𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun!~"

Taehyun có thể nghe thấy một lần nữa, âm thanh mềm mại ở âm vực cao chót vót của một giọng nữ gọi tên hắn (chưa đầy năm phút sau đó so với người vừa rồi), và hắn phải nuốt vào trong một tiếng thở dài khi hắn quay đầu lại một lần nữa. Hắn vốn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, hắn luôn luôn biết nhưng như thế cũng không khiến chuyện này bớt phiền nhiễu hơn một chút nào cả. Đặc biệt là khi tất cả những gì hắn chỉ muốn làm chính là ăn bữa trưa sau những giờ giảng dài dằng dặc và buồn chán. Nhưng kể cả là như thế thì hắn vẫn cưỡng chế bản thân nở một nụ cười. "Em biết là anh thích uống đồ ngọt lắm ấy." Một cô gái khá là xinh xắn với mái tóc màu nâu tiến đến gần bàn ăn của cả bọn, nụ cười của cô rực rỡ cùng đôi gò má ửng hồng khi cô đặt một vật gì đó xuống trước mặt hắn. "Vậy nên em đã mua cái này cho anh đó. Anh đừng để bản thân bị mất nước nhé."

Một chai nhỏ đựng một thứ chất lỏng màu hồng bên trong. Sữa dâu. Một thứ đồ uống ngọt khác mà hắn sẽ không động đến là những gì tâm trí của hắn nghĩ đến khi hắn nhìn xuống món đồ vật đó.

"Vì đó là của em," nhưng dẫu hắn có nghĩ như thế, hắn vẫn cất lên những lời thật cám dỗ với cô gái khi ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn cô thật dịu dàng, "anh chắc chắn mình sẽ từ tốn mà thưởng thức nó."

Đôi môi khẽ bật lên một tiếng cười khúc khích với phân nửa âm lượng đã được kiềm chế lại, cô ngại ngùng chuyển mắt nhìn sang một bên. Hai bàn tay vo tròn lại thành những nắm đấm nho nhỏ, cô gái gật đầu thật từ tốn trước khi cô lon ton chạy về phía đám bạn của mình đang ngồi ở một chiếc bàn cách xa chỗ của cả bọn.

"Không phải là mày nói y hệt như người vừa nãy rồi à?" Yeonjun buột miệng nói với nửa chiếc sandwich nghẹn bên trong khoang miệng. Taehyun thở hắt ra một tiếng thật dài khi hắn đẩy bình nước qua một bên, biểu cảm nhanh chóng chuyển thành một vẻ lạnh tanh khi cô gái không còn trong tầm mắt của hắn nữa. "Tao thề luôn nha," Hueningkai uống một ngụm nước trước khi nói tiếp, "Taehyun phải có hẳn một danh sách mấy cái câu thả thính ve vãn mà nó luân phiên dùng đến ấy." Đôi mắt của Soobin cong cong lên khi nhịn lại một tiếng cười.

"Thật lòng nhé, tao thật sự chẳng có tâm trạng để tiếp đón con người ngày hôm nay đâu." Hắn thở dài với mái đầu nằm xuống bàn gỗ, dùng balo làm gối. Thường thì Taehyun sẽ không bao giờ lặp lại cùng một câu thả thính quá một lần, nhưng ngày hôm nay hắn cảm giác bản thân đang kiệt quệ sức lực vô cùng. Và dù hắn có ghét phải thừa nhận đến đâu đi nữa, thì hắn biết chính xác lý do vì sao.

"Vẫn còn cay cú vụ từ chối hôm nọ à?" Taehyun cảm giác được Yeonjun thúc vào vai của hắn một chút khi gã hỏi như thế. Và chỉ cần nghĩ đến đấy thôi cũng đã đủ để khiến hắn kích động vô cùng. Nhiều đến mức hắn từ chối trả lời gã. Dẫu rằng đã kha khá nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, nhưng chuyện đó vẫn khiến hắn phải sôi máu sùng sục.

"Tất nhiên là vậy rồi." Soobin nhanh chóng tiếp lời. "Suốt những năm mà bọn mình quen biết nhau, chúng ta nhìn thấy được bao nhiêu lần một người nào đó lại từ chối nó nhanh đến mức đấy cơ chứ?" Một khoảng lặng bao trùm lấy cả bọn khoảng một vài giây đồng hồ khi họ suy nghĩ câu hỏi của Soobin. "Chưa từng có lần nào?" Kai thốt lên sau một lúc lâu, nhưng như thế chỉ khiến Taehyun tức tối hơn nữa khi nghe cậu nói.

"Chính xác." Hắn nói, bật cả người ngồi dậy với mái tóc hơi lôi thôi một chút. "Chưa từng có một lần nào. Thậm chí là một lần cũng không. Vậy thì làm cách nào chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ?" Những ánh mắt của họ đan xen rất nhiều sự phản đối và khó chịu khi hắn nói như thế.

"Chúa ơi, mày thật sự cần phải chấp nhận thực tế đi." Yeonjun lẩm bẩm từ bên cạnh hắn, uống một ngụm coca. Và lời của gã cũng không khiến Taehyun cảm thấy dễ chịu gì hơn về tình huống hiện tại của hắn cả. Vậy nên hắn lại thả đầu nằm dài xuống bàn, đôi môi thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ và gần như không thể nghe thấy được.

"Nhắc đến chấp nhận thực tế," Hueningkai bắt đầu khoảng một lúc sau đó, nhưng Taehyun đã ngừng để ý đến cậu khi hắn cũng đã lặng lẽ bắt đầu chìm ngập trong khoảng trời suy tư của mình. "Bọn mình cần phải bắt đầu dự án nhóm ngày hôm nay rồi đó, và bọn mình vẫn chưa có thành viên thứ năm trong nhóm nữa." Nghiêm túc mà nói, hắn không hiểu hắn làm gì không đúng ở đây. Có phải là hắn đang quá hống hách không? Hắn đang đùa cợt ai thế này, con người sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên hống hách quá độ được. Ít nhất thì không phải là hắn. "Mọi người có biết ai trong lớp mình vừa thông minh lại chưa có nhóm không?"

Có lẽ là vì sự ngẫu nhiên trong những hành động của hắn. Có lẽ là vì hắn đã đột ngột như thế nào. Nếu xét đến lần đầu gặp mặt của Taehyun cùng em chẳng có một thứ gì là tử tế và thường nhật cả thì điều này hẳn là hợp lý. Vậy nên thật sự, "tất cả các sinh viên qua môn đều đã có nhóm cả rồi, Soobin ạ," là như thế thật sao?

"Yeonjun, vậy còn cô gái mà mày nói là mày có nói chuyện cùng thì sao. Bạn ấy có nhóm chưa?" Âm giọng của Kai nán lại đôi tai của Taehyun trong chốc lát như những tiếng lẩm bẩm khi hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân và đôi mắt dáo dác khắp những gương mặt đang chiếm đóng những khu bàn xung quanh họ. "Bạn đó chưa có nhóm.. nhưng bọn tao không còn nói chuyện với nhau nữa." Có lẽ nếu hắn có một lý do thỏa đáng, một lý lẽ nào đó để được ở bên cạnh em thì em sẽ phải đầu hàng thôi. Nếu hành động của hắn đang bị xem là đột ngột bây giờ không còn đột ngột nữa, liệu sẽ có kết quả khác biệt không? "Mày nghiêm túc đấy hả, Yeonjun?" Taehyun có thể nhìn thấy Soobin rền rĩ lên, ngả đầu ra phía sau vô cùng mệt mỏi khi nghe thấy câu trả lời của Yeonjun. "Sao chứ?" Gã đưa hai cánh tay lên không trung, Taehyun cũng chợt để ý đến một thứ gì đó từ phía sau lưng gã. Hoàn toàn xa cách khỏi dãy bàn của cả bọn. "Đâu phải là lỗi của tao khi bạn đó–"

"Đúng rồi.." Hắn lẩm bẩm với bản thân, cảm giác như có một chiếc bóng đèn vụt sáng trên đầu của hắn. Những người kia ngay lập tức dừng cuộc trò chuyện dang dở lại, và chăm chăm nhìn hắn vô cùng bối rối. Thật rõ ràng hiển nhiên ngay trước mắt của hắn, và hắn sửng sốt khi nhận ra rằng hắn đã không nhìn ra được điều đó. Vậy nên, Taehyun nhanh chóng đứng bật người dậy, vung balo qua vai.

"Taehyun cái đ– mày đang đi đâu vậy?" Nhưng hắn không thể quay đầu lại để trả lời Soobin khi hắn cầm lấy chai sữa dâu hắn đã nhận được từ trước và cẩn thận rời đi, hướng đến một chiếc bàn khác gần góc phòng canteen.

Lại lần nữa, hắn đã không phát giác ra em từ giây đầu tiên. Dù sao cũng khó có khả năng ấy nếu như hắn không chịu nhìn về hướng của Yeonjun. Nhưng xui rủi hay may mắn ra sao đi nữa, thì hắn đã có mục tiêu của mình rồi. Một chai sữa dâu tây, và một hy vọng. Vậy nên hắn nhặt nhạnh lại chút ít sự tự tin mà mình đã thiếu sót mất những ngày vừa qua khi hắn tiếp cận em. Trong lúc hắn bước đến chiếc bàn mà Beomgyu đang ngồi một mình, em vẫn như thường lệ đọc một cuốn sách y hệt như lúc trước. Việc hắn bắt đầu nhận ra điều đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi một chút, nhưng hắn giũ bỏ sự sợ hãi ấy khi hắn bước đến và đặt mạnh chai sữa dâu xuống mặt bàn trước mắt em.

Hắn có thể nhìn thấy được chỉ nhiêu ấy hành động thôi cũng đã đủ để khiến em nhảy dựng người lên.

"Hey." Hắn mỉm cười trìu mến, nghiêng người xuống một chút để ngang với tầm mắt của em. Trong một giây lát, hắn có thể nhìn thấy em đang trố mắt ra, cố gắng để nhìn ra được cái gì đã khiến em giật bắn mình như thế này. Nhưng khi nhìn thấy Taehyun, cả cơ thể em không còn căng cứng nữa, gương mặt cũng rủ xuống trở lại.

"Cái này tặng cho cậu này." Taehyun đẩy chai sữa dâu đến gần em hơn, nhưng em chẳng để tâm đến món đồ đó. Chỉ duy nhất đôi mắt của em nhìn thẳng thừng về phía của hắn. "Cậu muốn cái gì." Beomgyu cuối cùng cũng để từ ngữ của mình phản pháo lại hắn, âm giọng vẫn tĩnh lặng và nhỏ nhoi, nhưng cùng lúc ấy lại sắc bén hơn cả đầu lưỡi dao. Sự chú ý của em đã chuyển dời về phía của hắn, rõ ràng là không như ý Taehyun mong muốn. Nhưng thật sự mà nói, câu hỏi của em nghe hệt như một mệnh lệnh hơn hẳn bất kỳ một thứ gì khác.

Hắn cố gắng trấn tĩnh sự điềm đạm của mình lại. Bước lên phía trước một chút, hắn để balo xuống lòng mình khi hắn ngồi xuống phía đối diện của em, đặt gò má vào lòng bàn tay trong khi hắn quan sát ánh mắt cứng rắn của Beomgyu hướng về phía hắn.

"Cậu đã có nhóm chưa?" Hắn đơn giản hỏi như thế. Không có ý ve vãn tán tỉnh nào, không quyến rũ hấp dẫn gì cả, chỉ có hắn và câu hỏi ấy thôi. Hơi khác biệt với những gì hắn vẫn thường làm, nhưng hắn vốn đã nhìn thấy được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn thử làm bất cứ thứ gì tựa như những gì hắn vẫn thường làm. Vậy nên hắn quan sát đối phương, cái cách em dịch người có phần không thoải mái nơi chỗ ngồi của em và lại cúi đầu xuống quyển sách như thể Taehyun chưa từng hỏi em một điều gì cả.

"Mình sẽ coi như là cậu chưa có."

Đôi mắt của Beomgyu chớp nhoáng nhìn lên hắn khoảng chừng một giây khi hắn nói như thế, nhưng em vẫn không nói gì cả. "Vậy thì," Taehyun tiếp tục, đầu móng tay miết lấy ngón tay với sự tự tin khi hắn đã dồn được em vào góc tường. "Làm nhóm với mình đi."

Ánh mắt của Beomgyu lại hướng về phía của hắn, một lần nữa. Lần này lâu hơn lần trước, Taehyun nhận ra. Cảm nhận ra. Và lần đầu tiên, hắn có thể nhìn thấy được đôi con ngươi của em nhuộm một màu nâu mật ong như thế nào. Thật khiến Taehyun ngạc nhiên và thích thú, lý do phần lớn là vì đây là lần đầu tiên Beomgyu nhìn hắn đủ lâu để hắn có thể nhận ra điều đó. Nhưng sự chú ý của em lại nhanh chóng rụt lại về sau một lần nữa khi em đóng cuốn sách của mình lại.

"Không, cảm ơn." Em bỏ cuốn sách vào balo của mình khi em nói như thế, và khi em cầm lấy sợi dây đeo lên, Taehyun có thể nhìn ra được em còn hơn cả sẵn sàng để rời khỏi nơi này. Bản năng đầu tiên bảo hắn rằng hắn không thể để em rời đi được. "Xin phép, tôi cần phải đi–"

"Cậu không thể làm một mình được, cậu biết mà." Taehyun đã kịp thời cắt lời em trước khi em có thể rời đi. Hắn không biết làm cách nào, nhưng hắn biết hắn đã phần nào làm được điều đó. Beomgyu chững bước lại và quan sát hắn với đầy ý ngờ vực, bàn tay em chỉnh lại sợi dây đeo balo trên vai khi em nghi hoặc nhìn Taehyun. "Và vì sao lại như thế?" Nghe như một câu hỏi gần như thật lòng nếu như em không nhìn nhận Taehyun như một kẻ thao túng tâm lý thuần phục. Dù rằng đấy chỉ là những gì Taehyun tin rằng hắn bị xem là một người như thế. Nhưng kể cả là như thế đi nữa, hắn vẫn mỉm cười với bàn tay vươn đến chai sữa mà em đã phớt lờ, và hắn đưa đến gần mình hơn để xem xét món đồ. "Điểm nhóm được tính vào điểm cuối kỳ của môn, chưa kể đến lượng công việc mà cậu phải tự làm một mình nữa." Hắn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và xoay chay sữa trên mặt bàn để mặt logo con bò nhỏ hướng về phía của em. "Vậy nên làm cùng mình và bạn của mình đi. Dù sao thì bọn mình cũng cần thêm một người nữa mà."

Dù rằng biểu cảm trên gương mặt của em vẫn trung lập như thế, nhưng Taehyun có thể nhìn ra được bánh răng chuyển động trong bộ não của em bắt đầu chú ý đến lời đề nghị của hắn. Và hắn cảm thấy phần nào tự hào với bản thân mình khi hắn có thể làm được điều đó.

"Bạn bè của cậu là ai?" Em cuối cùng cũng cất lời hỏi sau rất nhiều phút cân nhắc. Taehyun cười toe toét khi hắn đưa tay hướng về phía bên kia phòng canteen. "Bọn họ ngồi đằng kia, cái bàn có cậu con trai tóc vàng ấy." Hắn liếc mắt về phía của Beomgyu để nhìn thấy em đang lướt mắt theo hướng Taehyun vừa chỉ đến. "Nhưng mình nghĩ là cậu đã biết bọn họ rồi mà, đúng không?" Hắn hỏi bằng một điệu bộ hệt như đang trêu đùa em. Beomgyu nhìn hắn bằng đôi mắt thật sắc lẹm, và Taehyun biết chính xác lý do vì sao. "Đại khái thôi." Em trả lời, nhìn xuống một bên mạn sườn không lâu sau đó. Trông em vẫn không chắc chắn một chút nào, nhưng bằng một cách nào đó Taehyun biết em đã phần nào chấp thuận rồi.

"Thì nếu cậu quyết định tham gia, phòng ký túc của mình ở khu phía Bắc, phòng một không sáu." Đầu ngón tay của hắn miết lấy nắp chai sữa, đồng thời cũng chăm chú quan sát lấy phản ứng của Beomgyu. "Và nếu cậu không bận rộn gì, bọn mình định bắt đầu vào lúc sáu giờ tối nay." Hắn có thể nhìn thấy cái cách em đứng cứng ngắc như thế nào, giống như em không cho phép ngôn ngữ cơ thể của mình vô thức để lộ những gì bên trong tâm trí của em vậy. Điều đó rõ ràng khiến Taehyun khó lòng đọc thấu những gì em đang nghĩ. Nhưng kể cả là như thế thì hắn cũng cảm nhận được đâu đó sự chần chừ vì một vài lý do nào đó. Những lý do mà hắn thật sự không thể hiểu được.

"Trừ khi cậu muốn chúng mình đến nhà của cậu..?" Đoạn, hắn thử gợi ý sau một khoảng lặng nữa.

"Không." Nhưng Beomgyu đã vội vàng gạch bỏ đi gợi ý đó, cả cơ thể của em giật bắn lên và chú ý về phía của hắn ngay khi hắn đột nhiên nhắc đến điều đó. "Không, ký túc của cậu là được rồi." Em kéo xuống phần cổ tay của ống tay áo dài trong giây lát, nhưng ngay lập tức lại ngăn mình không được làm điều đó nữa. Trong mắt của Taehyun thì hành động ấy như thể em đang đảm bảo rằng ống tay áo đã được che phủ xuống hết tận nơi cổ tay. Nhưng hắn không thắc mắc gì chuyện đó, hẳn chỉ là một thói quen của em mà thôi.

Hắn nghiêng đầu sang một góc nhỏ đầy ý hiếu kỳ. "Vậy có nghĩa là cậu–"

Hắn bắt đầu mở lời trước, nhưng lại nhanh chóng ngưng lại khi một tiếng chuông nhỏ vang lên bên tai của mình. Taehyun không rõ âm thanh ấy phát ra từ đâu cho đến khi em lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra. Ánh mắt em lướt trên màn hình vô cùng nhanh nhẹn, và Taehyun chỉ có thể chớp mắt một chút khi những giây phút sau đó còn diễn ra nhanh hơn cả tâm trí của hắn có thể bắt kịp lấy.

"Tôi cần phải đi." Những từ ngữ cuối cùng của Beomgyu cất lên trước khi em rời đi. Không chào tạm biệt, không trả lời cho câu hỏi của Taehyun khi em bước đi xa dần và xa dần. Cũng không có một lời giải thích nào cho sự trốn chạy vội vã của em nốt.

Nhưng lời nói có vẻ như là sự từ chối hiển nhiên chỉ để lại một cảm giác lưng chừng mà thôi khi đáy lòng Taehyun tràn ngập cảm giác thoải mái. Một nụ cười nhỏ bé bừng nở đầy tự hào khi hắn nhìn xuống chai sữa dâu mà em đã không nhận lấy. Thế nhưng đây vẫn là một lời gợi nhắc rằng hắn đã có thể khiến em nứt vỡ một chút rồi. Còn lại bao nhiêu cần phải tiếp tục, hắn không thể nào chắc chắn được. Nhưng hắn biết hắn đang đi đúng hướng để thắng cuộc vụ cá cược này nếu hắn có thể tiếp tục giữ vững phong độ của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro