02. HOT FACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em ấy chê cô bẩn, tôi cũng vậy

                                      —— Tống Á Hiên

Một cô gái trẻ tên Lý Mộng Kiều đang đứng trước cổng dinh thự, hai ngày trước cô vô tình lướt trúng ảnh chụp của Đinh Trình Hâm đăng trên Weibo, ở dưới còn viết có thể đến tham quan dinh thự miễn phí, bọn họ sẽ cung cấp phòng ở và đồ ăn.

Thật ra điều hấp dẫn cô nhất là vườn hồng và không gian của trang viên, chúng quá đỗi xinh đẹp. Cô nàng từ nhỏ đã thích những thứ xinh đẹp, bản thân cô cũng vô cùng xinh đẹp: dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn nà, mắt to, mũi thẳng dọc dừa, môi anh đào nhỏ nhắn, trong mắt các nam sinh tầm thường thì chính là mẫu người yêu lý tưởng.

Cô nàng luôn ăn mặc hở bạo, đã thế còn là hot face, có rất nhiều người hâm mộ, mọi người đều thích ngoại hình và tính cách của cô.

Tuy nhiên, dưới ánh đèn hào nhoáng thì cô không được xinh đẹp như vậy.

Về đời tư, lối sống không có quy luật gì, mỗi ngày đều phải đến hai nơi là trung tâm mua sắm và quán bar; tiêu xài hoang phí ở trung tâm, uống say như chết ở quán bar. Cô ta buôn lậu ma túy để kiếm tiền, chính cô nàng cũng nghiện thuốc không kém, nghiện hút thuốc lá nặng, về cơ bản thì trên miệng mỗi ngày đều ngậm một điếu thuốc. Hơn nữa cách thức nói chuyện cũng trái ngược với vẻ bề ngoài, mỗi một lời nói đều kèm thêm vài từ bẩn thỉu.

Cô ta có một người bạn trai, tính cách đối phương khá khúm núm nhưng ngoại hình cũng rất được. Cách thức Lý Mộng Kiều đối đãi với bạn trai như là với kẻ hầu cận vậy, có việc thì gọi, không việc liền chẳng đoái hoài.

Đây cũng là lý do vì sao cô nàng có thể nhìn thấy dinh thự ——mang tội ác sâu nặng.

Lý Mộng Kiều đang đứng trước cổng dinh thự, quay đầu nhìn người bạn trai trên xe đang xách hành lý.

"Ngô Tiêu, anh con mẹ nó có nhanh lên không, lằng nhà lằng nhằng, bà đây không có kiên nhẫn đâu." Chàng trai có tên là Ngô Tiêu.

"Kiều Kiều, em đừng nóng giận." Ngô Tiêu xách vali đến bên cạnh Lý Mộng Kiều. "Anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ nhanh hơn."

Lý Mộng Kiều hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng đến hoa viên, cô thích những bông hồng này, chúng đẹp hơn rất nhiều so với những gì cô từng thấy. Cô ta trực tiếp với tay hái vài bông, không may bị gai đâm mấy cái trên tay nhưng bản thân cô ta lại không quá quan tâm.

"Chị hái hoa hồng của tôi rồi." Âm thanh đột ngột của Tống Á Hiên khiến Lý Mộng Kiều giật mình, cô vừa quay đầu lại liền thấy một chàng trai trông rất dễ thương, chàng trai kia so với cô còn đẹp hơn.

"Mẹ nó, dọa chết bà đây rồi, hóa ra là một đứa nhóc thối."

"Chị hái hoa hồng của tôi rồi."

Tống Á Hiên không phản ứng gì, chỉ dùng đôi mắt trong veo kia ngây ngốc nhìn những bông hồng bị ngắt xuống. Lý Mộng Kiều bị nhìn chằm chằm đến nỗi cả người ngứa ngáy.

"Cho cậu cho cậu, bà đây cũng không hiếm lạ gì."

Lý Mộng Kiều trực tiếp ném hoa xuống đất, hoa hồng đỏ tươi bị dập nát trên mặt đất, cánh hoa rơi lả tả. Lý Mộng Kiều đi thẳng về phía cửa.

Tống Á Hiên cúi người nhặt những cành hoa xơ xác, nhìn chằm chằm bóng lưng cô nàng, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Lưu Diệu Văn mở cửa cho Lý Mộng Kiều.

"Là Lý tiểu thư sao, chào mừng đến với Dinh thự số 18."

Nói thật, Lưu Diệu Văn là hình mẫu lý tưởng của cô nàng, bất kể là về ngoại hình, vóc dáng hay giọng nói. Trong lòng cô nàng không ngừng khen đẹp trai .

"Phải...... phải, cảm ơn cậu."

Sau khi Lưu Diệu Văn đưa Lý Mộng Kiều và Ngô Tiêu đến gặp Trần Tứ Húc, liền phát hiện tiểu bảo bối nhà mình đang cầm trên tay vài cành hoa nay đã xác xơ, ánh sáng trong mắt cũng đã biến mất.

"Diệu Văn, anh ghét cô ta."

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, để đầu của cậu tựa trên vai mình.

"Ngoan, bảo bối, đừng buồn, em sẽ khiến cô ta hối hận."

Cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Lưu Diệu Văn, nghe Lưu Diệu Văn an ủi đôi mắt Tống Á Hiên trở lại vẻ trong sáng như ban đầu.

Phòng chuẩn bị cho Lý Mộng Kiều cùng Ngô Tiêu ở tầng ba, ánh sáng tầng ba rất tốt, toàn bộ khu vườn có thể được nhìn thấy từ cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt trong phòng. Tâm trạng của Lý Mộng Kiều có vẻ khá tốt, ngồi trên sofa, hút một túi bột màu trắng.

"Kiều Kiều, cai đi, cái này không tốt, em......"

"Phiền chết đi được, tôi mẹ nó làm gì cần anh lo chắc?"

Người đàn ông cuối cùng cũng chỉ mím môi không nói lời nào, anh ta biết mình không thể rời xa Lý Mộng Kiều, nhưng Lý Mộng Kiều có thể bỏ đi bất cứ lúc nào.

Vào bữa tối, Lý Mộng Kiều đi xuống từ trên lầu, trên bàn ăn cô ta cố tình ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, cách cậu rất gần. Tống Á Hiên xuống muộn, chỗ ngồi của mình đã bị chiếm mất, không còn cách nào chỉ đành ngồi đối diện Lưu Diệu Văn. Ánh mắt sáu người còn lại nhìn Lý Mộng Kiều cũng chẳng có vẻ hảo cảm gì, giống như muốn nói với cô ta rằng "tự cầu phúc đi."

Lý Mộng Kiều cố ý cọ xát vào người Lưu Diệu Văn bên cạnh, thỉnh thoảng đối đáp cùng cậu, nâng tông như làm nũng, giọng nói ấy khiến toàn thân mọi người nổi da gà.

"Tiểu ca ca, anh có bạn gái chưa ạ?"

Lý Mộng Kiều không biết Lưu Diệu Văn cau mày, ánh mắt nhìn cô nàng tràn ngập chán ghét, nhưng chỉ là trong một nháy mắt mà thôi.

"Rất xin lỗi, khách nhân, vấn đề này tôi không cách nào có thể trả lời được."

Tống Á Hiên nhìn Lý Mộng Kiều như vậy, trong lòng tràn đầy ghen ghét, rõ ràng em ấy là bạn trai của mình, người phụ nữ này sao có thể tởm như vậy?

Lòng đố kị của cậu rất mạnh, tay càng nắm càng chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng chính cậu dường như không có cảm giác gì, mặc cho máu trong tay chảy xuống rơi trên bàn ăn.

"Này, cậu còn ổn chứ, tay....bị thương rồi."

Người đầu tiên để ý thấy Tống Á Hiên không đúng là Ngô Tiêu đang ngồi bên cạnh, Tống Á Hiên nghe thấy người khác bắt chuyện với cậu liền có chút tỉnh táo lại, mỉm cười một cái với anh ta.

"Không sao, nhưng tôi đề nghị anh nên quản chặt bạn gái của mình đi."

Sau khi nói xong trên bàn ăn không có giọng nói nào khác ngoại trừ thanh âm lảm nhảm của Lý Mộng Kiều.

Sau khi dùng bữa xong, Trương Chân Nguyên vỗ bả vai của Tống Á Hiên.

"Đừng đi quá xa."

"Em biết rồi Trương ca."

Tống Á Hiên chặn Lý Mộng Kiều đang chuẩn bị lên lầu.

"Chị gái, tôi nhặt được một gói bột màu trắng, không biết có phải đồ của chị hay không?"

Lý Mộng Kiều bỗng nhiên hoàn hồn, cô sờ túi quần của mình, gói ma túy kia đúng là không thấy đâu.

[chết tiệt, chắc là rơi trên bàn ăn rồi]

"Xin lỗi nhiều, làm phiền cậu rồi, cho tôi xin lại được chứ."

"Ở trong phòng của tôi, để tôi dẫn chị đi."

Tống Á Hiên đưa Lý Mộng Kiều về phòng mình, Lý Mộng Kiều thấy phòng của cậu rất tối, rèm cửa nặng nề được khâu chặt chẽ bằng kim chỉ, một tia sáng cũng không xuyên qua được. Trong phòng có rất nhiều sách, tất cả đều liên quan tới giải phẫu cơ thể con người, trong phòng còn có một mô hình xương người lớn, loại mà hay dùng trong y học.

Lý Mộng Kiều vô thức nuốt nước miếng, cô ta không biết tại sao thiếu niên nhìn như ánh nắng này nội tâm lại tăm tối như thế, cô ta sợ rồi.

"Đồ ở đâu vậy?"

Cô ta hiện giờ chỉ muốn lấy đồ rồi đi thật nhanh, Tống Á Hiên xoay người, đôi mắt đầy thờ ơ, trong tay còn cầm một con dao.

"Thứ gì cơ? Tôi không biết."

Tống Á Hiên từng bước đến gần, Lý Mộng Kiều liên tiếp lùi về phía sau, muốn mở cửa chạy ra ngoài song tuyệt vọng phát hiện cửa đã bị khóa lại từ lâu.

"Chị gái, chị biết không? Em ấy chê cô bẩn, tôi cũng vậy, tôi đặc biệt có hứng thú đối với giải phẫu cơ thể, hay là cô đến giúp tôi đi."

Lý Mộng Kiều muốn hét lên nhưng không thể, cô ta trơ mắt nhìn cậu rạch mở bụng mình, nỗi đau xuyên thấu truyền đến, nhưng cô ta vẫn không thể phát ra được âm thanh nào, nhìn dạ dày và ruột mình bị Tống Á Hiên moi ra, máu tươi thuận theo tay cậu chảy xuống. Tống Á Hiên dường như vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục rạch phía thân trên của Lý Mộng Kiều, con dao sắc bén để lại trên làn da nhẵn nhụi của người phụ nữ từng đường từng đường cắt, cuối cùng một cơn đau nhói từ ngực trái truyền đến, cô ta dùng chút ý thức còn sót lại nhìn trái tim vẫn còn nối tiếp với mạch máu của mình bị móc ra, ở trong tay thiếu niên đập từng hồi.

Lưu Diệu Văn vốn muốn đi dỗ bảo bối nhà mình, kết quả vừa vào phòng Tống Á Hiên liền thấy nội tạng của Lý Mộng Kiều đều nằm trên mặt đất, trái tim đã bị móc ra vẫn kết nối với mạch máu, đập nhẹ. Tống Á Hiên cả người bê bết máu, đang ngồi trước bàn, trong tay còn cầm một đoạn ruột, dùng dao cắt chơi.

"Á Hiên, cả người đều bẩn rồi, đi tắm trước đi."

Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn, ném mọi thứ trong tay vào thùng rác, đứng lên, dùng đôi bàn tay đẫm máu ôm chặt cổ đối phương.

"Ôm lấy anh."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên tức giận rồi, cậu đặt một nụ hôn trên môi đối phương. Dùng nụ hôn kia hóa giải tất cả cảm xúc nhỏ nhặt của người thương.

Cuối cùng nhiệm vụ xử lý thi thể vẫn là giao cho mấy người anh trai, về phần người yêu của Lý Mộng Kiều thì bị Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc đưa ra ngoài, nghe nói về sau liền thần chí không rõ, luôn hô hào có kẻ giết người, đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần để tiếp nhận trị liệu.

Chúng ta vốn là những đứa con của quỷ, nơi này vốn là điểm kết nối giữa địa ngục và thế giới loài người, lấy đâu ra mềm lòng nói chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro