05. CHỊ CHỊ EM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chết trong mơ, không khó chịu chút nào

—— Hạ Tuấn Lâm

Hai cô gái trẻ đứng trước cổng dinh thự, cô gái cao hơn kéo tay một bé gái tóc dài khác, cô bé nhìn người kéo tay mình, chớp mắt ngây thơ.

"Chị tiểu Thiên, chúng ta đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Giọng trẻ con non nớt cất lời, cô gái được gọi là tiểu Thiên ngồi xuống xoa đầu đứa bé.

"Đóa Đóa ngoan, chị không phải đã đồng ý dẫn Đóa Đóa đi chơi khi em được nghỉ sao? Trước tiên chúng ta ở nơi này đêm nay được không?"

Cô bé được gọi là Đóa Đóa nhẹ gật đầu, thiếu nữ dắt em gái của mình cùng vào dinh thự.

"Có ai không?"

Một lát sau Trần Tứ Húc đứng trước mặt cô gái.

"Là Mạnh Thiên tiểu thư phải không, là người đã liên hệ trước với chúng tôi."

Mạnh Thiên gật đầu, em gái của cô dường như cực kỳ mẫn cảm đối với nơi này, không biết vì sao vừa vào cửa liền khóc, hét lên rằng mình không thoải mái.

"Chị tiểu Thiên, chúng ta đi thôi, có được không?"

Cô bé mang theo tiếng khóc nức nở nói.

"Mạnh Đóa em ngoan chút đi, trời bây giờ đã muộn rồi, chúng ta không còn chỗ nào khác có thể đi, nghe lời được không?"

Mạnh Đóa lắc đầu, càng khóc dữ dội hơn, Trần Tứ Húc nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Mạnh Thiên, song cũng chỉ là trong nháy mắt.

Mạnh Thiên ngồi xuống an ủi Mạnh Đóa, thế nhưng cô bé vẫn khóc lớn.

"Em gái nhỏ, anh trai tặng cho em cái này, đừng khóc nữa."

Nghiêm Hạo Tường không biết đến đây từ lúc nào, đưa cho Mạnh Đóa một con búp bê, các cô bé đều thích đồ chơi như vậy.

Nhận lấy búp bê của Nghiêm Hạo Tường, Mạnh Đóa lập tức ngừng khóc, ngồi trên sofa chơi búp bê, Mạnh Thiên cười cười với cậu.
"Cảm ơn cậu nha, em gái tôi đôi lúc khá ương ngạnh, nếu như không phải cậu giúp đỡ thì tôi thật sự không biết phải làm gì."

"Không có gì, có thể giúp đỡ là được rồi."

Mạnh Thiên đang ngắm những bông hồng trong sân, Mạnh Đóa ở trên sofa chơi với búp bê của bé, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vẫn phụ trách pha rượu tại quầy bar, sáu người còn lại ngồi quanh quầy.

"Thật là kỳ lạ, hai người bọn họ rõ ràng là tốt như vậy, không biết tại sao lại tới đây."

Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm rượu, lên tiếng trước.

"Bạo lực gia đình."

Nghiêm Hạo Tường đưa cho Mã Gia Kỳ một ly rượu, dùng khăn vải sạch lau nước trên những chiếc ly khác rồi nói tiếp.

"Vừa rồi khi cô bé kia cầm búp bê tớ nhìn thấy trên mu bàn tay của bé có vết bầm tím thâm, trong móng tay vẫn còn vết máu, mà cử chỉ khi ôm con búp bê cũng rất kỳ quái, có lẽ là từng bị kim đâm."

Bảy người còn lại đồng loạt nhìn về phía bé gái trên sofa, bé gái cảm nhận được ánh mắt quay đầu hướng bọn họ cười một tiếng rồi tiếp tục chơi búp bê.

"Tường ca được nha, quan sát thật tỉ mỉ."

Trương Chân Nguyên đụng đụng tay Trần Tứ Húc, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, Trần Tứ Húc biết anh cố ý, cũng cúi đầu ghé vào lỗ tai anh trả lời một câu.

"Nhưng người anh thích vẫn là em."

Đinh Trình Hâm nằm dài trên bàn, dùng ngón tay gõ gõ ly rượu, đột nhiên bật cười.

"Xem ra, "tỷ muội tình thâm" này thật sự rất sâu nặng nha."

Mấy người họ lại tụ tập tán ngẫu một lúc, Mã Gia Kỳ cảm thấy có người giật giật quần mình, anh nghiêng đầu nhìn, Mạnh Đóa dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn chằm chằm, đưa con búp bê trong tay cho cậu, Mã Gia Kỳ nhận lấy thuận tay đưa cho Nghiêm Hạo Tường.

"Em gái nhỏ, búp bê này tặng cho em rồi, không cần trả lại anh."

"Nhưng mà chị gái nói, không nên tùy tiện lấy đồ của người khác ......"

Mã Gia Kỳ đẩy kính mắt.

"Em gái nhỏ, anh hỏi em một chuyện, em có thích chị gái mình không?"

Cậu rõ ràng nhận thấy rằng biểu hiện của Mạnh Đóa thay đổi, nhưng cô bé chỉ gật gật đầu.

"Em thích, chị đối xử với em...... rất tốt."

Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với Mã Gia Kỳ, và Mã Gia Kỳ cũng hiểu ý cậu.

"Em nhìn vào mắt anh này, anh có lời muốn hỏi em."

Mạnh Đóa nhìn chằm chằm vào mắt Mã Gia Kỳ, dần dần em cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ, ngoại trừ tiếng nói của Mã Gia Kỳ em không thể nghe thấy thứ gì khác.

"Chị gái luôn đánh em đúng không? Cô ấy thực sự đối với em không tốt chút nào."

Mạnh Đóa nhìn thấy bản thân bị Mạnh Thiên kéo tóc, thấy cô từng đấm từng đá hướng về mình, thấy cô dùng kim đâm mình, dùng kéo cắt tóc mình, trong miệng còn nói những lời bẩn thỉu, nghe thấy tiếng mình la khóc, nghe thấy tiếng mình quỳ gối trước Mạnh Thiên, một câu lại một câu.

"Chị ơi em xin lỗi, đều là lỗi của em, chị đừng giận."

Mình có lỗi gì đâu? Rõ ràng mình không làm gì cả, tại sao lại muốn mình nhận tội? Tại sao mình lại bị đánh?

Nhất thời, mọi thù hận đều dồn lên trong lòng cô bé.

"Em ghét chị ta, em hận chị ta, giúp em giết chị ta."

Mã Gia Kỳ búng tay một cái, cô bé tỉnh táo lại.

"Em vừa rồi làm gì nhỉ?"

"Không có việc gì, đi tìm chị gái em đi."

Mạnh Đóa a một tiếng, ra ngoài tìm Mạnh Thiên.

"Tiểu Hạ, hôm nay giao cho cậu nhá, nhưng cậu cũng không thể vì cô ta là phái nữ mà mềm lòng nha."

Tống Á Hiên chọc chọc tay Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn tủi hờn nhìn Tống Á Hiên.

"Hiên nhi ~ Vì sao không để cho em làm?"

"Yên tâm đi, về sau khẳng định có phần của em, em thích gì chơi dạng nào anh cũng không phải là không biết."

"Hiên nhi anh thật tốt, yêu anh."

Tống Á Hiên không chịu được, những người khác càng không chịu được, uống xong rượu trong ly liền giải tán.

Ban đêm, Mạnh Thiên mơ một giấc mộng, cô thấy Mạnh Đóa đang điên cuồng đánh mình, giống y hệt cô bình thường đánh con bé, khắp người truyền đến sự đau đớn kịch liệt, muốn tỉnh lại nhưng không sao tỉnh được, Mạnh Đóa cầm một thanh tre, một nhát lại một nhát đâm vào ngón tay và khe móng tay mình, đều nói tay đứt ruột xót, cảm giác đau đớn này dường như đâm cả vào tim, mười ngón tay đẫm máu, sau đó cô lại thấy Mạnh Đóa dùng dao đâm mình, cô hét lên một cách tuyệt vọng, liều mạng cầu xin tha thứ, không tác dụng gì, cô sống sờ sờ nhìn bụng mình bị rạch ra, dần dần, không khí trong phổi càng ngày càng mỏng manh.

Giấc mơ kết thúc tại đây, Mạnh Thiên nằm trên giường bê bết máu, Mạnh Đóa đã tỉnh từ lâu, nhìn di thể "chị gái tốt" của mình nở một nụ cười rạng rỡ. Cô bé bước xuống giường, nói lời cảm ơn với người anh trai đứng trước cửa, thiếu niên xoa đầu đứa bé ngây thơ, nói với em rằng không cần cảm ơn.

"Anh ơi, chị tiểu Thiên lúc chết có khó chịu không?"

"Yên tâm đi, chết trong mơ, không khó chịu chút nào."

Đợi đến khi Mạnh Đóa tỉnh lại lần nữa thì đã về nhà rồi, ba mẹ hỏi em đi chơi vui không, em nói vô cùng vui vẻ, hỏi ba mẹ chị tiểu Thiên đâu? Ba mẹ trả lời.

"Chị tiểu Thiên ở đâu ra? Đứa nhỏ này chắc hai ngày trước đã bị sốt đến mơ hồ rồi, nhà chúng ta chỉ có mình con, không phải mới ở bên ngoài đi chơi về sao?"

Cô bé cười càng vui vẻ hơn.

"Tiểu Hạ, em làm mộng cảnh vẫn là ghê sợ như vậy."

"Không dám nhận, Mã ca thuật thôi miên của anh cũng không phải vừa đâu."

"Tám người chúng ta, có ai là nhân vật đơn giản đâu?"

Tám người nhìn nhau cười một tiếng.


Bọn họ sẽ trừng phạt kẻ xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn hại đến người vô tội, bởi vì nơi những người kia đến chính là Thiên Đường, mà không phải là Địa Ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro