𝟖𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình Có Thể Tin Tưởng Cậu Không? (1)

Sau một khoảng thời gian cảm tưởng như quá lâu để chỉ chọn ra một bộ phim để xem, Taehyun cuối cùng cũng yên vị cả người ngồi trên ghế sofa. Vị trí kế bên cạnh hắn đã bị Beomgyu chiếm đóng, em trở thành một điểm tựa đầu tuyệt hảo cho Taehyun tựa vào khi hắn tìm kiếm giữa hàng vạn ứng dụng trên điện thoại của mình, và là một chiếc giường thoải mái cho Hyunnie co tròn lại trong lòng của em. Taehyun phải thừa nhận rằng hắn không thật sự chú ý đến những gì đang diễn ra trên màn hình TV của cả hai, và phần lớn là dựa vào đoạn âm thanh để lấp vào những đoạn trống của mạch nội dung phim.

Mặc dù là vậy, hắn cũng không thật sự quan tâm đến những gì mà bọn họ đang xem, một điều hiển nhiên khi cả hai đã đồng ý chọn một bộ phim hoạt hình cũ kỹ, nhưng thực tế thì để tâm đến việc chỉ đơn giản là ở bên cạnh người còn lại.

Và Chúa ơi hắn nhớ điều này vô cùng, được gần gũi cạnh bên em, và chỉ đơn giản là ở đây cùng em làm những công việc nhàm chán nhất. Chưa kể đến Yeonjun đã rời đi vào buổi chiều để cùng Soobin đến thư viện học hành, vậy nên cả căn phòng ký túc chỉ còn lại hai người họ.

Taehyun lướt dọc xuống feed Twitter của mình, đọc một vài bài đăng từ nhóm bạn mà hắn đã chưa xem, và đảo mắt ngán ngẩm với những bài khiến nội tâm của hắn phải rền rĩ.

"Nó làm thế chi vậy?" Hắn thắc mắc sau một phút, bắt kịp một đoạn hội thoại trên màn hình mà không thỏa lòng hắn cho lắm.

"Thì, nó là một chú chó săn mà. Mình nghĩ gia đình của nó quan trọng với nó hơn là một người bạn." Beomgyu đáp lại, có phần nhập tâm vào bộ phim nhiều hơn cả Taehyun. "Mình biết là thế, nhưng nó đã chuẩn bị giết con cáo kia cơ mà. Ý mình là, không phải bọn nó vẫn còn thân thiết với nhau cỡ đâu năm phút trước hay sao?"

"Thật ra là hơn ba mươi phút trước rồi. Nhưng cái kết giải đáp hết rồi," em tiết lộ, chưa một lần rời mắt khỏi màn hình. "Bọn nó thật ra là sẽ làm hòa sau cùng đó."

Taehyun chậm chạp hạ điện thoại của mình xuống, nhìn thẳng vào bức tường với đầu óc tối dạ để dần dần nhận ra rằng bây giờ xem đến cuối phim cũng còn nghĩa lý gì nữa. "Wow, cảm ơn vì đã spoil cho mình nha, babe." Hắn cười khô khan, nửa ý đùa cợt. "Cậu cũng có chú ý xem đâu." Beomgyu phản pháo lại, lý do đủ thuyết phục để Taehyun phải cười nắc nẻ.

Sự tàn nhẫn đột ngột trong lời nói của em, dù cho có vẻ là sự hung hăng thụ động, thật ra là một dấu hiệu khả quan đối với Taehyun. Một dấu hiệu rằng Beomgyu vẫn đủ thoải mái ở bên cạnh hắn để cùng đối đáp với những câu đùa của hắn. Và thật lòng mà nói, hiện tại thì đó là dấu hiệu duy nhất Taehyun mong muốn có ở em cho nhiều tuần vừa qua. Hắn sẽ là một kẻ nói dối nếu hắn không thừa nhận rằng Beomgyu thật sự đã khiến hắn rất lo lắng, tất cả những điều đó cứ liên tục tắc nghẽn tâm trí của hắn. Taehyun chỉ cảm thấy mừng rỡ khi hắn đã có thể nói chuyện với em về điều đó. Và thật may mắn làm sao, em có vẻ như đã trở về bản thể thường ngày của em, bản thể mà Taehyun chắc chắn đã phải lòng rất nhiều lần.

Nụ cười từ tràng cười trước đó của em vương vấn lại một lúc thật lâu. Kể cả khi Taehyun đã tiếp tục lướt điện thoại của mình, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của em mỉm cười toe toét vô cùng ngây ngô. Nhưng hắn không nói gì nhiều sau đó, để Beomgyu chìm đắm bản thân vào cốt truyện của bộ phim hoạt hình.

Dù sao thì đó cũng là những gì hắn đã nghĩ rằng em muốn làm. "Hey, Hyun." Nhưng khi hắn cảm nhận được tâm trí của hắn gom nhặt sự chú ý hướng về cái tên đó, tiếp nhận nó như là tên của chính hắn, hắn cho là hắn cũng không hoàn toàn đúng lắm. Taehyun đáp lại lời em bằng một nửa tiếng trầm ngâm với cả cơ thể vẫn yên vị nằm tựa lên người Beomgyu, quá biếng nhác để làm gì khác nhưng hắn vẫn cho đối phương biết rằng hắn đang lắng nghe.

Và Taehyun chờ đợi một lúc lâu, bất động chờ đợi để Beomgyu nói một điều gì đó theo sau tiếng gọi tên tìm kiếm sự chú tâm. Hắn đã không nói gì cả với những chuyển động của những ngón tay chưa một lần dừng gõ phím vô định lên màn hình điện thoại, nhưng hắn biết tâm trí hắn đang đợi chờ cùng một sự mất kiên nhẫn yên lặng chỉ xuất hiện khi em bắt đầu một điều gì đó nhưng nửa đường lại ngập ngừng vì suy nghĩ quá nhiều.

"Mình có thể tin tưởng cậu không?" Nhưng đó là một câu hỏi gây ngạc nhiên, có lẽ là một trong những điều cuối cùng mà Taehyun, dịch người thẳng dậy ngay sau khi hắn hoàn toàn xử lý hết ý nghĩa của câu nói ấy, mong đợi được nghe. Mong đợi được hỏi, và trong số bao nhiêu là người, lại được hỏi từ phía của Beomgyu.

"Cậu đang hỏi cho một chuyện gì cụ thể sao?" Taehyun cất điện thoại của mình đi khi hắn hướng hoàn toàn sự chú ý của mình về em, thật lòng không rõ phải tiếp nhận câu hỏi rộng này như thế nào. Lông mày của Beomgyu nhíu lại không thoải mái, ánh mắt nhanh chóng dao động đi hướng khác. "Không. Chỉ là.. với bất cứ chuyện gì thôi ấy."

Taehyun nhìn chằm chằm vào em trong một giây phút đủ dài. "Cậu thật sự cần phải hỏi câu đó sao?" Hắn hỏi, thẳng thừng chỉ vì hắn cho rằng một điều như thế là một điều hiển nhiên phải có trong một mối quan hệ. Đặc biệt là khi Beomgyu đã nói với hắn nhiều hơn một lần trước đó. Nhưng kể cả là như vậy, em vẫn dùng sự yên lặng làm câu trả lời. Taehyun quan sát khi em có vẻ như đang phớt lờ hắn, hướng mắt trở về lại màn hình trước mặt cả hai, hoặc là đang suy ngẫm về điều mình sẽ nói tiếp theo, hoặc là cất giấu chủ đề này lại phía sau tấm màn cửa như thể em chưa một lần đề cập đến nó. Một điều mà, trong thực tế, không hoàn toàn là lạ lẫm, nhưng nó chưa bao giờ khiến Taehyun bớt khó chịu.

"Bây giờ bọn mình chính thức bên cạnh nhau rồi, có nhiều thứ sẽ thay đổi lắm."

Nhưng thật đột ngột khi em cất lời một lần nữa. Ánh mắt của Beomgyu vẫn yên vị nơi cũ như mặt nước ao hồ phẳng lặng, nhưng Taehyun hiểu em đủ nhiều để biết rằng em đã không còn chú tâm đến những gì đang được trình chiếu trên màn hình nữa. "Mình đã từng cảm thấy điều đó rồi." Và em buồn thảm tiếp tục. "Những cảm xúc nôn nao ấy đến một lúc nào đó chợt biến mất, và sau cùng điều duy nhất còn sót lại là những gì chúng ta còn có. Mình muốn chắc chắn rằng những điều này không phải là một điều gì đó nông cạn và hời hợt, và khi thời điểm đó xảy đến cậu sẽ không cứ thế mà..."

Taehyun tập trung kỹ lưỡng vào từng con chữ của em, âm giọng của em khơi dậy một hình ảnh đau thương thảm hại bên trong tâm trí của hắn. Một giản đồ mà hắn gặp khó khăn khi giải mã vì sao Beomgyu lại nghĩ đến điều đó. "Cứ thế mà sao? Rời bỏ cậu à?" Hắn thắc mắc với một gương mặt nhíu lại, gay gắt hơn ý định ban đầu của hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là một phản ứng theo bản năng tự nhiên khi nghĩ đến điều đó. Rời bỏ Beomgyu chưa bao giờ là một lựa chọn cả, vậy nên để mà hắn còn nghĩ đến việc cân nhắc điều đó.. em có vấn đề gì à?

Beomgyu đối mặt với hắn bằng ánh mắt ngại ngùng, rõ ràng là quá xấu hổ để thừa nhận rằng lời nói của Taehyun đã kết câu thật hoàn hảo cho em. "Gyu," Taehyun hít một hơi thật sâu khi nhìn em, một bàn tay xoa xoa một bên mặt với sự phẫn uất đan xen. "Nói với mình là cậu không thật sự nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cậu ngay bây giờ đi." Nhưng tất nhiên rồi, Beomgyu không nói gì cả, một lời xác nhận chỉ với một ánh mắt.

"Má nó chứ– okay.." Hắn thở dài một hơi, không phải là một hành động bắt nguồn từ sự cáu gắt. Ít nhất thì không nhằm sự cáu gắt đó đến Beomgyu. Phải thuyết phục người yêu của bạn rằng bạn thật ra là có cảm xúc yêu đương dành cho người đó là một việc thật khó khăn, nhưng nếu Taehyun là em, hắn cũng không thể trách lỗi Beomgyu được. Không hoàn toàn. Hắn biết hắn hẳn là người đã cho em đâu đó lý do để cảm thấy mình cần phải đặt câu hỏi về lòng chân thành của hắn.

Taehyun dành ra nhiều giây đồng hồ để nhìn em với thật nhiều sự cân nhắc, ánh mắt của em chẳng có vẻ gì là ngần ngại khi nhìn lại hắn cả. Hắn thật sự— thi thoảng vô cùng tuyệt vọng, ước gì hắn có thể biết tâm trí của em đang diễn biến những điều gì. "Vậy thì, nghe mình nói vậy." Beomgyu luôn luôn giữ vững một thái độ điềm đạm và bình tĩnh với tất cả mọi sự trên cuộc đời này, và chỉ có đâu đó một vài lần hắn nhìn thấy em vụn vỡ.

Nhưng Taehyun đoán rằng hôm nay hắn đã có cơ hội để diện kiến điều đó một lần nữa khi hắn đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy hai bên gương mặt của Beomgyu giữa lòng bàn tay của mình. Và chỉ như thế, hắn kéo em lại gần mình hơn, Beomgyu nương theo cử chỉ tay của hắn thật ngoan ngoãn, khi cả cơ thể của em dường như muốn căng thẳng theo từng tiến triển của đối phương nhưng vẫn không thể không hướng về Taehyun thật mềm yếu.

Hắn đưa em lại gần mình, đầu mũi của cả hai chỉ còn một chút ít nữa là chạm vào nhau trước khi Taehyun nở một nụ cười trấn an thật tự tin, dụi vào gương mặt của em một chút. "Mình thích cậu, Beomgyu à."

Hắn chú ý đến điểm lấp lánh nơi đồng tử của Beomgyu, tia sáng nhỏ bé nhất thời giữa sắc màu hổ phách than đậm trong ánh nhìn của em. Nhưng hắn có thể nhìn thấy đâu đó vẫn còn nhỏ giọt sự nghi hoặc hiện hữu. Vậy nên Taehyun luồn hai bàn tay của mình xuống bờ vai của em, chắc chắn lần chạm của mình và lặp lại từng con chữ thật chậm chạp hơn để em có thể tiếp nhận lấy. Để hiểu được lấy. Để có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng chúng.

"Mình thích cậu. Và chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi." Chạm mắt với Beomgyu, gần hệt như tâm trí của em đang chìm đắm trong một cơn mộng tưởng. Vì dáng vẻ ấy chứa đựng một ánh nhìn quá trống rỗng để có thể nghĩ đến bất cứ điều gì sâu thẳm, nhưng đồng thời cũng không hề có ý vô tâm gì để Taehyun mặc định rằng em không nghe hoặc không hiểu bất cứ thứ gì cả. Hắn biết Beomgyu đã cảm nhận được những gì hắn vừa nói đến tận cùng đáy lòng của em. "Cậu hiểu chưa?" Nhưng Taehyun vẫn cẩn thận từng chút một khi đối diện với em, đảm bảo rằng thông điệp của hắn đã được chuyển đi đủ đầy, và rằng mối quan hệ của cả hai ít nhất cũng được sẵn sàng mà chờ đợi.

Tuy Beomgyu đã bất động hẳn hoi một giây đồng hồ, khi mà em chỉ di chuyển mỗi đôi mắt của mình giữa ánh mắt của Taehyun với nửa phần là bất ngờ, chắc hẳn là vì sự đột ngột của tất cả chuyện này. Nhưng không mất bao lâu để em tỉnh táo trở lại, khẽ gật đầu thật nhỏ xíu để xác nhận câu hỏi ban đầu của hắn, nhưng có cả rất nhiều sự xấu hổ khi em thả đầu trở về vị trí cũ nương theo lần thả tay chậm rãi của Taehyun.

Dõi theo em chỉnh lại tư thế nằm của Hyunnie trong lòng mình, một nỗ lực để lượm lặt lại dáng vẻ điềm đạm của mình như thể chẳng có gì vừa xảy ra, hắn có thể nói rằng có một điều mà hắn tự tin là mình hiểu rõ ở Beomgyu. Đó chính là em vô cùng dễ ngượng ngập. Không thường xuyên, và chắc chắn là trước đây cũng không có. Nhưng hoặc là Taehyun chưa bao giờ đánh mất đi ưu thế của mình, hoặc là em thích hắn quá nhiều để có thể thừa nhận điều đó.

"Và mình nghiêm túc với cậu." Taehyun thêm vào sau một lát lâu, một điều giống như câu trả lời mà Beomgyu đã luôn tìm kiếm từ thuở đầu tiên khi hắn thả người nằm xuống nệm gối êm ái với điện thoại của mình trên bàn tay. "Dĩ nhiên là mình muốn cậu tin mình, nhưng mình hiểu mà. Ý là, mình đôi khi lại phá hỏng mọi chuyện. Rất nhiều khi." Hắn thú thật, không có một chút nào là tự hào. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thật thà với nó, ít nhất là như vậy.

Liệu điều đó có giúp được gì cho trường hợp của hắn vào thời điểm hiện tại không? Chắc chắn là không. Taehyun đã luôn nhận thức rất rõ rằng hắn và Beomgyu đã phải đắp vá những mảng thô ráp lên mối quan hệ này nhờ ơn nhiều hơn là một lần sự ngu ngốc của hắn từ trước. Nhưng khi cân nhắc đến điều đó vào lúc này, và khi hắn thật sự cho phép bản thân chìm sâu vào thực tại rằng đó là bản chất vốn có của hắn và hành động xấu xa của nó, cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện. Hắn cố gắng không cảm nhận lấy điều đó, nhưng đến khi hắn có thể cảm nhận được rõ sự dằn vặt day dứt nơi lồng ngực của mình, Taehyun đã ngẩng mặt lên khỏi điện thoại của mình, ánh mắt hối hận hướng về phía của Beomgyu, hắn không rõ liệu em đã nhận ra rằng hắn đang dành trọn ánh mắt của mình về phía em hay chưa.

Phải, Taehyun biết hành động của hắn là vô cùng đáng trách.. Beomgyu trong bao nhiêu là người chắc chắn biết điều đó rõ ràng hơn những người khác. "Dù sao thì, dù cậu có thích hay không, thì mình cũng không thay đổi gì đâu." Hắn nói, biết rõ rằng kể cả là sau tất cả mọi chuyện, Beomgyu vẫn mắc kẹt với hắn, bằng một cách nào đó vẫn nhìn thấy giữa những chất đống, những sai lầm, sự ích kỷ nhỏ nhen, và cả lòng tự tôn cùng nhân danh.. nhân danh chính xác điều gì hắn vẫn chưa thể tìm ra được. Thật lòng mà nói, Taehyun không thể hiểu được vì sao lại có một người không có máu mủ ruột thịt với hắn lại phó thác sự kiên nhẫn dành cho hắn. "Mình vẫn sẽ ở đây, và cậu vẫn sẽ có mình bên cạnh cậu dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa." Vì sao Beomgyu quyết định sát cánh bên hắn qua những lần chết dẫm không biết bao nhiêu lần, vì hắn biết hắn có những lúc trở nên vô cùng phiền toái.

Beomgyu quay lại để đối mặt với hắn một chút, đối mặt với Taehyun giống như em không muốn đối phương biết rằng em đã lắng nghe chăm chú hơn cả dáng vẻ em phơi bày ra bên ngoài. Hắn có nhìn ra điều đó, phải. Beomgyu chưa bao giờ đủ khôn khéo cả, nhưng Taehyun không nói gì về chuyện đó. Thay vào đấy, hắn thở một hơi thật khẽ đối diện với sự thừa nhận của em, thoát khỏi sự căng thẳng đột ngột từ chủ đề về bản thân hắn. "Là vậy đó," hắn hăng hái vui vẻ lần này, chuyển dời bầu không khí trở về trạng thái trung lập. "Bây giờ thì đừng lo lắng nữa. Nghiêm túc đó, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Và mặc dù Taehyun đã không nhìn vào ánh mắt của em, nhưng hắn cảm nhận được khi Beomgyu bất đắc dĩ chuyển mắt nhìn về nơi khác. Sau một khoảnh khắc, một tiếng "Mình biết" thật dịu dàng vang lên cùng một nụ cười nhỏ bé giống như em biết những gì em làm đã nói lên điều đó rồi. "Mình không thể không nghĩ được."

Taehyun thoáng đưa mắt nhìn em, nhướng một bên mày với câu đáp lời có phần ngốc nghếch của em. Nhưng sau một giây, hắn đảo mắt, không để tâm nhiều đến lời em nói và vòng một cánh tay qua người em để kéo em lại gần mình hơn. Beomgyu dễ dàng nương theo lực kéo đó, dụi người gần gũi với Taehyun giống như em đã luôn chờ đợi hắn mở lời.

Và mọi thứ cứ tiếp diễn như thế một vài phút sau đó, hai người thoải mái ở bên cạnh nhau mà không than phiền về điều gì cả. Nhưng mọi thứ chỉ như vậy cho đến khi một tiếng rung lên đã đánh tan sự tập trung của Taehyun dành cho bộ phim, và em nhanh chóng phản ứng lại âm thanh đó, kiểm tra thông báo điện thoại của mình.

"Có chuyện gì sao?"

Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lát lâu. "Bố của mình đến đây." Và em trượt người xuống ghế sofa để lại điện thoại sau lưng, cẩn thận không làm đau Hyunnie khi em đứng dậy. "Bố đưa chiếc cardigan mình bỏ quên ở công ty ngày hôm qua."

"Cậu? Bỏ quên một thứ gì đó ư? Đúng là đồ ngốc xít." Taehyun trêu chọc em, quan sát em bước ra phía cửa cùng một tiếng thở dài nặng nề. "Có vẻ là như vậy đó." Nhưng bỏ qua tiếng cáu bẳn rõ ràng bắt nguồn từ sự mệt mỏi, nụ cười bé xíu của Beomgyu dành cho bản thân em khi em mang xỏ chân vào đôi giày lại nói một điều gì đó khác. Em không thật sự nhập vai với lời trêu đùa của hắn như hắn đã mong đợi, nhưng Taehyun biết Beomgyu chỉ đang đơn thuần là Beomgyu mà thôi. Để hắn chiến thắng "trận cãi cọ" giả vờ dù ngốc nghếch đến đâu đi nữa.

Taehyun dành ra một giây lát để bế Hyunnie lên và đặt cô bé xuống vị trí kế bên cạnh mình trên ghế sofa, hắn phải đẩy bé con tránh khỏi mình vì nó bắt đầu vô tư trèo lên người hắn khi chiếc giường trước đó của mình đã biến mất. Nhưng hắn nhanh chóng nảy ra một ý tưởng từ đâu đó khi chú ý đến Beomgyu đã đưa một chân ra bên ngoài cửa.

"Khoan đã." Taehyun gọi trước khi em hoàn toàn bước chân ra bên ngoài hành lang. Và chỉ như thế, Beomgyu đã dừng lại với tiếng gọi rõ ràng của Taehyun, nhìn về phía hắn cùng một bên lông mày nhướng lên.

Taehyun cố hết sức để nhịn vào nụ cười nhăn nhở của hắn. "Đến đây trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro