Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MOONBYUL'S POV

Cuộc hành trình này, quá ngắn. Ngắn ngủi đến mức không thể lấp được một nửa sự trống rỗng bủa vây tôi trong suốt 25 năm qua. Tôi đã có thể tưởng tượng được hình ảnh mình khát khao được gặp lại Yongsun ngay khi chị ấy bước qua cánh cửa kia. Và từ vị trí đó nhìn lại, tôi biết chị ấy sẽ bắt đầu tự hỏi tôi là ai và vì sao tôi lại nhìn chị ấy với ánh mắt buồn như vậy.

"Cám ơn cô, Hyejin" – Yongsun nói và bắt tay với người trợ lý.

Chúng tôi đang đứng cách Cánh cổng 5 mét với Bộ đôi đứng cạnh còn Yongsun đứng trước mặt.

"Wheein?" – Yongsun gọi và được người Trợ lý đầy hào hứng đáp lại ngay lập tức. Họ bắt tay khi Yongsun gửi lời cảm ơn đến em ấy.

Tôi chỉ im lặng đứng đó, quan sát mọi tương tác của 3 người họ. Với tư cách là một Vệ thần, tôi phải tiễn chị ấy đến tận Cánh cổng. Nhưng trái tim tôi đang nặng trĩu, đôi chân không muốn cử động dù là 1 bước.

Yongsun đang rời đi và tôi thì chưa có được sự tha thứ từ chị. Lỡ như tới kiếp sau chị ấy không nhớ gì cả, sao tôi có thể được tha thứ đây? Tôi sẵn sàng bị ghét bỏ 25 năm nữa trước khi lời xin lỗi được chấp nhận, nhưng chị sẽ không nhớ gì về quá khứ cả, chị sẽ không ghét tôi ở kiếp sau, chị sẽ không nhớ tới việc tha thứ cho tôi, chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn sẽ không biết nhau. Tôi sẽ phải sống thế nào đây?

"Kim Yongsun" – Thiên thần dẫn đường gọi tên, đến lúc Yongsun phải đi rồi.

Đây có thể là một giấc mơ được không? Tôi có thể chỉ tỉnh dậy với mồ hôi đầy trán và Yongsun sẽ hỏi liệu tôi vẫn ổn chứ? Tôi có thể tỉnh dậy vào cái ngày trước khi viên đạn xuyên qua người tôi được không? Khi mà tôi được ôm chị trong vòng tay và nhảy theo bài hát yêu thích? Tôi có thể có cơ hội khác không để được nhìn chị bước tới lễ đường một lần nữa? Và cùng chị già đi? Tôi có thể lựa chọn con đường khác không? Con đường mà tôi và Yongsun sẽ có những đứa con và dõi theo chúng trưởng thành từng ngày?

"Kim Yongsun" – người gác cổng gọi lần nữa.

"Đội trưởng, chị cần phải để Yongsun đi đi" – Hyejin nói nhỏ và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Ánh mắt tôi không rời khỏi người trước mặt và dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của chị, trái tim tôi vẫn cứ loạn nhịp. Chị đã làm gì với em thế này, Kim Yongsun.

Tôi bước tới 1 bước và vòng tay ôm lấy chị, ngân nga theo giai điệu của bài hát chúng tôi đã từng cùng nhau khiêu vũ – trong buổi dạ hội, trong cửa hàng váy cưới và trong ngày cưới của cả 2. Chúng tôi cứ đứng như vậy trong bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết.

"Kim Yongsun, hãy tới Cánh cổng".

"Làm thế nào chị có thể để một người mình yêu rất nhiều ra đi vậy Yongsun?" – tôi thì thầm hỏi, chỉ đủ để 2 người nghe được. "Em không nghĩ mình có thể làm việc này".

"Em hỏi nhầm người rồi Byulie" – chị nói, đáp trả lại cái ôm. "Chị là tệ nhất trong việc đó đấy".

Tôi mỉm cười, cố gắng để bản thân mạnh mẽ. Tôi không muốn khóc trước mặt Yongsun, điều đó sẽ khiến chị cảm thấy tồi tệ khi rời đi trước.

Tôi hắng giọng và xoay người chị lại. "Cùng đưa chị về nhà nào" – tôi nắm tay chị và tiến về phía Cánh cổng.

"Nhà là nơi có em" – chị thì thầm, nhắc lại câu nói của tôi.

Tôi cắn môi, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt. Càng tới gần Cánh cổng, mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Chị có vẻ chưa sẵn sàng rời đi, nhưng cả 2 đều biết, chúng tôi cần học cách buông tay. Và Yongsun xứng đáng có một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc cho dù có tôi hay không. Chị ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, cho dù có muốn chị ấy ở lại đến nhường nào, tôi không thể trở nên ích kỷ được.

Một khi Yongsun được đầu thai, đôi mắt chị ấy sẽ lại lấp lánh như ngôi sao và chị sẽ có thể nhìn thấy những người yêu thương chị nhiều như tình yêu chị dành cho họ vậy.

Chỉ còn 4 bước nữa, Yongsun đột nhiên khựng lại. "Moon Byul Yi" – chị gọi.

Chị bước một bước. "Chị"

Và một bước nữa. "Tha thứ"

Và bước cuối cùng, chị nắm chặt tay tôi. "Cho em".

Tôi đóng băng sau khi nghe từ cuối cùng, như thể mình vừa được giải thoát khỏi một cái lồng. Giống như chiếc phao cứu sinh khi tôi đang chìm dần. Nghe hơi ngu ngốc nhưng tôi thấy mình như sống lại, cuối cùng cũng có thể thở được.

"Và chị yêu em Byul à, luôn luôn như thế" – chị quay đầu lại nơi tôi đang đứng và nở nụ cười. "Ở kiếp sau, hãy đến tìm chị nhé, chị sẽ đợi".

Thiên thần dẫn đường cầm lấy tay Yongsun và giúp chị bước qua Cánh cổng.

Trong cuộc chiến ngăn không cho nước mắt rơi, tôi đã thua. Tôi đã thua khi một giọt nước mắt thoát ra ngoài. "Em sẽ về nhà".

Tôi vẫn đứng yên một chỗ cho đến khi bóng lưng Yongsun biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt trước khi quay lại nơi bộ đôi kia đang đợi.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy 2 đứa. "Sưu tầm thêm 2 linh hồn nữa và thoát khỏi đây thôi nào" – tôi ra lệnh.

"Ô! Đội trưởng đang cười kìa!" – Wheein nở nụ cười tươi rói khi đi cạnh tôi. "Trời ơi, Hyejin à nhìn này!"

"Đúng vậy đấy Wheein, Đội trưởng của chúng ta có thể cười, tớ đã từng nhìn thấy rồi" – Hyejin lắc đầu.

"Chờ đã, cái gì cơ??" – Wheein cau mày. "Tại sao tui chưa từng được nhìn thấy?"

"Đã bảo Đội trưởng luôn tức giận với mầy mà" – Hyejin nhếch mép trêu.

Wheein khựng lại. "C-có thật không ạ, Đội trưởng?"

Tôi quay đầu lại nhìn với khuôn mặt không cảm xúc. Một thời điểm thích hợp để trêu con bé đây. "Chị đang bắt đầu nổi giận nếu em không di chuyển trong 1..2.."

"ĐỘI TRƯỞNG, EM XIN LỖI" – Wheein vội vàng chạy vèo lên đứng cạnh tôi.

Tôi lắc đầu bật cười khúc khích.

------------------

KIẾP SAU

WHEEIN'S POV

"Hyejinie! Tin tốt đây!" – tôi thông báo khi đi từ phòng ngủ ra phòng khách, nơi người đối tác thu thập linh hồn cũ của tôi đang ngồi.

"Nếu là về đồ chơi mới cho con mèo, tốt nhất tắt đài luôn đi. Tớ nghe quá đủ rồi" – Hyejin lắc đầu và thổi thổi lên bộ móng tay vừa sơn.

"Khônggggg, tin tốt hơn nhiều" – tôi nhe nhởn và ngồi phịch xuống cạnh cô bạn.

"Cuối cùng thì chị Yongsun đã đồng ý tổ chức World Tour cho chúng ta?" – Hyejin nhướn mày, có chút mỉa mai trong giọng nói.

"Cái gì? Không!" – tôi cau mày. "Chuyện này tốt hơn thế nhiều nhiều".

Hyejin thở dài, có lẽ đã hết kiên nhẫn với tôi. "Thôi làm ơn cứ nói luôn đi bạn tôi"

Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt bừng sáng. "Tớ đã tìm thấy Đội trưởng rồi!!"

Mắt tôi mở to. "Thật á?"

Tôi gật đầu chắc chắn. "Chị ấy đang đi tìm 1 công việc bán thời gian nên tớ đã bảo chị ấy tới SolEmotion. Chúa ơi...cậu không thể tưởng tượng được tớ đã run thế nào khi thấy chị ấy đâu. Suýt chút nữa gọi nhầm thành Đội trưởng luôn rồi".

"Thì..tớ thực sự có thể tưởng tượng được cảnh đó, cậu vẫn còn sợ chị ấy mà" – Hyejin nhún vai rồi cười. "Làm tốt lắm Wheeinie~"

Tôi vênh mặt, cảm thấy tự hào. "Đã bảo tớ sẽ giúp họ quay lại với nhau mà. Trước đây tớ đã từng thử rồi, hồi họ học cấp 2" – tôi nhớ lại. "Nhưng 2 người chỉ ngồi cùng một chiếc ghế thôi, thậm chí còn không nhìn nhau nữa".

"Có lẽ lúc đấy chưa đúng thời điểm" – Hyejin nói và mỉm cười. "Có lẽ bây giờ mới đúng là thời điểm của họ".

------------------

WHEEIN'S POV

Tôi đến văn phòng, cúi đầu chào bất kỳ ai đi qua và dừng lại trước căn phòng với cái tên Solar được viết trên bảng tên.

"Sao chị ấy lại trở nên đáng sợ như Đội trưởng vậy nhỉ.." – tôi lầm bầm và hít một hơi thật sâu.

Tôi đứng dựa vào cửa và quan sát mọi chuyện.

"Chẳng phải chúng ta có người điều phối sao?" – Yongsun hỏi, có chút giận dữ.

Các nhân viên nhìn nhau, đùn đẩy việc lên tiếng.

"..c-cô đã sa thải...người cuối cùng rồi ạ" – một người thông báo.

"À...phải rồi, tên đó. Cậu ta quá chậm chạp và vô tích sự" – Yongsun lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa kính phía sau lưng.

"Bao giờ thì người mới tới?" – chị hỏi.

Không thấy ai trả lời, chị quay lại.

"C-Chúng tôi không biết" – họ đáp ngay lập tức khi gặp ánh mắt tóe lửa của chị.

"Cuối cùng thì mấy người biết cái gì vậy?"

"Cô ấy sẽ tới hôm nay" – tôi quyết định cắt ngang, cảm thấy hơi tội cho những người kia.

Yongsun liếc về phía cửa và bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi bước vào, nở nụ cười khoe lúm đồng tiền, biết rõ có thể hạ hỏa người đối diện với tuyệt chiêu này.

"Một cô gái sao?" – chị hỏi.

"Yep. Em đã hỏi Hyejin rồi, cô ấy tên là Moon Byul Yi" – tôi nói thêm, bỗng nổi da gà sau khi nói họ tên của người Đội trưởng.

"Mấy người có thể đi, tiếp tục công việc của mình" – chị ra lệnh với các nhân viên.

Sao chị ấy có thể trở nên đáng sợ thế này nhỉ? Thật đấy.

Họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ngay khi chỉ còn 2 người, tôi tiến đến gần và đặt 2 tay lên vai chị.

"Chị ổn chứ?" – tôi hỏi.

"Ừm, chỉ hơi đói thôi, chắc chị sẽ mua bánh dưới kia" – Yongsun đáp, chỉ tay vào quán café bên kia đường.

"Vậy thì...một ice chocolate cho em nhé~" – tôi nói, thành công trong việc khiến chị nở nụ cười.

"Vâng thưa cô ~" chị đáp.

Yongsun lấy áo khoác và đứng trước gương, chỉnh lại trang phục trước khi ra ngoài.

"Chị ấy sẽ đến đó bất cứ lúc nào..." – tôi bước về phía cửa kính và nhìn quán café nằm bên kia đường.

Khi một tiếng xe phân khối lớn vang khắp con phố, tôi mỉm cười. "Đến với cô gái của chị đi, Đội trưởng" – rồi quay gót và rời khỏi phòng.

------------------

TRƯỚC KHI VỆ THẦN VÀ TRỢ LÝ ĐẦU THAI

"2 ngươi có vai trò rất quan trọng đấy".

Bộ đôi nhìn nhau nuốt nước bọt.

"Vì Trợ lý thường nhớ được những gì đã xảy ra ở thế giới này, 2 ngươi vẫn sẽ y như cũ. Đây là một lợi thế khi đầu thai" – Thần nói.

Cả Hyejin và Wheein được triệu tập tới Tổng hành dinh, nơi mà người Đội trưởng của họ từng tới. Và bộ đôi không biết nên cảm thấy tự hào hay sợ hãi nữa.

"Một kẻ si tình, Vệ thần Moon đó" – Thần tiếp tục nói khi vẫn nhìn Bộ đôi đứng trước mặt. "Sẵn sàng hy sinh bản thân như vậy".

"À vâng..." – Hyejin đáp, sẽ thật thiếu lịch sự nếu họ cứ đứng im như vậy.

"Vậy...Ngài muốn bọn tôi...làm gì?" – Wheein hỏi với giọng sợ sệt lẫn tôn trọng.

"Khi cả 2 đầu thai, hãy tìm họ và ở cạnh, nếu muốn" – Thần nói, giọng bình tĩnh. "Và giúp 2 người họ gặp nhau một lần nữa".

Hyejin liếc sang người bạn, nhận được biểu cảm y hệt.

"Bọn tôi rất vui lòng, thưa Ngài!" – Wheein đáp, cảm thấy tràn đầy năng lượng.

"Nhưng thưa Ngài, tại sao Ngài lại làm vậy cho họ?" – Hyejin hỏi, cô thực sự tò mò.

"Đó không phải lệnh của ta" – vị Thần lắc đầu.

Bộ đôi ngạc nhiên. "Vậy thì...?"

"Đó là định mệnh" – vị Thần trả lời với nụ cười nhẹ. "Là định mệnh muốn họ ở bên nhau"

------------------

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun