CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New kinh ngạc nhìn sư tử đứng ngay trước mặt mình, mày rậm mắt to, nét mặt tươi cười, tuấn lãng bất phàm, nhìn qua cũng trạc tuổi mình!

"Ngươi thật sự là sư tử?" New vẫn không thể tin được. Mặc dù giọng nói giống hệt với giọng nói của sư tử trong lư đồng, cũng sẽ gọi cậu là P'New, nhưng New không ngờ rằng nó thực sự có thể biến thành hình người, lại mang một vẻ ngoài đẹp như vậy, nên cậu đã đùa: "Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ biến thành nữa người nữa sư tử giống tượng nhân sư hay gì đó!"

Sư tử cười ha ha một tiếng, lập tức biến đổi sắc mặt: "Như vậy tôi chắc chắn sẽ bị con người bắt đi để làm thí nghiệm!"

"Cũng đúng, vào nhà trước đi."

Tay thu dọn thức ăn thừa xong vừa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy New dẫn hai người họ vào, Tippanath nhìn qua một chút, í, đây không phải là bác sĩ đã khám sức khỏe cho mình sao?, Tay cũng cảm thấy rằng hắn nhìn rất quen, nhưng trong nhất thời anh không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu, nhìn người đứng bên cạnh Tippanath, người đó cũng đang nhìn mình.

"Họ là....?"

Tippanath bước lên phía trước và bắt tay anh một cách thân thiết: "Xin chào, em là Tippanath, là bạn của New, cũng là một tình nguyện viên cho việc thử nghiệm thuốc lần này, anh có thể gọi em là Tippanath, hoặc có thể gọi em bằng biệt danh "tiểu ấm áp""

"À, xin chào xin chào" Tay biểu tình hơi mất tự nhiên rút tay về, nói với hắn: "Tôi thấy gọi tên của cậu là tốt nhất."

"Cũng được, bác sĩ Tay cứ gọi theo ý anh thích!"

"Cậu biết tên của tôi?"

"Ừ, New đã từng nói qua với em, hơn nữa chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần lúc kiểm tra sức khỏe, hehe"

New thấy sư tử nhìn chằm chằm vào Tay một cách không thân thiện, nhớ lại nó chưa từng có ấn tượng tốt với Tay, liền vội vàng giới thiệu: "Đây là....ừm....Sư Tinh Đa, tôi thường gọi nó là sư tử, ừ....là em...họ xa của tôi!"

New vắt óc suy nghĩ để đưa ra danh tính hợp lý cho nó, Tay không nghi ngờ gì, sư tử cũng không phủ nhận, chỉ có Tippanath cong môi cười nửa miệng.

New tiếp tục nói với anh: "Tôi có vài lời riêng với nó, anh và Tippanath ngồi ở phòng khách chờ chút nha!" Sau đó cậu một mạch kéo sư tử về phòng của mình.

Trong phòng khách, chỉ còn lại Tay và Tippanath nhìn nhau, hắn cũng không coi mình là người ngoài, ngồi xuống sô pha nói với Tay: "Bác sĩ Tay, trong nhà anh có gì uống không? Tôi khác nước."

"Có soda trong tủ lạnh, được chứ?"

Tippanath duỗi lưng tựa vào gối mềm: "Được, được, em không kén chọn, làm phiền rồi!"

Anh đưa nước soda cho Tippanath, nhìn hắn uống tu tu một hơi hết sạch, trông có vẻ rất khát, anh lại lấy một chai khác đưa cho hắn, sau đó ngồi sang một bên nhìn hắn uống.

Tippanath ợ lên một tiếng, thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, mặt trời đang lặn về hướng tây, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng, hắn mệt mỏi nâng mí mắt lên, giọng nói càng lúc càng trầm xuống: "Cảm ơn anh, bác sĩ Tay....cả đêm qua chưa ngủ, thật mệt, buồn ngủ quá...em...ngủ một giấc trước...anh...có thể...."

Hắn còn chưa nói xong, liền ngã phịch xuống chiếc sô pha mềm mại êm ái, trùng hợp đầu của hắn rơi vào đùi của Tay, anh đứng hình tại chỗ giơ tay đầu hàng. Cái tình huống gì đây? Tại sao hắn lại ngủ trên đùi mình?  ?  ?

Nửa đêm hôm qua, Tippanath bị sư tử bắt đến vùng ngoại ô, tìm một nơi có núi có nước, thức đến hai giờ sáng, nó niệm một câu thần chú hay gì đó mà hắn không biết ý nghĩa của nó, lư đồng chợt phát ra ánh sáng đỏ chói, khiến hắn không mở nổi mắt. Vì vậy hắn vội vàng đưa tay che mắt lại, khi hồng quang tiêu tán, hắn liền nhìn thấy một người con trai trạc tuổi đang khỏa thân đứng ở trước mặt mình.

Lúc đó Tippanath không buồn ngủ!  !  !

Trước khi đi ra ngoài, sư tử nhắc nhở mang thêm một bộ quần áo, Tippanath cảm động khi nghĩ rằng nó đang quan tâm đến hắn, ai mà ngờ bộ đồ tình cảm đó là dành cho nó!

Sau khi chạy loanh quanh bận rộn suốt đêm, Tippanath không thể chịu đựng được nữa và ngủ thiếp đi.

"Hey, nè, thức dậy đi, tỉnh dậy đi..."

Tippanath ngủ say không chịu tỉnh lại, Tay kêu một hồi lâu cũng không đáp lại, muốn đẩy ra nhưng không được, cuối cùng đành cam chịu. Dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào phòng New một cách bất lực, thầm cầu nguyện, New cậu mau ra ngoài và mang người này đi!  !  !

Trong phòng ngủ, sư tử thở phào nhẹ nhõm nhìn căn phòng rộng rãi thoải mái này, so với trước đây, điều kiện hoàn toàn khác biệt, tốt không thể tốt hơn được nữa, nếu chủ nhân của ngôi nhà không phải là Tay, nó sẽ sẵn lòng để cậu sống một đời ở đây. Nhưng thời gian không cho phép, sợi chỉ đỏ giữa anh và cậu cũng không cho phép, chỉ có sớm kết thúc cuộc sống này thì mọi chuyện mới có thể triệt để kết thúc.

Nó không sợ đắc tội Tay, cũng không sợ New oán hận, chỉ sợ bọn họ lãng phí thời gian ở kiếp này, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trở về thiên đình. Từ đây, chỉ có thể ở lại thế giới này đời đời kiếp kiếp mà chôn vùi trầm luân.

New kéo sư tử nhìn một vòng, không ngừng khen ngợi: "Không tệ không tệ, ngươi lớn lên khá đẹp trai, tuy rằng hơi đen nhưng nhìn cứng cỏi, không ngờ ngươi biến thành người lại đẹp trai như vậy. Mà này, không phải ngươi không đủ pháp lực nên không thể thành hình sao? Làm sao ở cùng với Tippanath vài ngày lại thì tốt lên rồi? Vì vậy, đó là lý do tại sao ngươi yêu cầu ta đưa ngươi cho hắn?  Nói nhanh đi, tò mò chết mất."

Ở trước mặt Tay, New không dám tiết lộ thân phận thật sự của sư tử, một mặt sợ anh không tin, xét cho cùng, một câu chuyện phi lý như vậy thực sự rất khó tin nếu anh không tự mình trải nghiệm. Mặt khác, chưa được sự đồng ý của sư tử, về tình và lý không nên tự tiết lộ nên cậu kéo nó vào phòng để hỏi cho ra nhẽ.

Sư tử đã có tính toán trong đầu, nhưng có một số kế hoạch nó không thể nói cho New nghe. Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời một loạt câu hỏi của New một cách trốn tránh.

"P'New, Tippanath cùng tôi kiếp trước có chút liên hệ, tuy rằng hắn đã mất đi ký ức trước kia, nhưng trong người vẫn có năng lượng vô tận, cho nên ta cầu xin hắn mang tôi đi một chỗ, làm một chút phép thuật, đem năng lượng từ trên người hắn truyền sang tôi, sau đó tôi có thể hóa thành hình người rồi!"

New đối với những pháp thuật này hay phương thức tu luyện cũng không biết nhiều lắm, nghe nó nói như vậy gật đầu, ra vẻ đã hiểu, sau đó hỏi nó: "Vậy sau này ngươi có dự định gì?"

Những lời này như đánh trúng tim đen sư tử, nó đột nhiên bày ra bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương, chớp mắt nhìn cậu: "P'New, tôi bơ vơ không nhà không cửa, anh có thể thu nhận và giúp đỡ tôi một chút không?"

"À... Chuyện này, có lẽ ta phải bàn bạc với Tay, dù sao anh ấy cũng là chủ của cái nhà này."

Trước đây, sư tử ở trong lư đồng mang nó đi đâu không quan trọng, chỉ cần nó không nói gì, sẽ không ai quan tâm, nhưng bây giờ nó đã biến thành người, nếu muốn bố trí chỗ ở cho nó, cho dù cậu để nó ngủ chung giường với mình, vậy cũng phải hỏi qua Tay, nếu anh ấy không phiền khi có thêm một người nữa trong nhà của mình.

"Được, mọi chuyện đều nghe theo P'New" Sư tử ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cậu ra ngoài. Trước khi mở cửa, sư tử hỏi không ngừng: "P'New, anh có thích Tay không?"

New khó hiểu quay đầu nhìn nó, không biết nó tại sao lại hỏi như vậy, sư tử lại hỏi cậu: "Anh có thể đừng thích anh ấy không?"

New nhíu chặt mày "Sư tử, chúng ta chỉ là bạn bè, ngươi hỏi câu này đã vượt qua giới hạn bạn bè, ngươi biết không?"

Sư tử ngượng ngùng cuối đầu: "Tôi biết rồi"

Chính vì biết rõ vì sao, mới không hỏi không được, rõ ràng đã bị sông Vong Xuyên giội rửa, vì sao vẫn không quên được duyên phận kiếp trước? Nếu cậu không yêu anh ta, như vậy giúp cậu vượt qua kiếp này rất đơn giản, chỉ cần cậu cả đời này không yêu anh ta, để anh ta yêu cậu mà không có được vậy là đủ rồi. Nhưng một khi đã động lòng thì không thoát khỏi số phận bạc bẽo...Sư tử nghiến răng oán hận, nó đã nghĩ kiếp này sẽ khác, nó không muốn cái gì cũng chẳng thay đổi.

Ban đầu, khi hai người bị giáng chức phải xuống trần gian độ kiếp thì Thiên Đế đã đặt ra thời hạn, bây giờ thời hạn ngàn năm không còn bao nhiêu, nếu họ không thể hoàn thành tốt kiếp này, họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng luân hồi, không bao giờ có thể trở lại vị trí của mình nữa. Đã vậy, nó chỉ còn cách giúp hai người họ vượt qua kiếp nạn càng sớm càng tốt, kết thúc tất cả những chuyện này trong thời hạn. Như vậy, nó chỉ có thể liều mạng nhúng tay vào lần nữa, cho dù hồn phi phách tán cũng không sợ.

Làm sao New biết được điều này, cậu chỉ biết được suy nghĩ của mình đã bị sư tử vạch trần, mặt không nén được giận, cậu không biết tại sao sư tử không thích Tay như vậy, hỏi nó cũng không nói, nhưng Tay rõ ràng là người ấm áp, tốt bụng, hiền lành, anh còn rất quan tâm, chăm sóc đến cậu, muốn không rung động thật sự rất khó!

Giống như bây giờ, chỉ mới vài phút không gặp, cậu đã nóng lòng muốn nhìn thấy anh, muốn cười với anh và cũng muốn nhìn thấy anh cười với mình, New mở cửa đi đến phòng khách, sư tử trầm mặc đi theo cậu ra ngoài. Nhìn thoáng qua, thấy hai người đang ngồi an tĩnh trên ghế sô pha.

Khi ánh nắng chiếu vào mặt Tippanath, hắn bực bội rên rỉ, xoay người nằm nghiêng, một tay đặt lên đùi anh để gối đầu, cơ thể Tay sững sờ trong giây lát, anhh đưa tay ra trước mặt hắn để che bớt ánh nắng, tay còn lại gạt đi những sợi tóc mái vướng vào lông mi trên trán.

Tay nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tippanath, và nghĩ đến khuôn mặt đang ngủ của New nằm trên giường trong căn phòng tối hôm đó, với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, vẫn là dáng vẻ khi ngủ của New dễ thương hơn!

Hình ảnh trước mắt rơi vào mắt New lại là một khung cảnh khác. Sự háo hức được gặp anh giống như bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí, lặng lẽ vỡ tung.

Đúng vậy, anh ấy vốn là một người dịu dàng, ấm áp thân thiện, đối với ai cũng như vậy, đối với mình chẳng qua là cảm thông thôi! Cuối cùng cũng là mày mơ mộng hão huyền thôi New à!

Nháy mắt ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, sư tử đau lòng nhìn New, thầm hạ quyết tâm: P'New, cố gắng thêm một chút nữa, mặc dù sẽ đau một chút, nhưng sẽ qua nhanh thôi, tin tưởng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro