𝟕𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh né cái gì?" Taehyun phản pháo lại nhanh như chớp, sự phòng vệ sẵn sàng. Nhưng Yeonjun cũng có vẻ nhanh chóng hệt như hắn vậy. "Tao đã nói với bọn mày là nó đang tỏ ra mù tịt về chuyện này rồi mà." Và gã lẩm bẩm như thế, nhưng Soobin không để tâm lắm đến gã trước khi bỏ qua luôn lời bình luận của gã, và hướng sự tập trung của mình về phía Taehyun.

"Chỉ là.." Anh bắt đầu, cố gắng xóa nhòa đi sự ngượng quặc khi chuyển sang một chủ đề có vẻ bất ngờ hơn. "Bọn tao cố gắng không tọc mạch gì vì bọn tao không biết Beomgyu đã phải trải qua những gì rồi ấy. Mày hiểu cậu ấy hơn bất kỳ ai trong số bọn tao, nên bọn tao để hai mày tự xử chuyện của hai mày dù là bọn tao có thấy những chuyện đó kỳ quặc đến đâu đi chăng nữa." Taehyun đã có thể ghép lại các manh mối từ những con chữ của anh để đoán ra được, bọn họ sẽ nói điều gì tiếp theo.

Nhưng thậm chí là như vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn xù gai lên khắp cơ thể của hắn khi Soobin tiếp tục nói. "Bọn tao cố gắng không chú ý đến một số chuyện, nhưng nó hơi bị khó. Đặc biệt là khi cảm giác như hai mày đang thân thiết hơn cả 'chỉ là' bạn bè thông thường thôi ấy."

"Mày đang cố gắng nói cái gì vậy?" Taehyun khẩn thiết cắt ngang vào, không thể điều chỉnh lại âm giọng của mình trở về trạng thái điềm tĩnh đủ nhanh trước khi những con chữ đó được cất lên. Hắn chú ý đến đôi lông mày chau lại đầy lo lắng của Soobin và Kai như thể hắn là một đứa trẻ ngỗ nghịch cần phải kiểm điểm, đôi mắt sắc bén của Yeonjun nhìn chằm chằm hắn và kiên nhẫn chờ đợi hắn mất bình tĩnh. Và dù rằng Taehyun không thể chắc chắn chính xác là bọn họ đang ám chỉ đến điều gì, nhưng hắn có một ý tưởng rất rõ ràng.

Hueningkai hít vào một hơi thật sâu. "Là về ngày hôm qua, ngay trước khi con sóng thủy triều ập vào người mày và Beomgyu." Taehyun nhìn thấy mình nằm trong ánh mắt của cậu, lặng lẽ thất thần khi cậu thật sự muốn nhắc đến khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc mà hắn đã cho rằng chẳng ai phát giác. "Beomgyu thật sự nhìn như cậu ấy chuẩn bị... mày biết đó..." Kai chần chừ nói ra điều mà tất cả mọi người vốn đã biết là cậu đang cố gắng nói điều gì, như thể những con chữ đó sẽ yểm bùa tất cả mọi người khi cậu nói ra. "Cậu ấy trông như sắp sửa hôn mày vậy đó."

Nhưng Taehyun nuốt nước bọt, cảm giác mạch đập dữ dội ngay bên trong lồng ngực. Phần lớn là vì.. ừm sau quá lâu rồi, mối quan hệ của hai người đang bắt đầu được nhìn nhận thành một điều gì đó nhiều nhặn hơn cả. Khiến hai người và địa vị được thăng hạng của hai người trở nên thực hơn Taehyun cảm giác trước đây.

"Rồi sao?" Hắn đáp trả, vẫn chưa thể thừa nhận sự thật dễ dàng đến như vậy. Sau cùng thì, bản năng đầu tiên của hắn đã luôn là phủ nhận điều đó. Nhưng Taehyun thề rằng Yeonjun đang chờ đợi hắn phản công, vì câu nói tiếp theo của gã như đã chực chờ sẵn sàng. "Chỉ là hơi đáng để lo ngại khi cậu ấy thích mày thôi." Gã dịch người trên ghế, giống như đang dịch dời những con chữ để Taehyun nghe thấy. "Nhất là khi mối quan hệ của bọn mày còn không xuất phát từ sự thật lòng nữa. Và tao sẵn sàng đánh cược với mày luôn là mày vẫn chưa kể gì về chuyện đó cho cậu ấy biết."

Và phải, gã nói đúng. Thật ra là, chính xác. Taehyun chỉ có thể đoán rằng chính là chuyện đó đã khiến hắn phải im lặng thin thít. "Về chuyện gì?" Trong khoảnh khắc đó hắn mới thật lòng nhận ra bản thân đã hối hận về tất cả mọi thứ như thế nào khi Yeonjun nói những gì gã đã nói. "Về vụ cá cược của bọn mình mấy tháng trước?" Và hắn hoàn toàn hiểu ra được bao nhiêu là sự kiêu căng ngạo mạn và cái tôi tự cho mình là trung tâm để hắn có thể nghĩ đến việc làm một chuyện như trước đây hắn đã muốn làm ra sao. Nhưng chỉ cần là bọn họ còn giữ lấy sự thật này bao lâu, thì những hành động của Taehyun sẽ luôn luôn bị xem là lừa gạt mặc kệ thực tế rằng hắn đã gần gũi với Beomgyu như thế nào.

Yeonjun mím chặt khóe môi. "Một và chỉ một mà thôi, Taehyun. Nhớ không?" Và gã hỏi như thế, về mặt tu từ thì Taehyun chắc chắn là nhớ, nhưng có nhớ hay không thì hắn cũng chưa bao giờ cần một lời gợi nhắc về chuyện này. Hắn biết Yeonjun chẳng nói gì ngoài sự thật, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được ánh mắt trừng trừng của bản thân chiếu thẳng vào gã. Gã vẫn giữ một biểu cảm vững vàng, đủ nhanh để ép buộc Taehyun nhìn trừng trừng vào gương mặt của cả Soobin và Kai, và cuối cùng là hoàn toàn bị khuất phục bởi không chỉ sự nghiêm khắc rõ ràng của họ, mà còn cả sự thật rằng bọn họ đều đang đẩy hắn vào một góc không còn đường lui.

"Bọn mày," hắn bật cười, sục sôi sự vô định bên trong cuống họng của hắn và cả phía sau nụ cười bồn chồn khi hắn dáo dác nhìn lấy ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị vạch trần, như một con cừu đánh mất bộ lông và một con sói đánh mất răng nanh. Và Taehyun biết hắn đã đánh mất lợi thế duy nhất của mình đối với ba người kia vào giây phút hắn nhấn chìm bản thân vào tình cảm ngày càng lớn dần của hắn dành cho em. Nhưng dẫu là hắn nghĩ hắn đã thay đổi nhiều ra sao đi nữa, thì bị đẩy vào một tình cảnh khó xử như thế này đã kích thích những thói quen xưa cũ của hắn theo một cách mà Taehyun ước gì là hắn không như thế. "Không, không phải–" hắn ấp úng, khao khát cho một lời nói dối đang rất gần hắn— quá gần với lời nói của hắn. "Tao chỉ– không, bọn mày vốn đã biết hết rồi nên tao mới có thể—"

Taehyun không rõ hắn đã định nói điều gì, hay là sự thôi thúc bên trong hắn đã gợi dậy một lời nói dối kiểu nào. Tất cả những gì hắn biết chính là lời nói của hắn đã bị tạm dừng trong giây lát khi tất cả sự chú ý trước đó đổ dồn lên người Taehyun đã bị chuyển dời sang hướng khác. Vì chính xác là điều gì, hắn không rõ. Hắn chỉ có thể nhận ra đó là gì sau một khoảnh khắc đủ lâu của sự yên lặng tiêu điều, Yeonjun hướng ánh mắt về phía Soobin và Kai. "Có ai gọi dịch vụ phòng à?"

Câu hỏi này cất lên từ một tiếng thịch nhỏ nằm bên dưới lời nói của Taehyun, một âm thanh có vẻ như là một tiếng gõ cửa rất mờ nhạt lên cửa phòng của bọn họ. "Tao là không rồi đó." Hueningkai giơ hai bàn tay lên, thể hiện mình vô tội. "Họ sẽ thu phí thêm đấy."

Hắn quan sát đầu lông mày của Yeonjun chau lại với vẻ lúng túng khi gã bật người đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước đến lỗ mắt mèo trên cửa. Và Taehyun chỉ thật sự kịp chớp mắt khi gã làm như vậy vì.. thì nó nghe không giống một tiếng gõ cửa đối với hắn. Ít nhất thì không giống một tiếng gõ cửa có chủ đích.

"Không có ai bên ngoài đó hết." Gã nói, giống như Taehyun đã dự đoán. "Có lẽ là giống mấy cái trò phá đám chuông cửa thôi." Soobin tự tin đánh giá như thế với một tiếng thở dài, nhưng Yeonjun không chần chừ gì khi dành ra một vài giây tiếp theo ở bên cánh cửa để chắc chắn rằng thị lực của hắn là chính xác.

Nhưng khi Taehyun dõi theo điều đó, hắn cảm nhận được áp lực đổ dồn lên người hắn đã tự nó gia giảm đi nhiều. Phản ứng tự nhiên của hắn khi hắn đột nhiên bị chuyển dời xuống vị trí thứ hai trên danh sách những mối bận tâm ưu tiên của mọi người. Sự phân tâm này đã dành cho Taehyun khá nhiều thời gian nghỉ giữa hiệp, cho phép hắn cân nhắc trong giấy lát về điều mà hắn dự định sẽ làm.

Hắn biết hắn đã chuẩn bị nói dối, quá sẵn sàng để chuẩn bị nói dối. Sẵn sàng để phủ nhận những xúc cảm của bản thân đến mức nó khiến hắn thất vọng, biết quá rõ thứ cảm giác quen thuộc của một phản ứng bốc đồng bên dưới áp lực. Nhưng Taehyun không muốn như thế, con mẹ nó chứ, hắn thật sự không muốn. Hắn muốn thật lòng, và cởi mở về mối quan hệ của cả hai nếu điều đó có nghĩa là hắn không cần phải tỏ ra vờ vịt mà không quan tâm đến Beomgyu. Nếu điều đó có nghĩa là họ không cần phải che giấu quá nhiều nữa, hay phải giật hai bàn tay rời khỏi nhau khi nghe thấy những tiếng bước chân đến gần.

"Mấy trò phá phách trẻ con. Còn chẳng nghe được tiếng gõ cửa nữa." Gã rền rĩ khản đặc âm giọng trước khi bỏ qua âm thanh đó, và nhanh chóng quay trở về lại bàn. "Có lẽ là ý đồ của trò đùa ấy đó." Nhưng sau lời gợi ý của Hueningkai, không một ai đề cập về nó một lần nữa, và Taehyun nhân cơ hội này để gom nhặt lại giác quan duy nhất còn khả năng của hắn và cả nhân phẩm cần đủ để nói lên sự thật. Về mối quan hệ mới mẻ của hắn và Beomgyu mà hắn không có ý định phá hoại. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nhận lấy những lời phán xét và chỉ trích nhạy cảm từ những người bạn của hắn.

"Được rồi, nghe này." Taehyun thở hắt ra, âm thanh gai góc của nhịp đập trái tim vang vọng và vồn vã bên màng nhĩ của hắn từng giây đồng hồ một trôi qua. "Chỉ là.. hứa với tao là bọn mày không hoảng hốt lên và làm trò gì ngu ngốc khi tao nói nhé." Và khi hắn càng hiểu rõ hắn đang chuẩn bị tiết lộ điều gì, hắn càng mong muốn quay trở về con đường thói quen xưa cũ của mình. Nhưng hắn nợ Beomgyu một điều chân thật, và hắn phải chấp nhận những kết quả không hay ho gì từ vẻ mặt bối rối tột độ của Yeonjun, Soobin, và Hueningkai trước khi em nhận lấy.

Dù Taehyun không nghe thấy bất cứ câu 'Tao hứa' nào, nhưng hắn vẫn nín thở trong giây lát và ghi nhận sự yên lặng của họ làm tín hiệu để hắn phản pháo.

"Ừ, rồi..." Hắn gắt gỏng. "Beomgyu với tao đang hẹn hò. Bọn mày muốn nghe như thế chứ gì?"

Hắn thề là hắn có thể nghe thấy những tiếng phản đối của họ, vẻ mặt sửng sốt tột độ hay sự phản đối không tán thành. Nhưng thực tế, hắn chẳng nghe thấy gì cả. Thật ra, sự tĩnh lặng tuyệt đối chính là thứ mà hắn phải đối mặt gần như tức khắc. Một điều khiến Taehyun dịch người đầy ngượng quặc, hy vọng có một thứ gì đó, bất cứ thứ gì được cất lên để ít nhất là cho hắn biết bọn họ có thể nghĩ đến điều gì trong giây phút đó.

Nhưng chuyện đó khó khăn lắm. Khó lòng mà dự đoán được suy nghĩ của bọn họ về câu nói của hắn. Khó lòng mà xác định được cảm xúc hiện tại của bọn họ đối diện với chuyện này khi trông bọn họ như cứng đờ giữa dòng chảy thời gian, hoàn toàn giữ nguyên vẻ bất động với những gương mặt trống rỗng.

Và con mẹ nó chứ, hắn không biết như thế nào mới tệ hơn nữa. Bị mắng mỏ chửi bới bởi những lời tra hỏi cay nghiệt của họ, hay tiếp tục bị nhìn chằm chằm quá mức như những gì bọn họ đang làm bây giờ.

Nhưng cuối cùng thì sau một khoảng thời gian cảm giác như hàng giờ đồng hồ trôi qua của những con ma nơ canh trông siêu thật đang nhìn hằm hằm về phía hắn, Taehyun bắt gặp đôi môi của Kai giật giật, đôi mắt của cậu vẫn đờ đẫn nhìn hắn cùng nụ cười nhăn nhở. "Ôi Chúa ơi." Hắn có thể mơ hồ nghe thấy cậu run rẩy lẩm bẩm, sự sợ hãi đang nhỏ giọt trong từng từ ngữ của cậu. Và rồi đến cả Soobin khi một bàn tay của anh đưa lên để che miệng của anh lại, cả cơ thể của anh thả về phía sau lưng ghế đầy rẫy sự hoài nghi và ngờ vực.

"Vậy là.. mày gay hả?" Nhưng Yeonjun rõ ràng đã chọn một cách tiếp cận khác biệt với mẩu thông tin này khi gã thốt lên một câu hỏi, khiến Taehyun giật người rung lên hệt như Soobin, anh cũng giận dữ quay lại nhìn gã. "Đó thật sự là câu hỏi cần phải hỏi bây giờ đấy hả, Yeonjun?" Và khi lắng nghe âm giọng giận dữ bốc khói của Soobin, Taehyun quan sát gã rụt người nhát cáy trở về sau gần như là ngay tức khắc.

Phải, một lần nữa hắn lại nhớ ra lý do vì sao hắn giữ bí mật về chuyện đó quá lâu như vậy. Dù thừa nhận rằng là, Taehyun cũng bất ngờ khi hắn vượt qua được hẳn hoi hai mươi giây đồng hồ mà không bị chất vấn điều đó đầu tiên. Nhưng bên cạnh điều đó, nó không thật sự gây ấn tượng hay ho gì cho lắm. Hắn vẫn đảo mắt, và hắn cáu bẳn đầy phẫn nộ với sự thiếu hụt khả năng đọc vị bối cảnh xung quanh của Yeonjun.

"Khoan khoan khoan, từ khi nào vậy?" Nhưng câu hỏi can thiệp của Hueningkai đã chuyển hướng tâm trí của hắn trở về chủ đề hiện tại, và Taehyun nhìn chằm chằm cậu khi nhận ra rằng hắn quá xấu hổ để trả lời thật thẳng thắn. "À, mày biết đó.." Hắn chọc tay vào chiếc đĩa xốp của mình cùng một nụ cười lo lắng, những mảnh vụn nhỏ bắt đầu bở ra giữa những ngón tay của hắn. "Từ đêm hôm qua."

"Đêm hôm qua?!" Bọn họ cùng đồng thanh la lên, khiến trái tim của Taehyun như giật nảy từ bên trong ra ngoài. "Nhỏ cái giọng lại coi.!" Hắn rít lên, cả cơ thể vẫn đang bình ổn trở lại từ giây phút chớp nhoáng của phản ứng chống trả hay bỏ chạy. Nhưng mặc kệ hắn đã ra lệnh như vậy, Taehyun biết yêu cầu của hắn đã bị phớt lờ khi Soobin bắt đầu nói một lần nữa. "Khoan, thế là.. mày thật sự thích cậu ấy? Là kiểu, không cá cược gì luôn á?"

Trong số những điều mà Taehyun biết hắn đã định sẵn là phải trả lời, tệ hại thay là hắn nhận thức rất rõ về câu hỏi cụ thể này. Hắn khá lo âu rằng khi nào thì một trong số bọn họ chắc chắn sẽ đề cập đến điều đó. Chỉ là hắn chưa bao giờ có thể ngờ được bản thân lại mất hết từ ngữ của mình vào giây phút hắn cần phải đưa ra lời phản hồi.

Âm giọng của hắn cảm giác như không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn trong giây lát, và hắn cảm thấy mình thật khó khăn để nói lên bất kỳ một điều gì khác.

Chúa ơi, Taehyun không thể tin là hắn thật sự sẽ kể cho bọn họ về chuyện này. Thử tưởng tượng xem chỉ mới mấy tuần trước hắn hẳn là sẽ bật cười về cái suy nghĩ đó, nhưng bây giờ hắn lại ở đây, ngượng ngập gật đầu với câu hỏi của Soobin và cảm giác hèn nhát tột độ đến mức không thể nhìn vào đôi mắt của bất kỳ một ai khi hắn làm như thế.

"Tao không biết từ khi nào chuyện này bắt đầu nữa. Nó kỳ cục lắm luôn ấy, kể cả việc thừa nhận ra miệng chuyện này nữa." Hắn cảm giác những ngón chân của hắn cong lại bên trong đôi giày, quai hàm nghiến chặt lấy hàm răng trên khi hắn cố gắng truyền đạt ý của mình đi. Lắng nghe bản thân cuối cùng cũng nói ra những điều này sau quá lâu rồi, cảm giác thực đến khó tin. Và quá nhiều nhặn nữa. "Và tao biết chuyện này có lẽ là chả có nghĩa lý gì với ai trong số bọn mày đâu, nhưng tất cả những gì tao biết là tao chưa bao giờ cảm thấy những gì tao cảm thấy về cậu ấy với bất kỳ một người nào khác trước đây hết ấy. Con trai lẫn con gái." Nhưng cùng lúc đó, cảm giác thật sự tự do tự tại vô cùng ở cái cách mà hắn biết sự lo lắng đã từng nảy mầm bệnh bên trong hắn vì phải giữ bí mật đã không còn khả năng ăn mòn hắn nữa rồi.

Nhưng nó chẳng hoàn hảo bằng bất cứ cách nào cả, và hắn cho là sự không rõ ràng của bọn họ đã trở thành một điều không được đề cập đến qua đôi mắt sâu xa của họ mà bây giờ trông đã phần nào bình tĩnh hơn từ sự sửng sốt lúc trước, chứa đựng nhiều sự chân thành khi họ hiểu ý của Taehyun.

"Rồi.." Soobin kéo dài giọng. "Vậy là mày và Beomgyu đang hẹn hò." Cảm giác gần như thể anh chỉ đang xác nhận lại một lần nữa với các giác quan của chính anh hơn là bất cứ thứ gì khác.

"Nhưng mà Taehyun," Kai gọi, ý thức của cậu trôi nổi lên trên suy nghĩ của mình. "Còn vụ cá cược thì sao? Mày thật sự sẽ không bao giờ—"

"Được rồi, Chúa ơi— sao chúng ta không thể.. quên những gì đã xảy ra được sao?" Hắn uất ức cầu xin, không cố tình làm như thế. Nhưng quả thật là hắn bị giật mình đến mức phát cáu. "Tao không cần phải nhắc cho nhớ về chuyện đó từng phút trôi qua, được không? Với cả đâu phải bây giờ giống như lúc đó đâu, chuyện lúc này khác lắm rồi."

"Mọi thứ bây giờ có thể khác rồi, nhưng nó vẫn đã xảy ra." Yeonjun thẳng thừng nói. "Bây giờ thì hai bọn mày quen nhau rồi ừ, nhưng biết đâu mày có thể chỉ cách cuộc hôn nhân chết tiệt của mày một bước thôi và ít nhất thì cậu ấy vẫn xứng đáng được biết về chuyện đó."

Phải, dù cho Taehyun có tiếp tục tự nhủ với chính hắn rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ thật sự không có nghĩa lý gì nữa, thì sâu thẳm bên trong vẫn có một nơi biết rõ Yeonjun đang nói sự thật, và không phải là gã đang cố gắng phá hoại gì Taehyun vào khoảnh khắc đó. Nhưng hắn biết quá rõ điều gì có tiềm năng sẽ xảy ra nếu hắn nói với Beomgyu, điều đó sẽ làm tổn thương em như thế nào, nếu phải là không tổn thương thì có thể còn tệ hơn nữa. Và hắn nhận thức quá rõ về những hiệu ứng rành rành mà chuyện đó có thể tác động đến mối quan hệ của cả hai. Thật lòng thì, Taehyun có quá nhiều thứ để lo sợ phải đánh mất.

Hắn biết hắn đang ích kỷ khi quyết định như thế, nhưng nó chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Taehyun không thể đánh mất Beomgyu, hắn chỉ là không thể. Không thể mạo hiểm, không thể để nó xảy ra— Hắn từ chối phải làm điều đó. Thật là một điều điên rồ khi nói ra, giáp ranh giới của sự mất trí nếu hắn đang nói điều đó với bản thể cũ của hắn, nhưng Taehyun không thể không có Beomgyu bên cạnh mình nhiều như Beomgyu không thể không có hắn bên cạnh em vậy. Đó là một điều mà hắn chưa bao giờ biết rằng nó có thể xảy ra, nhưng hắn phải chấp nhận hiện thực như thế.

Nhưng dĩ nhiên là nếu hắn để lộ bất cứ điều nào cho Soobin, Yeonjun hoặc Kai, bọn họ sẽ không bao giờ để hắn ngừng xấu hổ về điều đó. "Ừ, ý tao là tao đoán mày nói đúng.." Vậy nên hắn phớt lờ chuyện đó, một sự cân nhắc vờ vịt khi sâu thẳm bên trong trái tim hắn đã biết quyết định cuối cùng của mình rồi.

"Nhưng cứ.. cứ tạm thời dừng nói về chuyện này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro