2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. 

Việc có tri kỷ không còn vui như Jeongguk tưởng nữa.

Đừng hiểu sai ý cậu ấy, Jeongguk không nghĩ ở cùng Taehyung là ác mộng - hay gần gần như vậy. Người kia luôn luôn vui tươi, ân cần và biết nghĩ tới cảm xúc của cậu, và hai người thì nói chuyện liên miên không ngừng nghỉ. Vấn đề nằm ở chỗ, những thứ đó làm Jeongguk cảm thấy cậu và Taehyung không thưc sự hẹn hò, và họ chỉ là hai người bạn thân.

Vài tuần sau ngày gặp mặt, hai người đã đi chơi rất nhiều, nhưng không có cái nào trong số đó chính thức trở thành một cuộc hẹn hò cả. Cả hai cũng chẳng làm gì để thể hiện mình là một đôi. Jeongguk không chờ mong mối quan hệ của cậu là ôm hôn liên tục, cơ mà cả hai cũng chưa đạt tới được cái mức nắm tay luôn ấy.

Đầu tiên, Jeongguk nhận ra là Taehyung chỉ muốn mọi thứ thật chậm, vì anh ta biết cậu chả có tí kinh nghiệm nào hết. Sau gần 4 tháng không có chuyện gì xảy ra, Jeongguk tự hỏi tại sao không có sự cố gắng nào đẩy được cái mối quan hệ này lên thêm cả.

Có phải là vì cậu đã làm gì sai hay không? Hay cậu không phải là người Taehyung chờ mong? Jeongguk tâm sự với Seokjin, người mà lập tức cam đoan những lo lắng của cậu bé là không cần thiết, nhưng cũng không có bất cứ lý do gì để người kia làm vậy cả.

Đó chỉ đơn giản là Jeongguk không thể nghĩ ra lý do để Taehyung không tiến tới, và cậu đang phát điên vì việc cố gắng tìm kiếm những gợi ý nhỏ nhất.

ii.

Đâu đó ở giữa làm bài luận cho thứ hai, cùng với sự căng thẳng vì mối quan hệ quá ảm đạm, điện thoại Jeongguk bỗng reo lên. Và kết thúc bằng việc một nhóm nhảy ở bang, L.A nói chính xác hơn, muốn được huấn luyện cùng cậu vào mùa hè. Tất nhiên là Jeongguk đồng ý ngay lập tức, mừng rỡ nhảy lên khi vội vã gọi điện về báo cho phụ huynh.

Rất nhanh sau đó, chuyến đi đã được chuẩn bị hoàn tất để đưa cậu đi ngay sau khi đợt kiểm tra kết thúc, và quay lại trước khi khóa mới bắt đầu. Chuyến đi này kéo dài cả kỳ nghỉ hè, nhưng Jeongguk không ngại bỏ ra 3 tháng để làm việc mình thích ở một đất nước khác.

Và cậu cũng chẳng hề có thời gian để nghĩ về những thứ sẽ xảy ra khi mình đi.

iii.

3 tháng sau đó, Jeongguk bước ra khỏi máy bay. Đã gần 2:30 sáng và cậu cực kỳ mệt mỏi vì chuyến bay dài, và cả việc không ngủ được tí gì trên máy bay nữa. Sự chênh lệch múi giờ càng làm Jeongguk mệt hơn, và cậu không thể chắc mình có thể mở mắt thêm bao lâu nữa.

Khi Jeongguk vừa đến L.A, cậu đã mệt tới mức lăn ra ngủ trên xe khi đi tới dorm, và sáu giờ sau đó thì trên ghế dài ở phòng khách.

Nhóm nhảy đó thực sự rất tuyệt, và cậu tận hưởng từng giây phút trên đất nước này. Suốt ba tháng ở đó, Jeongguk đã học hỏi nhiều thứ mới như, đồ ăn mới, văn hóa mới, và cả những bước nhảy mới. Không chỉ trưởng thành hơn ở phong cách nhảy, mà cậu còn nhận ra những tính cách mới của mình.

Jeongguk vẫn giữ liên lạc với mọi người ở Hàn Quốc, tất nhiên là bao gồm cả Taehyung nữa. Điều cuối cùng Jimin đã nói với cậu trước khi lên máy bay là, "Đừng lo Kookie, anh sẽ để mắt tới Tae cho em mà." Và Jeongguk không thể chắc là bản thân nên cảm thấy lo lắng hay nhẹ nhõm nữa.

Bỏ qua những lo lắng của Jeongguk, Taehyung ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, mặc dù đó là những thứ đơn giản như 'chào buổi sáng' hay 'ngủ ngon' với mấy cái emoji nhìn ngu ngu.

Rũ đi cơn buồn ngủ đang kéo đến, cậu bé liền nhìn thấy túi đồ của mình trên băng truyền, và bắt đầu nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm khuôn mặt thân quen. Không có chút thông tin chuẩn xác về người sẽ ra sân bay đón cậu, nhưng Jeongguk tin tưởng lời hứa của Seokjin rằng, chắc chắn sẽ có người ở đó đợi em. Vậy nên, cậu bé dần đi xuyên qua đám đông những khuôn mặt lạ lẫm, kéo thêm túi đồ của mình, và gửi tin nhắn cho Jimin hyung, hỏi rằng ảnh có phải người đón cậu hay không. Một chút sau đó, điều này đã được chứng minh là hoàn toàn vô dụng, vì chỉ cách đó có 13 bước chân, và một tấm bảng cam neon với chữ Jeongguk được viết bằng bút dạ tím, trang trí viền bằng những đường lượn sóng và mặt cười.

Jeongguk ngẩng lên để chiêm ngưỡng dung nhan chủ nhân của tấm bảng độc đáo kia, và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc tím của Taehyung. Đó là màu tím thâm, và nó dài tới mức rũ xuống mắt, làm cho cậu bé nhỏ hơn tự hỏi lần cuối người kia cắt tóc là khi nào. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn, cho đến khi bản thân đứng trước mặt Taehyung, và gần như là bay vào vòng tay của anh ta.

Jeongguk cảm nhận được hơi thở ấm áp trên cổ mình, làm cho cậu bé nhận ra mình thật sự nhớ người kia nhiều đến mức nào. Lời thú nhận chuẩn bị rời khỏi miệng Jeongguk thì cậu bé lại nuốt lại, không chắc chắn mối quan hệ này đang ở vị trí nào sau ba tháng xa cách.

Jeongguk đẩy người Taehyung ra sau một hồi lâu ôm ấp, vừa lúc để thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người ấy, và cảm thấy khóe môi mình bất giác cũng cong lên. "Em nhớ anh," cuối cùng, Jeongguk cũng cho phép bản thân nói ra, và Taehyung đã đáp lại bằng cách lồng tay mình vào tay cậu bé, rồi dẫn cậu ra khỏi đoàn người đông đúc ở sân bay. Nhanh chóng luồn lách khỏi những chiếc vali và trẻ nhỏ để rời khỏi, cùng lúc tay vẫn trong tay.

iv.

Vài ngày sau khi Jeongguk trở về, mọi thứ rất nhanh quay lại trật tự của nó, giống như trước khi cậu đi.

Trừ một thứ.

Taehyung đã luôn dành một khoảng thời gian lớn ở căn hộ của Hoseok hyung, và dành ít thời gian hơn với Jeongguk. Và điều này làm cậu bé cảm thấy thật nực cười. Tại sao cậu phải quan tâm đến người mà Kim Taehyung dành thời gian với chứ? Hai người vẫn nói chuyện mỗi ngày mà, và cả gặp mặt ít nhất 4 lần mỗi tuần, nhưng cậu bé chỉ là không thể rũ đi cảm giác kì lạ quặn lên trong lòng mỗi khi Taehyung trả lời tin nhắn bằng, 'Anh đang ở chỗ Hoseok hyung,' hoặc là, 'Hoseok hyung là người vui tính nhất..'

Jeongguk đã vươn xa hơn 2 chữ ghen tị.

Và thêm lần nữa, đáng ra Jeongguk phải nhận thấy việc Taehyung đang dần thay thế mối quan hệ của anh ta với cậu bằng người khác khi cậu ở nước ngoài chứ. Hoặc có lẽ là do cậu đã quá tự tin về chuyện hai người là tri kỷ, và không nghĩ tới khả năng Taehyung không hề muốn tạo nên một mối quan hệ lãng mạn với Jeongguk. Cũng có thể là anh muốn giữ mọi chuyện hoàn toàn thuần khiết.

Jeongguk đã cố gắng làm cho mình không nghĩ tới chuyện đó, bằng cách tự chôn mình trong đống manga, và dành cả đêm chơi LOL bằng chiếc laptop cũ kĩ mà mình có năm thứ 2 trung học. Cơ mà chả có thứ gì trong số đó là thành công cả, nếu có gì đó, thì chỉ mang lại cảm giác bồn chồn cho cậu thôi.

"Taehyung gần đây dành hơi nhiều thời gian với Hoseok hyung đấy, em có nghĩ thế không?" Jimin nói với Jeongguk vào một buổi sáng, khi hai người đang trên đường tới phòng tập nhảy.

Jeongguk biết rằng hyung chả có ý gì cả, nhưng cậu lại nắm chặt lấy chiếc túi của mình, và kéo chiếc cửa phòng tập hơi quá sức. "Yeah, rồi sao ạ?" cậu lầm bầm khi Jimin bước vào.

"Không gì cả," người kia nói, tươi cười và vẫy chào một số người bạn đang duỗi cơ trước khi lớp học bắt đầu, "Thật tốt khi Tae đang dần trở thành một phần trong nhóm tụi mình, cậu ấy khá vui tính đó."

Jeongguk cứng nhắc gật đầu đồng tình, nhưng lại không thể không nghĩ, "làm sao em biết được chứ, ảnh có bao giờ chạy lại gần em đâu." Và thất vọng thở ra. Hai người đặt tụi xuống gần bức tường màu đen, trước khi lại chỗ những bạn học kia.

Năm phút trước khi bắt đầu, cánh cửa mở ra và Hoseok hyung bước vào, theo sau đó là một Taehyung đang vui vẻ cười nói ngay đằng sau. Jeongguk liếc mắt sang, và vô tình bắt được ánh mắt của tri kỷ, ánh mắt với những tia sáng mờ ảo. Chắc chắn ảnh không tới đây để gặp Jeongguk, vậy nên cậu bé quyết định, trở lại với việc dãn cơ và cố gắng bỏ qua cảm giác đang cuộn lên trong lồng ngực.

Cơ mà nè, ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không?

v.

Hóa ra là ngày hôm ấy vẫn có thể tệ hơn được. Jeongguk nhận ra điều này khi đến nửa buổi học, thầy dạy nhảy thông báo Hoseok hyung là người sẽ nhảy màn solo ở buổi biểu diễn tiếp theo, nhưng cậu bé cũng không ngờ tới rằng hyung ấy lại được chọn 3 lần liên tiếp. Jeongguk phải thừa nhận; Hoseok hyung là một dancer phi thường, nhưng có nhất thiết là Taehyung phải gào rú như điên với cả vòng tay qua ôm cổ hyung ấy không? Jeongguk không nghĩ thế đâu.

Cậu bé nên nói gì nếu như đã cố gắng và giải thích mọi chuyện? 'Em nghĩ là tri kỷ của em đang cảm nắng Hoseok hyung, và em cực kỳ lo lắng vì có thể hyung ấy đang cướp mất đi người ấy của em'? Jeongguk tự chế giễu suy nghĩ của mình, cậu biết rằng Hoseok hyung không phải là người như thế, cho dù cậu bé không chắc hyung ấy có tìm được tri kỷ hay không, nhưng chắc chắn sẽ không lấy đi của người khác.

"Chúc mừng hyung được solo nha," Jeongguk bình tĩnh nói, đồng thời thật thà mỉm cười.

"Cảm ơn nha, Kookie." Người lớn hơn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi mỉm cười. "Có thể lần sau sẽ là em đó, anh nghe đâu đó là vũ đạo lần này sẽ hợp với style của em."

"Yeah," người kia uể oải đáp lại, đứng dậy rồi dựa người vào chiếc gương, tiện với tay lấy túi của mình. Jeongguk nhìn sang Jimin, rồi đạp nhẹ vào đùi hyung ấy, làm gián đoạn việc nhắn tin với ai đó (mà thường đa số là Yoongi hyung). "Anh chuẩn bị về chưa?".

Jimin gật đầu và đứng dậy đi theo Jeongguk, cũng không quên vẫy tay chào với các bạn học đằng sau.

Nhưng lúc đó, Jeongguk đã vô tình bỏ qua một Taehyung đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khát khao với bóng lưng của cậu.

vi.

Mất một lúc lâu để Jeongguk có thể vượt qua khỏi cảm giác đau đớn ở bụng mỗi khi nhìn thấy Taehyung và Hoseok ở gần nhau, nhưng có một lần, cậu bắt đầu dành ít sự chú ý đến hai người kia, ít tới mức gần như không để tâm đến.

Cậu bé cũng chẳng làm lơ hai người đó. Họ vẫn đi xem phim cùng nhau, và nhắn tin mỗi ngày; chỉ là không còn sự cố gắng níu kéo nào nữa như trước khi Jeongguk đi L.A.

Jeongguk đã nghe nói rằng có một vài trường hợp tri kỷ quyết định hai người đó không hề hợp nhau, và có thể chuyện này cũng đang xảy ra với cậu và Taehyung. Có thể Hoseok hyung mới là người mà Taehyung được sắp đặt, và Jeongguk chỉ ở đó để giúp bọn họ có thể gặp nhau. Dòng suy nghĩ về việc không được ở cạnh tri kỷ của mình làm Jeongguk sợ hãi, nếu mà người duy nhất được tạo ra để dành cho riêng mình Jeongguk, lại không hề thích cậu bé, thì ai sẽ thay người đó chứ?

Cậu dành phần còn lại của ngày để nằm ườn trên giường, suy nghĩ về những thứ có thể trở nên sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro