𝟑𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@silvertae
Đình chỉ nghỉ học cũng không tệ đến mức đó. Ý là mình đã dọn sạch phòng của mình sau một thời gian quá lâu rồi và mình còn viết nhật ký vào một cuốn sổ cũ mà mình mới tìm thấy nữa :)

>/@soobtwothree
Nghĩ đến việc mày viết nhật ký làm tao cảm thấy kinh hãi

————

@silvertae
Đoán chừng là có bấy nhiêu thời gian rảnh này thì mình ngồi trang trí cho cuốn sổ cũng được á. Nhưng mới làm được 1 trang mà mình muốn bỏ cuộc tới nơi rồi

>/@hyuhuening
Xin mày hãy tiếp tục làm để tao có thể thó lấy vào một ngày không xa và đọc hết bí mật của mày
>>/@silvertae
Tao sẽ ném cuốn sổ vào lò thiêu

————

@nottaehyun 🔒
Cố gắng tạo việc cho bản thân bận rộn để mình không tự làm mình stress cả lên. Cũng hiệu quả được thời gian đầu nhưng mình cảm giác mình đã thử hết mọi cách rồi ấy

>/@nottaehyun 🔒
Chỉ mấy ngày nữa thôi Taehyun. Mấy ngày nữa là mình cuối cùng cũng có cái cớ để rời phòng rồi

————

@hyuhuening
Checkin thư viện trường đại học

————

@silvertae
Tao muốn vào, cho tao vào

>/@hyuhuening
Mày biết nếu mày đủ cẩn thận thì mày cũng vào cùng bọn tao được á 👀
>>/@silvertae
Tao còn chả định thử lẻn vào nữa á, lỡ bị bắt xong bị phạt nặng hơn nữa là chết bà

————

@4thgenitall
Có cảm giác tiền bọn mình đưa Soobin mua đồ ăn vặt bị nó thó mất tiêu rồi

>/@silvertae
Đáng lắm, dám đi chơi vui vẻ mà không có tao
>>/@hyuhuening

————

@silvertae
Mình quá là mệt rồi và mọi người thì cứ ép mình..

>/@silvertae
Được thôi. Mình sẽ đi dạo hay sao đó

————

@hyuhuening retweeted
Cuối cùng mày cũng nhận thức được mày cần gì rồi đó
[@silvertae
Được thôi. Mình sẽ đi dạo hay sao đó]

>/@hyuhuening
Nhìn vào mặt tích cực thì biết đâu bọn tao sẽ nhìn thấy mày qua cửa sổ

————

@4thgenitall
Không nhưng mà Soobin với gói snack chip khoai tây nướng 30% ít béo của mình đâu rồi

>/@4thgenitall
Tiếng dạ dày kêu của mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý rồi, hời ơi không thể chấp nhận được mà

————

— Message —
Soobin ♥︎

Soobin ♥︎
Taehyun

Hỏi nhanh nè, mày đang định làm gì vậy

Taehyun
Hả, không gì hết

Sao vậy?

Soobin ♥︎
Tại nếu mày không quá bận rộn thì mày có lẽ là muốn xuống đây đó

Nhìn thấy chàng trai của mày bước ngang qua căng tin khi tao đi lấy đồ ăn cho Yeonjun với Kai

Hẳn là đang ra về

Taehyun
Xin lỗi cơ mà,,, cái gì của tao?

Soobin ♥︎
Beomgyu

Tao bám theo cậu ấy một lúc và có vẻ như cậu ấy chui vào nhà vệ sinh rồi

Mày có ít thời gian đấy

Taehyun
Uh okay cảm ơn đã báo nha

Nhưng làm ơn đừng bao giờ gọi cậu ấy là chàng trai của tao nữa

Soobin ♥︎
Xin lỗi lỡ mồm. Tao chỉ nghĩ là biết đâu mày không ghét gọi vậy thì sao?..

Taehyun
Um

Hả

Soobin ♥︎
Thôi không có gì đâu

Nhưng nếu mày muốn bắt kịp cậu ấy thì mày nên lẹ chân lên

Taehyun
Ừ chắc chắn rồi. Tao đi ngay

————

@nottaehyun 🔒
Thật tiện lợi khi mình đã trên đường rời ký túc rồi nên nếu mình nhanh chân thì chắc chắn sẽ bắt kịp cậu ấy

>/@nottaehyun 🔒
Bắt kịp rồi, có lẽ là nói chuyện xã giao một lát. Rồi mình sẽ..
>>/@nottaehyun 🔒
Thật khó để phấn khích mà gặp cậu ấy khi mình biết mình phải hỏi cậu ấy về chuyện đó
>>>/@nottaehyun 🔒
Mình thật sự không muốn nhắc đến đâu. Mình ước gì mình quên bà hết những gì mình đã biết cho rồi

————

@nottaehyun 🔒
Có thể nếu mình không biết thì mình đã không cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải đi giúp cậu ấy

>/@nottaehyun 🔒
Đ* má.. chuyện này sẽ không dễ dàng đâu

————

Taehyun có nghĩ rằng Beomgyu đang tránh né hắn hay không? Không hẳn. Hắn không nghĩ rằng em tình nguyện làm điều đó, ít nhất là như vậy. Khoảng thời gian nghỉ học vì bị đình chỉ xứng đáng của Taehyun đã khiến hắn bỏ lỡ em vào rất nhiều thời điểm khác nhau, chưa kể đến việc em gần như chẳng xuất hiện trên trường khiến cho cơ hội để hắn tình cờ gặp em trở thành một con số rất chi là ngẫu nhiên.

Nhưng thật may thay cho hắn là hắn đã có thể biết được một vài thông tin từ Soobin, và đủ may mắn làm sao khi hắn vốn đang đi dạo vì chán ngán cuộc đời. Vậy nên dĩ nhiên là Taehyun sẽ nắm lấy phần chủ động, và nhanh chóng sau đó hắn đứng dựa lưng lên bờ tường của tòa nhà, yên lặng và kiên nhẫn đợi chờ bên ngoài cổng vào của trường đại học.

Cả hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ ngày Taehyun đến gặp Beomgyu tại ngôi nhà của em. Chỉ là có quá nhiều chuyện đang xảy ra giữa cả hai người. Còn nhiều nhặn hơn cả kể từ cái ngày hôm đó, những gì hắn đã phát giác chưa một lần rời khỏi tâm trí của hắn. Tuy rằng có rất nhiều thời điểm đầu óc của hắn bận rộn lo toan những chuyện khác, nhưng những gì hắn biết đã ám ảnh lấy suy nghĩ của hắn không ngừng nghỉ. Một âm giọng nhỏ bé gần như chẳng thể nghe thấy đã liên tục chất vấn hắn vì sao hắn vẫn chưa làm một điều gì về chuyện đó. Sự tội lỗi xô đẩy hắn chìm ngập trong sự tin tưởng rằng hắn là một con người tồi tệ vì đã không làm một điều gì hết. Và hắn có cảm thấy như thế ở một mức độ nào đó, nhưng chính xác thì hắn có thể làm được điều gì vào lúc ấy đây?

Hắn phần nào biết được câu trả lời cho điều đó rồi, và đó là một phần lý do hắn chờ đợi em từ thời điểm ban đầu. Nhưng Chúa ơi hắn muốn được nhìn thấy em quá đi mất. Taehyun đã chẳng có một chút thời gian nào để có thể ngồi xuống và.. nói chuyện cùng em. Sau tất cả mọi chuyện hắn chỉ muốn làm như thế mà thôi, và khát vọng để tất cả trở về bình thường như trước đang dần trở nên phiền nhiễu vô cùng trong lòng hắn.

Hắn biết hắn không thể cho phép điều đó xảy ra sau khi đã chứng kiến những gì được phơi bày ra ánh sáng.

"Bên trái này." Hắn suýt chút nữa đã bỏ lỡ em vì chìm quá sâu vào luồng suy nghĩ của mình, nhưng bản năng của hắn đã cất tiếng mà gọi em ngay khi hắn cảm nhận được bóng dáng của em băng qua hắn. Hắn luôn cảm giác bản thân mình sẽ ngay tắp lự làm như thế khi nhìn thấy em.

Và trước khi em có thể đi xa hơn, em chậm bước lại dần và chững lại, và em đưa đôi mắt hiếu kỳ tìm lấy tiếng gọi đột ngột vừa rồi.

"Taehyun.." Khóe môi chợt cong lên đôi chút ngay khi cả hai giao ánh mắt với đối phương. Taehyun nhấc cả cơ thể khỏi bờ tường gạch sau lưng, và bắt đầu bước lên ngang tầm mắt với em.

"Hey." Hắn vùi sâu hai bàn tay vào túi quần khi cả hai dừng bước lại trước mặt đối phương. Taehyun ước gì hắn có thể bắt chước lấy đôi chút tia sáng rực rỡ nơi đáy mắt của Beomgyu ngay khi cả hai nhìn vào ánh mắt của đối phương, nhưng với tình huống hiện tại tất cả những gì hắn nhìn thấy ở em lại là.. chẳng có gì tốt đẹp, ít nhất là như vậy.

Bầu không khí giữa cả hai nặng trĩu đè lấy lồng ngực, giữa những con chữ lặng yên có vẻ như không cần thiết để Beomgyu nhanh chóng nhận ra lý do vì sao hắn ở đây. Taehyun cho là ý định gặp em đã quá rõ ràng đối với em khi nụ cười nhỏ nhẹ ấy chợt biến mất dần. Cái cách ánh mắt của em sa sầm và vụt mất đi ánh sáng trước đó, cả cái cách em lẩn trốn khỏi ánh mắt của Taehyun nữa. "Đi dạo cùng mình nha?" Hắn mở lời, cánh tay đưa ra và sẵn lòng giúp Beomgyu giữ lấy trọng lượng túi đeo chéo của em.

Đôi mắt của em ngay tắp lự ngẩng lên nhìn hắn, có đâu đó sự chần chừ ở đôi lông mày đang chau lại của em, và cả hàm răng khẽ cắn lấy môi dưới của em nữa. "Mình không biết là mình có thể hay không nữa," em đáp lại sau một lúc nghĩ ngợi. Taehyun đoán rằng em sẽ nói mấy lời như thế, hắn bắt đầu lắp ráp các mảnh ghép vào lại với nhau rằng nếu chẳng có gì xảy ra, em sẽ luôn luôn nói những lời y hệt như vậy. "Mình nên về nhà sớm." Và bây giờ khi hắn nghĩ về điều đó, biết được lý do vì sao em luôn luôn muốn về nhà trước giờ giới nghiêm, nó khiến hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Và nếu Taehyun có thể, hắn sẽ giành lấy thời gian ra về lần này của em. "Mình biết." Hắn khẽ nhắm mắt trong giây lát và thở dài một hơi. Taehyun biết rất rõ rằng hắn không thể đánh cược sự an toàn của em bởi những quyết định chỉ dựa hoàn toàn vào định nghĩa về đạo đức của hắn. Đẩy em vào tình thế đó là điều cuối cùng hắn muốn làm. Chắc chắn Beomgyu đã có thể chịu đựng được đến thời điểm hiện tại, nhưng mọi người ai cũng có giới hạn của họ cả.

"Nhưng mà, mình hứa là sẽ không lâu đâu." Hắn dịch cánh tay của mình đến gần em hơn, nhấn mạnh ý của mình hơn nữa nhưng có vẻ như lời nói của hắn không thật sự thay đổi được sự vô định của đối phương. Điều đó hiện hữu rõ rệt trên biểu cảm gương mặt của em, và cả cơ thể của em.

Em biết Taehyun muốn làm gì. Điều đó quá rõ ràng để không nhìn thấy.

Và Taehyun cũng biết rằng nếu hắn để Beomgyu nghĩ về điều đó quá nhiều, em chắc chắn sẽ từ chối. Vậy nên hắn thở dài một hơi lâu hơn lúc nãy, biếng nhác đảo mắt. Hắn đã không đợi em đáp lời lại hắn trước khi nắm lấy dây túi của em, kéo xuống vai của em và để nó trượt xuống cánh tay của mình. Phải mất một lát để Beomgyu kịp giải mã chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ánh mắt của em đã liên đảo nhanh chóng để bắt kịp tình huống hiện tại. "Đi thôi nào." Hắn kéo nhẹ túi đeo với nắm tay vẫn còn giữ lại một chút của em.

Ánh mắt của Beomgyu chớp mắt nhìn lên tìm lấy đôi mắt của Taehyun, và em không nói gì cả. Những con chữ chưa được cất lời ở cái cách em nhìn chăm chú lấy hắn như thể tâm trí của em đã suy nghĩ về hàng tỷ thứ cùng một lúc. Và hắn cố gắng không nghĩ đến điều mà hắn đã nghe vào ngày hôm đó khi nhìn em, nhưng thật khó để làm như vậy. Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ về việc xem xét những vết bầm đã nhạt nhòa trên gương mặt của em.

Sự bất động giữa cả hai cứ kéo dài mãi cho đến khi cuối cùng Taehyun cũng cảm giác được sự kháng cự yếu ớt bắt đầu buông thả dần, và Beomgyu thả tay của em ra. Vậy nên hắn xem như đó là một tín hiệu, và hắn chỉnh lại túi đeo trên vai mình, bước chân nhanh chóng bắt đầu một lối đi trên vỉa hè mà không nói một lời nào khác.

Hắn đã lẽ nên đợi chờ em, ít nhất là chậm bước lại một chút. Nhưng thật lòng mà nói, hắn muốn giải quyết bằng hết chuyện này. Hắn không thể chịu đựng được bản thân nhởn nhơ với nó một giây nào nữa.

————

@hyuhuening
Ôi không.. mình lại nhìn thấy nữa rồi

>/@hyuhuening
Taehyun và Beomgyu... CÙNG NHAU.. qua cửa sổ,,,,, vì sao mình lại là người bị nguyền rủa với cái hình ảnh này vậy </3
>>/@hyuhuening
Và–KHOAN NHA NÓ ĐANG CẦM TÚI CHO AI THẾ KIA???
>>>/@hyuhuening
Mình cần nước

————

@hyuhuening
Tất nhiên là Yeonjun và Soobin bận rộn tán tỉnh nhau quá nên có thèm nghe mình nói gì đâu 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro