Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Nếu không ghi truyện kể dưới góc nhìn của ai, mặc định là ngôi thứ 3 nhé. Cảm ơn mọi người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đội Alpha, vào vị trí"

"Đã vào vị trí, đội trưởng"

"Đội Sói xám, xông vào khi nghe thấy tiếng súng"

"Rõ, đội trưởng!"

"Đặc vụ Yeo" – Byul gọi và nhìn người đứng cạnh mình.

"Đội trưởng" – Anh ta siết chặt khẩu súng và đáp.

"Đừng chết" – Moonbyul dặn và vào vị trí.

Người đặc vụ gật đầu trước khi cẩn thận bước vào nhà kho khổng lồ. Với 10 năm kinh nghiệm, Moonbyul phải lường trước tất cả các khả năng có thể xảy ra trong một tình huống nguy hiểm như thế này. Con tin bị bắt giữ ngay giữa nhà kho này và kẻ thù với đầy đủ vũ khí ở khắp mọi nơi.

"Đừng cử động, cô sẽ ổn thôi" – Moonbyul dùng khẩu hình ra hiệu cho con tin.

Cô gái gật đầu và mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch, cho đến khi đặc vụ Yeo đá phải chai bia rỗng trên sàn.

"Có kẻ đột nhập, giết bọn chúng!" – Tên cầm đầu ra lệnh và bắt đầu xả súng.

Tiếng hét của con tin lấp đầy cả nhà kho nhưng cũng không thể át được tiếng súng đạn dữ dội.

"Alpha và Sói xám, xông vào đi!" – Moonbyul ra lệnh sau khi bắn gục 5 tên liên tiếp.

Hết đạn, cô rút kiếm và tiến về phía những kẻ bắt cóc.

Moonbyul đã được huấn luyện và đối mắt với rất nhiều trận đánh như thế này, nơi cô phải hạ gục hàng chục người trở lên. Dù có vũ khí hay không, đó là những gì mà Đặc vụ Moonbuyl làm tốt nhất – đây là điều mà ai cũng biết.

Và một lần nữa, cô vẫn giữ được danh tiếng khi giết được gần một nửa số kẻ địch. Moonbyul cùng với đội của mình đang giành được chiến thắng trong trận chiến khi tất cả những tên bắt cóc với cùng 1 hình săm con rắn lần lượt nằm xuống đất.

Moonbyul nhẹ nhõm nhìn xung quanh, cô mừng vì con tin không bị thương nặng. Khi đang tiến về phía họ, một viên đạn từ đâu bay tới...và xuyên thẳng qua ngực cô.

"Đặc vụ Moon!" – một người đồng đội hét lên.

Nhưng Moonbyul hầu như không thể nghe thấy, cơn đau đang tấn công một cách tàn nhẫn. Khi cô đưa mắt nhìn về hướng viên đạn được bắn ra, nó còn đau đớn hơn nữa.

"Đặc vụ Yeo..." – cô gọi trong tuyệt vọng.

Tại sao? – cô muốn nói nhưng mắt đã nhắm nghiền và cơ thể lạnh đã lạnh ngắt.

-------------------

THỬ THÁCH CHUYỂN KIẾP: MOON BYUL YI

"Moon Byul Yi, ngươi đã làm được nhiều điều đáng ghi nhận khi còn sống...nhưng, ngươi đã làm tổn thương người yêu ngươi nhất".

Moonbyul nhắm mắt trước sự thật này.

"Và ngươi cũng chưa nói sự thật hay tìm kiếm sự tha thứ từ người này".

"Nếu sự thật khiến người đó tổn thương, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu không nói ra sao?" – Moonbyul đáp lại.

"Vậy...để lại sự thật trong bóng tối, không có bất cứ gợi ý nào thì là một điều tốt sao? Ngay cả khi người đó gần như trở nên điên loạn khi cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện?"

"Tôi-"– Moonbyul dừng lại, cảm xúc trong lòng dâng trào. Cô không có gì để bảo vệ ý kiến của mình. Thực tế, cô còn không xứng đáng để có cơ hội làm như vậy. "Tôi xin lỗi..."

"Ngươi không nên xin lỗi ta, ta không thể làm gì nữa. Và trường hợp của ngươi là một ca khó, chúng ta đã thực hiện tòa phán xét này khá lâu rồi, nên ta sẽ cho ngươi một giải pháp."

"Và đó là?" – Moonbyul nhướng mày.

"Hãy trở thành một Vệ thần"

"Vệ thần?" – người đặc vụ tò mò.

"Đúng. Vệ thần - một thiên thần sẽ hướng dẫn các linh hồn vượt qua các thử thách ở thế giới sau cái chết. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi là giúp đỡ các linh hồn này vượt qua các phiên tòa xét xử. Thành công vượt qua được các tầng địa ngục sẽ giúp các linh hồn có thể đầu thai".

"Tôi sẽ nhận được gì nếu làm vậy?" – Moonbyul hỏi.

"Nếu ngươi có thể giúp 49 linh hồn đầu thai thì ta cũng sẽ đồng ý cho ngươi đầu thai. Đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất và có thể là sự lựa chọn tốt nhất mà ngươi có".

"Đầu thai...vậy...liệu tôi có thể gặp lại cô ấy không?"

"Nếu ngươi muốn"

"Vậy tôi đồng ý" – Moonbyul nói với ánh mắt kiên định.

-------------------

48 LINH HỒN SAU...

"Oaaaa một linh hồn nữa thôi" – Wheein vui vẻ nói.

"Mình không thể đợi đến ngày được làm lại móng tay nữa" – Hyejin thốt lên khi cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình.

"Sao cậu ám ảnh với móng tay thế?" – Wheein cười khúc khích với đối tác thu thập linh hồn của mình.

"Cùng với lý do khiến cậu ám ảnh với chú mèo Ggomo thôi" – Hyejin đáp, công kích người bạn duy nhất của mình ở Thế giới sau cái chết.

"Nhưng chỉ là móng tay thôi mà? Chúng thậm chí còn không phải sinh vật sống" – Wheein trả miếng.

"Thế thì tại sao móng tay lại mọc dài ra?" – Hyejin hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

"Thì..." – Wheein dừng lại. "Cái đó...đợi chút!" – rồi chạy về phía người đội trưởng của họ.

"Quay lại đi nhóc" – Moonbyul ra lệnh, thậm chí còn không nhìn đối phương. Đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa gỗ kia, chờ đợi ai đó bước vào – linh hồn thứ 49.

Và khi mọi chuyện xong xuôi, người đặc vụ sẽ đi tìm cô gái ấy.

"Đội trưởng, chị lại đang trong trạng thái 'quái vật' đấy à?" – Wheein bĩu môi hỏi.

"Khi nào chị có tâm trạng trả lời hẵng đặt câu hỏi" – Moonbyul lên tiếng, giọng cô lạnh tựa như băng.

"Vâng...." – Wheein lầm bầm và quay về chỗ ban đầu.

"Đã bảo là chị ấy đang trong tâm trạng không tốt mà" – Hyejin nói khi thấy khuôn mặt sưng sỉa của Wheein.

"Chị ấy luôn trong trạng thái này, đáng sợ quá đi" – Wheein mếu máo.

Hyejin thở dài nhìn về phía người đội trưởng. "Chị ấy đang phải trải qua những thứ tồi tệ. Mắc kẹt ở đây trong thời gian dài cũng không vui vẻ gì".

Bộ đôi bắt đầu tham gia cùng Moonbyul khi cô đã đi được 1 nửa quãng đường trong chuyến hành trình 49 linh hồn này. Và họ đã thấy cả 3 bản thể khác nhau của người đội trưởng: quái vật, con người và ngôi sao. Xấu tính, Nửa này nửa nọ và Tốt bụng – theo như định nghĩa của Wheein.

"Và việc chị ấy nhớ mọi chuyện khi còn sống chẳng giúp ích gì cả" – Hyejin nói thêm, cảm thấy sự đồng cảm bất ngờ với người lớn tuổi nhất.

Bộ đôi chỉ nhớ được một số chuyện trong quá khứ sau khi vắt kiệt mọi thông tin từ Moonbyul nhưng vẫn không biết mình đã chết như thế nào hay phần lớn ký ức của họ.

Chỉ có Moonbyul vẫn nhớ được và đó là một rủi ro mà cô sẵn sàng chấp nhận. Với từng chút ký ức mà cô nhớ lại, cảm xúc từ từ nhạt dần đi. Cô trở nên lạnh lẽo hơn sau mỗi linh hồn. Đã quá lâu, kể từ khi ánh sáng mặt trời ôm cô lần cuối.

"Hy vọng sẽ không gặp khó khăn gì với linh hồn thứ 49 này..." – Wheein cầu nguyện, vì cả cô, cũng muốn người đội trưởng được đầu thai.

-------------------

MOONBYUL'S POV

Tôi ngân nga một giai điệu nghe rất quen thuộc nhưng không thể nhớ lại lời bài hát và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ đợi linh hồn hay còn gọi là gánh nặng tiếp theo. Thật lòng thì, khi mới bắt đầu, mọi thứ khá thú vị khi có thể giúp đỡ mọi người như tôi đã từng làm lúc còn sống. Tôi cứu rỗi họ khỏi những linh hồn ác quỷ và những vị thần phán xử và cả chính bản thân họ nữa.

Công việc này đã rất vui cho đến khi tôi gặp những người thậm chí không hiểu cuộc sống của họ. Những linh hồn cứng đầu, ngu ngốc không chịu lắng nghe. Tại sao cái tôi của họ không chết cùng luôn đi? Những hành vi như vậy là một sự phiền toái. Và cuối cùng, họ sẽ đổ lỗi cho tôi khi bị kéo xuống địa ngục.

Những người như vậy, là những người đã giữ tôi ở đây, nơi mà tôi càng ngày càng thêm khinh thường khi có thể thoát khỏi. Nhưng tôi không thể đến được thế giới ấy. Và đã quá lâu kể từ khi tôi nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối.

"Sun..." – tôi lẩm bẩm. "Sao em không thể nhớ được tên của chị?"

Dù tôi nhớ được quá khứ của mình, một số mảnh ký ức vẫn biến mất. Tôi biết mình đang nhớ ai đó nhưng không thể gọi tên. Tôi biết mình đang chờ đợi một người, nhưng không thể nhớ được khuôn mặt. Tôi biết mình có một cảm giác nhất định với người ấy, nhưng lại không biết đó là gì. Và dần dần, tôi đang quên mất mình là ai. Tôi đã quên mất cảm giác khi được gọi bằng tên đầy đủ của mình, mọi người xung quanh chỉ gọi tôi là Moon hoặc Đội trưởng hay đơn giản hơn – Vệ thần.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" – tôi lẩm bẩm một mình. "2 năm? 5 năm...?"

Không ai biết cả. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm, chẳng có gì rõ ràng cả. Đây là thứ mà sự cô đơn đem lại sao? Giống như việc bạn nhìn đồng hồ chạy nhưng vẫn không biết về thời gian.

Tôi liếc sang bộ đôi kia, nhớ lại lúc 2 người trợ lý này được gửi tới. Một đứa là thiên tài đàm phán, đứa còn lại rất giỏi trong việc an ủi. Phải công nhận có thêm 2 đứa nhóc này khiến cuộc hành trình vui hơn thật. Tôi cảm thấy bớt cô đơn.

"Linh hồn thứ 49 đã tới!" – Người gác cổng lên tiếng và mở cánh cửa.

"Ồ! Là một bà lão!" – Wheein nói.

"Đón bà ấy thôi Wheeinie" – Hyejin nói và nhảy lên một sinh vật trông giống ngựa nhưng có đôi cánh khổng lồ.

Và tất nhiên, Wheein gọi đó là ngựa một sừng (Unicorn).

Tôi đứng trên đỉnh núi chờ bộ đôi đưa linh hồn ấy tới.

Khi người ấy bước vào, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách kỳ lạ. Không, tôi không lo lắng. Tôi thấy sợ hãi nhưng không biết lý do là gì. Và cả một chút đau đớn nữa. Tôi chưa từng có cảm giác này, tác dụng phụ của việc sắp được đầu thai chăng? Dù sao đây cũng là linh hồn cuối cùng rồi.

Bộ đôi quay lại nơi tôi đang đứng sau một lúc, có lẽ 2 đứa cần thời gian giúp người kia bình tĩnh lại. Tôi hiểu cảm giác khi tự nhiên bước vào một thế giới lạ hoắc và mình chẳng biết gì cả ngoại trừ sự hiện diện của chính bản thân.

"Lâu lắm rồi mới dẫn đường cho 1 bà lão" – Wheein nói khi người ấy xuống ngựa.

Càng bước đến gần, trái tim tôi càng đau hơn. Nhưng tôi không biết người này là ai cả.

"Thẻ tên?" – tôi yêu cầu, Hyejin nhanh chóng đặt lên tay tôi 1 tấm thẻ gỗ.

"Kim Yongsun" – tôi đọc cái tên được viết trên tấm thẻ. Ánh mắt tôi hướng về phía bà lão, người này trông thật thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ. "55 tuổi....bị mù? Tại sao người này lại ở đây khi có tổn thương về thể chất?" – tôi hỏi.

Những người có tổn thương về thể chất không cần phải trải qua thử thách. Họ có tấm vé đặc biệt cho phép lựa chọn giữa việc đầu thai hoặc lên thiên đường.

"Và rõ ràng là, bà ấy không bị mù bẩm sinh" – Wheein nói thêm khi giữ chặt cánh tay của người này.

Hyejin gật đầu. "Bà ấy gặp tai nạn dẫn tới chấn thương thần kinh thị giác"

"Hiểu rồi" – tôi thì thầm và nhìn linh hồn thứ 49. Chẳng trách mà đôi mắt ấy vô hồn như vậy, không có nỗi sợ hãi hay tia sáng. Chỉ là sự trống rỗng.

"Ờm...nói tiếng Hàn đi được không?" – Wheein nhướng một bên mày.

"Nói theo cách của Wheein, bà ấy bị mất thị lực vĩnh viễn" – Hyejin đáp, mỉm cười khinh bỉ trêu chọc người đối tác.

Wheein tặc lưỡi. "Cậu nên nói thế từ đầu có phải dễ hiểu không".

"Tớ là người đàm phán, tình yêu ạ. Vốn từ vựng cần phải đa dạng".

"Dừng lại đi 2 đứa" – tôi lắc đầu và bộ đôi im lặng ngay tắp lự.

Tất cả các linh hồn đều không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ ai trong 3 bọn tôi cho đến khi chúng tôi chạm vào họ. Kim Yongsun có thể nghe thấy Wheein và Hyejin vì đã có sự tiếp xúc thể chất. Tôi cần chạm vào Kim Yongsun để người này cũng có thể nghe được tôi nói.

"Đây sẽ là một ca khó đây..." – tôi thở dài.

Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đường cho 1 người mù. Và đây có thể là điều bất lợi với Kim Yongsun. Nếu bà ấy không thể vượt qua thử thách, tôi sẽ cần đợi một linh hồn nữa – một điều không vui chút nào. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, mặt trời trong tôi có lẽ cũng đang lịm tắt dần.

Tôi rất muốn thoát khỏi nơi này.

"Hãy giúp tôi thành công nhé, Kim Yongsun" – tôi thì thầm với bản thân và bước tới đứng trước mặt người phụ nữ trung niên.

Tôi đưa tay lên vẽ ký hiệu hình trăng khuyết vô hình lên trán người đối diện. Dấu ấn này vừa là định vị, vừa để các Vệ thần khác biết rằng linh hồn này do tôi quản lý.

"Kim Yongsun" – tôi gọi tên vì bây giờ bà ấy đã có thể nghe thấy.

Yongsun mở mắt và hơi ngẩng đầu lên như đang thực sự có thể nhìn thấy tôi.

Tôi chết lặng khi Kim Yongsun đặt hai tay lên má tôi, những ngón tay di chuyển và chạm từng phần trên khuôn mặt. Cả Wheein và Hyejin bị sốc nặng trước hình ảnh này. Chuyện này chưa từng, chưa bao giờ xảy ra.

Tôi có thể dễ dàng hất bàn tay ấy ra nhưng tôi đã không thể làm thế. Tôi không biết là do mình tôn trọng người lớn tuổi hay vì người này rất thân thuộc nữa.

"Moon..." – Yongsun ngập ngừng, đôi mắt đẫm lệ. "Moon Byul Yi...là...là em sao?"

Tôi chưa từng nói tên của mình. Sao Kim Yongsun lại biết?

-------------------

YONGSUN'S POV

"B-Byul à...chuyện gì đang xảy ra thế?? Chị chết rồi, đúng không? Tại sao em lại ở đây?" – tôi hỏi khi các ngón tay vuốt ve khuôn mặt của em ấy.

Tôi nhớ khuôn mặt này đến mức tôi biết, đây là em ấy, kể cả khi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, trái tim tôi mách bảo rằng đây là sự thật. Em ấy đang ở đây, đứng ngay trước mặt tôi.

"Chúng ta đang ở đâu đây? Em đã ở đâu thế? Byul à, chị rất nhớ em" – tôi khóc và ôm chặt em ấy.

Không có nếp nhăn nào trên khuôn mặt này, em ấy vẫn là một Moonbyul như trong ký ức của tôi 25 năm trước.

-------------------

Bộ đôi bối rối, họ chưa từng chứng kiến chuyện này. Họ chưa từng thấy người đội trưởng không phản kháng gì và đứng yên như một bức tượng thế này.

Bị sốc và có chút sợ hãi, Moonbyul sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phần quái vật chiếm lấy ý thức.

"Ta không biết ngươi đang nói cái quái gì, buông ta ra" – Quái vật, bản thể đang chiếm ý thức của Moonbyul đẩy Yongsun ra.

Và sự lạnh lẽo lại ập đến nhưng Moonbyul quá bối rối khi Yongsun ở gần cô.

"Byul à...em đang nói gì thế? Đúng là em mà! Chị không điên!" – Yongsun hét lên và đưa tay che 2 tai khi ký ức bỗng ùa về.

"Wheein, đưa cô ấy vào giấc ngủ đi" – Moonbyul ra lệnh.

"Rõ" – Wheein đáp trước khi ôm lấy Yongsun. Cô thì thầm câu thần chú và nhanh chóng đưa người lớn tuổi hơn vào giấc ngủ.

Họ đặt Yongsun lên một chiếc xe ngựa để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" – Hyejin hỏi.

"Chị không biết" – Moonbyul lắc đầu thở dài.

"Người này biết chị" – Wheein nói sau khi bước ra khỏi chiếc xe ngựa. "Em gần như có thể cảm nhận được, cách mà cô ấy gọi chị"

"Vậy đó là tên chị? Moon Byul Yi?" – Hyejin nhướng mày.

Người đội trưởng chậm rãi gật đầu. "Chị thậm chí còn không nhớ tên của mình cho đến khi cô ấy gọi"

"Trời...một linh hồn biết Vệ thần của cô ấy là ai, chẳng phải điều này không nên xảy ra sao? Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn khi cảm xúc xen lẫn công việc" – Hyejin lên tiếng, mức độ lo lắng tăng dần lên. Và điều này, rất hiếm khi xảy ra.

Hyejin là một trong những người đàm phán giỏi nhất, cô không lo sợ trong bất kỳ trường hợp nào. Và điều đó, có thể sẽ thay đổi với ca này.

Người đội trường ngồi xuống chiếc ghế tẩu và suy nghĩ cách giải quyết.

"Em có thể dùng phép khiến Yongsun không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra" – Wheein gợi ý. "Nhưng, việc này cũng phụ thuộc vào cô ấy nữa. Nếu có ý chí mạnh mẽ, cô ấy có thể dễ dàng nhớ lại mọi thứ"

Moonbyul thở dài và nhìn về phía xe ngựa. "Chị không nghĩ mình nên ở gần cô ấy"

Wheein chớp mắt. "Tại sao?"

"Cô ấy khiến chị cảm thấy gì đó mà chính chị cũng không thể hiểu được" – Người đội trưởng thú nhận. "Có vẻ như cô ấy biết rất nhiều trong khi chị thì chẳng nhớ cô ấy là ai cả. Điều này rất nguy hiểm".

Bộ đôi gật gù khi nghe lời giải thích.

"Chị cần phải biết cô ấy là ai trước đã" – Moonbyul tiếp tục. Cô quay về phía Hyejin và hỏi. "Em có thông tin của cô ấy rồi chứ?"

"Vâng" – Hyejin đáp và đưa tập hồ sơ.

"Chị cần quay về quá khứ của Yongsun và xem liệu cô ấy có bất cứ mối quan hệ nào với chị không" – Moonbyul thông báo, tay bận rộn lật từng trang trong tập hồ sơ. Cô dừng lại ở bức ảnh của Yongsun.

Điều khiến người Vệ thần chú ý là chiếc nhẫn trên tay trái Yongsun. Cô đưa tay trái của mình lên và nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Thực sự là 2 chiếc nhẫn giống hệt nhau.

"Vậy bọn em sẽ làm gì đây đội trưởng?" – Wheein hỏi.

Moonbyul ngẩng đầu lên. "2 đứa có thể tới thử thách đầu tiên cùng cô ấy. Chị sẽ quay lại sớm nhất có thể hoặc gọi chị khi mọi chuyện trở nên rắc rối".

"Rõ, đội trưởng" – bộ đôi đồng thanh.

Moonbyul nhìn xuống chiếc nhẫn lần nữa trước khi nhắm mắt và xuyên không về khoảng thời gian 1 năm trước cái chết của Yongsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun