chapter 2: 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the one where namjoon and jungkook... you know

2.1

trời đã tối, namjoon nhận ra khi thấy đèn đường phản chiếu hình bóng của jungkook, ánh điện soi sáng sống mũi và phác lại một phần gò má. khoảng cách gần đến nỗi, anh dường như thấy cả những vì sao lấp lánh trong đôi mắt cậu.

"chúng mình vào chứ?" jungkook hỏi, chiếc áo khoác namjoon đưa cho cậu hờ hững trên vai. nó rộng hơn vai cậu, namjoon hít sâu một hơi. jungkook biết họ sẽ làm gì nhưng vẫn hỏi để xác nhận, cậu làm mọi điều để thời gian trôi nhanh hơn.

cậu nhìn namjoon với đôi mắt nai, đôi mắt như thắp lên ngọn lửa trong bụng namjoon, đánh thức con quái vật đang say ngủ.

"em muốn vào chứ?" namjoon hỏi, anh thích cách gò má jungkook đỏ ửng và đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi mong mỏi điều gì đó mà không muốn đòi hỏi trực tiếp.

namjoon muốn jungkook nói trực tiếp nguyện vọng của mình, cần jungkook giải thích cho namjoon cậu muốn gì trước khi họ cùng nhau thực hiện điều đó, thiết tha nghe jungkook rành rọt bày tỏ cậu thích điều ấy thế nào bởi namjoon là người duy nhất biết cách biến điều cậu khát khao thành hiện thực

họ cùng đi ăn tối, namjoon trả tiền vì anh đòi làm vậy, và giờ họ đang đứng ngoài căn hộ của namjoon, tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy ngày một dữ dội bên trong anh - hẳn là cho đến tận giây phút anh hôn jungkook, môi anh sẽ nếm được tàn tro bên trong lồng ngực mình.

"joon," jungkook nói, bởi họ đã làm điều này không biết bao nhiêu lần, namjoon đã thuộc lòng tất thảy những tiểu tiết như cái cách jungkook ưm a khi anh hôn vào dưới tai cậu hay cách đôi môi cậu khép mở khi namjoon tạo ra những dấu vết trên đùi. namjoon ngắm nhìn đồng tử cậu giãn ra và mẹ nó. họ đã lâu lắm không làm điều này vì đống bài vở bề bộn rồi bận rộn ở chỗ làm và namjoon nhớ cậu vô vàn, anh thấy mình sẽ chết dần nếu như không chạm vào jungkook.

và giờ thì mọi thứ lại đảo ngược, jungkook nhìn anh như thể anh là kẻ đói khát vạn năm chưa được một bữa no, như thể anh muốn nuốt chửng lấy cậu và chúa ơi, namjoon hi vọng không có ai ở nhà. namjoon luôn đợi jungkook nói thứ cậu muốn nhưng giờ khi thấy jungkook nhìn anh bằng ánh mắt trân trọng, anh chỉ muốn đưa cậu thẳng vào giường mà không ngần ngừ gì hết.

và rồi, namjoon làm điều anh đã làm trong suốt 3 năm rưỡi qua, anh hôn nghiến lấy jungkook khi đè cậu vào cánh cửa căn hộ. có một điều gì như thôi thúc anh yêu thương jungkook bằng mọi cách anh có thể, điều này đã nằm sâu trong tâm trí anh lâu thật lâu.

nếu có gì namjoon mong muốn có thể nhớ tới suốt đời, là đôi môi mềm của jungkook khi chạm vào môi anh. là cách jungkook khẽ rên khi namjoon cắn lấy cánh môi dưới và kéo cậu sát gần hơn. anh khát khao mọi đụng chạm của jungkook.

phải gần hơn, phải kề cận hơn nữa, namjoon nghĩ nhưng không biết phải làm thế nào. namjoon cần cả hai sát bên nhau bằng mọi giá, cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung nếu không thể làm điều này.

"hyung," tiếng nũng nịu của jungkook sát bên môi namjoon, cậu hít thở mạnh trong khi quấn lấy anh chặt hơn. namjoon 'hửm' một tiếng như đáp lời, anh hôn cậu mạnh hơn bởi jungkook cần phải biết cậu ý nghĩa với anh biết nhường nào.

"hãy hi vọng là không ai ở nhà, okay?" namjoon thì thầm trong khi đôi môi anh ngậm lấy vành tay jungkook, mút, liếm, hôn và nhả ra.

jungkook thở gấp, khó khăn, và đầy khát cầu, "em-" cậu rên lên khi namjoon hôn vào cấn cổ xinh đẹp, rải những nụ hôn quanh đấy, "vâng, vâng ạ" jungkook nói gấp, hai tay cậu nâng mặt namjoon lên, kéo sát lại và hôn lên môi anh. jungkook không thể tập trung vào những gì cậu đang nói.

"chúng mình sẽ thật im lặng, được chứ?" namjoon nói, dừng lại và nhìn jungkook lộn xộn sau những môi hôn dưới tầm mắt anh

"vâng, vâng, vâng, vâng," jungkook trả lời, bật ra những lời đồng thuận như thể vốn từ của cậu chỉ có ngần ấy.

namjoon lưu luyến dời đôi môi khỏi sự ngọt ngào của bé con, còn jungkook biết đây là lúc để lấy chìa và khóa cửa. anh chờ phía sau khi jungkook quay lại run rẩy mở cửa. cậu bước vào phòng, tay nắm tay cùng namjoon.

điều duy nhất namjoon làm là đi theo cậu - cũng là điều duy nhất anh đã làm suốt thời gian qua.

gấp gáp, jungkook đóng rầm cánh cửa phòng ngủ, quên rằng bạn cùng nhà của namjoon có thể đang ở đâu đó trong căn hộ. cậu quay người và lao vào hôn namjoon, như thể đấy là bản năng của cậu, đây tựa như là nơi cậu tạo hóa muốn cậu ở đây, ngay tại đây, trong căn phòng này, cùng namjoon.

namjoon đáp lại những môi hôn và bầu không khí nóng rực lan tỏa.

sức nóng thiêu đốt vùng bụng namjoon giờ đã dừng lại. nhưng anh cảm thấy nó đang râm ran trên từng đầu ngón tay, trong lồng ngực, trên đôi môi, và cả ở cậu nhỏ của anh nữa.

"áo của em," namjoon lắp bắp trong khi vén áo jungkook, thực ra đấy là của namjoon nhưng anh không muốn nói ra, anh thích jungkook mặc nó hơn.

jungkook gật đầu và ngay lập tức lột bỏ, để lại namjoon đắm mình trong hình bóng của cậu ngay trước mắt. chẳng cần namjoon nhắc, jungkook đã lột phăng cả quần của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro