1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã mong chờ một điều gì đó như do dự thậm chí là không tán thành hay phản đối nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một nụ cười nhỏ, tan vỡ. Cậu nhận được từng mảnh của nụ cười mà cậu biết rằng còn lâu mới liền lại. Một người lạ mặt đã chạm tay vào trái tim cậu và phá nát nó chỉ với ba từ.

"Tôi có tội."

Tình yêu là một thứ không ổn định mà cần nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới xuất hiện - nhưng có lúc chỉ cần một vài giây phút. Đó là hạnh phúc và cũng là gánh nặng. Đôi khi, đó là tôi ác.

Thật khó để không tò mò và không muốn tò mò. Bọn họ tiếp tục đi, hai chân âm ỉ đau – những đau đớn vốn không thể tồn tại. Thỉnh thoảng, Sehun nhất thời quên mất họ đang ở đâu, đường nào để đi và cái cảm giác là con người này thật khủng khiếp. "Sai lầm" là một khái niệm xa lạ và cậu đẩy họ sang cùng một phía với bất kì và tất cả cơ hội mà cậu có được.

"Anh đã chết như thế nào?"

"Tai nạn xe, chắc vậy. Những người đó có thấy được chúng ta hay-"

"Không."

Luhan có vẻ hơi chán nản, như thể những người đi ngang qua là bộ sưu tập những kí ức của anh, những gương mặt anh có thể nhận ra, hay mong ước thầm kín rằng cuối cùng anh có thể nói lời chào tạm biệt những tiếc nuối của mình.

"Tại sao không? Có gì khác biệt giữa họ và tôi?"

Nó phức tạp lắm. Khái niệm để phân biệt những người chưa được đưa tới thiên đàng hay đày xuống địa ngục với những người bước đi trên Trái Đất thường bị lu mờ bởi những hiểu lầm, tin đồn và khẳng định sai lệch. Cậu không biết phải giải thích thế nào, nhưng cái nhìn hiếu kỳ của Luhan ngăn cậu thừa nhận mình cũng không rõ như những người khác. Thay vào đó, Sehun vắt óc để nghĩ ra một điều gì – những thông tin, kiến thức lý thú mà cậu có thể nhớ lại từ mẹ.

Nhưng chẳng có gì đáng để nói. Không có gì thật sự giá trị để nói với người đang khao khát một lời giải thích, cái chẳng thể giải thích mà không kèm theo nỗi buồn.

"Sự khác biệt giữa anh và họ là bọn họ là con người."

Người kia phát ra một tiếng cáu kỉnh và Sehun cúi nhanh đầu, nhìn chăm chú vào vết nứt trên vỉa hè, không muốn phải giao tiếp bằng mắt. Cậu nghĩ, thực sự, câu trả lời cậu có trong đầu là thứ trung thực nhất cậu biết.

Đồng thời cũng là thứ đau lòng nhất.

"Còn anh – anh chỉ là lớp vỏ của một người."

Người con trai rơi những giọt nước mắt quý giá nhưng lại nở nụ cười còn quý giá hơn. Anh tỏa sáng, tỏa sáng mãi, vậy mà anh lại đang mù dần.

Họ thấy mình ngồi lại sau một giờ nữa liên tục đi, tìm kiếm những đầu mối mà họ chẳng biết gì, chỉ dẫn về số phận không thể tránh khỏi của Luhan.

"Nói cho tôi biết về cậu," Luhan đột nhiên đề nghị sau nửa giờ im lặng. Anh trao Sehun một nụ cười hờ hững, một lời khẩn cầu nho nhỏ để anh quên đi tiếng ồn trong tai mình. Mặc dù không muốn cung cấp những thông tin không cần thiết, cậu vẫn gật đầu. Một sự thôi thúc mạnh mẽ từ tận đáy lòng bắt cậu thúc đẩy người lạ.

"Tôi sống ở một nơi con người gọi là thiên đường trong suốt cuộc đời mình – cho đến ngày hôm qua, quả vậy. Mẹ tôi là là sứ giả của hai trụ cột trước đây. Bố tôi là con người và bà gặp ông trên Trái Đất khi đang chỉ dẫn ai đó, tôi đoán-"

"Tôi nghĩ con người không thể thấy chúng ta."

"Bà...bà đã tiết lộ thân phận mình cho bố tôi."

Thực tế nói to về gia đình mình cũng đủ làm cậu khô cổ họng và siết lại bất cứ thứ gì còn sót trong phổi cậu. Thật kì dị, suy nghĩ về sự phản bội. Chưa bao giờ cảm thấy cay đắng kể cả trước cha mẹ mình trước đây, Sehun bị làm cho sợ hãi bởi việc nói lớn ra – chỉ việc nói với người khác có thể thay đổi nhiều đến vậy.

"Ông ta bỏ chạy trước khi tôi ra đời. Theo như những gì tôi biết, chúng ta có thể gặp ông trong khi đang đi thế này – mẹ tôi gặp ông ta ở Seoul," cậu chậm rãi giải thích. Thành phố này bây giờ trông còn xấu hơn nữa. "Tôi không thuộc về thiên đường bởi vì tôi không phải bất tử cũng chẳng phải người đã chết. Họ giữ tôi lại chỉ vì thương hại, cô lập tôi với mọi người, nói với tôi bằng những lời thì thầm yên lặng." Kí ức có những mảnh sắc nhọn của riêng nó. Chúng đâm vào da cậu với mỗi từ cậu nói ra. "Mẹ tôi đã tự sát."

Sự bối rối khắc trên từng đường nét gương mặt Luhan thật khó bỏ qua. Sehun thấy mình khẽ cười trước khi cậu ép mình mím môi lại. "Không phải bà ấy bất-"

"Bà đã tìm ra một cách."

Bằng sự giúp đỡ của Sehun, Luhan không còn câu hỏi nào về cái chết không rõ ràng của mẹ cậu nữa. Có nhiều giả định chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng chẳng cái nào là sự thật cả.

"Vậy là cậu chỉ có một mình từ đó đến giờ?"

Sehun không trả lời.

"Hãy để tôi ở cạnh cậu lâu nhất có thể - trước khi cậu buộc phải gửi tôi đi. Tôi sẽ làm bạn đồng hành của cậu." Luhan khăng khăng. Anh dừng lại, ngón tay nấn ná nơi đầu gối trước khi với ra nắm lấy cổ tay Sehun. "Tôi sẽ là bạn đồng hành của cậu." Anh kiên quyết.

Sự chân thành trong giọng nói của Luhan khiến Sehun cảm thấy thật khó để chỉ cho anh thấy rồi cậu sẽ lại cô đơn như trước sau khi anh rời đi.

Và mặc dù anh đang mù dần, cậu vẫn muốn yêu anh. Cậu muốn yêu anh kể cả khi anh đã mất đi ánh sáng và không thể nhìn thấy những thứ thân yêu được nữa.

Cậu nhìn thấy sự tinh khiết không thể nhầm lẫn trong mắt anh thể hiện bản chất tốt đẹp cố hữu. Lúc đầu, điều đó không đáng chú ý, nhưng với sự yêu thương ngày càng tăng trong lồng ngực anh dành cho người khác, nó trở nên dễ dàng phát hiện ra chỉ trong một khoảnh khắc, đó là tất cả những gì Sehun có thể nhìn thấy. Và điều đó an ủi cậu vì cậu biết rằng đây là điều cậu luôn tìm kiếm – dấu hiệu cho thấy Luhan không thuộc về địa ngục, mà là thiên đàng, nơi trái tim được hàn gắn, những kỉ niệm được làm đầy để thấy được mặt tích cực khi nhớ lại chúng.

Điều an ủi cậu nhất, tuy thế, là có những mảnh của Luhan ở thành phố này mà họ không cần phải tìm kiếm. Cậu không biết tại sao, nhưng điều đó an ủi cậu rằng Luhan sẽ mãi ở lại với Seoul, rằng cậu chỉ cách một đầu ngón tay tới thành phố này sau khi anh đi khỏi.

"Chúng ta phải đi thôi." Cậu đột nhiên tuyên bố. Sehun nghĩ Luhan muốn ở cạnh cậu một chút nữa là lời đề nghị hay ho, một trong những điều hào phóng nhất Sehun từng nhận được, nhưng cậu bắt buộc phải làm điều tương tự với anh. Cậu cũng vậy, muốn trở nên hào phóng.

"Đi?"

"Tôi biết nơi anh thuộc về."


Ở đây có chín cánh hoa khảm vào dòng máu vô hình in trên má trái cậu tượng trưng cho chín lời hứa mà cậu phải tuân theo. Không được quên nhiệm vụ của mình, không bao giờ dao động và bối rối, không để bản thân rơi vào cám dỗ, hành động thông minh, không được phép gục ngã, không chần chừ, không khinh miệt ai-

Và quan trọng hơn hết, không được phép yêu. Tình yêu tự bản thân nó là một mối nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời.


Thiên đường không phải cung điện bằng vàng với những cánh cổng sừng sững. Nó không phải là ngai vàng bồng bềnh trên những đám mây ngập tràn sự giàu có và thoải mái. Nó phụ thuộc vào mỗi người, và khi đến đích, Sehun đã có một cái nhìn thoáng qua về những gì Luhan mong muốn. Những thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

Đó là một căn nhà nhỏ, xinh đẹp nhưng ấm cúng. Qua cánh cửa sổ ở tầng một, chỉ nhìn từ bên ngoài, Sehun có thể thấy một cây đàn piano màu đen. Qua một cánh cửa khác, cậu có thể thấy tivi nhấp nháy những dòng có vẻ là chữ Trung Quốc nơi góc dưới màn hình. Nếu xoay người một chút, Sehun có thể thấy một người đàn ông lớn tuổi với gọng kính đặt trên mũi đang xem tivi. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ nhà bếp với chiếc tạp dề buộc ngang thắt lưng, với một nụ cười nhẹ, đau đớn trên môi khi bà đặt tay lên vai người đàn ông.

Ở đây có những cửa sổ và bức tường ngăn cách họ với bên trong ngôi nhà, nhưng cuộc trò chuyện vẫn được cả hai nghe thấy.

"Nó sẽ quay về sớm thôi."

"Đã nhiều năm vậy rồi. Ông nghĩ con nó có ổn không?"

"Chú nai nhỏ của chúng ta nhất định sẽ tìm được đường trở về nhà."

Đó là lúc Luhan bắt đầu khóc. Hành động này tự bản thân nó không đẹp – nó chưa bao giờ đẹp, nhưng những giọt nước mắt chảy dài trên má anh dưới ánh nắng mặt trời trông thật óng ánh. Môi Sehun cong thành một nụ cười nhẹ nhàng nhất, không hề suy nghĩ, cậu vươn tay ra, đặt trên vai Luhan.

"Anh đang ở đây," cậu bắt đầu, giọng dịu dàng nhưng tự tin nhất có thể. "Anh đang ở đây – và họ đang chờ. Họ đang chờ anh đấy, Luhan."

Cậu cho Luhan thời gian mà anh cần, chờ đợi người con trai kia quệt nước mắt bằng mu bàn tay. Chờ đợi người ấy do dự, trước khi kéo cậu vào cái ôm chặt khít. Nó không nằm trong bất cứ điều gì mà cậu mong đợi, nhưng Sehun lựa chọn không kháng cự, cứ đứng đó mà không tìm cách giải thoát cho chính mình.

Trái tim cậu tràn ngập những mâu thuẫn. Cậu muốn để Luhan đi, nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy cay đắng, gần như hối hận vì đã chọn anh đầu tiên. Trong khi cậu muốn mình không có một cảm giác gì, để cho vết cắt này gọn gàng nhất có thể, cậu chỉ có thể ước rằng-

Luhan ấn môi mình lên má Sehun, sau đó lướt qua môi cậu. Đó là lời xin lỗi pha lẫn với biết ơn trong đôi con ngươi đang chuyển động khi anh quay mặt đi.

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?" anh hỏi, niềm mong đợi ánh lên trong mắt.

"Không." Sehun thừa nhận với nụ cười xa cách.

"Được thôi." Người kia khăng khăng với nụ cười du dương. "Tôi sẽ không quên đâu."

Sehun quyết định cậu cũng sẽ không quên.

Khi cậu thúc giục người kia bước vào nhà - thiên đường thực sự của anh, và gia tăng khoảng cách giữa hai người khi Luhan do dự tiến về ngôi nhà nhỏ.

Anh đông cứng người, tay đặt trên nắm cửa, trước khi quay lại đối mặt với cậu. "Tên cậu. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu tên là gì."

Trong khi Luhan để lại những mảnh của mình rải rác khắp thành phố và trong tim mọi người, Sehun bảo vệ những kí ức ấy với lòng ghen tị ghê gớm nhất. Vẫn đứng yên một chỗ, tay giấu trong túi quần, một khoảng cách lớn từ cậu đến Luhan, cậu quyết định muốn để lại một phần của mình với anh.

"Là Sehun."

"Sehun," Luhan lặp lại. "...cảm ơn, Sehun."

Ở đây có một chàng trai với chín cánh hoa khảm trên má trái. Cậu giật mạnh từng cánh, từng cánh một cho mỗi nhiệm vụ mà cậu không thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro