𝟔𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@4thgenitall
Làn da rám nắng hãy đợi ta một chút nữa thôi, ta đang đến đây

>/@hyuhuening
Tao nữa tao nữa 😫

————

@soobtwothree
Thật lòng thì khá là vui khi Taehyun mời bọn mình đi chơi cùng nó ấy ha? Mấy năm rồi tao chưa đi biển á

>/@4thgenitall
Ừ, mặt trái duy nhất là nó cho mình có 1 ngày để xếp đồ thôi á
>>/@silvertae
Má ơi, đi 2 ngày rồi mày cần bao nhiêu thời gian cơ??

————

@4thgenitall retweeted
Mấy đứa khờ khạo như mày làm sao mà hiểu
[@silvertae
Má ơi, đi 2 ngày rồi mày cần bao nhiêu thời gian cơ??]

>/@4thgenitall
Xếp đồ đi du lịch là cả một bộ môn nghệ thuật cần thời gian và sự kiên nhẫn

————

@nottaehyun 🔒
Chưa chi đã thấy hối hận rồi và mấy mươi phút nữa là xe đến rồi

>/@nottaehyun 🔒
Không đời nào mình để nó chiếm chỗ đẹp đâu

————

@nottaehyun 🔒
Hhh đi xe mất 2 tiếng. Rất mong là Hyunnie không quấy lên trong chuồng của nó nha

>/@nottaehyun 🔒
Beomgyu đang khá là ổn thỏa với công việc giữ bà nhóc bình tĩnh ha. Mình đoán là mình sẽ phải xem thử em nó nằm yên được bao lâu thôi
>>/@nottaehyun 🔒
Vừa nhắc cái thì mình nghĩ là mình thấy cái xe van đang tấp vào kìa

————

@hyuhuening
Có phải là tao đang thấy má Kang không nhỉ

>/@silvertae
Làm ơn đừng bao giờ gọi là má Kang nữa dùm tao
>>/@4thgenitall
Nghe vần mà. Má Kang
>>>/@silvertae
Làm ơn gọi bằng tên riêng của bà ấy giúp tao

————

@hyuhuening retweeted
Cái tweet này sẽ không ngăn tao lại được đâu tại tao còn chả biết tên riêng đó là gì nữa 😌
[@silvertae
Làm ơn gọi bằng tên riêng của bà ấy giúp tao]

>/@soobtwothree
Có phải là Ari hay gì đó không..? Chỉ nhớ Taehyun có nói cái gì về cái tên đó có nghĩa là xinh đẹp "giống như nó"

>/@4thgenitall
Nhất trí là má Kang đi

————

@soobtwothree
Linh cảm mách bảo mình là chúng ta sẽ không tới được Busan

————

@nottaehyun 🔒
Vãi, mẹ thật sự đúng là không tiếc tiền thuê luôn mà. Cái xe van này rộng thật sự. Còn dư chỗ cho tất cả đống hành lý với chuồng của Hyunnie nữa

>/@nottaehyun 🔒
Đúng là lúc nào cũng tin tưởng mẹ sẽ rất hào phóng để đảm bảo ai cũng được thoải mái ha

————

@4thgenitall
LMAO TAEHYUN I CHANG MẤY THẰNG MỚI LỚN CÁU BẲN KHI MẸ CỦA NÓ HÔN LÊN MÁ KÌA

>/@soobtwothree
Wow nhớ nhắc tao là không bao giờ giới thiệu bọn mày gặp mặt mẹ tao nha, chắc nó xấu hổ lắm luôn á
>>/@hyuhuening
Đúng ha?? Nhưng tao cảm thấy trong số 4 đứa bọn mình thì Beomgyu tận hưởng cảnh này nhất luôn á 💀

————

@nottaehyun 🔒
CHẾT TỊT, THÔI MÀ MẸ, NGAY TRƯỚC MẶT ĐÁM KIA NỮA

>/@nottaehyun 🔒
Mẹ đang đè mình ra hôn vào má ngay bên ngoài ký túc xá đại học ngay trước mặt đám bạn người lớn của mình. Chẳng ngầu một chút nào luôn á

————

@nottaehyun 🔒
Nhưng ý là... Mình đoán là mình đã không thật sự gặp lại mẹ kể từ khi mình chuyển ra ngoài ha

>/@nottaehyun 🔒
Thôi thì,,, chắc là mình cũng nhớ mẹ á

————

@silvertae
Mấy con giời ĐƯỢC ĐI FREE cười hơi to quá ha 🤨

>/@hyuhuening
:D

————

@nottaehyun 🔒
Mẹ ôm mỗi người một cái và mẹ dừng lại để hỏi tên Beomgyu... toát mồ hôi hột

>/@nottaehyun 🔒
Mình biết là vì mẹ không nhận ra cậu ấy nhưng mà mình vẫn..

————

@4thgenitall
Không thể tin được ai cũng như nhau mà mỗi tao bị ngồi ghế sau là sao

>/@soobtwothree
Ý là cũng rộng mà..

————

@hyuhuening
Thằng nhỏ còn không banh chân ra được mà Soobin dám bảo rộng cơ đấy 🥸

>/@soobtwothree
Để nó khỏi than vãn nữa á mày

————

@nottaehyun 🔒
Không không mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà... Bạn bè mình đang ở đây, Beomgyu đang ở đây và mình sẽ dành thời gian với gia đình của mình. Mình có linh cảm tốt đẹp về chuyến đi này

>/@nottaehyun 🔒
Và mẹ thật sự đang tấn công dồn dập cậu ấy với hàng đống câu hỏi nên cầu mong là chuyến xe này sẽ không quá dài 🤞🏻

————

"Vậy cháu bao nhiêu tuổi vậy, Beomgyu?" Taehyun chú ý đến đôi mắt to tròn tối màu của mẹ mình, đôi mắt mà hắn đã được thừa hưởng phần lớn, hạ cánh nơi em qua chiếc gương chiếu hậu khi bà đánh xe qua ngã ba đường. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có kha khá câu hỏi khác nhau được đẩy đến chỗ của em, từng câu một được trau chuốt đủ kỹ lưỡng để chúng trông như những câu hỏi xuất hiện trong buổi thẩm vấn ở đồn cảnh sát. "Cháu vừa được hai mươi mốt tuổi cách đây ít lâu ạ." Nhưng Beomgyu rõ ràng đã không nề hà sự hiếu kỳ mải mê của bà khi em rất nhiều lần vẫn dành cho bà những lời đáp đầy hào hứng.

"Hai mươi mốt sao?" Âm giọng của người phụ nữ nâng tông lên một bậc vì bất ngờ. "Ôi, còn trẻ quá. Cháu vừa hay bằng tuổi Taehyunie của cô luôn đó."

Và hắn muốn mình không liên quan đến chuyện này, chỉ mong rằng mình có thể đơn thuần là ở bên lề câu chuyện và dõi theo hai người trở nên thân thiết với nhau qua cuộc trò chuyện lần đầu gặp mặt. Nhưng bằng một cách nào đó hắn luôn luôn bị kéo vào những câu chuyện mà hắn không muốn có mặt trong đó, và hắn không thể ngăn mình trở nên nhỏ bé hơn trên vị trí ghế ngồi của mình, một bàn tay vô thức đưa lên để che đi cảm giác bẽ mặt trên gương mặt của mình.

Chúa ơi, hắn ghét biệt danh lắm– nhất là những cái kết thúc bằng 'ie'. Thật mỉa mai thay, biệt danh nào cũng kết thúc bằng đuôi ấy.

"Seohyun thường nói về Yeonjun, Soobin và Hueningkai khi bà nhỏ than phiền về Taehyun, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe về con đó, Beomgyu." Hắn nhìn bà nở rộ một nụ cười để lộ hàm răng trắng ngần, và hắn nhìn Beomgyu chăm chú lắng nghe từng con chữ của bà. Và hắn đáng lẽ đã không nghĩ quá nhiều về chuyện đó nếu não bộ của hắn không khớp nối những từ ngữ của mẹ mình lại với nhau chỉ một vài giây sau đó.

"Khoan, Seohyun than phiền về–"

"Cháu và Taehyun gặp nhau dạo gần đây sao?"

Với câu hỏi tiếp theo của bà, Taehyun nhanh chóng nhận ra hắn đã bị cắt lời trước khi hắn có thể nói bất cứ thứ gì khác về lời bà nói trước đó. Dù sao thì hắn thật lòng cũng không có ý định nói thêm gì, hắn cảm thấy mình không có lý do để làm điều đó nếu câu nói ấy chỉ tổ lôi kéo thêm nhiều sự chú ý về phía của hắn. Vậy nên hắn thở dài, rên rỉ mấy tiếng uể oải vào khung cửa sổ phía bên trái.

"Đúng ạ," Beomgyu bắt đầu, âm giọng của em rõ ràng bên tai của hắn mặc cho hắn vờ như mình chẳng chú tâm đến. "Nhưng cháu không thể thật sự nhớ ra được đã bao lâu kể từ lúc đó đến lúc này ạ."

"Có lẽ là một vài tháng rồi ấy?" Taehyun phát giác mình buột miệng thốt lên. Và phải, hắn vừa bằng lòng là mình sẽ ở bên ngoài cuộc trò chuyện của cả hai người đó vì lợi ích của chính hắn, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không thể ngăn mình chen vào sự không chắc chắn của Beomgyu.

"Đúng rồi đó, chỉ mới một vài tháng thôi." Nhưng có lẽ nếu hắn giữ yên lặng thì chuyện đáng lẽ đã ổn thỏa hơn rồi. Vì chưa đầy một vài giây sau khi hắn lên tiếng, một âm giọng từ phía ghế sau trơ trẽn vang lên.

"Và cô Kang ơi, cô phải biết là mấy ngày này hai người đó gần như là gắn bó với nhau như hình với bóng luôn đó." Dĩ nhiên là âm giọng đó thuộc về không ai khác ngoài Hueningkai giữa những âm thanh cãi nhau lặt vặt của Soobin và Yeonjun.

Taehyun cảm giác cả cơ thể của mình căng cứng lên trên ghế ngồi, ngẩng đầu về phía sau để chau mày với cậu. "Kai, im đi." Và mặc kệ mệnh lệnh kiên quyết của Taehyun, Hueningkai chỉ mỉm cười ranh mãnh. "Như hình với bóng?" Người phụ nữ reo lên đầy ngạc nhiên, ánh mắt của bà ngay lập tức hướng về phía hắn.

Hắn muốn phản đối lại điều đó, như một lẽ dĩ nhiên thì đấy là lựa chọn được cân nhắc đầu tiên của hắn. Nhưng hắn biết hắn không thể phủ nhận điều đó. Phủ nhận chỉ khiến nó nghe như là một lời nói dối mà thôi. Vậy nên thay vào đó Taehyun không nói gì cả, theo ngôn ngữ của sự yên lặng thì đó là hành động của sự đầu hàng. "Như thế thì thật tuyệt vời lắm đó, Taehyun à." Bà nói sau giây lát. "Con biết đấy, ở bên cạnh những người con có thể tin tưởng thật sự quan trọng lắm. Con không nên cảm thấy ngại ngùng khi các con thân thiết với nhau nhanh chóng như vậy đâu." Và hắn đã chắc chắn rằng ý định của bà sẽ là xoa dịu đi thôi thúc chuyển chủ đề đang lớn dần lên của hắn, nhưng thật ra nó lại có tác dụng theo một hướng ngược lại.

"Vậy thì hai đứa hẳn là bạn thân với nhau lắm, đúng không?"

Và câu hỏi này, đơn giản như nó được cất lên và được trình diện, đã đẩy Taehyun vào một tình trạng tê liệt âm thanh giọng nói. Câu hỏi này không có ý nghĩa mưu mẹo nào cả, hắn biết điều đó. Chắc chắn không có trò lừa gạt gì nốt khi nó vốn đã có một câu trả lời đơn giản rồi.

Cả hai là bạn bè, đơn giản là như vậy.

.. ngoại trừ.. cả hai cũng hơn cả bạn bè nữa. Vì chỉ là bạn bè thì không hôn lấy đối phương giống như hai người họ. Chỉ là bạn bè thì không lo lắng sâu đậm về đối phương giống như hai người họ. Phải, cả hai còn hơn cả bạn bè, nhưng vẫn không đủ nhiều để có một cái tên cho mối quan hệ đó, và không đủ nhiều để có thể thật lòng thừa nhận với một nhóm người.

Tất cả như giăng lưới rối bời bên trong tâm trí của hắn, và trong khoảnh khắc đó hắn suýt chút nữa là đã quên mất rằng cả hai vẫn chưa định danh cho nó nữa. Bắt đầu nhận ra rằng cả hai người chưa bao giờ thật sự nói chuyện về mối quan hệ của cả hai, hay rằng cả hai người là gì của nhau.

Hắn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Beomgyu đang vương vấn ở nơi hắn từ ghế ngồi bên cạnh hắn, hắn thậm chí còn không cần phải nhìn em để xác nhận điều đó. Cũng giống như hắn thậm chí cũng không cần phải nhìn ra phía sau lưng để nhận ra sự yên lặng bất chợt giữa Soobin và Yeonjun, để nhận thức được rằng không chỉ mỗi ánh mắt của Beomgyu mà cả ánh mắt của bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Tất cả mọi người đều yên lặng, và giống như khán giả trong rạp chiếu phim khi những ánh đèn mờ đục dần, tất cả đều hướng sự chú ý đến điều mà hắn sẽ nói. Gần hệt như thể bọn họ đang mong đợi một câu trả lời mà không ai có thể ngờ đến.

Nhưng.. vì sao?

"Vâng." Taehyun cuối cùng cũng thốt lên, theo sau là một dáng vẻ lãnh đạm. "Bọn con đủ thân ạ."

Hắn vờ như mình không bận tâm mấy đến câu hỏi đó, và cả câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng khi hắn chú ý đến cái cách tâm trạng của em trở nên đục ngầu hơn trên ghế ngồi qua khóe mắt của hắn; cái cách đôi vai của em chùng xuống, và cái cách ánh mắt đã từng sáng lấp lánh trước đó của em trở nên mờ nhạt ảm đạm hơn, lồng ngực hắn như quặn thắt lại. Một cảm giác khiến hắn ước rằng hắn có thể đào một hố đất và ném trái tim của chính mình xuống đó. Chúa ơi, ai đó cần phải đấm thẳng vào mặt hắn ngay và luôn đi. Hắn cảm giác như mình hoàn toàn là một tên khốn kiếp vậy.

Hắn không biết vì sao hắn lại đáp lời lại như thế, không biết vì sao bản thân mình lại khó khăn vô cùng khi thừa nhận một mối quan hệ mà hai người đều biết rằng hai người đang có. Có tình cảm với phái nam không nhất thiết là một hành vi bất thường đối với Taehyun, nhưng chết tiệt.. hắn chỉ là chưa thể chấp nhận hoàn toàn chuyện này. Ít nhất là chưa thể vào lúc đó.

Sau một lát chìm dần vào sự hiện diện của câu đáp lời của hắn, hắn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của Soobin và Yeonjun tiếp tục trở về điểm dừng chân trước đó một lần nữa, Kai sau cùng cũng nhảy vào sự ngớ ngẩn của hai người đó. Và khi đưa mắt nhìn sang, Beomgyu bây giờ đã ngả lưng lên ghế ngồi của em, gò má đặt vào lòng bàn tay của em với ánh mắt dõi theo những cảnh vật không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ.

Mình lại làm tổn thương cậu rồi, đúng không?

Taehyun chỉ thắc mắc điều đó khi hắn yên lặng nhìn Beomgyu.

Xin cậu đừng khó chịu, xin cậu đừng tức giận, xin cậu đừng nói rằng mình lại làm tổn thương cậu một lần nữa.

Hắn lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy, những câu nói ấy, giống như một câu thần chú. Lặp đi lặp lại thật nhiều lần, hy vọng rằng Beomgyu có thể nghe thấy âm giọng nhỏ xíu bên trong não bộ của hắn. Như thể ngay cả khi hắn la lớn những lời ấy bên trong tâm trí của hắn, một người nào đó nhất định sẽ nghe thấy chúng.

Nhưng không một ai nghe thấy cả, và kể cả Beomgyu.

"Chà, chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa lận, vậy nên nếu có ai cần bất cứ cái gì thì cứ thoải mái mà nói với cô nhé."

Taehyun chắc chắn rằng Beomgyu hiểu được vì sao hắn trả lời như thế. Em có lẽ là đã hiểu, nhưng ngay cả khi em có hiểu đi nữa, phải nhìn thấy tất cả sự vui vẻ của em biến mất do những con chữ mà chính Taehyun đã tự mình nói là một điều mà hắn ước gì hắn đã không phải nhìn thấy. Biết rằng hắn có lẽ đã làm em tổn thương một lần nữa, hắn biết hắn không thể cho phép mình cứ mãi trốn tránh khỏi chuyện này.

Họ cần phải nói chuyện về chuyện này, vì ngay cả Taehyun cũng chẳng rõ được hắn còn có thể gọi Beomgyu rằng em chỉ là một người bạn bè được bao lâu nữa.

Nhưng không phải là bây giờ, chắc chắn không phải là bây giờ. Một lúc nào đó cho sau này. Nhưng sau những gì hắn vừa nói, hắn biết rằng đây sẽ không phải là một chuyến đi nhanh nhẹn gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro