Ám ảnh với sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MOONBYUL'S POV

"Tôi tin rằng Kim Yongsun xứng đáng được đầu thai thưa Ngài" – tôi nói, gần như là cầu xin.

Trái tim tôi nhói lên mỗi lần nhìn thấy chị ngồi đó suy nghĩ với ánh mắt trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra với đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp từng khiến tôi đắm đuối trong đó?

"Làm ơn" – tôi cầu xin, việc mà, hiếm khi tôi làm.

"Nhưng việc này là không đúng luật. Ngươi có thể sẽ bị phạt"

Tôi nuốt cục nghẹn trong họng. "Tôi biết rất rõ điều đó và cho dù có vậy, tôi vẫn sẽ mạo hiểm" – tôi cúi người. "Làm ơn, hãy để tôi làm chứng"

"Tốt thôi, vậy thì ngươi sẽ phải dẫn thêm một linh hồn nữa trước khi được đầu thai. Đây sẽ là hình phạt dành cho ngươi"

"Tôi hiểu" – tôi cúi người biết ơn.

Có thể sẽ rất lâu linh hồn thứ 50 mới tới và tôi chỉ có thể cầu nguyện, tôi vẫn có thể gặp lại Yongsun ở kiếp sau. Nếu định mệnh đã quyết định không bắt tôi phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, thì điều này là có thể, phải không?

"Bắt đầu phiên tòa"

"Vâng" – tôi lập tức về vị trí của người làm chứng, đối mặt với bị cáo.

Tôi liếc sang Hyejin và Wheein và ra hiệu 'Đừng lo'. Bộ đôi đã được thông báo trước về việc tôi sẽ làm nhân chứng. Mặc dù lúc đầu 2 đứa không đồng ý việc này, nhưng không đứa nào dám nói gì khi tôi đã quyết định.

"Công tố viên, ngươi có thể bắt đầu"

"Vâng, thưa Ngài" – người công tố nói, đứng dậy và đi về phía Yongsun. "Kim Yongsun, từ 25 năm trước, cô đã đi tìm tung tích của vợ cô, Moon Byul Yi, đúng không?"

"...đúng vậy" – Yongsun đáp.

"Cô có thừa nhận rằng hành vi và thái độ của mình có thể đã trở thành sự ám ảnh hay không? Vì cô đã được thông báo rất rõ ràng rằng vợ cô đã chết?"

"Tôi- "– chị khựng lại.

-------------------

YONGSUN'S POV

FLASHBACK

"Làm ơn, hãy nghe tôi lần này" – tôi cầu xin.

Người đàn ông thở dài. "Đây đã lần thứ 10 cô gọi cho chúng tôi rồi đấy, và đó chỉ là trong tuần này thôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc khác cần làm"

"Không, chỉ là...làm ơn, nghe tôi lần này thôi, tôi...tôi không nghĩ vợ mình đã chết" – tôi đáp, nhìn chằm chằm vào bức tường với các mẩu báo và hình ảnh và bản đồ.

"Chúng tôi đã kiểm tra báo cáo và cô ấy thực sự, đã chết rồi"

"Không!" – tôi hét lên. "Nếu em ấy đã chết, tại sao tôi không được thông báo gì về thi thể của em ấy?" – tôi chất vấn. "Kể cả những người gửi bình tro cốt ấy cũng nói rằng 'họ' muốn hỏa táng thi thể của em ấy. Họ là ai chứ??"

"Thưa cô" – anh ta cố cắt ngang.

Nhưng tôi không thể nghe thêm bất cứ lời an ủi hay câu 'hãy cố vượt qua chuyện này" một lần nào nữa. Làm sao tôi có thể vượt qua được khi bản thân còn không rõ chuyện gì đang xảy ra?

"Nếu em ấy thực sự đã chết và phần tro cốt ấy thực sự là của em ấy, không phải là quá đáng nghi sao? Hỏa táng sẽ khiến việc kiểm tra DNA gần như là không thể, sao tôi có thể tin được đó là em ấy chứ?" – tôi hỏi, giọng chứa đầy sự thất vọng. "Em ấy chưa chết!"

"Gia đình của cô ấy đã xác nhận! Mẫu DNA lấy từ răng đã khẳng định đó là cô ấy!" – anh ta phản kháng, giọng nói cũng không khác gì của tôi.

Tôi đã được xem qua bản báo cáo và đó là sự thật. Nhưng tại sao tôi lại không thể chấp nhận nó.

"Kim Yongsun" – anh ta gọi, giọng nói bình tĩnh hơn. "Làm ơn hãy để mọi chuyện qua đi, đã 3 năm rồi...vợ của cô đã qua đời và tôi rất tiếc về điều đó. Nhưng chúng tôi thực sự, không thể làm được gì cả" – anh ta thở dài. "Nếu cô tiếp tục gọi cho chúng tôi về vấn đề này, tôi có thể sẽ phải lập phạt cô vì tội báo cáo không đúng sự thật và quấy rối"

Với câu Tôi xin lỗi, anh ta cúp máy, bỏ lại tôi với tiếng tút dài trong căn phòng yên tĩnh.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nước mắt rơi xuống. Khóc trở thành một phần trong thói quen của tôi. Cùng với việc nhốt mình trong nhà và hồi tưởng về quá khứ, cuộc sống của tôi trở nên vỡ vụn. Tôi gần như không thể đối mặt với gia đình và xã hội. Tôi không thể đi làm. Tôi sẽ không ra khỏi nhà trừ khi có thông tin liên quan đến Byul.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Với tất cả các mẩu tin và hình ảnh và bản đồ, tôi vẫn không thể tìm được bất kỳ mối liên kết nào. Không lẽ tôi thực sự bị điên giống như mọi người vẫn nói?

Nếu như Byul thực sự đã chết? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải sống như thế nào?

Sao tôi có thể tiếp tục đây?

Tôi đứng im nhìn bức tường trong 5 phút và suy nghĩ về những ngày tháng đi thu thập những thứ này. Tôi là người duy nhất thấy cái chết của em ấy quá đột ngột sao? Không phải điều này rất kỳ lạ sao? Tại sao tất cả mọi người có thể bình tĩnh đến thế?

"Đồ khốn!" – tôi xé bức ảnh Byul trên tường. "Những thứ vô dụng!" – và cả tấm bản đồ và giấy nhớ lần lượt rơi xuống.

Và, tôi cũng ngã khuỵu, trên mặt sàn lạnh lẹo trong phòng tôi. Phòng, của chúng tôi.

"Chuyện này chẳng vui gì cả Byul à" – cơ thể run lên khi tôi khóc lớn hơn. "Em đã đi đâu rồi? Sao em có thể bỏ chị lại như thế này chứ?"

END OF FLASHBACK

"Tôi đã bị bỏ lại, gần như không có bất cứ lời giải thích nào" – tôi đáp. "Sao một người có thể chấp nhận chuyện đó chứ?"

"Tôi chỉ cần câu trả lời hay không thôi" – người công tố nghiêm nghị nói.

"Không" – tôi trả lời thẳng thắn. "Tôi không cho rằng đó là sự ám ảnh"

"Kể cả với việc làm phiền cuộc sống của người khác với những giả thuyết mà bản thân tự đặt ra ư? – anh ta hỏi. "Thưa Ngài, bị cáo đã quấy rối rất nhiều người bao gồm cả gia đình mình, với niềm tin Moon Byul Yi vẫn còn sống. Cô ta không nên được phép đầu thai"

"Nếu ngươi không có thêm ý kiến gì nữa thì người Đàm phán có thể bắt đầu" – vị thần nói.

"Tôi không có ý kiến gì thưa Ngài" – anh ta đáp.

"Người Đàm phán, ngươi có thể bắt đầu"

"Vâng, thưa Ngài" – Hyejin bắt đầu. "Những gì mà Kim Yongsun đã trải qua và những gì cô ấy đã làm có vẻ như là sự ám ảnh. Nhưng, tôi tin rằng, trường hợp này không phải như thế" – Hyejin nói với giọng bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Nếu có bất cứ thứ gì khiến cô ấy ám ảnh, thì đó là sự thật"

"Kim Yongsun, cô có bao giờ kiểm tra lại các vật dụng cá nhân của Moon Byul Yi trước khi cô ấy qua đời không?" – Hyejin hỏi và tôi lắc đầu.

"Không, tôi đã không làm vậy" – tôi thành thật trả lời. "Byul và tôi đã hứa là sẽ tin tưởng nhau"

"Liệu đó có phải là điều có thể thấy ở một người vợ bị ám ảnh không?" – Hyejin hỏi. "Thưa Ngài, trong hồ sơ đã ghi rõ rằng Kim Yongsun chưa từng nghi ngờ về sự chung thủy của Moon Byul Yi khi cô ấy đi công tác"

Tôi thực sự tin tưởng vào em ấy kể từ ngày chúng tôi nói lời thề, rằng em ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Và bị ám ảnh với một ai đó chưa từng là việc tôi thích. Với một người luôn muốn có không gian riêng tư, sao tôi có thể là một kẻ đạo đức giả và quấy rối người khác chứ?

"Kim Yongsun chỉ muốn biết sự thật mà thôi, đó là một hành động bình thường của con người. Cô ấy đã bị bỏ lại mà không có bất kỳ lời giải thích nào, không ai muốn hoặc có thể làm rõ mọi chuyện nên cô ấy mới phải tự đi tìm hiểu." – Hyejin khẳng định. "Và sự tò mò cũng chỉ là một bản tính khác của con người mà thôi"

"Thưa Ngài, liệu tôi có thể chất vấn người làm chứng được không?" – Hyejin lịch sự hỏi.

"Ngươi có thể"

"Moon Byul Yi, cô có thừa nhận rằng mình đã không thể cho Kim Yongsun một câu trả lời trước khi ra đi không?" – Hyejin bắt đầu.

"Đúng vậy" – Byul trả lời sau vài giây im lặng. "Cái chết của tôi là quá đột ngột, tôi không kịp nói với chị ấy điều gì cả".

"Vậy cô ấy đã bao giờ chất vấn cô sau mỗi lần trở về từ chuyến công tác chưa?" – Hyejin tiếp tục.

"Chị ấy chưa bao giờ làm thế" – Byul đáp. "Chúng tôi đã hứa là sẽ luôn tin tưởng nhau"

'Vậy là em có nhớ' – tôi mỉm cười với suy nghĩ ấy.

"Xin cám ơn vì đã hợp tác" – Hyejin có lẽ đang mỉm cười. "Thưa Ngài, hành vi của Kim Yongsun là hoàn toàn bình thường, chỉ có sự tò mò là quá lớn mà thôi. Tôi hy vọng Ngài có thể có một quyết định công bằng."

-------------------

"Chỉ một thử thách nữa thôi là được đầu thai rồi" – Wheein mỉm cười. "Mọi người làm tốt lắm"

Hyejin liếc nhìn người đội trưởng. "Thần thực sự dành cho chị sự ưu ái đấy. Hình phạt nhẹ nhất cho tội phá luật là 1 năm tù dưới địa ngục. Và dưới đó thì không tốt đẹp gì đâu"

Moonbyul vẫn nhìn thẳng về phía trước khi cả 2 ngồi trên nóc xe ngựa. "Chờ đợi hình phạt tồi tệ nhất" – cô khựng lại. "Là kiểu hình phạt mà chị ghét nhất"

Hyejin thở dài. "Nhưng chị vẫn sẵn sàng đợi thêm một linh hồn nữa trước khi thoát khỏi nơi này? Và ai mà biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian nữa?"

"Chị sẵn sàng chờ 25 năm nữa nếu đó là điều cần phải làm để có được sự tha thứ cho tội lỗi chị đã gây ra với Yongsun" – người đội trưởng trả lời thật lòng. "Yongsun đã phải chờ 1 câu trả lời trong từng ấy thời gian, sao chị không thể chứ?"

"Chị có thể nói cho cô ấy sự thật không?" – Hyejin nhướng mày.

"Chị ấy cũng đâu thể nhớ được gì sau khi đầu thai đâu" – Moonbyul đáp lại với logic của cô.

"Nhưng ít nhất là chị sẽ không còn gánh nặng nữa" – Hyejin biện minh. "Và ít nhất là Yongsun có thể biết được sự thật, dù chỉ trong 1 khắc ngắn ngủi" – người Trợ lý mỉm cười và vỗ vào vai người đội trưởng. "Không bao giờ có thứ gọi là đúng thời điểm cả, chỉ là mình có làm hay không thôi"

Người đội trưởng vẫn im lặng, cô có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Cô nhìn theo Hyejin đi xuống khỏi nóc xe.

"Hyejin à" – Moonbyul gọi.

Người Đàm phán dừng lại và nhìn lên. "Vâng?"

"Em có thể gọi Wheein cho chị được không? Có vài thứ chị cần hỏi"

"Chắc chắn rồi, sếp" – Hyejin đáp trước khi biến mất vào khoang xe.

Một lúc sau Wheein đã leo lên trên nóc xe. "Chị gọi em hả?"

"Ừm" – Moonbyul đáp, tay vỗ xuống chỗ trông bên cạnh.

Ngại ngùng, Wheein ngồi xuống cạnh người đội trưởng. Sự ấm áp tỏa ra từ người ngồi cạnh khiến cô rùng mình.

"Wheein, việc bị đẩy ra khỏi ký ức của ai đó có khả năng không?" – người đội trưởng hỏi khi cả hai ngồi ngay ngắn ở chỗ của họ.

Wheein chớp chớp mắt. "Ý chị là đối với một Vệ thần ấy hả?"

Moonbyul gật đầu.

Cô gái nhỏ hơn cau mày. "Ừm, theo như em biết, một Vệ thần có toàn quyền kiểm soát với mọi thứ xảy ra xung quanh họ"

"Vậy tại sao chị liên tục bị đẩy ra khỏi ký ức của Yongsun?" – Moonbyul hỏi khi nhớ lại các tai nạn xảy ra trước đó.

Wheein mở to mắt khi nghe câu ấy. "Thật sao?" – cô hỏi lại, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ừm, và chuyện này đã xảy ra nhiều hơn 1 lần. Gần như mỗi lần chị ấy gọi tên chị, chị lại quay trở lại nơi bắt đầu" – Moonbyul giải thích.

"Oàaaa..." – Wheein nói khẽ. "Em cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi..."

"Truyền thuyết...? Về cái gì?" – người đội trưởng nhướng mày.

"Em hóng hớt được từ một nhóm các Trợ lý là có một Vệ thần đã bị mất tòa bộ sức mạnh của mình sau khi chỉ dẫn cho 1 linh hồn. Trường hợp này khá giống của chị, anh ta bị đẩy ra khỏi ký ức của linh hồn quá nhiều lần nên đã trở nên yếu đi. Và họ nói rằng đó là vì người Vệ thần ấy có mối quan hệ với linh hồn" – Wheein liếc sang người đội trưởng. "Điều này khá giống...với những gì chị đang trải qua".

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?" – Moonbyul cau mày khi tập trung nghe câu chuyện.

"Theo như những gì em nghe được thì anh ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nên bị mắc kẹt ở đây và không ai biết anh ta như thế nào cả" – người Trợ lý nhìn đội trưởng của mình. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Moonbyul. Wheein đặt tay lên bàn tay của người Vệ thần và mỉm cười. "Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra với chị đâu vì chúng ta chỉ phải đi qua 2 thử thách mà thôi. Chị sẽ không phải tới quá khứ của Yongsun quá nhiều lần".

Moonbyul gật đầu, cảm thấy tốt hơn khi nghe được. "Nhưng em nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra?"

"Nếu chị hỏi câu trả lời theo lý thuyết của em thì, đó là bởi sự hỗn độn trong luật lệ của thế giới sau cái chết. Việc chỉ dẫn một người có liên quan tới chị không phải bất hợp pháp nhưng người ta sợ rằng những sự thật bịa đặt sẽ có thể xảy ra. – Wheein giải thích, bình tĩnh và trưởng thành. "Nhưng nếu chị hỏi câu trả lời của cá nhân em, có lẽ đó là vì Yongsun không muốn chị ở trong đầu của cô ấy".

Moonbyul quay sang nhìn Wheein, ánh mắt họ gặp nhau.

"Có lẽ cô ấy chỉ muốn chị thực sự ở bên cạnh" – người Trợ lý nói thêm.

Moonbyul không nói gì, cô thực sự, có quá nhiều điều cần cân nhắc.

Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người trừ Yongsun, đều biết cái gì đang chờ phía trước.

Người đội trưởng đứng dậy ngay lập tức và rút kiếm ra khỏi bao. Thanh kiếm sáng lên ngay khi gió chạm vào bề mặt.

"Đưa Yongsun vào giấc ngủ trong nửa tiếng" – Moonbyul ra lệnh. "Đến lúc đó chúng ta cũng xử lý xong rồi"

"Rõ, đội trưởng!" – Wheein chạy vào trong xe ngựa còn Moonbyul nhảy xuống khỏi nóc xe.

Người đội trưởng đứng giữa cánh đồng trống trải đầy dũng cảm. Vài giây sau, Hyejin và Wheein tham gia cùng cô với vũ khí của họ trên tay.

"Lần trước được bao nhiêu rồi, quý cô Hyejin?" – Wheein hỏi khi nhìn thẳng vào đám bụi đang từ từ tập hợp lại, tạo thành một bức tường chắn giữa ba người họ và đám quái vật đang chờ để bị hạ gục.

Moonbyul đã quá quen với chuyện này, bộ đôi chưa bao giờ quên kiểm tra số giết của đối phương trước khi bắt đầu cuộc chiến. Có lẽ là quá nhiều lần khiến người đội trưởng bắt đầu tự hỏi có nên nói cho 2 đứa nhóc này biết con số của cô không.

"7,000" – Hyejin đáp ngắn gọn trước khi đập thêm một sự thật đau lòng vào mặt đối phương. "Nhiều hơn bạn tôi 49 con đấy".

"Ồ, chuẩn bị nhìn vị trí số một từ xa đi" – Wheein thách thức với nụ cười tự mãn.

Hyejin tặc lưỡi. "Để xem bạn tôi đi được bao xa"

"Nếu đứa nào thắng được chị" – Moonbyul buột miệng khiến cả 2 quay lại nhìn. "Thì chị sẽ đề cử đứa đấy được trở thành Vệ thần".

Đôi mắt bộ đôi sáng lấp lánh. "Bao nhiêu thế?"

"Hyejin cần thêm 13,000 con nữa còn em" – Người đội trưởng liếc sang Wheein. "13,049"

Bộ đôi như vừa bị tát một cú đau điếng vào mặt. Con số ấy khiến cả hai há hốc miệng vì sốc.

"Nên bắt đầu thu thập dần đi" – Người đội trưởng trêu trước khi dịch chuyển 3km về phía trước và bắt đầu chiến đấu với lũ quái vật.

"Chúng ta sẽ phải mất bao lâu đây Hyejin à...?" – Wheein mếu máo.

"Rất rất rất rất lâu" – Hyejin cắn môi. Với một cái thở dài, cô nhanh chóng chạy lên phía người đội trưởng với Wheein theo sau.

Cuộc chiến kết thúc sau đúng nửa tiếng, nhưng khi quay lại xe ngựa, Yongsun vẫn đang ngủ. Moonbyul cởi bỏ áo choàng và đắp lên người Yongsun khi họ đang tiến dần đến nơi lạnh lẽo nhất của cuộc hành trình, cô không muốn chị cảm thấy không thoải mái khi ngủ.

Bộ đôi nhìn người đội trưởng trong yên lặng, mặt trăng đã trở nên ấm áp hơn rồi.

Moonbyul định quay lại đúng lúc tiếng Yongsun cất lên.

"Là em sao?" – Yongsun hỏi và ngồi dậy.

"Wheein, chúng ta ra ngoài thôi" – Hyejin thì thầm. Wheein đồng ý trong vòng chưa tới 1 giây.

"Vâng" – Moonbyul đáp và tiến gần hơn về phía chị.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" – Yongsun hỏi khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh.

Người đội trưởng ngồi xuống trước mặt linh hồn thứ 49 của cô. Khi đôi mắt Yongsun đảo quanh căn phòng, Moonbyul biết chị đang tìm sự hiện diện của cô. Moonbyul đưa tay cầm lấy tay chị, trái tim cô trở nên ấm áp một lần nữa. "Vâng" – cô nói với một nụ cười trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun