CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New và Tippanath đang thảo luận xem có nên tham gia vào vòng thử nghiệm tiếp theo hay không, Tippanath nói rằng hắn sẽ tập trung đi cùng Sư Tử để chuẩn bị quay chụp nên tạm thời sẽ không đi, còn New chọn đi tiếp, đại khái vì điều này là cách để cậu có thể gặp Tay nhiều hơn một chút.

Một tháng sau khi kết thúc giai đoạn một, việc tuyển tình nguyện viên cho giai đoạn thử nghiệm thứ hai diễn ra như dự kiến, New gặp Gun tại văn phòng đăng ký, sau hai tháng vắng bóng, mối quan hệ giữa Gun và Off đã lặng lẽ thay đổi. Nhìn thấy Gun xuất hiện với chiếc ba lô trên lưng, Off không giấu được vẻ vui mừng,

"Ồ, em đến rồi!"

"Ừm! Anh có chắc lần này không có giới hạn chiều cao không?"

"Chắc chắn mà" Off cười ranh mãnh, "Bởi vì chưa bao giờ có điều lệ này..."

Gun nổi điên tại chỗ, "Chết tiệt, Off anh là kẻ dối trá, tôi biết ngay mà!!!"

Thử nghiệm vẫn sử dụng ba loại viên: đỏ, vàng và xanh, New được mặc định là màu đỏ, Gun người lần đầu tham gia, trúng màu vàng, Gun từng hỏi riêng Off về các nhóm thuốc tương ứng với mỗi loại màu sắc, Off nói rằng bản thân cũng không biết, nó chỉ được tiết lộ sau khi phân tích thống kê đầy đủ các dữ liệu thử nghiệm cuối cùng, và có quyến rũ y cũng vô ích.

New lấy báo cáo khám sức khoẻ và hồ sơ thông tin rồi đẩy cửa phòng khám nội khoa ra, là một nam bác sĩ xa lạ tiếp đón cậu, cậu sửng sốt, Tay đâu rồi?

Không biết là do đổi người hay là kỹ thuật có vấn đề, lúc bác sĩ khám, New cảm thấy khó chịu rõ ràng, nhưng không muốn bị ông ta phát hiện nên cậu đành phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Bác sĩ bảo cậu thả lỏng mấy lần, nhưng cậu lén lút căng cứng các cơ trong cơ thể, bác sĩ không tìm thấy gì, xem lại báo cáo trước đó của cậu, cuối cùng viết từ "bình thường" trong báo cáo.

Sau khi đi ra ngoài, tình cờ gặp được Off ở hành lang, Off mỉm cười vẫy tay với cậu, New nhịn không được hỏi Off tại sao Tay lại không có ở đó.

Off nói với cậu rằng Tay đang làm việc ngoài giờ trong phòng thí nghiệm, nghe nói rằng các kháng thể hiếm được chiết xuất từ ​​​​mẫu huyết thanh của đợt tình nguyện viên trước đó, và anh đang làm việc ngoài giờ với đội thí nghiệm của giáo sư để trích xuất và nghiên cứu chi tiết thành phần và tác dụng của kháng thể này, anh sẽ không ở đây trong một thời gian. Cậu không khỏi có chút thất vọng, sau khi hoàn tất thủ tục trong ngày, cậu trở về căn nhà trống trải của mình.

Tay ở trong phòng thí nghiệm, Off ở cùng Gun, Sư Tử và Tippanath đi đến studio chụp ảnh, hiện tại chỉ còn lại cậu ở nhà, yên tĩnh đến đáng sợ, New không thích cảm giác cô đơn này, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, cậu đăng một dòng trạng thái, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số của Tippanath.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói cố tình hạ thấp của Tippanath từ bên trong truyền ra: "P'New?"

"À...Không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi xem buổi chụp hình có suôn sẻ không?"

"Vâng, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Biểu hiện của Sư Tử rất tốt, nhiếp ảnh gia không ngừng khen ngợi cậu ấy!"

Tippanath không giấu được sự tự hào trong giọng nói, như thể nhiếp ảnh gia đang khen ngợi hắn vậy, tâm trạng của New cũng theo đó thấy khá hơn,"Vậy thì tốt, tôi còn tưởng Sư Tử sẽ căng thẳng"

"Haha, anh đánh giá thấp cậu ấy rồi. Cậu ấy rất biết cách tạo dáng, lát nữa tôi sẽ gửi vài bức ảnh cho anh. Cậu ấy đẹp trai lắm!"

"Được!"

Sau khi cúp điện thoại, New lập tức đeo tai nghe vào, bật nhạc lên, dùng âm nhạc để xua tan cảm giác im lặng đến ngột ngạt này. Tippanath nhanh chóng gửi một số bức ảnh đến, có lẽ hắn đã bí mật chụp bằng điện thoại di động, tuy độ phân giải không cao nhưng vẫn có thể nhìn thấy Sư Tử tỏa sáng dưới ánh đèn, từ những bộ suit, đồ thể thao, trang phục thường ngày, đến phong cách đi biển... mọi thứ được Sư Tử dễ dàng kiểm soát.

Không thể nói nên lời, nhưng Sư Tinh Đa này trong hình dạng con người cũng khá đẹp trai! New ngồi trên ghế sofa xem đi xem lại những bức ảnh của Sư Tử, cảm khái thở dài, cậu không biết sau lưng mình khi nào lại có thêm một người!

Tay làm việc trong phòng thí nghiệm hơn 30 tiếng, cũng sàng lọc ra được tất cả các mẫu huyết thanh chứa kháng thể và cất giữ riêng biệt, công việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, giáo sư bảo anh về nhà, tắm rửa thay quần áo. Tối nay mời vài người đi ăn tối xem như chiêu đãi. Nhưng Tay từ chối lời mời của giáo sư vội vã về nhà sau khi tóm tắt ngắn gọn, chỉ vì anh vô tình liếc nhìn điện thoại và phát hiện ra rằng New đã đăng một dòng trạng thái từ nửa giờ trước:

[Tôi không thích cảm giác ở nhà một mình, rất trống trải】

Anh vội vàng chạy về nhà, anh nhìn thấy New đang ngồi trên ghế sofa nghe nhạc bằng tai nghe, Tay rón rén đi đến sau lưng cậu, muốn tạo bất ngờ cho cậu. Anh bước tới càng lúc càng gần, ngoái đầu trộm nhìn màn hình điện thoại di động của New thấy đầy hình ảnh những của Sư Tử. Tay dùng thủ đoạn tinh quái che mắt New lại, cố ý dùng giọng từ tính nói nhỏ vào tai cậu,

"Đoán xem tôi là ai!"

Vì đang đeo tai nghe nên không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, đột nhiên lại bị bịt mắt, khiến New giật mình, cậu hét lên, run rẩy đột ngột, tay mất khả năng cầm nắm nên đánh rơi điện thoại đánh rầm xuống đất và tai nghe cũng bị kéo ra ngoài.

Tay không ngờ phản ứng của New lại lớn như vậy, anh rút tay lại như bị điện giật, "A, thực xin lỗi, anh làm em sợ sao?"

New còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc, Tay càng cảm thấy áy náy, giúp cậu nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, tiếp tục xin lỗi, "Thực xin lỗi, anh chỉ muốn trêu chọc em chút thôi, nhưng không ngờ em lại phản ứng dữ dội như vậy, đây, điện thoại của em..."

New cúi đầu nhìn, thấy màn hình điện thoại đã vỡ vụn, Tay xấu hổ gãi đầu, "Tốt nhất là anh nên bồi thường cho em một cái mới"

"Không cần, chỉ cần thay màn hình là được, thật sự không sao, không sao đâu, chỉ là tôi phản ứng thái quá rồi, lúc nãy đeo tai nghe không nghe thấy gì, anh về lúc nào vậy?"

New lấy điện thoại từ tay anh, bỏ vào túi, giả vờ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đang rỉ máu, mong rằng màn hình chỉ bị vỡ, nếu không cậu có thể phải đổi điện thoại.

"Xong việc anh liền trở về" Tay vẫn có chút áy náy, anh đi đến ghế sô pha ngồi cạnh New, trong lòng nói thêm rằng anh không muốn để cậu ở nhà một mình.

Ban đầu anh nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi sau khi đã quan hệ, nhưng nó đã thay đổi, nhưng khác với những gì anh mong đợi, họ không những không thân thiết mà còn trở nên xa cách hơn. Tay rất đau đầu, anh từng tùy tiện hỏi Off, câu trả lời của Off cũng rất đơn giản, nếu thích ai đó thì cứ việc theo đuổi, nhưng theo đuổi trực tiếp là quá đột ngột nên trước tiên hãy đối xử tốt với họ, đối xử tốt với họ bằng mọi cách có thể, sau đó đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới thổ lộ tình cảm của mình. Khi đó mọi việc sẽ đâu vào đấy một cách tự nhiên.

Vì anh không nói với Off về chuyện tình cảm của họ nên câu trả lời của Off về cơ bản không có nhiều giá trị tham khảo, ngoại trừ câu "Hãy đối xử tốt với họ bằng mọi cách có thể" là có thể chấp nhận được.

Vì vậy Tay phớt lờ sự phản đối của New, dẫn cậu đến cửa hàng điện thoại di động để mua cho cậu một chiếc điện thoại di động mới. Khi đi ngang qua cửa hàng tráng miệng, New chỉ liếc nhìn những chiếc bánh trên cửa kính, Tay ngay tại chỗ đã mua cho cậu một túi lớn đựng các loại bánh.

New cảm thấy hôm nay anh có chút kỳ lạ, giống như đang muốn lấy lòng mình vậy, nói gì thì nói cậu vẫn thích Tay ở bên cạnh, hai người đi mua sắm giống như một cặp tình nhân, hạnh phúc đơn giản như vậy đối với cậu mà nói rất quý giá.

Tay không thích cảm giác này, New đi theo anh như một cô vợ nhỏ, còn anh thì liều mạng để mua và mua cho cậu.

Trên đường trở về, Tay do dự một chút, lấy hết can đảm nắm lấy tay New, mặc dù cậu giật mình nhưng cậu không từ chối mà để anh đan tay vào, hai người sóng vai sánh bước cùng nhau trở về nhà, bóng họ dài ra dưới ánh đèn đường cam vàng tựa vào nhau như đôi tình nhân.

"Hôm nay anh không có ở đó"

New đột nhiên lên tiếng, Tay nhất thời không hiểu cậu đang nói cái gì: "Hửm?"

"Bác sĩ không hề nhẹ nhàng chút nào trong quá trình khám sức khỏe. Tôi bị đau bụng khi bị ấn vào, nhưng tôi không muốn bị ông ấy coi thường nên đành phải cắn răng chịu đựng"

Hóa ra đây chính là điều cậu muốn nói, anh siết chặt lòng bàn tay cậu, dùng giọng nói rất ôn hòa, "Thực xin lỗi, anh không có ở bên cạnh, em chịu khổ rồi"

New mỉm cười một cái, "Không khoa trương như vậy đâu, nhưng so với anh thì thực sự ra tay rất mạnh"

Tay cảm giác được thời gian tương đối rồi, liền dừng lại, kéo New đứng đối diện với mình,

"New, anh có chuyện muốn nói với em"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy có chút bất an, vẻ mặt Tay rất nghiêm túc, cậu không biết nên nói gì, đành phải hỏi anh,

"Anh muốn nói gì?"

"Em không phải con gái, nên không cần phải chịu trách nhiệm hay bất cứ điều gì tương tự, em là con trai, anh cũng vậy. Chúng ta đều bình đẳng, đều là người lớn cả rồi, phát sinh quan hệ cũng là tự nguyện, không có chuyện ai chịu trách nhiệm với ai"

Trong lòng New trầm xuống, nghe được ý tứ của anh, dường như anh muốn lật lại chuyện xảy ra đêm đó, như không muốn bị vướng vào một cô gái vậy, New cúi đầu, không thể che giấu sự mất mát của mình. Cậu chưa từng nghĩ tới lợi dụng chuyện này, để tống tiền anh, chỉ cần anh không nhắc tới, cậu cũng sẽ không nhắc tới, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhìn anh thêm vài lần là đủ rồi.

New muốn ngăn Tay tiếp tục, nhưng nghịch lý lại muốn nghe được suy nghĩ thật sự bên trong của anh, cho dù điều đó khiến cậu khó chịu.

"Nhưng mà..."

Hửm? Tại sao vẫn còn có nhưng? New không thể tin được ngẩng đầu lên, nghe Tay nói tiếp,

"Nhưng mà, kể từ ngày đó, anh phát hiện ra em tựa hồ lúc nào cũng có vẻ không vui, anh rất ngốc, không có kinh nghiệm trong tình cảm nên mới nhờ người khác cho lời khuyên, anh cũng đã cẩn thận suy nghĩ về điều đó và đi đến kết luận rằng nếu gần đây em không vui là vì anh, thì cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để khiến em vui vẻ trở lại là..."

Trái tim đang sắp chết bỗng sống lại, New không khỏi tiếp tục hỏi, "Là cái gì?"

Tay dường như có chút khẩn trương, anh hắng giọng, ánh mắt bắt đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,

"Chính là... em có muốn thử ở bên cạnh anh, trở thành một cặp đôi thật sự không?"

"..."

"Bằng cách này, anh có thể công khai nắm tay em, hôn môi em, ôm em ngủ, chào em buổi sáng và nhiều điều khác mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm với nhau"

"..."

New không thể tin vào tai mình, chớp mắt bối rối, rồi lại chớp mắt, như thể đang nhớ lại những gì Tay vừa nói,

"Anh nói gì? Cùng nhau? Là một cặp sao? Anh...có phải đang đùa tôi không?"

Tay vội vàng phủ nhận,

"Làm sao có thể? Chuyện như vậy anh làm sao có thể đùa giỡn? Anh đã nghiêm túc và suy nghĩ kỹ càng"

"Cho nên... anh thích em?"

Tay gật gật đầu, khẳng định trả lời, "Đúng vậy!"

"Vậy tại sao tối hôm đó anh không trả lời em?"

"Trả lời cái gì?" Tay bối rối.

New có chút ủy khuất, "Em nói em thích anh, anh lại không trả lời"

"Nhưng anh ở trong lòng có trả lời mà, anh nói, anh cũng thích em!"

"Em không nghe được trong lòng anh đang nghĩ gì, làm sao em biết được!" Giọng nói của cậu càng lúc càng ủy khuất.

Tay chợt nhận ra, "Vậy nguyên nhân khiến em không vui mấy ngày nay là vì anh không đáp lại em???"

"Ừm..."

Tay ôm New vào lòng, đau khổ sờ sờ đầu cầu,

"Thật xin lỗi, anh bận chạy nước rút, không có thời gian nói chuyện, anh tưởng hành động của anh còn có sức thuyết phục hơn lời nói, nhưng không ngờ rằng là anh đã khiến em suy nghĩ lung tung nhiều ngày như vậy đều là lỗi của anh!"

Hai tay của New chậm rãi đặt lên lưng Tay, lần này cậu không nói nên lời vì trong ngực tràn ngập một loại cảm giác gọi là "hạnh phúc".

Trong lòng chua chát, mũi cũng đau nhức, cậu muốn khóc, nhưng không muốn mình trông yếu ớt như vậy nên đành ôm chặt anh đáp lại anh bằng hành động thiết thực: Em đồng ý!

Tay không ngờ New lại khoẻ như vậy, bị cậu ôm quá chặt, khiến anh có cảm giác khó thở...

"Em như vậy là đồng ý rồi?"

New tinh nghịch nói, "Em đang suy nghĩ suy nghĩ"

Tay lo lắng gấp gáp hỏi, "Tại sao vẫn còn suy nghĩ?"

Cậu vùi đầu vào ngực anh cười khúc khích, bởi vì cậu cũng muốn anh nếm trải cảm giác khó chịu này, sự dằn vặt chờ đợi không có phản hồi.

Tay dụi dụi mặt vào hõm cổ của New,

"Đừng nghĩ ngợi nữa được không? Đồng ý với anh đi, lát nữa anh dẫn em đi ăn thịt nướng nhé? Thịt nướng xong lại thêm một cây kem?"

Dưới sự tấn công của những viên đạn bọc đường, New đầu óc lộn xộn gật đầu.
​​ ​
-----------------------------------------------------------------
Sukrita: Mở bát đầu năm bằng một chương ngọt ngào nà. Tui muốn nói tui chưa quên fic này đâu nha :")))

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, bình an đi qua xuân thu bốn mùa, sống hết mình trong những ngày tháng tới nha 💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro