04. NGHIỆN PTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô luôn không hoàn mỹ, cho nên tự mình ra tay đi

                                               —— Mã Gia Kỳ

Ai cũng thích các cô gái xinh đẹp, không phải sao?


Hôm nay dinh thự đón chào một vị khách rất đặc biệt, một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp.

Vị tiểu thư kia chắc chắn là nữ thần trong mắt tất cả nam sinh, mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa thu hút, mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, trong hàng nghìn thiếu nữ thì có thể coi là cực phẩm trong cực phẩm.

Cổng lớn mở ra, thiếu niên tiếp đón cô gái sớm đã đứng đợi tại cổng.

"Xin chào tiểu thư, hoan nghênh tới Dinh thự số 18."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, bên trong ánh mắt dường như có chút ghét bỏ, ánh nhìn này khiến cô gái rất mất tự nhiên, cũng may là Lưu Diệu Văn cũng không có nhìn quá lâu.

Sau khi cô gái xinh đẹp làm thủ tục đăng ký ở chỗ Trần Tứ Húc xong liền đến hoa viên, ngồi trên xích đu ngắm hoa hồng.

"Tứ Húc, có thấy được tội lỗi của cô ấy không?"

Mã Gia Kỳ hỏi cậu, Trần Tứ Húc lấy sổ đăng ký ra, lật tới trang có tên và số điện thoại của cô gái, hai tay đặt trên tên của cô.

"Vậy thì, Hứa Ý tiểu thư, hãy cho tôi xem câu chuyện của cô đi."

Cô gái xinh đẹp có một cái tên rất hay, tên cô là Hứa Ý, năm nay hai mươi tuổi, là hoa khôi của một trường đại học có tiếng, là nữ hoàng cao cao tại thượng.

Tuy nhiên, Hứa ý hóa ra chẳng xinh đẹp chút nào, hóa ra cô chỉ là một cô gái bình thường, thân hình xấu xí và ngoại hình không mấy nổi bật. Cô ghen tỵ với những cô gái xinh đẹp hơn mình, trên TV thấy quảng cáo bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, lúc đầu chỉ định thử chút, sau khi cắt mắt hai mí cô liền trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Sau đó cô phát hiện ra, muốn có dáng người đẹp thì không nhất định phải giảm cân, còn có thể đi hút mỡ. Cô dành toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm để phẫu thuật thẩm mỹ, làm mũi, mài xương, cô ngày càng xinh đẹp, độ nổi tiếng ngày càng cao.

Tuy nhiên, cô luôn không hài lòng với ngoại hình của mình, luôn cảm thấy chỗ này có khuyết điểm, chỗ kia không tốt lắm, một khi nhìn thấy cô gái nào có bộ phận hoàn mỹ hơn mình cô liền tiêu sạch tiền đi chỉnh dung.

Dần dần, là một sinh viên không có tiền, cô liền tìm bố mẹ đòi, phí dưỡng lão của bố mẹ bị cô cướp đi, người bố bởi vì không có tiền chữa bệnh liền qua đời, người mẹ thì không có khả năng chi trả, cô nàng liền dùng túi da xinh đẹp kia leo lên giường của những người đàn ông giàu có, một đêm có thể kiếm được mấy vạn.

Ngoại trừ những việc này, cô cũng cố ý kết bạn với những anh chàng đẹp trai hoặc có tiền ở trường, chơi chán liền vứt, khiến người khác xoay mòng quanh cô.

Câu chuyện đến đây liền kết thúc, trên trang giấy rơi xuống vệt máu nhàn nhạt, Trần Tứ Húc khá lâu rồi không dùng kỹ năng của mình đột nhiên có chút không quen, nơi lòng bàn tay rách ra một vết thương lớn, Trương Chân Nguyên một phát bắt được tay cậu, nắm tay cậu gỡ ra trang giấy, cưỡng ép cắt ngang không cho tiếp tục.

"Tứ Húc! Được rồi, không cần tiếp tục nữa, anh dẫn em đi băng bó."

Trương Chân Nguyên cưỡng ép lôi kéo Trần Tứ Húc, nói gì cũng phải băng bó cho cậu trước.

"Chân Nguyên, anh đau lòng sao?"

Trương Chân Nguyên bị một câu nói kia của cậu làm mặt đỏ lên rồi, vừa rồi quá gấp liền quên cùng những người khác nói một tiếng, bây giờ vừa quay đầu lại phát hiện Đinh Trình Hâm một mặt mỉm cười nhìn cậu, haiz, Đinh ca luôn thích ghép CP.


"Chị ơi, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện được không?"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng trước xích đu nhìn Hứa Ý đang ngồi ngẩn ngơ.

Hứa Ý ngắm nhìn khuôn mặt của bọn họ liền lập tức choáng váng cả người, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước của Tống Á Hiên, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, khuôn miệng đầy đặn hồng nhuận, làn da trắng nõn lại thêm nụ cười chữa lành vô cùng dễ thương, làm cho Hứa Ý nhớ đến con búp bê thiên sứ bạn trai cũ từng tặng cô.

Đôi mắt đào hoa của Hạ Tuấn Lâm so với cô càng đẹp hơn, gương mặt kia, ghép với nữ sinh đều hoàn mỹ vô khuyết, mặt trái xoan tiêu chuẩn, thêm một chút má thịt của trẻ con, lại phối hợp với cặp răng thỏ, cậu còn ôm thêm một con thỏ bông lại càng dễ thương hơn.

Vì sao hai người con trai này lại xinh đẹp hơn cô, cô lập tức cảm thấy mình không hoàn mỹ, quả nhiên sau khi trở về vẫn phải chỉnh dung, cô nhất định phải là người hoàn mỹ nhất, là người xinh đẹp nhất.

"Chị ơi, chị ơi? Chị đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lắc lắc trước mắt Hứa Ý, kéo suy nghĩ của cô về.

"Không có gì."

Hứa Ý lắc đầu.

"Các em, cảm thấy chị xinh đẹp không?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhìn nhau, mối quan hệ giữa hai thiếu niên rất tốt, không thể phủ nhận sự ăn ý giữa hai người, chỉ cần nhìn nhau là có thể biết được ý nghĩ của nhau.

"Đương nhiên xinh đẹp rồi."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trả lời cô.

"Thỏ nhỏ ngươi cảm thấy thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nói với con thỏ bông trong ngực, nhưng lần này con thỏ bông chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, không cho cậu bất kỳ phản hồi nào.

"Haiz, xem ra thẩm mỹ của nó không tốt lắm."

Hứa Ý chỉ cảm thấy Hạ Tuấn Lâm tương đối ngây thơ, dù sao cũng chẳng có ai tin rằng búp bê sẽ có sự sống.

Tống Á Hiên ngắt một đóa hoa hồng bên cạnh đặt vào tay Hứa Ý.

"Chị gái xinh đẹp, hoa hồng mỹ lệ này tặng chị."

Hoa hồng đỏ tươi vừa chạm đến tay Hứa Ý liền lập tức bị biến thành màu đen, dọa Hứa Ý trực tiếp nhảy xuống khỏi xích đu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tống Á Hiên nở nụ cười, đặc biệt rực rỡ.

"Ha ha, chị có phải bị dọa rồi phải không? Đây chỉ là một trò ảo thuật thôi."

"A ha, hóa ra là như vậy, em trai làm ảo thuật thật giỏi nha."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trò chuyện với Hứa Ý một lúc, đợi sau khi cô nàng đi thì nụ cười trên mặt hai người liền biến mất.

Con búp bê trong vòng tay của Hạ Tuấn Lâm leo lên vai cậu, ghé vào tai nói mấy câu đột nhiên khiến cậu bật cười, Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa xoa đầu con thỏ bông.

"Phải không? Ngươi cảm thấy chị ấy rất xấu, không đẹp bằng ta, cùng người chủ nhân trước kia của ngươi giống nhau."

Tống Á Hiên nhìn những bông hồng đã héo úa dưới chân mình, một đạp giẫm nát.

"Tiểu Hạ, có vẻ như chị ấy thực sự không xinh đẹp."

"Ừm, nào chỉ là không xinh đẹp, còn có thể sử dụng từ "xấu xí" để hình dung."

Tống Á Hiên vỗ vai Hạ Tuấn Lâm để ngăn cậu suy nghĩ về điều đó.

"Đi thôi, chúng ta đi uống rượu, Tường ca cùng Diệu Văn không phải nói rằng họ đã nghiên cứu một số loại cocktail mới sao?"

"Hừm, cậu là muốn uống rượu hay là muốn gặp bạn trai nhỏ nha?"

Tống Á Hiên đánh nhẹ vào lưng Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ cậu lại trêu tớ!"

Hai người đối mặt cười nói, đi thẳng vào dinh thự.


Hứa Ý phát hiện ở tầng một trong dinh thự còn có quầy bar, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang pha chế cocktail, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên hướng Hứa Ý nâng ly, nhưng mà hai người giống như đều có chút say rồi, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã ửng hồng.

Hai người đòi uống rượu với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người kia không cho liền làm nũng, họ đã uống ngà ngà say, hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

Hứa Ý ngồi bên cạnh bọn họ, Lưu Diệu Văn đưa cho cô một ly  mojito cocktail, nói rằng nó hợp với cô.

Dần dần, Hứa Ý cũng có chút say, cô cảm ơn Lưu Diệu Văn rồi lắc lư đi lên tầng.

"Tiểu thư, cô không sao chứ, hình như cô say rồi."

Là Mã Gia Kỳ đỡ cô nàng.

"Là anh Mã à, tôi không sao."

Tuy nói là không có việc gì nhưng cô lại cố ý dựa vào người Mã Gia Kỳ, giả bộ say rượu bất tỉnh, thật ra cô khá thích Mã Gia Kỳ, ngoại hình cùng khí chất đều thích, và quan trọng hơn cả là cậu ta có tiền.

Ngửi được mùi nước hoa nồng nặc và rượu trên người Hứa Ý, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận buồn nôn, nếu không phải vì muốn giải quyết sớm một chút cậu sẽ không đỡ Hứa Ý, dù sao cái ôm của cậu chỉ có thể dành cho A Trình của mình.

Hứa Ý được Mã Gia Kỳ đưa về phòng, cô trở tay ôm cổ Mã Gia Kỳ, xích lại gần cậu, ánh mắt mê ly, hơi thở gấp gáp.

"Anh Mã cảm thấy tôi xinh đẹp không?"

Mã Gia Kỳ mặc dù rất khó chịu song cậu vẫn phối hợp với Hứa Ý như cũ, tay đưa lên xoa bả vai cô, bên tai thì thầm.

"Hứa tiểu thư cảm thấy mình đẹp không?"

Hứa Ý cười cười, lại sáp gần hơn.

"Hì hì, tôi đương nhiên đẹp rồi, có rất nhiều người theo đuổi tôi."

"Vậy tại sao lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ?"

Hứa Ý sửng sốt, cô gần như quên mất mình là một cô gái bình thường trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn xấu hơn so với những cô gái bình thường.

"Cô sợ hãi con người xấu xí của mình, phải không? Cô sợ sự xinh đẹp, phải không?"

Mã Gia Kỳ nói tiếp.

"Thừa nhận đi nào, cô không hoàn hảo, cô không xinh đẹp, sẽ luôn có người đẹp hơn cô, là bởi vì bác sĩ chỉnh dung của cô kỹ thuật cũng không tốt, không ai thích cô cả."

Hứa Ý đã hoàn toàn rơi vào thế giới nội tâm mà Mã Gia Kỳ đã xây dựng cho cô, trong đó cô thấy con người xấu xí của mình, thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật, những bác sĩ kia ở trên người cô thao tác nhưng hiệu quả luôn không như ý, cô bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có đẹp hay không.

"Cô luôn không hoàn mỹ, cho nên tự mình ra tay đi."

Mã Gia Kỳ lấy ra một con dao chuyên dụng đưa cho Hứa Ý, cô nhận lấy. Đúng vậy nhỉ, cậu ta nói không sai, mình thích như nào thì tự mình ra tay mới tốt được.

Con dao chuyên dụng được Hứa Ý một nhát rồi lại một nhát đâm vào mặt mình, đâm vào đôi mắt của mình, cô không còn cảm thấy đau nữa, chỉ biết cười điên dại hét lên: "Tôi muốn đẹp, tôi nhất định là người xinh đẹp nhất."

Khuôn mặt của Hứa Ý đã bị chính mình hoàn toàn đâm nát, từng mẩu thịt bằm thuận theo lưỡi dao rơi xuống, máu tươi từng giọt tí tách rơi trên thảm, cả người cô thoát lực ngã trên nền đất, song tay vẫn cầm dao đâm vào mặt mình, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà giết chết con người đầy sức sống của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của quá khứ đã hoàn toàn thay đổi, con mắt bị đâm lỗ chỗ, da thịt trên mặt bị cắt ra từng mảng từng mảng, mũi bị gọt một nửa, miệng khoét đến tận mang tai.

"Ngủ ngon, Hứa Ý tiểu thư, ngủ một giấc thật ngon nhé."

Mã Gia Kỳ rửa sạch sẽ máu trên tay, rửa qua xà phòng nhiều lần, tranh thủ đi tắm, thay quần áo khác, cậu không muốn để A Trình của mình ngửi được mùi nước hoa buồn nôn kia.

"Cậu đã đi đâu?"

Tiểu hồ ly nằm trên giường trong bộ đồ ngủ bằng lụa hỏi với giọng sữa dễ thương.

"Nếu như tớ nói tớ đi tìm Hứa tiểu thư thì sao?"

Đinh Trình Hâm từ trên giường bước xuống, giọng sữa vừa nãy đã biến đâu mất, đáy mắt lạnh lùng, một phát nắm lấy quần áo của Mã Gia Kỳ.

"Cô ta đã chạm đến chỗ nào? Là tớ đẹp hay cô ta đẹp?"

Mã Gia Kỳ biết, A Trình của cậu tức giận rồi, nếu cậu không nhanh chóng thú nhận thì không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Mã Gia Kỳ nhấn tiểu hồ ly trên giường, hôn môi cậu, cướp đi dưỡng khí trong miệng cậu, cho đến khi tiểu hồ ly không thở nổi và hai mắt có chút phiếm hồng mới buông ra.

"Đương nhiên là A Trình đẹp rồi, cô ta đã chết, yên tâm đi."

"Mã Gia Kỳ, cậu cố ý!"

"Tớ đương nhiên là cố ý rồi."


Đừng tưởng rằng có vẻ đẹp ở đây liền có thể miễn tội nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro