánh người. Bây giờ thật sự là oan gia ngõ hẹp, vậy thì món nợ khi trước chưa trả nổi thì để ba người bọn họ cùng nhau trả đi."

Giờ dùng bữa tối, Nghiêm Hạo Tường lên lầu, gõ cửa phòng đang đóng chặt.

Người mở cửa là Triệu Thành.

"Có chuyện gì không?"

"Anh à, xuống nhà ăn cơm đi. Các anh hẳn là không lớn hơn mấy đứa bọn em mấy nhỉ, muốn trò truyện vui vẻ chút thôi."

Triệu Thành chẳng biết vì sao hắn lại cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ" kia.

Trên bàn cơm, Đinh Trình Hâm đang nằm sấp trên mặt bàn lăn lăn chơi chơi với một con mắt, có lẽ là đã ăn no rồi. Con mắt ấy còn là màu lam nữa, là của một người ngoại quốc.

Lâm Bằng bị cảnh tượng này dọa sợ rồi, nháy mắt với Hứa Chúc.

"Đại ca, anh xem kìa."

Hứa Chúc theo ánh mắt hắn nhìn sang, bị dọa tới nỗi làm rớt đôi đũa cầm trong xuống mặt đất. Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ đùi Đinh Trình Hâm ra hiệu anh tém tém lại.

"Xin lỗi nhiều nha, dọa các anh rồi. Đây chỉ là đá thôi, tôi thấy hình dạng viên đá này đẹp nên vẽ sơn dầu lên."

Ba người nghe được là sơn dầu thì thả lỏng hơn nhiều. Đúng là tầng trên có rất nhiều tranh sơn dầu treo tường.

"À thì, tôi thay mặt cho ba anh em chúng tôi cảm ơn vì sự tiếp đãi của mọi người nhé, sáng sớm ngày mai chúng tôi phải đi liền nên sẽ không làm phiền mọi người nữa."

Ba người đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn bóng lưng họ dần khuất dạng.

"Hạ Nhi, chuẩn bị xong chưa?"

"Đương nhiên rồi."





-

Hứa Chúc vừa đi vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hành lang trên lầu dài như vậy sao?

"Triệu Thành, Lâm Bằng, lúc trước bọn mình lên lầu phải đi qua nhiều đường như vậy à?"

Không một tiếng đáp lại phía sau, Hứa Chúc quay mạnh đầu lại. Sau lưng hắn là hành lang trống trải, phía trước là con đường nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Hứa Chúc sợ rồi, cách hắn gần nhất chính là một căn phòng đi tầm 20m về phía trước, hắn bước nhanh đến cửa trước nhưng lại phát hiện không thể mở cửa ra được.

Đèn trên hành lang đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, tần suất càng lúc càng nhanh, như thể sẽ vụt tắt trong giây tới vậy. Hứa Chúc khóc lóc hô hào đập cửa, cầu xin người trong phòng mở cửa ra.

"Có ma! Có ma đó! Mở cửa đi! ! Làm ơn... . ."

Cửa kêu một tiếng cót két rồi hé nhẹ, Hạ Tuấn Lâm lộ nửa gương mặt đứng sau cánh cửa. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu khiến Hứa Chúc khiếp hãi.

"Hứa Chúc, anh còn nhớ tôi không?"

"Mày. . . mày là?"

"Lớp 11, sau tòa nhà giảng dạy, nhớ ra chưa?"

"Ah! Là mày."

Hứa Chúc như thể thấy ma vậy, hai chân nhũn ra ngã bệt xuống đất, lùi người dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng ngồi xổm trước mặt hắn, Nghiêm Hạo Tường đứng sau đưa cậu một con búp bê.

Hạ Tuấn Lâm hơi dùng lực bóp vào bụng con búp bê, Hứa Chúc liền cảm thấy nội tạng mình đau nhói. Sau đó, cậu cầm chân trái của con búp bê dồn lực.

Crack... Chân trái Hứa Chúc trực tiếp bị đứt gãy.

"Ah ah ah ah ah ah ah! !"

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục vặn chân con búp bê, cái chân bị gãy của Hứa Chúc cũng bị vặn theo một tư thế kỳ lạ.

"Haizz, xin lỗi nhiều nha, dùng hơi quá sức rồi."

Hứa Chúc đau đến mức đầu đầy mồ hôi, chúng nhỏ giọt tạo thành một vũng nước trên nền đất. Môi hắn trắng bệch không thốt lên lời.

"Thật là nhàm chán, thế này thì tý không được nữa đâu. Còn tưởng rằng một kẻ chuyên đi bắt nạt có thể kiên trì lâu lắm chứ."

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau, tay phải giơ ra đưa cậu một chiếc kéo.

Hạ Tuấn Lâm đâm một nhát mạnh vào ngực con búp bê, lồng ngực Hứa Chúc cũng bị khoét một lổ hổng lớn. Máu tươi theo đà phun ra, thậm chí còn thấy được trái tim đang loạn động, song vì mất máu quá nhiều mà nhịp đập càng ngày càng chậm rồi cuối cùng là dừng hẳn.

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên phá hủy chiếc kéo và con búp bê, tay còn lại ôm eo Hạ Tuấn Lâm về phòng.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đều là chuyện của quá khứ rồi, sau này sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa đâu, ngủ một giấc thật ngon đi nhé!"





-

Triệu Thành và Lâm Bằng cũng gặp cảnh tương tự, Triệu thành bị Lưu Diệu Văn kéo vào phòng mà Lâm Bằng lại bị Trần Tứ Húc mời đến một phòng khác.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế cao quay lưng về phía cửa. Thứ duy nhất được thắp sáng trong phòng là ngọn đèn để bàn, có một bộ mô hình xương người đứng ở góc tường bên phải.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta đang gặp ma à?"

Triệu Thành nhìn Lưu Diệu Văn, cậu lắc đầu.

"Sẽ ổn thôi, yên tâm, đừng sợ."

Ngay sau đó con dao găm lóe lên ánh sáng nhạt. Lưu Diệu Văn từng bước một tới gần Triệu Thành, hắn muốn chạy nhưng không sao thoát khỏi Lưu Diệu Văn được. Cậu đứng trước cửa phòng đè hắn xuống đất.

Tống Á Hiên quay ghế lại đối mặt với hắn.

"Tôi đây muốn xem xem một kẻ thường xuyên ra tay đánh người khác có thể chịu đựng được bao lâu đây? Văn ca, cho anh xem nhé, được không?"

Lưu Diệu Văn không chịu được hành vi làm nũng của Tống Á Hiên, anh nói cái gì thì là cái đấy.

Dao găm một phát cắm sâu vào người Triệu Thành, thịt bị cắt xén ra từng miếng từng miếng nhỏ.

"Một, hai, ba..."

"Ah ah ah ah ah ah! Đại ca! Lâm Bằng! Cứu mạng!"

Đáng tiếc là bây giờ không ai có thể nghe thấy tiếng la của hắn cả. Vờn quanh bên tai Triệu Thành là tiếng đếm của Tống Á Hiên và âm thanh dao găm xẻ thịt mình.

Khi Tống Á Hiên đếm tới số 180 thì Triệu thành đã tắt thở. Lúc này, tay trái hắn chỉ còn lại xương trắng, những miếng thịt bị cắt thì vứt đầy trên nền đất.

"Ây, tưởng có thể nhịn thêm một lúc nữa cơ đấy, kết quả còn không giỏi bằng người trước nữa."

Tống Á Hiên đứng dậy nhặt xương cánh tay trái của Triệu Thành lên.

"Hiên Nhi, anh cầm cái này làm gì?"

"Làm tiếp cho em một con dao đó, con trước kia cũng đừng nỡ không dùng nữa. Con dao găm em vừa mua hôm nay cùn quá."





-

Trần Tứ Húc mời Lâm Bằng vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Trong phòng có Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ và cả Đinh Trình Hâm. Lâm Bằng còn hơi cảm động, cho rằng bọn họ đang muốn bảo vệ mình.

"Cảm ơn cám ơn nha, bên ngoài thật đáng sợ quá đi mất!"

"Không có gì đâu."

Mã Gia Kỳ cười cười, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm vẫn ngồi nghịch nhãn cầu.

"A Trình, có muốn cái này không?"

Đinh Trình Hâm quay đầu lại đánh giá Lâm Bằng, bĩu môi lắc đầu.

"Không thích."

Mã Gia Kỳ gật đầu, đứng dậy đến trước mặt Lâm Bằng.

"Anh Lâm à, nhìn vào mắt tôi đi. Rồi sẽ không sao cả, đúng, rất tốt. Có phải bây giờ anh không nhìn thấy cái gì nữa phải không?"

Lâm Bằng chìm vào bóng tối, mà hắn không biết rằng trên thực tế hai mắt mình đã bị Trương Chân Nguyên móc ra.

"Tôi thực sự không nhìn thấy gì cả, không có chuyện gì chứ?"

"Anh cảm nhận chút đi, cạnh anh đều là những nạn nhân bị anh bắt nạt. Bọn họ đang khóc, bọn họ nói rằng rất hận anh, hỏi anh tại sao lại làm hại họ?"

Lâm Bằng dường như thực sự nghe thấy tiếng khóc bên tai, những tiếng la khóc kia.... tuy không rõ lắm nhưng thực sự là có tên của hắn.

Hắn bụp một phát quỳ xuống, hai tay khép lại trước ngực, vái lạy cầu xin tha thứ khắp bốn phương tám hướng.

"Rất xin lỗi! Rất xin lỗi! Tôi sai rồi, tất cả là do đại ca tôi đấy, mấy người có gì thì đi tìm hắn đi, đừng tìm tôi mà. Tôi bồi tội với mấy người ở đây rồi!"

Nhưng tiếng la khóc không những không giảm trái lại còn tăng lên, thanh âm càng lúc càng lớn khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, như muốn khiến hắn chết đi vậy.

"Anh này, giờ trước mặt anh là một bức tường, anh sẽ chọn cái gì đây?"

Lâm Bằng không thể chịu đựng được nữa, tiếng la khóc không còn giống tiếng người mà là tiếng động vật nào đó bén nhọn đầy đáng sợ.

Hắn chậm rãi đứng lên, miệng vẫn còn lẩm bẩm xin lỗi, đâm mạnh đầu vách tường, tự kết liễu đời mình.

Trương Chân Nguyên nhận khăn tay trắng Trần Tứ Húc đưa cho rồi lau đi vết máu trên tay.

"Đã nói rồi mà, không muốn ra tay không có nghĩa là tôi không sẽ ra tay. Đừng đến gây chuyện với tôi, mà..... cũng đúng thôi, hắn không biết mà."

Căn dinh thự cuối cùng cũng khôi phục nguyên trạng, ngoại trừ có thêm ba thi thể thì không có gì khác biệt.





Phản đối bạo lực học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro